27.

Sau khi kết thúc cảnh quay, Na Jaemin đi thẳng đến trụ sở JnJ, cậu nóng lòng muốn biết vì sao Jeno biết được cục thạch đào kia chính là cậu. Nhưng khi đi được nửa đường, Na Jaemin lại muốn quay về. Bởi vì không những Lee Jeno sẽ trêu ghẹo cậu, mà cả bốn người còn lại cũng sẽ hùa theo, vấn đề không những nằm ở chỗ số tiền mà cậu donate cho Jeno, mà còn là những dòng trạng thái trên twitter của cục thạch đào.

Ví dụ như lúc cậu vừa ăn cơm vừa xem Lee Jeno stream, "Các bạn ơi làm sao bây giờ. Tôi đang ăn và tôi cảm thấy mất ngon vì Lee Jeno ở trên màn hình quá ngon!"

Hay những lúc Lee Jeno xuất hiện trong đồng phục JnJ siêu ngầu, Na Jaemin đã viết "Chồng ơi chồng ơi chồng siêu cool siêu đẹp trai quẹgrkeoengwkwo"

Và vô số dòng trạng thái cậu dành cho Lee Jeno trên tài khoản này đều chưa được xoá, Jaemin nghĩ đến cảnh ngày nào cũng bị đem ra trêu thì thật sự muốn trở về nhà, không gặp gỡ bất kì ai.

Nhưng cuối cùng thì xe vẫn đỗ lại trước cửa trụ sở, quản lý dặn dò Jaemin vài câu như thường lệ rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Jaemin không vào ngay mà đứng trước sân đi qua đi lại, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho Lee Jeno. Hồi chuông thứ nhất chưa kết thúc thì đã có người bắt máy.

"Ồ, ngài Thạch Đào của tôi đã tan làm rồi ạ?"

"Park Jisung với mấy người kia đang ở đâu?"

"Đều ra ngoài chơi rồi. Trụ sở chỉ còn mình tôi thôi, ngài có thể thoải mái hưởng thụ."

Na Jaemin bị giọng điệu cung kính của Lee Jeno làm cho bật cười, cậu cũng không nán lại ngoài sân nữa mà nhanh chóng xông vào bên trong trụ sở.

Lee Jeno đúng thật không lừa Jaemin, cả trụ sở chỉ có một mình hắn ngồi trước bàn máy tính của mình chăm chú xem gì đó, dáng vẻ nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng khi nói chuyện điện thoại với cậu ban nãy.

Lee Jeno nghe có tiếng mở cửa thì liếc mắt về phía đó, thấy được bóng dáng người yêu thì gương mặt xuất hiện sự vui vẻ không tài nào giấu được.

"Anh tưởng em còn đang trên đường đến đây."

Jaemin xoa cằm sau đó chạy thật nhanh về phía bàn máy tính của Jeno.

"Anh đang xem cái gì mờ ám hả? Có gì định giấu em sao mà thấy em liền giật mình như vậy?"

Lee Jeno nghe nói Jaemin nói như thế thì bật cười, xoay ghế sang một bên, vững vàng đón lấy Jaemin đang chạy đến, để cậu ngồi lên đùi hắn rồi xoay ghế về vị trí cũ.

"Ừ, vốn định giấu em. Nhưng mà trước sau cũng là dành cho em nên biết trước một chút cũng không sao, chỉ là nó vẫn chưa hoàn thiện."

"Dành cho em?"

"Ừ. Em muốn xem thử không?"

Jaemin gật đầu, Jeno nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jaemin thì không nhịn được mà thơm lên má cậu vài cái, rồi vỗ vào mông cậu.

"Đi theo anh."

Jeno nắm tay Jaemin dẫn cậu lên tầng hai, đi đến căn phòng cuối cùng ở dãy bên phải rồi đẩy cửa bước vào. Jaemin vốn biết căn phòng này không có ai ở, nhưng công dụng của nó thì cậu vẫn chưa biết bởi vì trong suốt mấy tháng cậu ở đây hầu như không thấy ai bước vào nơi này, cũng không ai đề cập đến nó, Jaemin tưởng rằng đây chỉ là nhà kho của trụ sở.

"Nơi này là?"

"Là phòng thí nghiệm của tụi anh. Có mấy công trình thực tế ảo, có khu vực nghiên cứu thiên văn của Jisung, có cả chỗ làm game của Haechan..."

Jaemin nhìn không gian xung quanh dưới ánh đèn vàng ấm áp, trái tim đột nhiên đập mạnh. Căn phòng này chất chứa rất nhiều đam mê ẩn giấu sau sự nghiệp thể thao điện tử của JnJ, nó cũng như câu trả lời cho câu hỏi "Nếu không làm game thủ, JnJ sẽ làm gì?" Đây cũng chính là tương lai mà từng người trong JnJ chuẩn bị cho bản thân họ, mỗi người một hướng khác nhau nhưng lại sẵn sàng chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau.

"Anh ở đâu?" Jaemin muốn hỏi, khu vực làm việc của Jeno trong căn phòng này là ở đâu. Jeno không trả lời, hắn dắt tay Jaemin đi đến trước máy tính, cầm một chiếc kính thực tế ảo lên đưa cho cậu.

"Em nói em thích vườn hoa có xích đu lớn, đặc biệt là xích đu phải lót đệm thật mềm mại. Em nói em không thích đường dẫn vào nhà được trải đá vì nếu ngã sẽ rất đau. Em thích cửa sổ lớn, thích rèm có màu tối. Em không thích nhà quá lớn vì ít người thì sẽ rất lạnh lẽo... Jaemin, bản thiết kế này là anh làm theo ý em, em xem có vừa ý hay không?"

Món quà Lee Jeno muốn dành cho cậu là một ngôi nhà, một nơi chỉ có hắn và cậu.

Jeno đeo kính thực tế ảo cho Jaemin, trước mắt cậu bây giờ chính là ngôi nhà nhỏ ấm áp đã được Jeno thiết kế từ bao giờ. Nhìn những chi tiết được Jeno tỉ mỉ chú thích rằng nó được làm theo ý mình ra sao, Jaemin thật sự không nén nổi xúc động. Những điều nhỏ nhặt này bản thân cậu cũng chẳng nhớ được mình đã nói từ khi nào, vậy mà Jeno lại thay cậu ghi nhớ, gom góp tất cả đặt vào ngôi nhà này. Lee Jeno thật sự đã nghĩ đến tương lai rất xa cùng Na Jaemin.

Na Jaemin không xem hết video, cậu tháo kính thực tế ảo ra, xoay người nhìn về phía Lee Jeno, vốn có rất nhiều lời muốn nói với hắn nhưng giờ đây lại nói không nên lời.

"Thích không?"

"Xây một căn nhà không phải chuyện nhỏ, nó sẽ gắn bó cùng anh rất lâu, vì sao tất cả thiết kế anh đều làm theo ý em?"

"Vì em là nhà."

Na Jaemin bị món quà bất ngờ mà Lee Jeno chuẩn bị làm cho mất hồn đến chiều tối, mãi đến khi đám người ồn ào JnJ trở về trụ sở. Lúc này Na Jaemin mới nhớ ra chuyện cục thạch đào nhưng Park Jisung vừa thấy cậu thì đã nắm cổ áo cậu lại, Na Jaemin muốn chạy cũng không kịp nữa.

Lee Jeno ngồi trên sofa ăn hoa quả, tiện tay cầm cái gối tựa lưng ném vào người Jisung, giọng lạnh nhạt.

"Bỏ tay mày ra khỏi người em ấy."

Park Jisung bỏ tay ra, Na Jaemin lập tức chạy đến trốn sau lưng Lee Jeno.

"Anh Jaemin, số tiền anh cho em tại sao không bằng phân nửa số tiền anh vung cho anh Jeno vậy? Chúng ta là anh em đó hả?"

Lee Jeno đút cho Jaemin một miếng đào, cũng thay cậu trả lời thằng nhóc kia.

"Muốn thì anh cho mày gấp đôi số tiền đó, gả Jaemin cho anh là được."

Đúng lúc này ở cửa vang lên tiếng nói của một người phụ nữ nhưng không phải mẹ Lee.

"Gả Nana đi không phải là chuyện mà Jisung sẽ quyết định được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top