12.
Vì tối nay cả đoàn phim của Jaemin sẽ cùng nhau tụ tập ở Seoul để dự sinh nhật của đạo điễn nên Jaemin phải về sớm hơn JnJ.
Sau khi ăn trưa xong, cậu vội vã thu dọn hành lý ra sân bay. Lúc gom quần áo trên giường, mắt cậu lướt vội qua cái gối ôm rồi vô thức bật cười. Lee Jeno cuối cùng vẫn chỉ là con hổ trong giới thể thao điện tử, ngoài đời bị cậu hù một cái đã cụp đuôi.
"Tôi đưa cậu ra sân bay." Jaemin vẫn đang miên man suy nghĩ nên cũng không biết Jeno đã vào phòng từ khi nào.
"À... Cảm ơn anh." Jaemin không từ chối. Dù sao thì cũng sắp đến cuối năm, lịch trình của cậu rất dày, không biết đến khi nào mới có thời gian chạy đến trụ sở JnJ chơi, cho nên bây giờ cậu phải tranh thủ thời gian ở cạnh Lee Jeno.
Nhất là khi hắn vẫn còn cảm thấy có lỗi với cậu như hiện tại, lúc này Lee Jeno thật sự rất đáng yêu.
.
Nửa tiếng sau, Jaemin vác cái ba lô đỏ chạy như bay xuống cầu thang. Mọi người đều đã ra biển chơi, phòng khách rộng lớn chỉ còn một mình Jeno đang ngồi xem gì đó trên laptop.
Nghe tiếng chân vội vã của ai kia, hắn ngẩng đầu.
"Không cần chạy, tôi không bỏ cậu."
"Anh làm sao dám bỏ em?"
Lee Jeno nhất thời ngẩn người, gần một phút sau mới lên tiếng, "Thế cậu còn chạy làm gì?"
Jaemin không trả lời, mắt hướng đến laptop để trên bàn trà của Lee Jeno.
"Anh đang stream sao?"
"Không có, đang xem một số tài liệu." Nói xong hắn cũng đóng laptop, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Jaemin nhanh chóng chạy theo.
Nhưng khi lướt ngang qua bàn trà, cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó mà dừng hẳn lại, sau đó khom người bò đến chỗ laptop của Lee Jeno, lấy trong ba lô ra một miếng sticker trái đào rồi dán chồng lên trái táo của laptop, sau đó đầy đắc ý mà rời đi.
Lee Jeno nổ máy xe được vài phút thì mới thấy Na Jaemin mở cửa bước vào. Cậu nhanh chóng yên vị trên xe nhưng mãi không thấy Jeno đạp ga chạy đi, Jaemin tò mò nhìn người ngồi trên ghế lái, kết quả phát hiện người nào đó đang nhìn chằm chằm vào chân của mình.
Lee Jeno không nhanh không chậm thu ánh mắt trở lại, bâng quơ nói một câu.
"Chân cũng không ngắn mà đi thật chậm."
Jaemin nghe vậy thì tức giận đáp trả, "Khuôn miệng cũng đẹp nhưng toàn nói những lời khó nghe!"
"Cũng đẹp? Phải là rất đẹp mới đúng."
.
Xe đỗ tại sân bay không thể dừng lại quá lâu, Jeno vừa dừng xe thì Jaemin đã nhanh chóng ôm ba lô nhảy xuống đi tìm quản lý, lúc này cậu nghe phía sau có tiếng nói.
"Khoan đã."
Jaemin tay còn vịn tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn Jeno, cậu thấy hắn đang đưa mình một tấm vé.
"Vé chung kết mùa thu, Chenle nhờ tôi đưa cho cậu."
Jaemin cầm lấy tấm vé, nói cảm ơn rồi mở cửa xe chạy đi mất. Lee Jeno nán lại vài giây nhìn Jaemin trong gương chiếu hậu, đến khi người kia đã chạy đến chỗ quản lý thì hắn mới yên tâm khởi động xe rời đi.
.
Thế giới của Lee Jeno giống như một hình tròn, ngày qua ngày tháng qua tháng đều gặp những thứ giống nhau, cảm xúc cũng từ đó mà có quy luật. Nhưng những ngày gần đây, Na Jaemin đến, rất nhẹ nhàng phá vỡ đi cung tròn ngột ngạt kia, những cảm xúc mới lạ giống như những tia nắng len lỏi vào một căn phòng tăm tối qua một lỗ hỏng trên tường gạch, những cảm xúc khiến tâm tình Lee Jeno đi theo một hướng khác.
Một người như Lee Jeno rất khó thích được một ai đó, cũng khó tìm được một người khiến bản thân đồng ý mở thế giới riêng cho người đó đi vào, lại càng khó xác định và thừa nhận mình có thích một ai đó hay không.
Một người như Lee Jeno, người mà luôn suy xét mọi khía cạnh trong mọi lĩnh vực, làm việc gì cũng tính trước tính sao rồi mới đưa ra kết quả, giờ đây lại ngồi như một pho tượng, trong vô thức hắn đã gật đầu một cái. Hắn thích Na Jaemin thật rồi.
.
Dragon là một đội mới thành lập trong nước, vừa ghi danh trong giải đấu mùa thu lần này nhưng lực chiến đấu vô cùng mạnh, gần như quét sạch tất cả các đối thủ trong vòng bảng, vươn lên đứng đầu bảng A và trở thành đối thủ của JnJ trong vòng chung kết lần này.
Hơn hai giờ sáng, Lee Jeno cùng JnJ vẫn đang ngồi trong phòng khách trao đổi chiến lược. Ai cũng biết lứa tuổi hoàng kim của thể thao điện tử là 18 đến 23 tuổi. Mark Lee năm nay đã 23 tuổi, hợp đồng cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, người dự bị cho vị trí đường trên cũng đã sẵn sàng thay thế anh trong giải đấu của năm sau. JnJ không một ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rõ giải đấu năm nay sẽ là giải đấu cuối cùng mà Mark Lee tham gia với tư cách thành viên chính thức của JnJ.
Giải đấu lần này, họ muốn dành chiến thắng, mang cúp thế giới về cho thế hệ thứ hai của JnJ. Và mục tiêu đầu tiên họ cần đạt được chính là chiếc cúp vô địch năm của giải đấu trong nước.
Hôm nay ai nấy đều ngồi trước máy tính gần hai mươi tiếng đồng hồ, tay chân và cơ thể sớm đã rệu rã, người nào người nấy trở về phòng liền lăn ra ngủ ngay, không có sức làm thêm việc gì nữa.
Mark Lee nhìn Lee Jeno vẫn đang ngồi trước máy tính xem ghi hình trận đấu vừa rồi của bọn họ mà ghi ghi chép chép, anh bước đến vỗ vai hắn.
"Ngủ sớm đi."
Lee Jeno gật đầu, không trả lời.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn "ting" một cái, Mark Lee còn chưa kịp nhìn tên người gửi thì Jeno đã cầm điện thoại lên, vội vã ấn nút gọi người đó rồi sải bước về phòng, bỏ lại Mark Lee bơ vơ nhìn màn hình máy tính vẫn đang phát đoạn video của trận game.
Lúc này thì người nào đó đã đóng cửa phòng, yên lặng nghe người bên kia điện thoại luyên thuyên.
"Tuần sau em sẽ đến. Anh mau đi ngủ sớm đi! Hôm đó em sẽ mang cả máy ảnh đến, em không muốn chụp hình gấu trúc đâu. À phải rồi, anh sẽ mở đường cho em vào hậu trường chứ nhỉ? Đúng rồi! Em cũng muốn có cái sticker mà mọi người hay dán lên mặt í."
Lee Jeno kiên nhẫn lắng nghe cậu nói hết, cuối cùng chỉ nói lại một câu.
"Ừ, đến là được. Muốn gì thì nhắn trước tôi sẽ chuẩn bị cho em."
[chuyên mục chuyện của rất lâu về sau]
Jaemin ngồi dọn dẹp đồ đạc để chuyển đến sống chung với ai đó, tình cờ thấy được tấm vé của giải đấu mùa thu năm nào. Cậu bật cười, đó là lần đầu tiên cậu được xem thi đấu trực tiếp nên đã cố tình giữ lại vé làm kỉ niệm. Jaemin ngồi vân vê tấm vé một lúc lâu, lúc chuẩn bị cất vé lại chỗ cũ thì phát hiện trên góc trái có ghi một chữ 젠 rất nhỏ.
Những giải đấu có khán giả đến trường quay như thế này. mỗi đội chơi đều sẽ được cấp vé để mời người nhà hoặc người quen đến xem, nên việc chữ 젠 xuất hiện không có gì là lạ cả.
Nhưng chỗ lạ là không phải ai đó từng nói với Jaemin đây là vé Chenle đưa sao? Hóa ra người nào đó từ lâu đã có ý với cậu nhưng quá ngượng nên không thể nói trực tiếp, mượn cậu bé súp lơ kia làm lá chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top