05
T/N: Vì sẽ có abcxyz nên là ừm mình suy nghĩ lại về cách xưng hô của hai đứa, có thay đổi một chút nhé! Jeno xưng "tôi" gọi "em", Jaemin xưng "em" gọi "anh".
Lee Jeno hôm đó trở về nhà, trên người mang theo mùi máu nhè nhẹ. Hôm đó là mùa đông, trời đang đổ tuyết bên ngoài, trong nhà bật lò sưởi rất ấm áp, có bóng một người dịu dàng đổ lên tường theo ánh lửa.
Na Jaemin ngồi ở ghế sofa, đắp chăn lông cừu trên người. Nhìn chăn lông lại nhớ tới Lee Jeno bị dị ứng lông động vật, nổi mẩn đỏ khắp người, tiếp xúc quá gần với Nono cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Na Jaemin còn chưa buông chăn ra, Lee Jeno đã tiến tới đem cả người lẫn chăn ôm vào trong lồng ngực, thực sự ôm cậu rất chặt, chôn mặt ở hõm cổ cậu, thanh âm có chút buồn buồn truyền tới "Jaemin à, chúng ta ăn cơm cùng nhau đi."
Nam nhân kia so với Lee Jeno cao hơn rất nhiều, dáng người cường tráng trông giống như một con gấu, người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa sổ bên kia bức tường xem cuộc chiến không cân sức này. Lee Jeno bất ngờ bị đánh gục, rất nhanh đã bị đối thủ áp chế, khoé miệng hắn đã toé máu. Sau đó lại bị thọi thêm một cú vào bụng, máu theo đó chảy ra từ miệng, cánh tay cũng bị cả cơ thể đồ sộ của nam nhân kia đè lên.
Khi đó, trời còn chưa chuyển hẳn sang màu đen, Lee Jeno nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy người đàn ông mà hắn phải gọi là ba đang đứng đấy.
Lee Jeno thở hổn hển, gắt gao chống đỡ một đòn công kích nữa từ phía nam nhân, hắn chỉ bày ra tư thế phòng ngự, chờ đợi người kia nương tay.
Hắn khom người, lợi dụng đòn tấn công không đúng lúc của nam nhân mà vọt ra, tung chân đá trúng cổ hắn ta rồi hạ đo ván.
Hắn rút dao cắt phăng cái tai của nam nhân, nhìn khối thịt rơi trên mặt đất khiến nam nhân thống khổ nức nở giãy dụa.
Lee Jeno bịt mồm hắn ta nói "Đừng kêu khóc, rất ồn ào." Thanh âm của hắn rất ôn nhu, nam nhân ban đầu là sửng sốt, sau đó là hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn, nỗi đau cận kề cái chết khiến cho hắn ta càng thêm kêu rên. Lee Jeno chuyển động đuôi dao, nghe được tiếng da thịt bị xé rách, cắm thẳng vào ngực trái của nam nhân.
Thời điểm bước ra ngoài, mặt trời đã dần dần khuất dạng, nhìn còn lại tia ánh sáng cuối cùng màu đỏ hắt lên người Lee Jeno, chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc cũng đã ướt đẫm máu.
"Làm tốt lắm! Thay quần áo rồi về nhà đi!" Người đàn ông trước khi lên xe khen hắn một câu.
Lee Jeno rất thích để Na Jaemin tự vọc vạch chuyện nấu ăn, dù cho tay nghề của cậu không thể so sánh với đầu bếp năm sao hảo hạng, nhưng là vì cậu thấy nhàm chán không có việc gì để làm.
Lee Jeno nói muốn ăn cơm chiên trứng xì dầu, Na Jaemin hừ một tiếng nhưng vẫn đứng dậy đi nấu cho hắn. Bất quá Lee Jeno vẫn ôm chặt lấy cậu.
Hắn dùng hết sức lực đem Na Jaemin ôm chặt trong lồng ngực, nhưng vẫn cách nhau một tấm chăn, Lee Jeno không chạm vào người cậu được. Hắn nhẹ nhàng từng chút một bỏ chăn ra, cho tới khi da thịt nóng bỏng chạm vào ngực hắn, không một chút kẽ hở.
Lee Jeno đem môi dán trên cổ cậu, cảm nhận được trái tim đang đập của Na Jaemin. Cái cổ của cậu thật nhỏ, trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu. Lee Jeno dùng răng khẽ nhay nhay vùng da cổ mềm mại, dụi đầu vào cổ cậu làm nũng "Nana à..."
Tay cũng thuận theo đó rà xuống phía dưới, đem áo len kéo lên, vuốt ve thắt lưng mềm mại của cậu, rồi xuống dưới nữa đến lưng quần, định cho tay vào.
"Nana, Nana của tôi, Na Jaemin." Lee Jeno vừa gọi tên cậu vừa cho tay vào trong quần, đem cả quần ngủ lẫn quần lót trắng tinh kia lột xuống. Na Jaemin rất ngoan ngoãn, thời điểm Lee Jeno cho tay vào sờ loạn trên người cậu cũng rất hưởng ứng. Chỉ tới khi bộ đồ ngủ đã bị kéo xuống quá nửa, cậu run nhẹ, đưa tay chặn tay hắn lại, hôn chóc lên môi hắn rồi đứng dậy, khiến Lee Jeno ngã ngồi ra ghế sofa.
"Em phải đi nấu ăn." Na Jaemin nói.
"Jaemin à...Tôi..."
Lee Jeno bị đẩy ngã ngồi trên ghế sofa có chút ngẩn người, sững sờ đứng dậy. Na Jaemin quay đầu lại, nở một nụ cười hư hư thực thực, ngoắc tay gọi hắn lại gần.
Cậu khẽ ôm mặt hắn, hôn lên môi và trán hắn cười nói "Lại đây giúp em đánh trứng nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top