Một buổi sáng cuối tuần
Những vệt nắng chan hòa của buổi sáng dịu êm đi vào căn phòng, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn có nét tinh nghịch, hồn nhiên của cậu trai đang ườn mình ngủ trên chiếc giường ấm áp. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua tấm màn cửa mang theo hơi thở mát lạnh của bầu trời xanh ngắt cuối thu, làm đung đưa vài sợi tóc nâu xõa trước trán người thiếu niên ấy. Cậu thật thanh thuần biết bao, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều phải cảm thán sao lại có một thiên thần xinh xắn đến nhường này ! Cậu khẽ mỉm cười, có lẽ cậu đang có một giấc mơ thật đẹp !
"Jaemin à, cậu lại mớ ngủ rồi phải không ?"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, nhưng lại mang âm hưởng nhẹ nhàng, trìu mến, khiến Jaemin không những không muốn mở mắt mà còn chìm sâu vào cơn buồn ngủ hơn vì sự an toàn mà chủ nhân nó mang lại.
"Na Jaemin"
"Na Jaemin đồ ngốc"
Tên cậu cứ thế vang lên
Lần này cậu không thể không tỉnh giấc. Đôi mắt cậu từ từ hé mở như còn lưu luyến giấc mơ đẹp kia...
Gương mặt xinh xắn, làn da mềm mại hồng hào hắt lên vài giọt nắng từ cửa sổ, đồng tử to tròn, chiếc mũi nhỏ đáng yêu, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt người đối diện với ánh mắt ôn nhu đang nhìn cậu.
Jaemin vươn tay như đón lấy chút tinh khôi từ buổi sớm, nhẹ nhàng tiến lại gần khuôn mặt kia.
"YAH YAHH YAHHH LEE JENOOOOO ,CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ Ở TRÊN GIƯỜNG CỦA TỚ ĐẤY HẢ AAAAA ???"
Na Jaemin khựng tay, giật mình ngồi dậy không quên kéo theo chiếc chăn che toàn thân, hét lên chí chóe đến nhức cả đầu óc ai kia. Tim cậu thật sự như muốn nhảy vọt ra ngoài lúc này ngay ấy chứ. Cậu xoa xoa mái tóc rối xù, mặt nóng lên như lửa đốt, chỉ tay người đối diện
"Cái vẹo gì đây, tên cún kia ?"
Jeno thấy bạn Na của cậu bối rối như vậy không khỏi bật cười, nhẹ đáp
" Hôm qua chẳng phải hẹn nhau dậy sớm tập thể dục rồi sao ? Dì Na bảo mình lên tận phòng gọi cậu, thấy cậu say sưa ngủ quá, kêu thế nào cũng không dậy"
"Thế sao lại nằm trên giường tớ ? "-Jaemin vặn lại ngay lập tức
Jeno chưa tìm được lí do cho hành động ban nãy, gãi gãi đầu cười ngốc nghếch mong cậu bạn bỏ qua
"Đừng có mà đánh trống lãng với nụ cười đấy, không có tác dụng với tớ đâu. Nói mau, không thì cậu tèo với tớ đấy "- Jaemin khẳng định chắc nịch vừa giơ hai tay nắm lại như võ sĩ lên đài
"Tại..tại tớ thấy cậu ngủ say quá nên..nên tự nhiên buồn ngủ theo..hì hì "- Jeno ngập ngừng biện hộ
Jaemin xì một tiếng, nửa tin nửa ngờ
"Thôi thôi, đi ra ngoài đi, để tớ thay đồ"- Jaemin tạm buông tha cho cậu bạn
"Tớ không ở lại được sao?"
"Gì chứ, chẳng lẽ cậu muốn nhìn tớ thay đồ hửm ?"
Jeno im lặng không nói
"Tên điên này, đi ra.. đi ra ngoài ngay cho tớ"-vừa nói Jaemin vừa đạp Jeno không thương tiếc
Rầm...cánh cửa đóng sầm trước mặt Jeno khiến mặt cậu cảm thấy đau rát
"Làm gì ghê gớm vậy. Chẳng lẽ người cậu dát vàng sao mà không cho tớ nhìn? Làm bạn với nhau 8 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu"- Jeno bĩu môi dỗi bạn
"Đã vậy, để coi cậu giữ thân được đến bao lâu Jaeminie"
Nói rồi, khóe mắt Jeno cong lên vui vẻ, rất tươi tắn như mọi ngày, nhưng mà sao lại có chút thần bí , gian gian ấy nhỉ ?
____________
No ơi là No, anh định làm gì đấy. Không được manh động đâu anh oiiii. bình tĩnh bình tĩnh :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top