Chương III
Con phố giờ đây vắng người hơn bao giờ hết.
Jaemin chạy tấp ra đường lớn. Vẫn chỉ có những tiếng còi inh ỏi của xe tải và ô tô.
Cũng không lấy làm lạ vì hiện tại là 13 p.m ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi hoặc ăn trưa để lấy sức tiếp tục phần còn lại của ngày. Nhưng cậu bây giờ đang khẩn thiết cầu xin chuyện thường tình ấy mau mau được thay đổi.
Chỉ một mình cậu... trên con đường lớn... với nỗi sợ hãi và cô đơn.
"Jaemin!"
Giọng nói trầm trầm và khuôn ngực vạm vỡ của người kia đập vào đại não và cơ thể Jaemin
Chúng giúp cậu vơi đi nỗi sợ nhưng vẫn chưa đủ để kéo Jaemin khỏi cơn mộng mị
"Lee Jeno?"
Gắng sức thốt ra khỏi khuôn miệng tên hắn. Jaemin cảm thấy thật an toàn và gần gũi.
Và cậu bật khóc. Từng tiếng nấc lên như một đứa trẻ
"Nào ngoan nào, tất cả đã ổn rồi. Anh xin lỗi vì đến muộn. Bây giờ chúng ta về nhà có được không?"
Jaemin ngoan ngoãn nghe lời rồi theo hắn lên xe, hai chữ về nhà khiến cậu ấm lòng đến lạ.
Về nhà ư?
Trước đây cậu chưa từng có. Nhưng bây giờ có lẽ đã có rồi...
--------------
I'm backkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top