Đắc phi sở nguyện
Note:
-Trong tác phẩm có đề cập tới cấu trúc quyền lực của Hoàng gia Anh nhưng chỉ mang tính chất tham khảo, toàn bộ những chi tiết khác đều do tác giả tự sáng tạo.
- Có cảnh H, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
***
Ngay sau khi Lee Jeno trèo ra khỏi buồng lái máy bay, hắn lập tức nhận được thông báo về lễ cưới của chính mình sẽ diễn ra vào nửa tháng sau.
Mặc dù người báo tin cho hắn chính là anh trai ruột Lee Taeyong, trong lòng Lee Jeno lại thầm cười nhạo đây đúng là một trò đùa vô vị. Thế nhưng bất kỳ ai cũng hiểu được rằng, ngài Tổng tư lệnh quân đoàn Trung ương họ Lee vô cùng nghiêm túc này vốn chưa từng biết đùa là gì.
Lee Taeyong cố gắng bỏ qua lịch trình bận rộn của mình, đích thân tới doanh trại cơ khí đón em trai. Để chứng minh cho hắn thấy được sự coi trọng của tất cả mọi người đối với hôn lễ lần này, anh thậm chí còn kéo Lee Jeno lên chung một chiếc tàu bay với mình, trong suốt quãng thời gian chỉ vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ di chuyển về thủ đô cũng tranh thủ dành ra khoảng hai mươi phút để tổ chức một buổi hội nghị ngắn thông qua video, sau đó là mười phút còn lại để thay mặt gia tộc giải thích rõ ràng mọi chuyện với Lee Jeno.
"Anh biết chuyện này quả thực có hơi vội vàng, nhưng tình hình ở Đế đô đang không ngừng thay đổi, đây là sự lựa chọn tốt nhất dành cho gia tộc Lee."
"Nếu lịch trình hôn lễ đã được sắp xếp cụ thể, vậy chắc hẳn đối phương cũng đã biết đối tượng kết hôn của họ chính là em. Chỉ có một điều em thắc mắc là, liệu người kia có biết tính hướng thực sự của em không?" Lee Jeno lười biếng dựa vào lưng ghế mềm mại, "Dù sao cũng dính dáng tới hoàng thất, nếu cứ che giấu như vậy, e rằng cũng không phải là giải pháp lâu dài."
"Bọn họ đã biết." Lee Taeyong vẫn đang chăm chú kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng, một lát nữa anh còn có hai cuộc họp phải tham dự, "Cậu sẽ kết hôn với Na Jaemin."
Thông tin quan trọng nhất của buổi hôn lễ lại được thông báo cuối cùng, khiến cho Lee Jeno ngây người trong chốc lát, khóe miệng khẽ cong lên: "Suýt chút nữa thì em quên mất trong phả hệ của hoàng gia còn có vị hoàng tử này."
"Nếu không thì cậu nghĩ đối tượng kết hôn của mình là ai? Hai vị công chúa đã xuất giá sao?" Lee Taeyong liếc mắt nhìn hắn. Lee Jeno chấp hành quân lệnh, quanh năm lăn lộn khắp hệ ngân hà cùng binh đoàn cơ giáp, rất ít khi tiếp xúc với đám người nắm giữ quyền lực của Đế quốc, vậy nên việc hắn không hiểu biết quá nhiều về hoàng tộc cũng là điều dễ hiểu.
Cũng đã đến lúc đưa hắn trở về quê nhà rồi.
"Cậu không cần quá bận tâm về hôn lễ đâu, văn phòng sự vụ của hoàng cung sẽ có người chuyên đảm nhiệm vấn đề này, chỉ cần phối hợp một chút nếu bên đó yêu cầu là được." Chiếc tàu lượn dừng lại trước cổng căn hộ của Lee Jeno, cửa xe bên phía hắn cũng tự động bật mở, "Năm ngày nữa anh sẽ tới tinh cầu Venoriel để đàm phán quân sự, có lẽ không kịp trở về tham dự hôn lễ, đành chúc cậu một câu Tân hôn vui vẻ trước vậy."
Lee Taeyong lấy ra một hộp quà được đóng gói đẹp đẽ đưa đến trước mặt Lee Jeno, vậy nhưng tầm mắt của hắn lại lơ đãng chạm phải chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của anh trai.
Ngay từ khi còn nhỏ, bọn họ đều đã hiểu rõ, rằng bản thân hoàn toàn không có quyền lựa chọn cho hôn nhân và hạnh phúc của chính mình.
Hắn nhận lấy món quà, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."
Na Jaemin là con trai út của hoàng đế đương thời, đứng cuối cùng trong hàng ngũ kế vị. Từ trước tới nay, cậu ta luôn được coi là một hoàng tử ngây thơ không hiểu việc triều chính, có lẽ vì vậy mà đã bị ép buộc trở thành đối tượng liên hôn.
Lee Jeno vốn không có hứng thú với những tin tức liên quan đến nội bộ hoàng thất, thế nhưng lần này hắn đã phái Liu Yangyang đi tìm hiểu rõ ràng về tình hình của phía bên kia, thậm chí còn mua chuộc cả những người chuyên nghiên cứu và phục vụ trong hoàng gia.
Điều thú vị ở đây là, nghe nói rằng Na Jaemin đã thừa nhận tính hướng của mình với đức vua trước khi bước qua tuổi trưởng thành. Tuy rằng xã hội hiện tại đã chấp nhận và không còn quá khắt khe với hôn nhân đồng giới, thế nhưng do việc này có liên quan tới chuyện kế thừa và nối dõi, vậy nên hoàng tộc vô cùng cẩn trọng trong vấn đề công khai tính hướng của vị hoàng tử này. Có thể nói, kể từ khi lập quốc đến nay, đây chính là mối liên hôn đồng giới đầu tiên giữa các gia tộc cao quý được tổ chức với quy mô lớn như vậy.
Đồng thời cũng chứng minh được tầm quan trọng và cấp thiết của mối liên hôn này đối với cả hai bên.
"Nghĩ thoáng một chút đi, ít ra thì xu hướng tính dục của hai người cũng giống nhau." Liu Yangyang vỗ vai hắn, trên mặt tỏ vẻ thương cảm cho Lee Jeno còn trẻ mà đã phải bước chân vào nấm mồ hôn nhân.
Lee Jeno cũng không tỏ thái độ gì, ngón tay lướt nhanh trên màn hình máy truyền tin, phía trên là tệp ảnh mà Liu Yangyang đã gửi cho hắn. Na Jaemin hiện không giữ chức vụ gì, ảnh chụp trên các phương tiện truyền thông chính thống cũng không nhiều. Vậy nhưng chỉ qua một vài bức ảnh chụp gia đình hoàng tộc ít ỏi cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng, Na Jaemin đã được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của nàng hoàng hậu nổi tiếng khắp hệ tinh cầu với danh hiệu mỹ nhân.
Thực tế là, Na Jaemin bằng xương bằng thịt thậm chí còn đẹp hơn cả trong ảnh.
Tới tận ngày tổ chức hôn lễ, Lee Jeno mới có cơ hội gặp được vị hoàng tử trong lời đồn, cũng chính là chồng hợp pháp của hắn sau này. Vốn dĩ văn phòng sự vụ của hoàng gia đã sắp xếp cho cặp hôn phu một buổi gặp mặt trước khi hôn lễ được tổ chức, vừa muốn hai người làm quen với nhau trước, cũng thuận tiện để báo cáo và nhắc nhở qua về lịch trình của lễ cưới. Nhưng rồi chẳng ai ngờ được, bên cạnh khu vực tiếp giáp với tinh cầu Varti đột nhiên xuất hiện một hố đen lớn, khiến cho Lee Jeno lập tức bị triệu về quân doanh, đến trước ngày diễn ra hôn lễ chính thức hắn mới hoàn thành xong nhiệm vụ và vội vã quay trở lại Đế đô.
Na Jaemin mặc một bộ lễ phục được chế tác rất tỉ mỉ, phía trước vạt tây trang màu trắng là dải ruy băng ánh vàng rực rỡ được đeo xéo một bên vai. Mái tóc mềm mại của cậu được chải chuốt vô cùng cẩn thận, khuôn mặt xinh đẹp tựa như được bao quanh bởi một luồng hào quang ấm áp, cùng với đôi mắt màu xám nhạt lấp lánh và trong sáng hơn cả những viên kim cương đắt giá nhất. Dù cho Lee Jeno đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước đó, trong giây phút nhìn thấy cậu cũng phải thoáng ngây người, sau đó mới có thể tiến lên nắm lấy tay Na Jaemin.
Quy trình tổ chức hôn lễ của hoàng gia vẫn luôn dài dòng và nhàm chán, thế nhưng trong hai vị tân lang đang đứng ở đây, một người là quân nhân đã trải qua rất nhiều đợt huấn luyện nghiêm khắc, một người còn lại đã quen với những lễ nghi phức tạp ngay từ khi còn nhỏ, vậy nên lễ cưới đã diễn ra một cách thuận lợi, tới cả tấm ảnh chụp cảnh hôn của hai người cũng được căn chỉnh vô cùng hoàn mỹ.
Thực ra vào thời khắc người chủ trì hôn lễ tuyên bố bọn họ có thể hôn đối phương, Lee Jeno cảm nhận được Na Jaemin có chút do dự, vậy nhưng tất cả mọi người trong lễ đường đều đang hướng mắt về phía họ, các phương tiện truyền thông được đặc biệt mời đến cũng đang ghi hình và phát sóng trực tiếp cảnh lễ cưới đến các tinh cầu khác trong hệ ngân hà. Hắn không chút do dự vươn tay đỡ lấy gáy cậu, cúi đầu xuống để bốn cánh môi chạm vào nhau, sau đó bên tai liền nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên vọng khắp lễ đường.
Môi của Lee Jeno đặt ngay phía trên đôi môi thơm mềm của người kia, rất gần, thế nhưng vẫn còn dư lại một khoảng trống cực kỳ nhỏ.
Phòng tân hôn trong hoàng cung của hai người đã được bố trí cẩn thận, hoặc nói chính xác hơn, Lee Jeno sẽ phải sống trong cung điện cùng Na Jaemin sau khi kết hôn. Mặc dù ai ai cũng đều ngầm hiểu được rằng thế lực quân đội đang ngày càng trở nên hùng mạnh, đồng thời quyền lực của hoàng gia cũng đã dần suy giảm, thế nhưng gia tộc Lee vẫn sẵn sàng lợi dụng mối liên hôn với hoàng tộc để củng cố thêm sức mạnh của mình trong cuộc chiến chính trị đầy hỗn loạn và rối ren lúc bấy giờ. Chỉ cần hệ thống cơ bản của chế độ quân chủ lập hiến không bị phá vỡ, nếu xét về ngoài mặt, địa vị của hoàng tộc vẫn hoàn toàn đứng trên lực lượng quân sự và chính trị của quốc gia.
Chỉ có điều thế lực của gia tộc Lee vốn không phải dạng vừa, vậy nên Lee Jeno cũng có thể tự do phá vỡ một vài quy tắc nho nhỏ cho riêng mình, chẳng hạn như một hộp thuốc lá, và cả chai rượu rum thượng hạng hắn đang cầm trên tay.
Người chồng mới cưới của hắn vẫn còn vài nghi thức phụ cần thực hiện trong hôn lễ, vì vậy hắn chỉ đành tự mình tới phòng tân hôn trước. Phần cuối cùng của buổi lễ là yến tiệc dành cho nội bộ hai gia tộc, Lee Jeno đã tháo bộ quân phục xuống theo quy định, sau đó khoác lên người một bộ tây trang màu trắng trông rất hợp đôi với phong cách thiết kế lễ phục của Na Jaemin. Tây trang được đo đạc tỉ mỉ, cực kỳ phù hợp với dáng người của hắn, nhưng Lee Jeno lại chê trang sức và phụ kiện của trang phục quá rườm rà, vừa vào trong phòng đã lập tức cởi chiếc áo khoác treo đầy đá quý và huân chương khen thưởng xuống, cởi bỏ hai khuya áo sơ mi trước ngực, lại hút thêm hai điếu thuốc nữa mới cảm thấy bớt ngột ngạt hơn một chút.
Lee Jeno đưa mắt nhìn xung quanh. Những vật phẩm được hoàng gia sử dụng đều có chất lượng thuộc loại cao cấp nhất, thậm chí đến cả vị trí của từng đồ vật cũng phải được sắp xếp theo quy tắc cụ thể, chỉ ngoại trừ chiếc giường lớn đặt ngay giữa căn phòng.
Dù cho Lee Jeno chưa từng đọc qua bất kỳ quy định nào của phòng nội vụ hoàng cung, hắn cũng có thể chắc chắn rằng— một chiếc giường tân hôn phủ kín cánh hoa hồng hoàn hoàn không nằm trong quy tắc của hoàng gia.
Vẻ mặt của Na Jaemin khi nhìn thấy chiếc giường đã phần nào khẳng định điều này.
Mái tóc của hoàng tử điện hạ mềm mại xõa tung trước vầng trán, chứng tỏ cậu ta đã tắm rửa ở một nơi khác, có lẽ Na Jaemin đã quay về căn phòng mà trước kia cậu từng ở. Phòng nội vụ hoàng cung đã chuẩn bị sẵn hai bộ đồ ngủ mới, thế nhưng quần áo mà Na Jaemin mặc trên người rõ ràng là đồ cũ, dường như cậu đang muốn tìm lại một chút cảm giác an toàn để tự trấn an bản thân trong bầu không khí xa lạ này.
"Người đừng lo lắng." Lee Jeno lấy ra vài viên đá trong thùng, rót cho Na Jaemin một ly rượu rum, "Cung điện chính là nhà của Người."
Na Jaemin vươn tay nhận lấy ly rượu. Cậu vốn không thích uống rượu, chỉ muốn tìm một chỗ để đặt tay, "Ta không hề lo lắng."
Lee Jeno khẽ nghiêng đầu, một vài lọn tóc màu vàng ánh kim rủ xuống trên trán khiến hắn trông có vẻ lười biếng và bớt đi phần nào sự nghiêm trang thường ngày, thế nhưng khi phối hợp với ngũ quan sắc bén hoàn hảo của hắn, bỗng nhiên lại mang đến cho người khác một cảm giác áp bức vô hình.
Hai bàn tay của Na Jaemin vô thức siết lấy chiếc ly.
"Vậy tôi sẽ đổi một cách nói khác: Người không cần phải sợ tôi." Lee Jeno nói, "Tôi và Người đều hiểu được, bất kể là Hội đồng Cơ mật (*) đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu thắm thiết vớ vẩn nào đó để chứng minh rằng việc liên hôn là một lẽ đương nhiên, hay kể cả chuyện Văn phòng nội vụ đã thực sự coi chúng ta là một cặp tình nhân trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ..." Hắn chỉ tay về phía chiếc giường tân hôn được trang trí cực kỳ khoa trương, "Tôi và Người mới chỉ chính thức gặp mặt nhau vào lễ cưới ngày hôm nay. Ý nghĩa của cuộc liên hôn này còn lớn hơn rất nhiều so với những gì mà nó thể hiện ra bên ngoài, chúng ta đều không có quyền lựa chọn hay phản đối. Thế nhưng chỉ cần Người muốn, chúng ta có thể duy trì mối quan hệ theo cách dễ dàng nhất: chỉ cần cứ tiếp tục như thế này là được."
Na Jaemin vẫn không lên tiếng, để mặc cho hơi nước dần dần đọng lại trên lớp ngoài của ly thủy tinh, thấm ướt đầu ngón tay tròn trịa đang mân mê từng đường nét hoa văn tinh xảo.
Lee Jeno lắc lắc viên đá trong ly rượu, trong lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác khó chịu—— không phải tại vì Na Jaemin không trả lời hắn, mà là do Lee Jeno nhận ra rằng hắn đã không thể đạt được điều mà bản thân vẫn luôn kỳ vọng. Hắn khẽ hắng giọng vài cái, quyết định nói thẳng với Na Jaemin: "Người yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ chức vụ của mình trong binh đoàn cơ giáp. Ngoài ra, tôi cũng sẽ rời khỏi tinh cầu này suốt hai phần ba quãng thời gian tính theo lịch Hằng tinh, hơn nữa nếu Người muốn, tôi sẽ ở lại căn cứ quân đội vào khoảng thời gian còn lại, chỉ trừ các dịp lễ quan trọng hay những buổi tiệc bắt buộc phải tham dự. Dù sao thì tình hình chiến tranh với lũ Trùng tộc đang ngày càng căng thẳng, chắc hẳn công chúng đều sẽ thông cảm cho một vị thân vương không có khả năng nối dõi nhưng lại nguyện xả thân ra tiền tuyến để chiến đấu bảo vệ quốc gia."
"Nếu ta muốn?"
"Đúng vậy."
"Ta không muốn." Na Jaemin ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xám nhạt lóe lên một tia sáng rực rỡ mà Lee Jeno chưa từng được chiêm ngưỡng: "Nếu như ta chỉ đơn giản là muốn đổi một chỗ ngủ, trong cung điện này có tới hàng trăm căn phòng xa hoa khác tùy ý ta lựa chọn, cũng sẽ chẳng cần phải phí công phí sức thuyết phục phụ hoàng liên hôn với gia tộc Lee đến vậy."
Mọi điều hoài nghi và lo lắng đã hoàn toàn tan biến ngay khi hai thân thể cùng nhau đổ ập xuống chiếc giường lớn rải đầy cánh hoa hồng.
Bộ đồ ngủ của hoàng tử điện hạ không được thắt đai lưng như thường lệ, nếu không phải vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay mình đang run lên nhè nhẹ, Lee Jeno còn thực sự ngỡ rằng Na Jaemin vừa trắng trợn quyến rũ hắn bằng câu nói đầy ám chỉ 'Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi'. Hắn chống một bên khuỷu tay xuống giường, thân thể cường tráng hoàn toàn bao phủ lấy người đang nằm phía dưới, chóp mũi cao thẳng gần như kề sát với sống mũi của cậu. Trong đôi mắt xám xinh đẹp của Jaemin khẽ lóe lên một đốm sáng, sau đó lại mơ màng nhìn Lee Jeno rồi chớp nhẹ vài cái.
"Tôi khẳng định lại với Người lần cuối cùng, đây là do Người tự nguyện." Cơ lưng của Lee Jeno căng cứng, tựa như một con dã thú nguy hiểm đã sẵn sàng xông lên nuốt trọn con mồi, thế nhưng giọng điệu lại rất khiêm tốn và dịu dàng, không khác gì so với dáng vẻ chính trực mà hắn đã thể hiện trước mặt toàn bộ thành viên hoàng tộc trong suốt cả ngày hôm nay.
"Ngài có thể bỏ kính ngữ đi được không?" Na Jaemin đáp lại hắn bằng một câu trả lời chẳng hề liên quan, cánh tay thon dài lặng lẽ sượt qua bờ vai rộng, vòng qua cổ của người đàn ông, "Hay là Ngài cũng muốn ta gọi một tiếng 'Ngài Thiếu tá' trong lúc hai chúng ta đang làm tình?"
Eo nhỏ đột nhiên bị bàn tay to lớn siết chặt, thanh âm cuối cùng chưa kịp thốt ra cũng bị bờ môi nóng rực lấp kín. Lần này Lee Jeno đã thực sự hôn cậu, hắn vươn đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng của Jaemin, không cho phép cậu khép miệng lại. Nụ hôn mãnh liệt mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt khiến Na Jaemin cảm thấy có chút không quen, thế nhưng bản năng kháng cự trong vô thức lại bị sức mạnh đáng sợ của người đàn ông kìm kẹp lại, ép buộc cậu phải nâng cằm lên để đón nhận toàn bộ cái hôn của hắn. Nước bọt không kịp nuốt xuống vội vàng trào ra từ kẽ hở giữa môi lưỡi ướt át đang quấn riết lấy nhau, ánh nước gợi tình uốn lượn chảy dọc xuống chiếc cổ thiên nga trắng nõn.
Trên người Lee Jeno vẫn đang mặc một chiếc sơ mi đen trông rất đứng đắn, thế nhưng đồ ngủ của cậu đã sớm trở nên lộn xộn từ bao giờ. Đầu ngón tay hằn vết chai mỏng của quân nhân xoa nắn từng tấc da thịt mềm mại, tạo nên từng vệt hằn đỏ ửng làm người khác nhìn mà phát run. Đôi chân thon dài đang xấu hổ khép kín của Na Jaemin bị đầu gối cứng rắn đẩy ra, lớp vải quần âu thô cứng cọ lên một bên đùi trong mịn màng, bỗng khiến cho Na Jaemin ngơ ngác nhận ra rằng chất liệu trong và ngoài của chiếc quần mà cậu đã mặc cả ngày hôm nay có sự khác biệt lớn đến mức nào. Cậu có cảm giác đùi trong của mình đã sắp bị hắn chà xát tới rách da, liền lập tức dang rộng chân hơn, lại vừa vặn chừa chỗ cho một chân khác của người đàn ông chen vào. Hai chân của Lee Jeno cọ xát lên vùng da mềm mịn gần nơi tư mật của Jaemin rồi banh rộng chân cậu ra, mặc cho cự vật thô cứng nóng bỏng chọc thẳng vào đùi non mẫn cảm của cậu.
Na Jaemin giật mình rên lên một tiếng khi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ món đồ chơi to lớn sát ngay phía sau cậu. Lee Jeno buông cậu ra, vươn tay cầm lấy chất dịch bôi trơn mà văn phòng nội vụ đã chuẩn bị sẵn, giữa dòng chất lỏng mát lạnh đang chảy tràn nơi những đầu ngón tay lại vô tình dính phải vài cánh hoa hồng đỏ rực. Thế nhưng Lee Jeno cũng chẳng để tâm nhiều tới vậy, vì dương vật dưới thân hắn đã kêu gào muốn được hưởng thụ sự chăm sóc của hậu huyệt nóng ướt tới sắp phát nổ rồi. Lee Jeno vội vàng dùng ngón tay thô dài tàn nhẫn tách mở miệng huyệt nhỏ bé, đến cả mấy cánh hoa rách nát mỏng manh cũng bị hắn đẩy hết vào, ép theo một chút dịch hoa thơm lừng trào ra trong lúc hắn đang mạnh mẽ càn quấy lỗ huyệt của Na Jaemin.
Vách thịt mềm mại không hề khô ráo như trong tưởng tượng, khiến Lee Jeno lơ đãng nhận ra câu nói 'Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết' vừa rồi của Na Jaemin rốt cuộc có ý nghĩa gì.
"Thèm bị tôi chịch đến vậy sao?" Thanh âm của Lee Jeno khàn hẳn đi, trong giọng nói còn mang theo chút ý cười. Na Jaemin cảm giác như trái tim trong lồng ngực đang không ngừng run lên sau tiếng cười trầm thấp của hắn, cậu khẽ quay đầu lại, cố gắng che đi gò má đỏ ửng của mình, vậy nhưng vô tình lại khiến đôi tai non nớt nóng bừng rơi vào giữa hai hàm răng sắc bén của người đàn ông.
"Ch-chúng ta... ưm... đã kết hôn rồi..." Na Jaemin cố gắng thanh minh cho bản thân, tuy là cậu biết rằng hậu huyệt của mình cũng đang tham lam hút chặt lấy ba ngón tay của người kia không chịu buông ra, vành tai nhạy cảm cũng bị hắn ngậm trong miệng liếm mút, đến cả hai núm vú ít khi được âu yếm cũng đã bị kích thích đến mức sưng to, ửng đỏ như trái cherry thơm mọng. Lúc này dù cho cậu có nói gì đi chăng nữa, chắc chắn Lee Jeno cũng chẳng nghe lọt tai, thậm chí sẽ chỉ càng khiến hắn muốn đối xử mạnh bạo với cơ thể của cậu nhiều hơn.
"Vậy thì... đây quả thực là vinh dự của tôi."
Lee Jeno nhấc người đứng lên, đôi mắt sẫm màu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Na Jaemin trong khi bàn tay to lớn lần lượt tháo từng chiếc khuy ngay ngắn trên áo sơ mi. Ánh nhìn mang theo sự chiếm hữu và uy lực của giống đực mạnh mẽ khiến Na Jaemin không có cách nào trốn tránh, cậu khẽ đảo mắt, lại vô tình bị phần thân trên đã được cởi bỏ lớp áo che chắn của hắn thu hút tới mê mẩn. Cơ bắp trên người Lee Jeno còn rắn rỏi hơn cả trong tưởng tượng của cậu, từng khối cơ bụng tuyệt mĩ bị ép xuống theo động tác cúi người của hắn, rắn chắc như một tấm sắt.
Vào khoảnh khắc hậu huyệt non mềm bị con quái vật đáng sợ lấp đầy, khuôn mặt của Na Jaemin lập tức tái đi vì đau đớn, nước mắt không ngừng trào ra từ hai bên khóe mắt đỏ ửng. Rõ ràng Lee Jeno cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, mái tóc bạch kim dính sát vào vầng trán đẫm mồ hôi, đường xương hàm sắc bén siết chặt lại, chứng tỏ hắn cũng đang phải nghiến răng chịu đựng. Na Jaemin vươn tay đẩy nhẹ lồng ngực rộng lớn của hắn, muốn kêu Lee Jeno mau rút ra, thế nhưng điều này hiển nhiên đã chạm đến vùng giới hạn mà Lee Jeno giấu kín trong lòng.
"Đau sao?" Lee Jeno khàn giọng hỏi.
Na Jaemin không hề chú ý đến sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt của hắn, chỉ biết gật đầu lung tung vì sự khó chịu đang bủa vây ở thân dưới.
"Ưm... anh, anh rút ra trước đã..."
"Hối hận rồi?"
"Hưm...?" Khả năng ý thức được sự nguy hiểm còn sót lại trong cơn mê man khiến Na Jaemin đột nhiên ngậm miệng, vậy nhưng cơ thể lại không thể tự chủ, vẫn tiếp tục gật đầu.
Ngay khi Na Jaemin còn đang mơ màng muốn giãy dụa, tầm mắt phía trước của cậu đột ngột bị bao phủ bởi một màu đen.
Lee Jeno lấy dây đai áo ngủ bịt mắt cậu, đôi tay đang tự do cử động cũng bị hắn trói lại, đè lên đỉnh đầu.
Na Jaemin đã hoàn toàn bị người đàn ông này kiểm soát trong tay, không có cách nào phản kháng.
"Thật đáng tiếc." Lee Jeno chậm rãi cất lời, hai cánh tay đẩy đầu gối Na Jaemin lên, để nửa thân dưới của cậu gần như lơ lửng trên không trung, "Ngay từ giây phút Người quyết định lựa chọn tôi, Người đã không còn cơ hội để quay đầu rồi."
Và rồi hành động tiếp theo của hắn khiến cho Na Jaemin bàng hoàng nhận ra rằng, tất cả mọi cử chỉ và động chạm trước đó đều chỉ dừng ở mức 'nhẹ nhàng' mà thôi.
Sau khi gạt bỏ chiếc mặt nạ dịu dàng và khiêm tốn khi đối mặt với những thành viên trong hoàng tộc, Lee Jeno đã thực sự biến Na Jaemin trở thành một chú cừu non yếu ớt dưới nanh vuốt của loài sói tàn bạo. Thân thể của cậu bị hắn ép gập lại, tạo thành một tư thế cực kỳ xấu hổ, hậu huyệt nóng ấm bị từng cú đưa đẩy mãnh liệt nong ra hết cỡ, bắt ép phải thừa nhận dương vật thô to quá cỡ. Túi tinh nặng trịch vỗ mạnh vào bờ mông non mềm, chẳng mấy chốc đã khiến hai khối thịt trắng nõn đỏ bừng lên. Dâm dịch tanh ngọt chảy ra từ nơi giao hợp bắn tung tóe lên vùng da thịt bị hành hạ tới mức vừa đau vừa sướng, mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng nước dâm đãng vang dội.
Một khi thị lực bị tước đoạt, các giác quan khác sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Thân thể run rẩy của Na Jaemin đói khát mút chặt lấy cự vật cương cứng vừa thúc mạnh vào sâu bên trong, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được từng đường gân nổi lên trên thân gậy một cách rõ ràng, bên tai là tiếng da thịt va vào nhau với tốc độ nhanh tới đáng sợ. Sự đau đớn và khó chịu lúc ban đầu đã bị cơn khoái cảm dồn dập như sóng vỗ thay thế, trong bóng tối mịt mờ, cảm giác sung sướng dường như còn được phóng đại lên gấp trăm ngàn lần.
"Argh— hưm... sâu quá..."
Lee Jeno thấp giọng cười một tiếng, thân dưới vừa không ngừng đâm rút vừa lật người Na Jaemin lại. Hắn nhấc một chân cậu lên cao, dùng tư thế xoay nghiêng tiếp tục chịch vào trong. Tư thế nghiêng một bên càng khiến tràng đạo mềm ướt co bóp mạnh mẽ hơn, Lee Jeno phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tách mở tầng tầng lớp lớp mị thịt đỏ hồng đang e thẹn khép chặt ra, mạnh bạo đẩy toàn bộ cây gậy của mình vào tận cùng bên trong.
"Như thế này thì sao?"
"Urgh... ha..."
Dương vật của Lee Jeno thực sự quá to, vừa đâm vào đã khiến bụng cậu phồng lên thành một khối nhỏ. Na Jaemin há miệng thở dốc, không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Làn da mịn màng ướt đẫm mồ hôi bị rất nhiều cánh hoa hồng bao phủ, màu đỏ diễm lệ càng tôn lên làn da trắng nõn không tì vết của Na Jaemin. Cơ thể mảnh mai in đầy dấu vết hoan ái như muốn tan ra thành một vũng nước, chỉ có thể bất lực rung lắc theo tần suất đâm rút mạnh bạo, vật nhỏ cương cứng phía trước cũng bất ngờ phun ra từng luồng dịch nóng bỏng dưới sự chăm sóc của lòng bàn tay người đàn ông. Khoái cảm đê mê khi chạm đến đỉnh cao của dục vọng khiến đầu óc cậu trở nên trắng xóa trong phút chốc, lỗ huyệt vô thức siết chặt lại, suýt chút nữa ép Lee Jeno không kìm chế được mà xuất tinh.
"Thả lòng nào." Lee Jeno vươn tay nhào nặn cặp mông sưng tấy tới đáng thương, cố gắng giúp Na Jaemin thả lỏng, nhưng hắn lại không ngờ được hậu huyệt thậm chí còn ra sức mút chặt hơn. Hắn cắn răng nhéo lên hai đùi của Na Jaemin, gân xanh trên trán giật lên từng hồi, đợi cho tới khi cảm giác muốn bắn tinh đã nguôi đi phần nào mới nghiêng người đè Na Jaemin xuống nệm, ôm eo cậu mà thúc vào từ phía sau.
Na Jaemin vui sướng bật ra một tiếng rên rỉ, tấm lưng mảnh khảnh cong thành một đường cung hoàn hảo, hai bên thắt eo lộ ra rõ ràng bị bàn tay của Lee Jeno ôm trọn lấy, da thịt mẫn cảm cũng bị hắn mân mê xoa nắn, trong khi đó động tác xâm chiếm tàn bạo ở thân dưới vẫn chưa ngừng lại một giây phút nào. Ý thức vốn đã mơ hồ của Na Jaemin dần dần tan rã dưới những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh, cuối cùng cậu chỉ có thể mơ màng buông thả chút lý trí còn sót lại, yếu ớt cam nguyện đắm mình giữa biển dục đang dậy sóng. Bóng tối không chỉ phóng đại khoái cảm của thể xác lên tới mức vô hạn, mà còn khiến Na Jaemin hoàn toàn vứt bỏ cảm giác xấu hổ và tủi hờn trong đầu mình, như thể chỉ cần trước mắt không nhìn thấy gì, vậy thì tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng khắp bốn vách tường không phải từ chính miệng cậu phát ra, đồng thời bản thân cũng sẽ không khóc lóc cầu xin Lee Jeno đâm vào sâu hơn, chịch cậu nhanh hơn một chút.
Lần đầu tiên của họ kéo dài và mệt mỏi hơn rất nhiều so với những gì Na Jaemin đã tưởng tượng. Các chiến binh cơ giáp được Đế quốc đặc biệt đào tạo và huấn luyện đều là những người cực kỳ xuất sắc về cả thể chất và tinh thần, mà Lee Jeno chắc chắn là người tài giỏi và nổi bật nhất trong số đó, vậy nên một vị hoàng tử trước giờ chỉ chơi Polo hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngài thiếu tá họ Lee nổi tiếng khắp doanh trại. Na Jaemin đổ gục sau hai lần xuất tinh, chiếc đai lưng che mắt cũng bị những giọt lệ sung sướng chảy ra giữa trận làm tình mãnh liệt thấm ướt, thậm chí đến cả khi sợi dây trên mặt đã tuột xuống, Na Jaemin cũng chẳng hề hay biết. Đôi mắt màu xám tro xinh đẹp của cậu mở to trong vô thức, để mặc cho toàn bộ cơ thể cuốn trôi theo cơn sóng tình dữ tợn đang dâng trào.
Sáng sớm ngày hôm sau, người phục vụ của Văn phòng nội vụ hoàng cung tới gõ cửa phòng theo đúng giờ giấc quy định. Tuy rằng tên cận thần đã rèn luyện được khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống sau nhiều năm hầu hạ trong cung điện, thế nhưng ngay khi cánh cửa phòng tân hôn của hoàng tử Na Jaemin vừa được mở ra, hắn ta vẫn cảm thấy vô cùng sửng sốt bởi mùi xạ hương đẫm vị tình dục đột ngột xông vào khoang mũi.
"Có chuyện gì?" Vẻ mặt của Lee Jeno trông rất khó chịu. Trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ, phần ngực trước không được che lại lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, kết hợp với nét mặt lạnh lùng của hắn lại vô tình toát ra áp lực vô hình, mạnh mẽ chĩa thẳng về phía người đối diện.
Tên người hầu rùng mình sợ hãi, vội vàng cung kính báo cáo lại hành trình đã được sắp xếp của ngày hôm nay cho Lee Jeno. Hiện tại đã là thời gian thức dậy theo lịch trình, đám hầu cận đang đứng chờ ở ngoài để thực hiện công việc phục vụ trong buổi sáng.
Lee Jeno khẽ nhíu mày, buông ra một câu 'Đợi chút' lạnh nhạt rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại tên hầu ngơ ngác đứng bên ngoài, thi thoảng lại lo lắng liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi. Đến khi tất cả mọi người đều hoảng loạn nghĩ rằng họ sẽ đến muộn, cánh cửa lại mở ra một lần nữa, hé lộ khung cảnh bên trong căn phòng. Ánh ban mai ấm áp chiếu vào qua khung cửa sổ đang hé mở, dịu dàng hắt lên thân ảnh của hoàng tử điện hạ đã mặc y phục chỉnh tề ngồi bên mép giường. Biểu cảm của Na Jaemin trông không có gì kỳ lạ, chỉ trừ sắc mặt có hơi tái nhợt.
Tên hầu cận lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Những công việc chính trong ngày đều bắt buộc phải tiếp xúc công chúng, bọn họ cần chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ một sai lầm nào xảy ra mới có thể tránh bị trách phạt.
Sau khi hoàng tử kết hôn sẽ được phong quân hàm, đó là quy định của hoàng gia từ hàng ngàn năm nay, vậy nên quần áo đã được chuẩn bị dành cho Na Jaemin vào ngày hôm nay chính là quân phục. Trong lúc chờ đợi một đám người hầu giúp Na Jaemin mặc vào bộ trang phục phức tạp không kém gì so với lễ phục hoàng gia, người chồng mới cưới của cậu lại thong thả ngồi tựa lưng vào chiếc sô pha bên cạnh tấm gương lớn, ngón trỏ và ngón giữa đỡ lấy một bên thái dương, ung dung quan sát Na Jaemin từ đầu tới chân.
Ánh mắt của hắn cực kỳ lộ liễu, thế nhưng cũng chỉ có đám hầu cận có mắt như mù kia mới cảm thấy đôi mắt của thân vương điện hạ tràn ngập tình yêu và nuông chiều.
Lịch trình sau ngày tổ chức lễ cưới cũng dày đặc và vô cùng gấp gáp. Sau khi được Lee Jeno dìu lên chiếc tàu lượn được chế tạo riêng và bắt đầu cuộc diễu hành hoàng gia theo quy định, vòng eo của Na Jaemin đã hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nữa. Lúc này Lee Jeno lại có vẻ rất ân cần và chu đáo, một tay hắn đỡ lấy Jaemin, còn điêu luyện giúp cậu xoa nắn lưng eo nhức mỏi. Na Jaemin không lên tiếng, tiếp tục mỉm cười và hướng ra ngoài cửa sổ vẫy tay. Mãi cho tới lúc chiếc tàu lượn cất cánh quay trở lại hoàng cung sau buổi diễu hành cực nhọc, ngay khi tấm cửa kính trong suốt vừa được kéo lên để đảm bảo không gian riêng tư, Na Jaemin lập tức giữ chặt tay của Lee Jeno lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Kể từ đêm qua, mọi chuyện đã vượt xa so với dự tính ban đầu của cậu. Na Jaemin có chút đau đầu, sở dĩ cậu lựa chọn Lee Jeno không chỉ vì địa vị tối cao của gia tộc Lee trong hàng ngũ quân đội, mà riêng bản thân Lee Jeno cũng là một ứng cử viên cực kỳ sáng giá cho cho vị trí vương phu: ngay sau khi tốt nghiệp trường quân sự liền gia nhập quân đoàn cơ giáp, quanh năm tham gia vào các cuộc chiến tranh trong hệ tinh cầu, không có cơ hội tiếp xúc với đảng cầm quyền của Đế quốc. Na Jaemin không phải là một người đơn giản, cậu có thể hiểu được ánh mắt mà Lee Jeno dành cho mình trong lễ cưới, đó cũng là lý do khiến cậu tạm thời thay đổi suy tính, quyết định không mặc thêm bất kỳ một thứ gì khác dưới lớp áo choàng ngủ vào đêm hôm ấy.
Đây vốn không phải là công việc mà một hoàng tử cao quý như cậu cần phải làm, thế nhưng thế cục trước mắt đang ngày càng trở nên nguy hiểm và khó đoán, vậy nên điều ấy chính là sự lựa chọn tốt nhất để có thể bảo vệ cho hoàng tộc vào lúc này.
Chỉ là cậu đã coi nhẹ một vấn đề, cho dù Lee Jeno đã rời xa Đế đô nhiều năm, nhìn qua dường như chẳng hề hứng thú với việc tranh chấp quyền lực, nhưng dòng máu đang chảy trong huyết mạch của hắn lại là máu của gia tộc Lee, hơn nữa người đàn ông này còn là em trai ruột của Lee Taeyong, vậy nên Lee Jeno chắc chắn sẽ không đơn giản và dễ đoán như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Thái độ hung hãn và hành động kiểm soát tuyệt đối vào đêm qua, thậm chí còn mang theo sát khí đáng sợ chỉ có ở trên chiến trường, đó mới chính là bản chất thực sự của Lee Jeno.
"Quả nhiên, lời cảnh báo của anh trai tôi rất chính xác." Lee Jeno buông tay ra đúng như mong muốn của cậu, sắc mặt không hề thay đổi, "Không nên xem thường bất kỳ một thành viên nào của hoàng tộc."
Thực ra sau khi hắn biết được suy nghĩ và ý định của Na Jaemin, Lee Jeno đã cảm thấy khá ngạc nhiên. Vị hoàng tử thường hay bỏ bê việc triều chính trong mắt mọi người này, vậy mà lại mang trong mình tinh thần sẵn sàng hy sinh vì danh dự và địa vị của hoàng tộc, chỉ e rằng đến ngay cả thái tử đang tại vị cũng khó lòng sánh kịp với cậu.
"Vậy nên anh muốn làm gì?" Na Jaemin điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng giữ vững hình tượng dù cho phần eo đau nhức đang không ngừng hành hạ cậu, "Tự ý hủy bỏ hôn ước hoàng gia chính là tội lớn, chắc chắn sẽ phải ngồi tù."
Nghe được những lời cậu vừa nói, khóe môi của Lee Jeno liền âm thầm nhếch lên. Quả thực trước đó Lee Jeno chỉ bị gương mặt của Na Jaemin thu hút, thế nhưng lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện ra, chàng hoàng tử nhỏ này đã ngày càng trở nên thú vị trong mắt hắn.
"Hôn ước giữa chúng ta vốn dĩ được định ra dựa trên cơ sở lợi ích, vậy tại sao tôi lại phải hủy bỏ mối quan hệ này trước khi hai bên cùng đạt được điều mình mong muốn chứ?" Lee Jeno biết rõ hiện tại Na Jaemin không thể cử động quá nhiều, vậy nên hắn lập tức nghiêng người sang bên cạnh, quyết không cho cậu cơ hội trốn thoát.
"Hơn nữa, đừng nói với tôi rằng đêm qua em không hề cảm thấy sung sướng."
Khuôn mặt Na Jaemin đỏ bừng lên, cậu vừa mở miệng định phản bác lại liền bị Lee Jeno siết cằm, đôi môi cũng bị hắn khóa chặt lại bằng một nụ hôn. Theo kinh nghiệm và bài học mà Na Jaemin rút ra được từ đêm qua, bản thân cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Lee Jeno trong chuyện này, vì vậy cậu chỉ giãy dụa vài cái tượng trưng rồi lại để mặc cho hắn làm càn.
Nếu như hoàng tử điện hạ biết được các thành viên khác trong hoàng tộc vẫn đang đứng trước cổng cung điện đợi bọn họ xuống xe, chắc hẳn là cậu đã giả bộ vùng vẫy lâu hơn một chút.
[End.]
(*) Giải thích tên fic: 得非所愿 nghĩa là điều mình đạt được lại không phải là điều bản thân mong muốn. Vì chưa tìm được cụm từ nào sát nghĩa nên mình giữ nguyên tên fic theo phiên âm Hán Việt là Đắc phi sở nguyện. (Giả thích như vậy mong là không làm mọi người khó hiểu...)
(*) Hội đồng cơ mật: Bản gốc là His/Her Majesty's Most Honourable Privy Council, thường được gọi là Cơ mật viện Vương quốc Liên hiệp (Privy Council of the United Kingdom) hoặc đơn giản là Cơ mật viện, tên gọi khác Hội đồng Cơ mật, là cơ quan tư vấn chính thức cho Quốc chủ của Vương quốc Liên hiệp Anh. Thành viên chủ yếu là chính trịgia cao cấp hiện tại hoặc thành viên trước đây của Viện thứ dân hoặc Viện quý tộc. (theo Wikipedia)
(*) Lịch Hằng tinh: Bản gốc là 恒星历, chỉ đơn giản là lịch Trái đất thôi =))))
***
*Lời của tác giả:
Sợ rằng sẽ có bạn đọc hiểu lầm tiêu đề nên tôi muốn giải thích một chút: điều đạt được tuy không phải là điều mà bản thân mong muốn, nhưng còn tốt đẹp hơn so với những gì đã mong đợi. (?)
Sau đây là một số chi tiết bổ sung vì nội dung của chính văn khá là khó hiểu và không được rõ ràng: Na Jaemin thực sự muốn giành lấy sự ủng hộ của quân đội cho hoàng gia thông qua Lee Jeno, nhưng chuyện Lee Jeno đẹp trai và giỏi việc giường chiếu cũng là một trong những lý do khiến cậu tiếp tục duy trì mối quan hệ hôn nhân này. Vào cái đêm cậu quyến rũ Lee Jeno lên giường cùng mình, cũng không hẳn là Na Jaemin không có cảm tình với hắn. Nếu không làm tình thì thôi, nhưng đã chịch thì có lẽ sẽ khiến người kia chịu nghe lời cậu hơn một chút. Còn Lee Jeno đã quyết định kết hôn sau khi xem ảnh chụp của Na Jaemin, bởi vì chẳng có ai là không muốn lên giường với người đẹp, hơn nữa chịch người đẹp xong còn giúp gia tộc đạt được lợi ích thì càng phải lên.
Ban đầu Lee Jeno lo sẽ dọa sợ Na Jaemin nên mới tỏ ra lịch sự và đúng mực, cũng là vì muốn tạo ấn tượng tốt với cậu. Hai người đều tự mình ôm ấp suy tính riêng dưới danh nghĩa thực hiện mục tiêu cao cả chung, nhưng chẳng ai ngờ được mới ngày đầu tiên kết hôn đã nhảy thẳng đến bước cuối cùng, lại còn tự tay phá nát hình tượng trước đó mình dựng nên, chắc là vì sức hấp dẫn lẫn nhau về mặt tình dục trong truyền thuyết [icon châm thuốc]
Nếu plot được triển khai cụ thể hơn thì chắc là sẽ viết về câu chuyện tình say đắm giữa hai người dưới cái mác trục lợi lẫn nhau, ai cũng không chịu thừa nhận mình yêu đối phương trước, tất cả đều là vì lợi dụng người kia, chỉ có tình dục không có tình yêu. Sau này cuộc chiến tranh chấp quyền lực xảy ra, đồng thời hai người cũng lạc mất nhau giữa chiến tranh hỗn loạn vì Trùng tộc xâm lăng, rơi vào tình cảnh sinh ly tử biệt khiến Lee Jeno và Na Jaemin hoàn toàn vứt bỏ lợi ích gia tộc, một lòng hướng về đối phương.
----
(đợt này mình hơi bận nên dịch hơi vội, những đoạn đọc bị cấn và dùng từ chưa đúng mình sẽ beta lại khi nào rảnh nha ;; ;;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top