Chương I
Jaemin lách khỏi những con hẻm, mồ hôi trên người cậu vã ra như tắm. Mắt cũng đã ửng đỏ.
Bước chân chập choạng của cậu gần như không thể tiếp tục. Hắn đã đuổi theo cậu qua ba dãy phố nhưng tiếng cười ủy mị sau chiếc mặt nạ kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Chúng ngày một to dần, báo hiệu cái chết đang kề cận.
"Làm ơn, làm ơn tha cho tôi"
Jaemin cố gắng hét lên, cậu mong ai đó nghe được và sẽ giúp cậu tiếp tục sống. 21 vẫn là con số quá nhỏ để kết thúc cuộc đời này.
Bàn tay Jaemin đột nhiên bị ai đó bắt lấy đồng thời miệng cũng bị bịt chặt. Điều duy nhất cậu ý thức được là mình đang bị mang đi đâu đó bởi một người đeo chiếc bảng tên đề Lee Jeno.
Tạ ơn chúa! Ít nhất đó không phải là gã đã đuổi theo cậu
"Anh... anh là ai vậy? Tại sao lại mang tôi đến đây?"
Jaemin cố lấy lại nhịp thở, cậu khó khăn gằng từng chữ một
"Em đừng lo, anh là cảnh sát. Anh đến là để giúp em và bắt lấy tên biến thái kia"
Những gì Jaemin biết được sau đó là việc cậu đã báo cảnh sát về vấn đề mình bị theo dõi nhưng không ai chấp nhận giải quyết. Và một cách thần kì nào đó là hắn ta, Lee Jeno đã nhận nó và bắt đầu điều tra với việc mang cậu về nhà. Lí do để bảo vệ an toàn và quan sát?
Câu chuyện vẫn chưa thực sự bắt đầu?
-------------
"Này! Anh không cần đi làm à?"
Jaemin tò mò hỏi sau khi thức dậy và thấy Jeno vẫn đang loay hoay làm gì đó ở phòng khách.
Thành thật mà nói thì nó đúng không nên được gọi như thế. Vì nơi hắn gọi là 'nhà' dường như chỉ bằng một phòng của căn hộ mà Jaemin đang sống. Nhưng không sao, ở đây đối với cậu vẫn tốt hơn là quay về nơi rộng lớn nhưng cô đơn kia.
"Không, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Đi xem phim chẳng hạn?
Anh chắc rằng gã sẽ tiếp tục bám lấy em, nó là cơ hội tốt để anh tóm được gã và hmm em chắc rằng muốn ra ngoài một mình sau chuyện hôm qua chứ?"
Jeno trả lời sau khoảng nửa phút im lặng. Anh nói đúng, đêm qua cậu gần như thức trắng vì khi nhắm mắt lại, nụ cười ủy mị kia lại lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Nụ cười báo hiệu sự chết chóc!
"Vậy. Được thôi ! Đó là một ý kiến hay nhưng hôm nay là chủ nhật và ngày mai tôi phải đến trường . Tôi chắc rằng anh không muốn ngồi ở đó và nghe những bài giảng nhàm chán khi mà anh đã rời xa giảng đường độ 5 năm nhỉ?"
"Tại sao không? Sẽ rất tuyệt nếu có cơ hội, nhưng làm sao anh vào trường em được cơ chứ? anh chỉ có thể đón em sau khi tan học. Nhưng anh chắc rằng em đã nhìn thấy giấy tờ gì ấy của anh nhỉ? Khó có ai đoán được độ tuổi chính xác của anh đâu, khuôn mặt anh quả thật rất trẻ"
Jeno tiếp tục luyên thuyên về khuôn mặt mình như thể đó không phải là nói về hắn. Một tên tự luyến cuồng!
Jaemin không hề phản bác vì nó đúng, hắn quả rất trẻ trung với đôi mắt luôn cong lên của mình.
.
.
.
Jaemin và Jeno quyết định xem một bộ phim kinh dị và họ sẽ đến đó lúc 5h. Họ gần như dành ra cả một ngày để chọn ra một bộ phim mà cả hai có thể cùng xem.
Ngay ngắn ngồi vào hàng ghế đã chọn. Mặt Jaemin gần như không chút biểu cảm, những bộ phim kinh dị không làm cậu sợ hãi sau khi trải qua việc kinh hoàng vừa rồi
Nhưng bạn đi cùng cậu thì không như vậy. Hắn kéo nhẹ vạt áo Jaemin và núp sau chúng mỗi khi đến những đoạn highlight. Trông... có chút buồn cười nhỉ?
"Này Lee Jeno. Mau buông ra nào đã hết phim rồi và sẽ chẳng có thằng hề nào vọt ra từ màn hình đến bắt anh đâu"
Quả là chẳng có thằng hề nào vọt ra khỏi màn hình để bắt lấy hắn nhưng một gã điên rồ với mặt nạ chú hề đang sẵn sàng canh cơ hội để bắt lấy Jaemin thì có. Người hôm qua lại đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top