2. 'lúc còn bé'


Gia Minh thấy tay chân mình tê rần, ban đầu, cậu vốn chỉ là phản cảm lối sống của anh thôi, nhưng lâu dần, cậu cảm thấy người này luôn đem lại cho người khác cảm giác rất áp lực và lo sợ. Minh bị vạch trần, cũng chẳng viện nổi lý do này lý do khác, cậu sợ Thế Nam thật.

Nam đến gần cậu hơn, tim cậu đập thình thịch, trời đã tối, ở đây chẳng có ai, nếu thật sự cậu gặp chuyện không hay cũng chẳng ai cứu nổi.

Anh ngồi xuống bên cậu, ánh mắt nhìn căn nhà đối diện, đặt bàn tay lên trước trán Minh khẽ đẩy cậu hơi ngả đầu về phía sau, "Trời tối rồi, bạn nhỏ nên ngoan ngoãn trở về phòng khóa chặt cửa, bằng không sẽ gặp nguy hiểm"

Minh lùi về phía sau gật đầu lịa lịa, lập tức tắt máy tính thu dọn sách vở. Nam dùng tay đỡ thái dương, bật cười nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu, "Sợ không?"

Gia Minh chẳng dám nhìn anh, chỉ biết tiếp tục gật đầu lia lịa, chỉ một phút đã dọn xong đồ nhanh chóng chạy đi. Thế Nam vẫn nhìn theo bóng lưng của bạn nhỏ kia, không thể nhịn cười, lắc đầu thở dài:

"Từ khi nào lại thích trêu trẻ con thế nhỉ?"


Nói thật, Gia Minh rất hay theo dõi động tĩnh của người ở phòng đối diện để tính thử xem lúc nào nên ra ngoài, nhưng giờ giấc của anh Nam này rất vi diệu, có khi đèn đã sáng nhưng chưa thấy xe dưới sân, có khi không thấy xe mà đèn phòng cũng tắt lại lù lù xuất hiện. Hoặc ví dụ, Minh học ca một thì cũng bắt gặp hắn cùng "người yêu" ra khỏi nhà, mà Minh học ca hai thì cũng bắt gặp anh tiễn "người yêu" về, tóm lại, hình như bảo là sinh viên năm cuối, mà hầu hết thời gian đều ở nhà.

Sau khi bị dọa sợ vào tối qua, Gia Minh rón rén mở hé cửa phòng nhìn sang phòng đối diện, thấy cửa đóng, không có động tĩnh gì, cậu thở ra một hơi, sau đó lo lắng đi xuống, đến tầng hai, cậu nhìn xuống, Minh nhắm chặt mắt lại quay đầu đi, chậc một tiếng, sao giờ nào cũng gặp vậy trời?

Thế Nam đang đứng ở chân cầu thang nói chuyện với "người yêu", "người yêu" hôm nay là một anh trai đã từng xuất hiện, Gia Minh quen mặt bọn họ luôn rồi. Thế Nam như có mắt ở trên đầu, anh ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mắt với Minh đang nhíu mày chưa biết nên đi hay ở. Anh trai kia cũng phát hiện ra Minh, nở nụ cười, "Chào bé, đi học hả?"

Gia Minh lịch sự mỉm cười chào lại, cậu công nhận, anh Nam này có thể lăng nhăng thật, nhưng gu của anh ta rất ổn định, qua lại đều cùng một kiểu người, ai cũng cực kì thân thiện.

Cậu không dám đối diện với Thế Nam, xuống cầu thang cứ cúi gằm mặt.

Dễ đoán, Minh vồ ếch.

Cũng không biết là may mắn hay đen đủi, Thế Nam đứng ở chân cầu thang phản ứng nhanh đỡ được Minh, "Có sao không?"

Minh chưa hết bàng hoàng, suýt thì rơi răng, cộng thêm sáng còn đói, chân rung không tách khỏi anh được. Nam thấy thế hơi cúi đầu quan sát biểu cảm của Minh, "Đau ở đâu à?"

Đối mặt gần với anh như thế, Gia Minh lập tức có động lực đứng thẳng dậy nhanh chóng tách khỏi anh. Cho đến khi cách Nam một mét rồi, cậu vẩn chẳng dám ngẩng đầu, Minh gập người xuống cảm ơn, sau đó nghe thấy anh bảo không có gì liền chào tạm biệt, một mạch rời đi.


Hôm đấy, Minh về muộn vì bận ở lại họp nhóm, đây là lần đầu tiên cậu về trọ muộn, bình thường cậu về trời vẫn còn sáng, có thể dễ dàng nhìn thấy lối đi cầu thang từ tầng hai lên tầng ba. Đèn ở tầng một không thể chiếu sáng đủ, nhưng Minh nghĩ vẫn có thể đi được nên cứ thế mò mẫm đi lên mà không bật đèn. Bước được hai bậc, Minh nghe thấy tiếng mở cửa, là từ căn phòng ở tầng ba. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thế Nam đang đứng trước cửa phòng bấm điện thoại, anh không nhìn cậu, cũng không lên tiếng, đưa tay bật đèn hành lang. Lối đi được chiếu sáng, Minh nhanh bước chân hơn đi lên, đi qua còn chào anh một tiếng. 

Khi cậu mở được cửa phòng, đèn tắt, Minh quay đầu nhìn lại thấy anh đóng cửa đi vào phòng, không phải là bật đèn vì muốn đi đâu sao?


Vì bài tập nhóm, mấy ngày sau Gia Minh đều về khá muộn, không đi xem được mấy con mèo hoang như thế nào. Thế là cậu quyết định trên đường về tạt qua mua một ít đồ cho mấy đứa nhỏ, ai ngờ chúng đang được người ta cho ăn.

Người cứu đói chúng hôm nay phát giác có người đang đến liền quay đầu lại kiểm tra, lúc nhận ra đó là ai, Minh giật thót.

Thế Nam nhìn cái túi trên tay Minh, "Đến cho bọn chúng ăn đúng không?"

Minh gật đầu, trong lòng nghĩ, coi thế mà sống tình cảm phết.

Cậu gật đầu, Minh luôn có ấn tượng tốt với những người yêu động vật, cảm thấy những người yêu động vật đều là người tốt, bởi thế nên lúc này nhìn anh Nam này thuận mắt hơn vài phần. 

"Vậy em cho chúng ăn đi, anh chẳng có gì ngoài xúc xích cả"

Minh ngồi xổm bên cạnh, lấy ra mấy gói pate, đưa cho anh một nửa, hiếm khi không thấy Minh bộc lộ sự sợ hãi khi ở gần bản thân, Thế Nam lấy trong túi mình một gói bim bim đưa Minh.

Gia Minh lắc đầu từ chối, anh mỉm cười, vẫn có tinh thần cảnh giác đấy chứ.

"Ở nhà có nuôi mèo không?"

Minh cong mắt nhìn tụi mèo, chợt nhớ đến con mèo mình nuôi bảy năm, sau đó mất vì bệnh. Cậu đặt tay lên đầu gối, tựa cằm lên đó trả lời anh:

"Lúc còn bé..."

Nhưng Gia Minh chưa nói hết câu người bên cạnh đã phì cười, cậu khó hiểu nhìn sang anh, anh vẫn cười, phẩy tay:

"Không có gì, anh chỉ là trầm trồ một chút, bây giờ thì 'lớn' quá thôi"

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top