2.
Jaemin ngồi được một chút, hết nghe Chenle kể chuyện lại đấu võ mồm với Jisung, ánh mắt thì vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Lee Jeno.
Hắn thật sự rất đẹp trai, nhưng không thích nói chuyện với người lạ. Na Jaemin thật sự muốn trêu ghẹo cho người này phát cuồng cậu mới thôi.
Ngồi thêm một lúc thì trên lầu lại có thêm hai người đi xuống, Jaemin cũng biết hai người này, người tóc đỏ đang đi xuống từ cầu thang bên trái là Lee Haechan, bằng tuổi cậu. Người còn lại là Mark Lee, hơn Lee Jeno một tuổi, là anh cả của JnJ hiện tại.
Lee Haechan không thèm để ý xung quanh, mang gương mặt ngái ngủ đi thẳng vào phòng bếp tìm đồ ăn.
Một giây sau.
"Má! Hôm nay nhiều đồ ăn đến thế sao?"
Là giọng Lee Haechan.
"Lee Jeno! Là mày mua đó à?"
Lee Jeno không trả lời, Zhong Chenle liền lên tiếng, "Của anh Jaemin anh họ Jisung đem đến đấy."
Lee Haechan cũng giống như Park Jisung, không quan tâm gì, chỉ lo tìm tòi đồ ăn cho cái dạ dày của mình, bâng quơ đáp lại.
"Jaemin...tên giống diễn viên thế nhỉ?"
"Ừ, anh ấy là diễn viên Na Jaemin đấy."
Hai kẻ say ngủ "...?"
JnJ ai cũng một lần được nghe tên của Jaemin rồi, bởi support của họ thật sự rất thích Jaemin, suốt ngày mở phim rủ mọi người xem chung, không chịu xem buộc xem. Chỉ một mình Lee Jeno là Zhong Chenle không dám 'buộc'.
Thế là bây giờ bên trong trụ sở JnJ chia ra hai nhóm người. Bốn người JnJ và Jaemin lập team chơi game trên điện thoại, Lee Jeno ngồi một mình chỗ dàn PC vừa ăn vừa chơi solo.
Cứ cắm đầu vào chơi cho đến đầu giờ chiều. Lee Jeno rời khỏi ghế, bước sang phòng khách gõ bàn nhắc nhở.
"Huấn luyện viên nửa tiếng nữa sẽ đến."
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi tiếc nuối. Đang đuổi khéo cậu về sao?
"Nhìn cái gì? Tôi nhắc thế thôi. Chơi game dở mà còn rời mắt khỏi màn hình lâu thế à?"
"..."
Cả đám đều ngưng động tác tay, ngẩng lên xem ai là người bị Jeno mắng. Zhong Chenle bỏ điện thoại nhào sang ôm Jaemin, trợn mắt nhìn đội trưởng.
"Anh làm sao thế? Anh Jaemin mới đến mà có biết gì đâu sao anh lại quát anh ấy?"
"Anh mày quát hồi nào?"
Lee Jeno đút tay vào túi quần, có chút mất tự nhiên, ban nãy đúng là có hơi vô lý với Na Jaemin.
"Nói hơi cao giọng thôi..."
Nói xong hắn cũng đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy thêm một hộp sữa chua.
Na Jaemin nhìn theo bóng lưng đó mà không nén được cười một cái. Sữa chua cậu mang đến có vẻ rất hợp khẩu vị Lee Jeno.
Lúc Jaemin cúi đầu xuống định chơi game tiếp thì bắt gặp gương mặt đầy khinh bỉ của Park Jisung. Nó dùng khẩu hình miệng nói "mê trai."
Na Jaemin lắc đầu, cũng dùng khẩu hình miệng đáp trả, "Không! Mê Lee Jeno thôi."
Trụ sở JnJ nói không cho người lạ vào, nhưng nếu là người thân của các thành viên thì được. Jaemin là anh của Jisung, lại còn là idol của Chenle, lại biết chơi game nên không những được ở lại đến chiều, mà còn được mời ra ngoài ăn tối cùng.
Cả đám xúm lại chọn nhà hàng, Na Jaemin cũng tham gia. Giữa chừng cậu lên tiếng hỏi.
"Không cần hỏi ý kiến của anh Jeno hả?"
Mark Lee lắc đầu, "Thằng nhóc đó trả tiền nên không thích đóng góp ý kiến."
"Hả?" Jaemin bất ngờ, bỏ tiền nhưng không chọn, không phải là quá thiệt thòi sao?
"Lee Jeno là thế đó, không thích chọn, nhưng người ta chọn không đúng ý thì sẽ dỗi. Cho nên nó sẽ trả tiền để bọn anh học thuộc thói quen ăn uống của nó mà chọn cho chuẩn."
Lee Haechan ở bên cạnh thở dài. "Khó ưa! Cực kì khó..."
Bụp!
Câu nói chưa dứt, một cái gối đã đáp thẳng vào lưng Lee Haechan.
"Định ăn mì tôm ở nhà thay vì ra nhà hàng à?"
Cái gối đó là Lee Jeno vừa ném đến. Lee Haechan lập tức ném trả.
"Tao nói có sai gì đâu."
"Thế mày trả tiền đi."
"Ừ tao sai."
Một lát sau, sáu người có mặt ở garage của trụ sở. Na Jaemin nhường mọi người lên xe trước rồi bản thân lên cuối cùng. Lee Haechan ngồi vào ghế phó lái cạnh Mark Lee, Park Jisung và Zhong Chenle ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vậy trên xe chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Lee Jeno.
Na Jaemin mừng thầm trong bụng, bình tĩnh bước lên ngồi cạnh Lee Jeno.
"Anh Jeno, anh đổi xuống ngồi kế Jisung đi, em muốn ngồi kế anh Jaemin." Zhong Chenle lúc này mới nhớ ra, kéo áo Jeno, tiếc là chỉ nhận được hai chữ.
"Không rảnh."
"Vậy Jisung lên ngồi với anh, cho anh Jaemin xuống ngồi với em."
"Anh mày đói rồi. Anh Mark, lái nhanh đi."
Jeno vẫn không chịu đổi, thế là Chenle ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi.
Na Jaemin lấy điện thoại ra nhắn tin cho Park Jisung.
"Thơm. Rất thơm, vô cùng thơm. Mùi hương khoẻ khoắn của đàn ông đây mà."
"Anh xéo đi chỗ khác đi!!!!"
"Sau này đừng gọi đội trưởng nữa, gọi anh rể đi!!!"
"?🤮🤮"
Sau khi đến nhà hàng, sáu người được nhân viên phục vụ dẫn vào một phòng VIP, bắt đầu gọi món.
"Jaemin, em chọn trước đi." Mark Lee lịch sự đưa quyển thực đơn cho Jaemin, nhưng cậu lại từ chối.
"Em không khó nuôi đâu, mọi người gọi gì cũng được."
"Không khó nuôi?" Park Jisung lặp lại câu nói, sau đó giả vờ gọi phục vụ, "Cho em một mâm dâu và một xô sữa ạ."
"Đừng có ăn hiếp idol của anh!" Chenle nhéo tai Jisung, rồi lấy thực đơn chọn món theo sở thích từng người.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, đầy cả một bàn. Jaemin nhìn đến chóng mặt, sức ăn của mấy tên này mạnh như thế sao?
"Đừng bất ngờ. Không phải tụi em cố tình bào ví của anh Jeno đâu. Mà là ngày thường đều ăn nhiều như thế đó." Park Jisung ghé tai Jaemin, cậu cũng gật gù, tâm trí bắt đầu đặt lên người Lee Jeno.
Cậu đã từng đọc một bình luận, bảo rằng Lee Jeno lúc ăn sẽ rất im lặng, tập trung một trăm phần trăm công lực, không nói chuyện với ai cả.
Jaemin cứ mải mê suy nghĩ mà không biết ánh mắt của mình lúc này đặt thẳng vào đĩa thức ăn của Lee Jeno. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng búng tay.
"Đồ ăn trên đĩa tôi ngon hơn đồ ăn trên đĩa cậu à?"
Mọi người, "..."
Na Jaemin bị chọc quê, đằng hắng một cái rồi cũng bắt đầu ăn uống. Lee Jeno cũng không nói gì nữa, nhưng khi hắn thấy tai cậu đỏ lên thì không nhịn được mà nhếch môi.
—
[chuyên mục chuyện của rất lâu về sau]
Một ván game kết thúc, Park Jisung và Lee Jeno đồng thời đứng dậy đi về phía bếp.
"Anh đi lấy gì đó?"
"Sữa chua."
Lee Jeno trả lời, Park Jisung vừa nghe hết câu liền cắm đầu chạy nhanh vào bếp. Ban nãy nó mở tủ lạnh chỉ thấy còn một hộp sữa chua thôi, nó phải giành được.
Lee Jeno lúc này cũng hiểu ra gì đó, nhanh chân đuổi theo, "Đứng lại đó!"
Park Jisung vừa chạy vừa la, "Em chạy trước, nó là của em! Sao anh lại giành đồ anh Jaemin mua cho em?"
"Thế sao mày giành đồ ăn với anh rể?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top