mưa rả rích

Tút... tút... tút...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Giọng nói máy móc từ trong điện thoại phát ra kéo Jaemin về với hiện thực. Cậu thoáng giật mình, tựa như việc vừa rồi là do một Jaemin khác thực hiện vậy. Không được, hành động cậu vừa làm ra quá bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Cậu sẽ nói gì nếu người bên kia bắt máy? Thản nhiên như chưa từng có bức tường nào được dựng lên rồi hỏi thăm người ấy hay sao?

Jaemin thở dài. Cuộc điện thoại vừa rồi ngỡ như chỉ là một nốt nhạc nhỏ bé trong một bản nhạc buồn dài đằng đẵng.

Cậu quyết định để điện thoại sang một bên và tiếp tục công việc mà mình đang làm dang dở. Cuốn album ảnh đã cũ bám đầy bụi cùng với cơn mưa rả rích ngoài trời làm mũi cậu khó chịu. Sự ẩm ướt trong không khí càng làm bụi bẩn xung quanh như hữu hình hơn bao giờ hết. Tâm trạng cậu nhanh chóng lao xuống vực thẳm, sự bực mình, bất lực bị dấy lên trong lòng bởi một lí do mà cậu không muốn coi mặt đặt tên. Thật ra, là cậu không muốn đối diện nó lúc này.

Jaemin nhanh chóng tìm bừa một tấm ảnh lúc còn nhỏ rồi scan nó gửi cho mẹ trong trạng thái mù mờ vì không biết mẹ cần ảnh lúc nhỏ của cậu làm gì nữa. Cơn mưa ngoài trời như nặng hạt hơn, cậu nhanh tay đóng quyển album ảnh lại, như không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa mà nhét vào nơi khuất nhất của tủ sách. Xong xuôi, cậu đứng dậy đi làm những công việc lặt vặt còn sót lại cuối ngày và đi ngủ.

.

Đặt lưng xuống giường sau khi đã dọn dẹp phòng ốc và tắm rửa, Jaemin thở hắt ra một hơi. Cậu đang bất an. Làm thế nào để có thể ngủ ngay lúc này và không để lọt ra bất kỳ cơ hội nào cho đống suy nghĩ đang chực chờ nuốt chửng lấy tâm trí cậu nhỉ?

Mưa tạnh rồi, bầu không khí mát mẻ đến tột cùng. Không còn tiếng ồn từ mưa va đập vào mái tôn, không còn sự bụi bặm từ những cuốn album cũ nhưng cớ sao trong lòng cậu vẫn khó chịu quá. Jaemin, cậu biết rõ mà? Lòng cậu thổn thức không phải vì những thứ ấy. Dũng cảm đối mặt đi, trước mặt cậu là một cơ hội ngọt ngào. Jaemin nằm ngẩn ngơ, hoá ra cuộc điện thoại lúc chiều tuy đã dứt nhưng đâu chắc rằng dòng suy nghĩ trong đầu cậu sẽ dứt đâu? Jaemin thất bại rồi, trái tim cậu đã chiến thắng lí trí. Từng tế bào trong cậu đang gào thét để được suy nghĩ về người ấy.

Một cơ hội ngọt ngào sao? Hay là một cơ hội đưa cậu đến bờ vực của việc ngay cả trong những giấc mơ về ngày xưa cũng không còn vui vẻ là bao? Cậu có thể hay không gọi lại một lần nữa? Cậu ấy có thể nghe máy? Hai người có thể nói chuyện lại như những ngày xa xưa? Câu chuyện có thể có những diễn biến mới và hi vọng về một tương lai đẹp sẽ xuất hiện? À không, cũng có thể cậu ấy vẫn sẽ nghe máy, nhưng sau khi biết người gọi đến là cậu thì vội vã cúp máy rồi sao? Quá rủi ro, nhưng Jaemin động lòng rồi. Cậu muốn thử.

Chuyện là hôm nay, cậu thấy dưới tấm ảnh cậu chụp cùng người ấy vào ngày tốt nghiệp cấp 3, có một dòng chữ: J loves J.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top