1.

[beta: Bê.]

Lý Đế Nỗ uể oải vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi tiến về phòng làm việc. Hắn tùy ý đặt tập tài liệu lên bàn, gây ra tiếng động không nhỏ thu hút được cơ số sự chú ý của mọi người. Dường như chỉ một giây sau đó, một cái vươn tay rất không có tinh thần đã vớ được ly cà phê trước mặt Phác Chí Thành, uống một hơi hết quá nửa.

"Đội trưởng..." Phác Chí Thành nhăn mặt, ý tứ ghét bỏ nhìn hắn một cái. "Lương anh cao hơn em nhiều đấy, đừng uống ké cà phê của em nữa. Nói đi, mấy giờ sáng anh mới ngủ?"

"Hơn 3 giờ." Lý Đế Nỗ mệt mỏi đáp. "10 giờ đêm sếp Trịnh mới gọi điện bảo anh mày với anh Tiêu bên đội 3 dẫn người đi theo dõi đám Vương Bắc." Hắn bổ sung thêm một câu giải thích kèm theo tiếng thở dài.

"Vương Bắc? Em tưởng ta mất dấu chúng từ tháng trước rồi?" Phác Chí Thành chau mày thắc mắc.

Vương Bắc là tay buôn bán phi pháp khét tiếng ở thành phố A, hơn nữa còn móc nối với quan trên nên sở cảnh sát vốn không thể làm gì được hắn. Tháng trước, vị quan trên đó đã bị bắt do nhận hối lộ, cảnh sát bọn họ cho rằng Vương Bắc mất đi chỗ dựa sẽ giống như cá nằm trên thớt mặc họ định đoạt. Chỉ là không ngờ gã lại đột nhiên như bốc hơi khỏi thế giới này, một chút manh mối cũng không thể tìm ra được. Cho đến tận tối hôm qua, Vương Bắc đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi bị nhân viên ở đó nhận ra, nhanh chóng báo cho cảnh sát. Nhận được nhiệm vụ từ Trịnh Tại Hiền, Lý Đế Nỗ và Tiêu Đức Tuấn ngay lập tức theo dấu gã đến tận quán bar. Lý Đế Nỗ vốn rất ghét những nơi ngư long hỗn tạp* như thế này, nhưng vì công việc, hắn dù có bài xích đến mấy cũng không còn cách nào khác.

"Được rồi, cũng đâu đến nỗi tệ thế. Chú cứ nghĩ quá lên." Tiêu Đức Tuấn cười, vỗ vai động viên hắn hắn một câu.

Mấy người họ chia nhau ra ngồi ở những góc khuất của quán để dễ dàng theo dõi Vương Bắc. Ước chừng hai ba giờ đồng hồ trôi qua, bỗng có một tên lạ hoắc nào đó tiến đến ghé vào tai gã ta thì thầm gì đó, Vương Bắc không hề che giấu nhìn thẳng về phía Lý Đế Nỗ một cái rồi nhanh chóng đứng dậy lẻn vào đám đông.

Chết tiệt! Rút dây động rừng rồi.

Lý Đế Nỗ như hổ đói thấy con mồi đang bỏ chạy trước mặt, theo phản xạ liền vội vã đứng dậy toan đuổi theo, nhưng hắn còn chưa có thêm bất cứ động thái gì khác, một mùi Nautica Voyage* nồng đậm đã xông tới chặn ngang bước chân hắn.

"Anh đẹp trai, cùng tôi uống một ly không?". Hương Nautica Voyage giống như mang theo cả ý tứ trêu đùa không đứng đắn truyền vào tai hắn.

"Cho qua." Lý Đế Nỗ mặt không đổi sắc, giống như điều hắn quan tâm duy nhất chỉ có con mồi của mình, thế giới xung quanh ngay lập tức biến thành hư vô, không thể nào đả động được đến hắn. Hắn lạnh nhạt đưa tay đẩy người đang cản trở mình về một bên. Động tác dứt khoát lại khiến ly rượu của cậu ta đang cầm trên tay trật khỏi sự kiểm soát của chủ nhân nó, xoay một vòng đẹp mắt trên không trung. Toàn bộ rượu trong ly đổ ra ngoài, thấm đẫm một màu loang lổ trên bộ quần áo cậu trai ấy đang mặc. Lý Đế Nỗ chỉ vội vã nói xin lỗi một câu rồi tiếp tục sải dài bước chân tiến về phía trước. Thế nhưng sự tình hiện tại lại giống như trò chơi vượt chướng ngại vật vậy, Lý Đế Nỗ có cố gắng mãi cũng không thể vượt qua được cửa ải cuối cùng khi "chướng ngại vật" ấy cứ giữ chặt lấy cánh tay hắn không buông.

"Xin cậu đấy." Hắn cố gạt bàn tay người kia đang bám lấy mình ra, miệng không ngừng giải thích. "Tôi còn phải làm..."

"Tôi nói anh sao lại vô lý vậy chứ?" Chưa đợi Lý Đế Nỗ nói hết câu, giọng điệu của cậu trai kia đã mang theo chút hờn dỗi mà cắt ngang lời hắn. "Tôi vốn có nhã hứng mời anh một ly, kết quả lại bị anh hất rượu ướt hết quần áo. Anh định đền bù cho tôi thế nào đây?"

Đến tận lúc này, Lý Đế Nỗ mới thực sự quay sang nhìn kĩ đối phương. Nửa gương mặt của cậu trai ấy chìm trong bóng tối. Ánh đèn quán bar bao trùm cả không gian bằng những gam màu xanh đỏ, nhảy loạn xạ trên sống mũi, bờ môi, đọng trong đáy mắt người kia chỉ còn lại là những đốm sáng vô hồn bất động. Hàng mi dài mềm mang theo vẻ đơn thuần vô tội rủ xuống, đổ bóng trên gò má, khiến người ta phải tò mò về đôi đồng tử được cẩn thận cất giấu ở bên trong. Lý Đế Nỗ vô thức nuốt nước bọt một cái.

Anh bạn à, tôi đang bắt tội phạm đó, có được không?

Giữa lúc đang tiến thoái lưỡng nan, điện thoại trong túi quần hắn rung lên. Tiêu Đức Tuấn bên đó nhắn tin báo cho hắn rằng đã bắt được Vương Bắc rồi, bảo hắn có thể về sớm nghỉ ngơi trước, còn anh ấy sẽ chịu trách nhiệm dẫn đám ô hợp kia về sở. Lý Đế Nỗ thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu khó xử vì cánh tay mình vẫn đang bị bám chặt lấy. Nhiệm vụ bị cản trở đã khiến tâm trạng của hắn như ngồi trên đống lửa. May mắn là mọi sự đã xong. Nếu không, hắn không biết bản thân sẽ phải ôm nỗi ân hận ấy trong bao lâu mới đủ. Nhưng giả dụ ngày hôm nay không may mắn như thế thì sao? Nghĩ đến đây, hai đầu mày của Lý Đế Nỗ chau lại càng chặt, hắn nhìn xuống cái ôm tay chặt cứng giữa hai người, ánh mắt không giấu được ý tứ ghét bỏ. Cứ giằng co cãi cọ với người say cũng không phải một ý hay. Một suy nghĩ vụt qua đầu hắn trong tíc tắc, Lý Đế Nỗ đã ngay lập tức hít một hơi thật sâu rồi đẩy mạnh tay cậu ta một cái, lấy hết sức bình sinh chạy khỏi quán bar, mặc cho đối phương không ngừng gọi với theo ở đằng sau. Chạy được một đoạn, hắn mới yên tâm dừng lại, thở dốc liên hồi.

"Phiền phức!" Lý Đế Nỗ bực dọc than một tiếng. Hắn thề với trời sẽ không bao giờ dính vào mấy nơi quái quỷ kiểu này nữa, chẳng có gì tốt đẹp.

"Vậy là anh hất tay người đẹp đi sao?" Phác Chí Thành nghe kể đến say sưa, sau đó mới thích thú hỏi.

"Người đẹp cái nỗi gì? Phiền chết đi được. Nếu không tại cậu ta cản đường thì anh mày đã cho tên đó ra bã rồi." Lý Đế Nỗ thở mạnh một tiếng, chỉ cần hồi tưởng lại sự cố tối qua thôi đã đủ để hắn tức giận đến mức xương hàm bạnh ra, cũng không màng quản lý biểu cảm của mình với đám cấp dưới. Phác Chí Thành không chịu nhân nhượng, thậm chí còn cố tình cười to mấy tiếng trước sự bực bội của người anh thân thiết. Cuối cùng mới thực sự tập trung cắm đầu vào hồ sơ mấy vụ án. Một lát sau như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Lý Đế Nỗ.

"Đội trưởng, em nghe Thần Lạc nói, hình như sở mình sắp có người mới."

Lý Đế Nỗ trầm ngâm không đáp. Sở cảnh sát thành phố A có ba tổ trọng án. Lý Đế Nỗ là đội trưởng đội 1, Từ Anh Hạo đội 2, Tiêu Đức Tuấn đội 3. Đầu tuần trước Từ Anh Hạo được cử đi Mỹ tập huấn nghiệp vụ bên đó một năm, chức đội trưởng đội 2 hiện vẫn đang bỏ ngỏ. Nếu có người mới đến thì khả năng cao sẽ thay thế vị trí của Từ Anh Hạo.

"Đế Nỗ, Chí Thành." Đội phó đội 2 Lý Đông Hách gõ cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Chuẩn bị đi thôi. Phía khách sạn Golden Phoenix vừa báo có án mạng."

Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành tác phong vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã đứng dậy chuẩn bị đồ nghề. Hắn lại vơ lấy cốc cà phê còn chưa đến một nửa trên bàn Phác Chí Thành, không chút ái ngại mà tu một hơi cạn sạch.
Phác Chí Thành khóc không ra nước mắt. Nguồn cấp năng lượng hôm nay của cậu thế là đi toi.

"À tôi quên mất." Lý Đông Hách đột nhiên lên tiếng. "Hôm nay sở chúng ta sẽ đón đội trưởng mới của đội 2. Cậu ấy cũng sẽ tham gia vụ này." Ngừng một lúc, vị đội phó liền quay về phía cửa ra vào, cất giọng gọi: "Tại Dân, vào đây đi."

Lý Đế Nỗ vốn đang thản nhiên đổ đá vào miệng nhai rột rột, nghe Lý Đông Hách nói vậy cũng tò mò đưa mắt nhìn ra cửa. Ngay tại giây phút ấy, hắn cảm thấy từng mạch máu nhỏ li ti dưới lớp da mình cũng bắt đầu run rẩy, đại não như ngừng lại, khiến hắn bất động tại chỗ.

"Khụ...khụ..." Lý Đế Nỗ suýt nữa thì sặc, không kìm được ho một tràng dài không ngừng nghỉ, khiến Phác Chí Thành và Lý Đông Hách được một phen hốt hoảng. Người kia cuối cùng cũng mở miệng cất lời. Lý Đế Nỗ sẽ chẳng thể lường trước được rằng, thứ thanh âm mà hắn một mực chán ghét ngay lúc này sẽ trở thành giọng nói ghi tạc vào trong lòng hắn, khiến cả đời của Lý Đế Nỗ hắn về sau không thể nào quên.

"Tôi là La Tại Dân, đội trưởng mới của đội trọng án số 2. Mong được chỉ giáo."

Giọng nói của La Tại Dân chuẩn mực vừa phải, truyền tới tai Lý Đế Nỗ khiến chính hắn cũng không tin người đứng trước mặt và người cản đường hắn trong quán bar đêm qua là một. Cậu mỉm cười, đôi đồng tử trong vắt như mang theo ánh sáng, mang đến cho người ta một loại ảo giác rằng chỉ cần đứng gần thêm một chút sẽ soi được cả hình bóng của chính mình. Lý Đông Hách cùng La Tại Dân rời đi trước. Trước khi đi, La Tại Dân còn bí mật dành tặng cho Lý Đế Nỗ một cái nháy mắt. Hắn thở một hơi dài chứa đầy căng thẳng, tinh thần vô tình bị kéo xuống không rõ nguyên do.

"Đội trưởng, anh sao vậy? Thái độ của anh nãy giờ rất kì lạ." Phác Chí thành lo lắng quay sang hỏi.

"Đụng phải xui xẻo rồi" Lý Đế Nỗ rầu rĩ. "Cậu ta chính là người tối qua anh mày gặp ở quán bar."
____________________________________

*ngư long hỗn tạp: ý chỉ nhiều thành phần tốt xấu lẫn lộn
* Nautica Voyage: một dòng nước hoa nam của Nautica với mùi hương phóng khoáng, năng động, là sự kết hợp của hương oakmoss, gỗ tuyết tùng, xạ hương và hổ phách ở tầng hương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top