2

[beta: Bê]

Golden Phoenix là một khách sạn xa hoa bậc nhất ở thành phố A. Nó từ lâu đã sớm trở thành nơi chốn quen thuộc được giới thượng lưu ưu ái lui tới thường xuyên. Điều này chứng tỏ rõ ràng một chuyện rằng, thân thế của nạn nhân trong vụ án chắc chắn không phải hạng tầm thường. Lý Đế Nỗ vừa lái xe vừa thầm suy luận thông qua lượng thông tin ít ỏi mà mình biết. Chờ khi cảnh sát bọn họ tới nơi, hiện trường đã bị chăng kín dây phong tỏa, toàn bộ nhân viên khách sạn cũng như khách lưu trú đều bị giữ lại, không một ai được rời khỏi.

"Đội trưởng, thi thể được nhân viên dọn phòng phát hiện sáng nay. Hiện tại tâm lý cô ấy vẫn chưa ổn định lại. Phòng 405, tòa B." Phác Chí Thành lật tập giấy trên tay rồi báo cáo với Lý Đế Nỗ. Hắn nhận lấy tập tài liệu trên tay cậu cấp dưới rồi tiến về phía thang máy tòa B.

"Tên này cũng biết chọn nơi để chết quá." Cửa thang máy trước mắt vừa kịp mở ra, một bóng người đã vượt lên nhanh hơn Lý Đế Nỗ một chút mà đi vào trước, kèm theo tiếng bước chân ấy là tông giọng nhẹ như gió, bật ra khỏi cổ họng không có nổi nửa điểm nghiêm túc nào.

Câu bông đùa vô thưởng vô phạt khiến hai đầu mày nghiêm nghị vốn chưa từng giãn ra của Lý Đế Nỗ nhíu lại chặt hơn. Khoảnh khắc gương mặt của người kia in vào đáy mắt đen đặc của mình, Lý Đế Nỗ không thể ngăn cản bản thân nhớ lại cảnh nhiệm vụ đêm qua suýt nữa bị cậu ta phá hỏng. Con người này hắn muốn trốn còn không kịp, ấy vậy mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ tiếp theo liền trở thành đồng nghiệp của hắn, cả hai thậm chí còn ngay lập tức phải cùng nhau hợp tác.

Đúng là đời. Trớ trêu thật.

Vốn tâm trạng Lý Đế Nỗ đã không tốt do giấc ngủ ngắn ngủi đêm qua, bây giờ lại bị tình cảnh oan gia ngõ hẹp của bản thân và người đối diện làm cho càng thêm khó chịu, thái độ cũng chớp mắt lạnh nhạt đi vài phần.

"Đội trưởng Lý, không vào sao?" La Tại Dân nghiêng đầu, một bên mày nhướn lên kèm theo cái cong môi đầy ý vị. Cậu nhìn thẳng vào người đồng nghiệp trước mặt, không nhanh không chậm hỏi. Lý Đế Nỗ mím môi không đáp, La Tại Dân đảo mắt quan sát thấy đôi chân ấy khựng lại mất một giây có lẻ rồi mới không tình nguyện bước vào. Khi ấy, cậu chủ động đứng sang một bên chừa chỗ cho hắn, hắn cũng không hẹn mà đứng lui về phía còn lại, vô cùng cố gắng duy trì khoảng cách với cậu.

Cánh cửa thang máy vừa mở, hai người họ đã thấy cảnh sát đứng đầy quanh phòng 405, tất cả đều đang chăm chú làm việc của mình. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi hai vị đội trưởng khi họ dừng chân lại trước cửa. Bên phía pháp y, Lý Thái Dung cũng đã có mặt.

Thi thể nằm trên chiếc giường kingsize giữa phòng, tứ chi bị trói lại cột chặt vào 4 thanh trụ ở góc giường. Máu tươi nhuộm đỏ thẫm ga giường còn chưa khô hết, trên người nạn nhân xấu số mặc một bộ đồ ngủ, đoán chừng người ấy cũng không ngờ được mình sẽ bỏ mạng tại nơi này.

"Anh, sao rồi?" Lý Đế Nỗ đặt một tay lên vai Lý Thái Dung đang lấy mẫu trước mặt. Anh quay người lại gật đầu một cái rồi tiếp tục báo cáo:

"Hiện trường được bài trí với mục đích khiến người khác lầm tưởng nạn nhân chết do ngạt thở, bởi trên cổ nạn nhân có dấu tay bóp chặt. Thế nhưng đây lại không phải nguyên nhân cái chết."

Lý Đế Nỗ chau mày ngồi xuống cạnh Lý Thái Dung, đeo găng tay vào bắt đầu xem xét. Không phải nguyên nhân cái chết, vậy hung thủ làm vậy nhằm mục đích gì?

"Phải, bởi vì-"

"Lưỡi không chuyển màu, đúng không?" La Tại Dân từ phía sau lên tiếng khiến cả Lý Đế Nỗ và Lý Thái Dung đều đồng thời quay đầu lại. Nhận thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, cậu nhìn hai người họ rồi cười một cái, "Anh Thái Dung, không nhớ em sao?"

"Tại Dân? Em tới rồi sao?" Lý Thái Dung dí túi mẫu vật trên tay sang Lý Đế Nỗ trong sự ngỡ ngàng của hắn, bật dậy bước tới vỗ vai xoa đầu La Tại Dân như người anh trai mừng rỡ gặp đứa em của mình sau nhiều ngày xa cách, bằng chiếc găng tay dính-máu-người-chết.

Hai người mừng mừng tủi tủi không được bao lâu đã bị một tiếng hắng giọng rõ to của Lý Đế Nỗ cắt ngang. "Hai người này", hắn có vẻ bức xúc, "em biết hai người huynh đệ lâu ngày tương phùng xúc động, nhưng chúng ta còn công việc."

Lý Thái Dung lúc này mới buông cậu em nhỏ trước mặt ra, gãi đầu một cái hướng về phía Lý Đế Nỗ cười trừ:

"Đúng như Tại Dân nói. Nếu nạn nhân chết vì nghẹt thở, thanh quản sẽ phải xuất hiện vết bầm rõ, đồng tử giãn to vì đau đớn khi bị siết hoặc bóp cổ, đồng thời lưỡi cũng sẽ phải chuyển sang màu sẫm. Nhưng mà ở đây", anh vừa nói vừa chỉ vào miệng nạn nhân, "anh chưa thể giải phẫu để kiểm tra bên trong thanh quản, nhưng lưỡi nạn nhân không đổi màu, đồng tử lại không có dấu hiệu giãn ra, chứng tỏ..."

"Bị bóp cổ sau khi tử vong", Lý Đế Nỗ tiếp lời anh, đồng thời kiểm tra phần cổ nạn nhân.

"Chính xác, chưa kể vết máu trên giường rất nhiều, nếu chỉ là xô xát rồi bóp cổ thì sẽ không bao giờ có chuyện vết máu tới bây giờ vẫn chưa khô." Lý Thái Dung giơ tay nạn nhân lên, chỉ vào vết hồ máu tử thi trên bắp tay. "Dựa vào cái này cũng như nhiệt độ cơ thể, có thể ước chừng thời gian tử vong chưa tới 6 giờ."

"Vết đâm ở bụng." Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không hẹn mà đồng thanh lên tiếng khiến anh trai pháp y trước mặt nhịn không được cười thành tiếng.

"Hai đứa ăn ý đấy." Lý Thai Dung vu vơ nói một câu. "Đúng là do vết đâm ở bụng, nhưng không phải chỉ một vết."

Lý Thái Dung vén áo nạn nhân lên, trên bụng xuất hiện vết đâm tại bốn vị trí tạo thành hình chữ nhật. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là những vết đâm này lại chồng lên nhau, mỗi vị trí có từ hai đến bốn nhát dao, chỗ có hình giống dấu cộng, chỗ lại như hình tứ giác.

"Chậc, kẻ nào lại dã man tới vậy nhỉ..." La Tại Dân tặc lưỡi lắc đầu cảm thán một câu, ngay lập tức liền bị Lý Đế Nỗ dội cho một gáo nước lạnh.

"Người anh em, cậu làm cảnh sát bao lâu rồi thế? Chút hiện trường cỏn con này thì có gì mà dã man?" Lý Đế Nỗ hiếm hoi lộ ra chút dáng vẻ bông đùa trong ngày, khẽ nhếch môi khiêu khích người bên cạnh.

La Tại Dân đưa tay vỗ vỗ vai Lý Đế Nỗ, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý hệt như đêm qua:

"Cảnh sát Lý hiểu nhầm ý tôi rồi. Anh nhớ lúc nãy tôi có nói tên này biết chọn nơi để chết không?"

"Nhớ, nhưng tại sao?" Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Tòa nhà này", La Tại Dân nói đoạn đưa tay chỉ xung quanh, "không có camera."

_____________________________

Hồ máu tử thi (hypostasis, suggillation) là một dấu hiệu của thi thể đã chết, khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía. Nguyên nhân là khi tim ngưng đập và máu ngừng tuần hoàn, các hồng cầu nặng  nặng sẽ chìm xuống xuyên qua huyết tương dưới tác động của trọng lực. Trong các vụ án, hồ máu tử thi gây ra các vết bầm tím trên thi thể nên dễ gây hiểu nhầm rằng người đó bị đánh đạp trước khi chết. Vì vậy, việc xem xét vết bầm tím là do bị đánh đập hay do hồ máu tử thi là yếu tố quan trọng, cần người có chuyên môn pháp y. (theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top