Chap 8: Cuộc sống tương lai của hai người yêu nhau (end)
Jaemin từ quê ra phố, cái gì cũng thấy mới mẻ. Jeno cũng chỉ cười mà không nói gì, thỉnh thoảng lại còn dung túng cho cậu đi táy máy cái này cái kia.
Còn nữa, thỉnh thoảng ở chỗ vắng người mà hôn cậu. Về vấn đề này, đến thời điểm này cậu vẫn không thể chấp nhận được.
Jaemin xấu hổ sợ người ta thấy thế nên muốn về quê.
Jeno không cho phép, lúc nào cũng lấy chuyện hắn thương tâm ra đe dọa. Cuối cùng hôn hôn mấy cái lại giải quyết hết được tất cả mọi vấn đề.
Jeno lớn lên bảnh bao, có tiền, đầu óc cũng khá nên chẳng bao lâu đã nắm được công ty của ba mình. Vậy mà suốt quãng đường từ đại học cho tới lên làm giám đốc, hắn cũng chỉ quen duy nhất một mình Jaemin, nhiều thiếu nữ đau lòng khóc hết cả nước mắt.
Có một lần trong giờ học, Jeno nhéo nhéo eo của cậu sau đó mò lên đầu vú mềm mềm núp sau áo khoác, xoa đến là thoải mái.
Jaemin ngồi im không dám cựa quậy, khó chịu đến mắt rưng rưng, đáng thương xin Jeno thả cậu ra.
Chuyện cậu cầu xin ở trong mắt Lee Jeno chính là một lời mời gọi, thật sự muốn nhét cậu vào bụng ngay lúc này!
Nhưng muốn ăn mà ăn không được là một cảm giác rất gì đó luôn ấy. Thế nên hắn đành nhịn xuống, để dành đến tối ăn luôn một lần cho nó thoải mái. Dương vật cứng rắn chọc ngoài cửa huyệt mềm mềm đẫm nước, cao trào trong hạnh phúc.
Rốt cuộc bài thi ra đúng bài của ngày hôm đó, cả hai đều trượt. Thi lại.
Vào một kì nghỉ hè, Jeno đưa Jaemin trở về quê thăm bà nội. Tiếng xe lửa xình xịch xinh xịch suốt một ngày, cảnh vật xinh đẹp giây lát bị bỏ lại ở đằng sau. Thế giới xô bồ cũng tĩnh lặng lại như chỉ có hai người yêu nhau là họ.
Thời điểm chiều tà hai người xuống bến tàu, không kìm được cảm xúc mà hôn nhau, cảm giác yêu và được yêu thật tuyệt vời
Lúc trở về nhà, Jaemin nói chuyện giữa cậu và Jeno cho bà nội nghe.
Hai người thiếu niên quỳ trước mặt bà cụ xin bà tác thành, giống như lễ xin tác thành của các gia đình không muôn đăng hộ đối ngày xưa vậy.
Bà nội cậu cười làm lộ khóe miệng nhăn nheo già nua.
"Hai đứa bây có thể lừa bà được bao lâu hả? Ông Lee cũng sớm nói cho bà biết rồi, ban đầu bà cũng vừa giận vừa thương. Hai đứa bây là con nít thì hiểu gì cơ chứ, lại còn là đàn ông... Cuộc đời sau này còn dài như vậy, chuyện bốc đồng sẽ không dẫn tới đâu đâu..."
Nói rồi bà buông tiếng thở dài, "Con đường này tuy khó đi, nhưng hai con còn nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo... Jaeminie à, Jaeminie của bà tâm tính thiện lương, cũng ngờ nghệch nên thua thiệt con rồi. Bà chỉ mong con một chuyện là đừng bao giờ đối xử với nó như ba nó vậy, giữa đường bỏ rơi nó..."
Hiếm khi Lee Jeno nghiêm túc đến vậy, hắn kính cẩn dập đầu, cẩn trọng nói: "Bà nội yên tâm, cháu sẽ dùng cả đời để bảo vệ và yêu thương em ấy."
"Jaeminie à," Bà nội phất tay một cái rồi ngả người xuống ghế tựa, nhẹ nhàng nói, "Con cháu có phúc của con cháu. Bà nội chỉ mong cả đời này hai đứa được hạnh phúc, Jaeminie nhớ hạnh phúc thay phần của bà nội nhé..."
Na Jaemin cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
Bốn năm đại học nhanh chóng qua đi, Lee Jeno nắm công ti của ba mình rồi bắt đầu thực tập quản lí. Jaemin thì xin một chân làm nhân viên thực tập.
Vừa mới vào công ti, cả hai người đều làm ngơ trước bảng nội quy ghi CẤM YÊU ĐƯƠNG. Nhất là Jeno, làm ông chủ thì phải mẫu mực, làm gương cho người khác đúng không cả nhà?
Có cái quần què hắn nghe theo! Ngoài miệng cười nhạt, giả vờ mình là ông chủ tốt nhưng bên trong lại là cầm thú.
Đáng thương cho Na Jaemin…
Thường vào những ngày đẹp trời, Jaemin hay bị cấp trên gọi tới phòng giám đốc để giáo huấn một trận.
Cuối cùng kết thúc chính là ai đó bị đè trên tường, lại bị đè trên bàn làm việc, cái miệng nhỏ nhắn bị bàn tay của người nào đó ra sức khuấy lộng...
Kêu cứu thì kêu không ra hơi, cậu chỉ đành biết rên rỉ, rồi thở dốc đón từng đợt đâm mạnh của cấp trên.
Jaemin bị sang chấn tâm lí, Jaemin không muốn làm ở đây nữa!
Lại vào một ngày đẹp trời nọ, nhân viên Na Jaemin được cắt cử lên làm thư kí của giám đốc danh chính ngôn thuận.
Cậu rón rén bước vào, cung kính kêu một tiếng "Giám đốc!".
Lee Jeno chậc chậc, giống như là đang đánh giá nhân viên này có đủ năng lực để làm việc hay không vậy.
Jaemin đứng trơ ra đó, rốt cuộc cũng phải lên tiếng hỏi hắn muốn cái gì. Jeno vắt tay lên trán, thật sự khó nghĩ vô cùng nhưng lại nói ra vô cùng lưu loát.
"Anh muốn chơi em."
Jaemin không chịu, Jeno cũng đếch quan tâm liền sấn tới, nhấc cậu để lên bàn làm việc.
"Không nói nhiều."
Hắn mở thắt lưng cậu ra sau đó tuột quần âu của cậu rớt xuống đất. Trong lúc đó hai cánh môi vẫn quyện lấy nhau.
Jaemin vươn tay vịn vai hắn, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn kia. Jeno bỏ bàn tay cậu lên túp lều đang cương cứng trong quần hắn.
Xoa chưa được mấy cái mà Jeno đã chịu không nổi, bế cậu lên ghế salon rồi đè xuống.
Cậu hơi ngửa đầu hớp lấy không khí, tay bị Jeno dùng để kéo quần hắn xuống.
Hơi cúi người để nhìn rõ thứ đang gồ lên kia, Jaemin ngượng đến chín người với thứ vẫn thường hay ra ra vào vào cơ thể mình. Hắn lấy tuýp bôi trơn sau đó nhét vào mấy ngón tay khuếch trương cho cậu.
Làm cho huyệt đủ mềm rồi, Jeno mới đỡ quy đầu của mình rồi nhét vào, eo hơi đẩy về phía trước một chút. Hắn cúi người mút núm vú đang cứng lên sau lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu.
Jaemin thở dốc nâng eo lên, huyệt thịt bị thao mở ra. Dương vật cương cứng của hắn liên tục đỉnh vào tuyến tiền liệt nằm sâu bên trong, xông ngang đánh thẳng. Miệng huyệt dâm đãng mở rồi lại khép liên tục như đòi ăn.
Cậu rơi nước mắt, bị Jeno chơi đến khóc, nước mắt dính hết cả vào áo sơ mi, sau đó không còn chút liêm sỉ mà bắn lên bì đựng hồ sơ.
Jeno rất có cảm giác thành tựu, lại nâng cậu đi vào phòng vệ sinh làm thêm một lần. Đầu cậu áp vào ngực hắn, chỉ cần cúi xuống một xíu là có thể thấy được nơi kia của mình đang say mê ngậm nuốt dương vật của hắn. Mỗi bước đi tới thì côn thịt lại đâm một cái vào bên trong ẩm ướt.
Vớ cậu còn chưa cởi ra, áo sơ mi thì dính mấy vệt trắng khả nghi, bị Jeno ôm với tư thế xi tiểu của em bé ở trong phòng vệ sinh.
Jaemin xấu hổ không thôi, trước khi làm thì cậu có đi uống nước với đồng nghiệp, bây giờ muốn đi vệ sinh một xíu. Cậu cầu xin hắn đừng làm, nhưng rốt cuộc Jeno lại không thèm để ý.
Jeno cười như không cười, thở dốc vài tiếng. Động tác tay càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì Jaemin hét chói tai, cả người run bần bật, nước tiểu sóng sánh cứ thế mà bắn vào bồn.
Na Jaemin quyết định từ chức.
Lee Jeno xoắn xuýt liền.
Vuốt lông cậu cả một ngày mà cậu vẫn không chịu hạ hỏa, nửa cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn.
Jeno nhìn vẻ mặt bực bội của cậu cũng hơi hoảng, hắn đè cậu ở thang máy rồi thấp giọng nói, "Jaeminie, cục cưng. Anh sai rồi, anh khốn nạn. Em đừng từ chức mà..."
Jaemin chả thèm tin, cửa thang máy mới mở ra, cậu đã đẩy Jeno qua một bên rồi đi thẳng không quay đầu lại nhìn.
Đầu ngày gây gổ cuối ngày làm tình.
Chuyện này vẫn nên giải quyết ở trên giường là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top