người
"jaemin hyung, anh không nhớ mẹ anh dặn anh ăn rau nhiều vô mà." đứa em họ của em nói với em. họ đang cùng nhau ăn trưa ở căn tin.
"chenle à, anh không thích ăn rau đâu." em than vãn.
"anh mà không ăn là em mách mẹ anh đó." em nghe chenle nói như vậy thì bĩu môi.
chenle là điệp viên mẹ em cử để giám sát em đó nên ẻm chắc khác gì người mẹ thứ hai của em cả.
"nè chenle à, sao em không để jaemin ăn mấy món cậu ấy thích đi, đâu phải lúc nào cũng phải ăn rau đâu." haechan người bạn thân của em và renjun, lên tiếng nói giúp.
"haechan hyung, em cũng đâu muốn nhưng em đã hứa với mẹ anh ấy rồi nên bắt buộc phải như thế."
"thôi nào, mẹ cậu ấy cũng có ở đây đâu nên để cậu ấy ăn những thứ cậu ấy thích đi" renjun kế bên lên tiếng.
jaemin đảo mắt nhìn xung quanh và em đã bắt gặp ánh mắt của ai đó và người đó đang đi lại phía em.
em thấy hoảng loạn trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, cố giả vờ như chưa thấy jeno đang bước tới.
"chào jaemin." jeno cùng với những người bạn của mình đanh đứng trước bàn ăn của jaemin.
"là cậu sao, tớ không để ý." jaemin giả vờ ngạc nhiên "chào cậu nha, jeno."
"chuyện là ngày hôm nay tớ có mang cái này để cậu ăn trưa nè." jeno vừa nói vừa đưa hộp đồ ăn đến trước mặt jaemin.
có thể mọi người chưa biết mà cũng có thể là biết rồi!? đó chính là jeno rất hay mua đồ ăn cho jaemin nhưng....
"nana." anh la lên nhằm gọi người trước mặt mình.
jaemin nhìn anh với thái độ giận dữ "đừng có gọi tớ như vậy."
"sao lại không gọi như vậy, tên ấy dê, thương mà dễ thương như c-"
"đừng có gọi như vậy nữa."
"thôi được rồi. tớ có bánh quy cho cậu nè, tớ nghe nói cậu thích bánh quy." anh nói rồi đưa cho jaemin một hộp bánh.
"tớ e là tớ kh-"
"cứ nhận đi mà, nha?"
chần chừ một lát cuối cùng jaemin cũng lấy hộp bánh khi thấy gương mặt của jeno. lầm bầm cảm ơn anh rồi sau đó chạy về phía có renjun đang đứng đợi mình.
"renjun, cho cậu hộp bánh quy này đấy."
jeno thấy tất cả nhưng anh cẫn mĩm cười. vì ít ra jaemin cũng đã nhận bánh của anh rồi đấy.
"hyung, sao hyung vẫn có thể cười khi nhìn người mình thích đem đồ mình tặng cho người khác vậy." jisung thở dài. jisung cảm thấy người anh của mình thật đáng thương.
"có thể renjun đang đói nên jaemin tốt bụng nhường cậu ấy ăn thì sao."
"jeno à, cậu không cần làm vậy vả lại tớ cũng không đói."
"thôi mà. không sao đâu. tớ sẽ làm mọi thứ vì bạn trai tương lai của mình." jeno nói cùng một cái cười khẩy.
"cái gì mà tương lai." chenle suýt bị sặc nước khi nghe jeno nói, còn hai người bạn của anh thì đứng cười.
"đừng cười, làm tôi cười theo đấy." haechan thấy hai người họ cười khó chịu lên tiếng.
"đanh đá nhỉ." mark thầm nghĩ.
"vậy là cậu làm như thế vì muốn thể hiện với tớ thôi chứ không phải vì cậu tốt bụng hả?" jaemin nói với tông giọng có chút buồn.thật ra cũng không buồn gì đâu nhưng mà em chẳng muốn dây dưa gì với jeno cả.
"chắc là vậy nhưng tớ có thể mang cho bạn của cậu nữa, tớ nhận ra l-"
"cảm ơn cậu vì đã lo lắng nhưng cậu cầm về đi tớ không cần." jaemin nói mà không thèm nhìn vào mắt jeno.
jeno bị tổn thương. anh bỏ đi cùng hai người bạn của mình.
"jaemin hyung, em không muốn nói nhưng mà anh làm vậy có hơi thô lỗ đó." chenle nói.
"tớ cũng đồng ý với chenle. cậu cứ nhận đồ ăn của cậu ấy là được rồi."
"tớ không muốn kết thân với cậu ta nên tớ không nhận đồ ăn từ cậu ta."
"sao không cho cậu ấy cơ hội dù gì cậu ấy cũng thích cậu lâu rồi còn gì." haechan nói.
"này, nhìn cậu ta giống người mà tớ muốn hẹn hò lắm à. người vừa ngốc nghếch vừa chỉ biết nghĩ tới bản thân."
"huyng không thể nói vậy được, lỡ đâu anh ấy không như vậy thì sao." chenle thúc tay vào người anh trai mình.
"không, mãi mãi là không!!" jaemin cảm thấy phiền phức.
đó chính là cảm giác mà em nhận được từ jeno.em lúc nào cũng thấy phiền phức vì cậu ta hết.
"thôi nào, chuông reo rồi vào học thôi." renjun thấy tình hình không ổn nên vội lên tiếng nhắc mọi người.
"nó cứ vậy sao mình dám manh động." haechan thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top