13.

Xe của Jaemin rẽ vào một khu biệt thự cao cấp, cuối cùng dừng lại trước trụ sở JnJ.

"Ngày mai em còn có cảnh quay vào lúc sáu giờ sáng, có vui chơi gì cũng tranh thủ đi ngủ sớm, năm giờ anh sẽ đến đón em."

Jaemin nghe quản lý dặn dò vài câu, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi nhanh chóng nhảy xuống xe chạy vào trụ sở.

Ngày mai là ngày JnJ sẽ tham gia thi đấu ở chung kết giải đấu mùa thu, trận đấu bắt đầu lúc năm giờ và Jaemin đã thu xếp công việc từ trước đó rất lâu để có thể đến xem. Nhưng hôm nay sau khi kết thúc cảnh quay ở phim trường, cậu đột nhiên lại muốn gặp Jeno một chút, Jaemin cũng không rõ bản thân muốn nói gì với hắn, có lẽ chỉ là muốn thấy dáng vẻ của hắn vài giờ trước giải đấu mà thôi.

JnJ trước giờ có một quy định, trong vòng một tuần trước thời gian diễn ra một giải đấu nào đó, các thành viên sẽ không stream để tập trung cho việc tập luyện. Cho nên trước đây vào khoảng thời gian này, Jaemin vừa tò mò lại vừa nôn nao, tò mò vì không biết Jeno trong khoảng thời gian này sẽ có dáng vẻ nghiêm túc luyện tập ra sao, nôn nao vì muốn được nhìn thấy Jeno trong bộ đồng phục đen cam của JnJ trên sàn đấu.

Jaemin ấn chuông cửa, năm phút sau vẫn không có ai ra mở.

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới mười một giờ thôi mà, không lẽ đều đi ngủ rồi sao?

Mà cũng đúng, ngày mai có trận đấu thì đêm nay bọn họ đều không thể thức khuya để tránh việc thiếu tỉnh táo lúc thi đấu. Na Jaemin thở dài, thất vọng đi ngược về phía cổng trụ sở. Biết vậy ban nãy đã không nảy ra ý định như thế này, bây giờ chỉ còn cách cải trang thật kĩ rồi bắt xe về thôi, đã gần nửa đêm rồi cậu không thể làm phiền quản lý nữa.

Đúng lúc này thì sau lưng Jaemin vang lên tiếng mở cửa, cậu mừng rỡ quay lưng lại liền bắt gặp ánh mắt người đứng ở cửa đang nhìn mình đầy khó hiểu.

Lee Jeno mở rộng cửa, tay xách một bao rác đi thẳng ra chỗ thùng rác lớn ném vào, lúc đi vào  nhà liền dùng tay còn lại nắm cái nón trên áo hoodie của Jaemin, kéo luôn người nọ đang đứng ngơ ngác vào bên trong.

"Lâu như thế mới chịu mở cửa cho em!"

"Tôi đi bỏ rác."

Lee Jeno đi rửa tay rồi thuận tiện lấy cho Jaemin ly nước, lúc hắn đặt ly nước lên bàn liền phát hiện người kia đang nhìn mình không chớp mắt.

"Ý anh là? Em không quan trọng bằng bao rác?"

"Chuông cửa hư rồi. Tôi đi bỏ rác mới thấy em đứng ngoài đó."

Không đợi Jaemin phản ứng, Jeno lại nói tiếp.

"Em cũng không biết điện thoại hay nhắn tin sao? Cứ như thế bỏ về? Em là diễn viên mà đi một mình trong đêm như thế?"

"Em... em sợ mọi người ngủ rồi..."

Jeno ngồi ở đối diện, ban nãy còn tức giận muốn trách móc vài câu, giờ đây nhìn dáng vẻ lúng túng của Na Jaemin lại không biết nói gì. Hình như hắn có hơi nặng lời thì phải. Nhưng Jaemin cũng không đợi Jeno suy nghĩ quá nhiều, vài giây sau đã đứng dậy chạy sang chỗ Jeno.

"Anh lo lắng cho em đúng không? Vậy coi như huề."

"Huề?"

"Thì em không biết mọi người đã ngủ nhưng anh vẫn còn thức nên mới không gọi điện, anh thì cũng vì lo lắng nên mới mắng em. Được thôi, em sẽ không để bụng, chúng ta hòa nhau."

"Tôi lo lắng cho em? Nghĩ nhiều rồi."

Na Jaemin dĩ nhiên nhìn ra ý nghĩa hành động của Lee Jeno chứ, nhưng cậu sẽ không vạch trần bởi vì cậu cảm thấy một ngày nào đó Lee Jeno sẽ tự thừa nhận mọi việc.

"Thế anh không hỏi nửa đêm em chạy đến đây có việc gì sao?"

"Việc gì?"

"Không có việc gì cả. Em chỉ muốn nhìn đội trưởng của em trước giờ bước lên sàn đấu trông như thế nào thôi."

Lee Jeno ngừng động tác gõ phím trên laptop, quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa sự tò mò.

"Vậy bây giờ em thấy tôi trông thế nào?"

Jaemin lấy tay xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nhoài người đến sát Jeno, nhỏ giọng.

"Vẫn rất đẹp trai."

"..."

Na Jaemin tiến đến sát Jeno khiến hắn cảm thấy tim mình ngày càng đập loạn xạ. Hắn chỉ cần nghiêng đầu một chút liền có thể thấy đôi môi xinh đẹp kia đang cong lên, hai tay Lee Jeno lập tức siết thật chặt để khống chế việc mình sẽ không nhịn được mà đè Na Jaemin ra hôn.

"Chỉ vậy thôi?" Lee Jeno cố lấy lại bình tĩnh, hỏi lại.

"Vậy anh còn muốn nghe gì nữa?"

"Ý tôi là, em nửa đêm chạy sang đây chỉ để nhìn tôi vậy thôi?"

"Thì trước đây em rất tò mò về mọi người trong một tuần trước khi thi nên ban nãy nổi hứng muốn đến xem thử. Kết quả em đến trễ quá mọi người đều đã đi ngủ rồi..."

"Tò mò về mọi người? Em tò mò về tôi thôi là đủ rồi."

"Hả?"

"Ý tôi là, tôi với bọn họ đều giống nhau. Em biết tôi là biết tất cả, không cần tìm hiểu bốn người còn lại."

Lee Jeno phát hiện mình lỡ lời nhưng thấy Jaemin cũng không hiểu thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự không thể kìm chế được bản thân trước Na Jaemin. Na Jaemin là đáng yêu của hắn, là ấm áp của hắn, là người đã xuất hiện và khiến hắn hiểu được trái tim mình rung động là loại cảm giác gì.

Na Jaemin lúc này lấy trong túi ra một hộp sticker hình quả đào, đưa cho Lee Jeno.

"Ngày mai em sẽ dán sticker của JnJ lên má. Hay là anh cũng dán cái này lên má, nhé?"

[chuyên mục chuyện của rất lâu về sau]

Jaemin ngồi trong phòng khách xem lại một trận đấu trên TV, lúc xem đến đoạn trao cúp cho đội chiến thắng Jaemin liền kéo tay người bên cạnh.

"Anh xem, hôn lên cúp thật ngầu, em cũng muốn được hôn lên cúp."

Người nào đó nghe vậy thì thản nhiên đáp lại.

"Anh hôn lên cúp rồi, nếu em cũng hôn lên cúp thì chẳng phải chúng ta sẽ hôn gián tiếp sao? Chi bằng em hôn thẳng lên môi anh, trực tiếp, cảm xúc chân thật, chắc chắn sẽ thích hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top