cần

đã hơn một tuần trôi qua và bây giờ jaemin muốn chết mất thôi. em không biết mình tại sao lại buồn về việc jeno không nói chuyện với em nhiều đến thế.

đúng vậy, đã hơn một tuần jeno không còn nói chuyện với em. jeno thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn em một cái nữa.

hoặc đó là những gì mà jaemin nghĩ thôi.

với trái tim nặng trĩu, jeno cuối cùng cũng quyết định sẽ không theo đuổi jaemin nữa. anh nghĩ rằng anh càng níu giữ jaemin thì jaemin lại càng muốn tránh xa anh. anh không muốn điều đó xảy ra đâu. nhưng đương nhiên là jaemin vẫn sẽ muốn tránh xa anh một khoảng thời gian rồi.

anh không có ý định từ bỏ jaemin đâu. anh thích jaemin nhiều lắm. jeno đã bị tổn thương quá nhiều nên anh nghĩ bản thân mình cần thời gian để nghĩ ngơi một chút.

"jaemin à, nhìn cậu như bị bệnh vậy á." haechan nói khi thấy dáng vẻ của cậu bạn mình.

renjun cũng lo lắng cho cậu bạn của mình "cậu ổn không vậy? có không khỏe chỗ nào không?"

"tớ ổn, hai cậu không cần lo đâu."

thật sự em không thể ngủ khi cứ mãi suy nghĩ về jeno. jeno thật sự đã hết thích em rồi sao? có khi nào jeno thích người bạn mới của anh sao?

mà tại sao em lại lo lắng về điều đó? em đâu có thích jeno đâu, đúng không? jaemin bây giờ cũng thấy bối rối lắm.

"hai cậu cứ ngồi đây nhé, tớ có việc nên đi trước." jaemin đứng lên đi ra phía hành lang, bỏ lại hai người bạn của mình phía sau.

"haechan..." renjunn định nói gì đó nhưng đã bị haechan ngăn lại.

"tớ biết, chúng ta cần giúp cậu ấy." haechan chắc nịch nói.

"bằng cách nào?" renjun tò mò hỏi.

"cậu cứ ngồi đây chờ tin của tớ nhé." nói xong haechan lập lại hành động lúc nảy mà jaemin đã làm với bọn họ.

chính là xoay lưng rời đi bỏ lại renjun ngôi đó với vẻ mặt hoang mang tột độ.

"có mark ở đây không ạ? em cần gặp anh ấy."

"nhóc tìm anh sao?"

"anh vẫn còn nhớ em đúng không ạ?"

làm sao quên được chứ gấu con.

mark cười "tất nhiên anh nhớ, đến đây tìm anh có việc gì thế."

"là..là." vốn đã soạn sẵn văn trong đầu cả rồi nhưng đứng trước mặt người mình thích đã vậy họ còn mới cười với mình thì thử hỏi câu chữ có còn ở trong đầu được không.

"đừng nói về dụ nước hôm bửa nhé." mark nhìn cậu bé trước mặt mà nổi hứng trêu chọc.

"không phải không phải." haechan xua tay "em muốn hỏi anh về jeno."

"jeno sao?" một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mark.

đến để hỏi về jeno chứ không phải để gặp mình sao?

"chuyện là jeno có đang thân thiết với học sinh mới nào đúng không ạ?"

"đúng rồi, sao thế?" mark hơi quạo rồi nha, đến tìm người người ta xong toàn hỏi về người khác thế.

"à do jeno thân với người bạn mới đó quá nên gần như quên luôn jaemin nhà em nê-."

"gì cơ jaemin, em đến hỏi giùm cho jaemin chứ không phải hỏi cho em hả?" mark nghe đến chữ jaemin thì bất ngờ hét lên cắt ngang lời haechan.

có thể là vui mừng chăng?

sau khi nhận ra mình đã cắt ngang lời người nhỏ hơn thì mark cảm thấy mình hơi vô duyên nên mới ra hiệu cho haechan nói tiếp.

"em cũng không chắc nhưng có lẽ jaemin buồn vì điều đó. anh thân với jeno nên chắc anh sẽ biết được gì đó nên.. nên em tìm anh để hỏi."

"bé gấu cứ yên tâm đi nhá, jeno tuy nó thân với jungwoo nhưng lòng nó chỉ có jaemin thôi. với lại jamein lúc trước vô tình làm tổn thương jeno nên nó hơi tổn thương và bây giờ nó cần thời gian nghĩ ngơi, anh nghĩ sẽ sớm thôi nó sẽ quay lại và lẽo đẽo theo jaemin thôi."

"thật là vậy sao, vậy anh kêu jeno nghĩ ngơi nhanh đi ạ, chứ nhìn jaemin như vậy em không chịu nổi đâu, cậu bạn vui vẻ của em giờ biến thành người tối ngày buồn hiu." haechan xụ mặt.

"được rồi, sớm thôi tin anh nhá." mark định nói thêm gì đó nhưng bị người trong lớp gọi vào "thôi em về lớp đi anh có chuyện bận rồi." nói xong mark xoa đầu haechan rồi cười mãn nguyện đi vào lớp.

phía này haechan cứng đờ cả người nhưng cũng nhanh chống chạy về báo tin cho cậu bạn của mình.

"thật sao? thật là cần thời gian nghĩ ngơi sao?" renjun nghi ngờ hỏi.

"đúng vậy, chắc sớm thôi hai cậu ấy sẽ thành đôi đó." haechan nói với vẻ mặt đắc ý.

"được rồi, tin cậu. nhưng mà cậu lấy thông tin từ đâu thế."

"hả, bí mật." haechan đảo mắt.

"đừng có xạo, tớ biết hết rồi nhé."

"biết gì?"

"chenle đã thấy hết rồi, còn xoa đầu đồ đó."

"......"

"và tớ cũng đoán được người cậu thích là mark rồi. đừng hỏi tại sao tớ biết vì tớ có đôi mắt nhìn thấu hồng trần đấy, tớ cũng biết được lí do tại sao cậu lại giấu bọn tớ. yên tâm tớ sẽ giữ bí mật cho cậu, đến khi nào cậu muốn nói cho jaemin thì cậu cứ nói nhé."

haechan nhìn renjun với vẻ mặt vô cùng biết ơn " cảm ơn cậu nhé renjun, yêu cậu nhất."

nói xong haechan nhào vào ôm renjun và nhận lại được vẻ mặt khinh bỉ của người bạn mình.

.

phía bên này sau khi rời khỏi chỗ mấy cậu bạn mình thì jaemin quyết định ra sân sau ngồi hóng gió.

"jaemin..." giọng nói làm em bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ của em. khi quay đầu lại em ngạc nhiên khi thấy jeno đứng sau lưng em. em phải chớp mắt hai lần xem có phải là jeno hay không.

"trông cậu như đang bị bệnh ấy." jeno vừa nói vừa đi lại trước mặt jaemin. anh đã nghe mark kể lại chuyện lúc nảy haechan kể cho mark nghe.

jaemin nhăn mày "thì sao chứ? bây giờ trông tớ không đẹp nữa chứ gì? giờ cậu thấy tớ xấu lắm đúng không?"

"không..." cậu lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất trong lòng tớ.

nhưng trước khi anh kịp nói câu này thì jaemin đã tiếp tục nói.

"có khi như vậy cậu mới dừng lại chứ gì! cậu không còn thích tớ nữa đúng không? là do cậu bạn kia...."

"jaemin, cậu vẫn luôn xinh đẹp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top