Chap 6
Thể loại: Cổ trang
--------------------------------------------------------------
"La thiếu gia, Lý công tử lại uống say rồi. Đang ở trong phòng cãi nhau với người làm."
"Biết rồi. Một lát nữa ta đến xem."
La Tại Dân đau đầu buông bức thư trong tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương đang căng trướng. Hắn nhắm mắt bắt đầu nhớ lại chuyện phát sinh trong mấy ngày trước.
Bốn ngày trước, hắn ở gần quan đạo ngoài ngoại thành nhặt được Lý Đế Nỗ. Cả người y rách rưới, khuôn mặt thì bẩn thỉu. Một bộ dáng của kẻ ăn xin. Hắn hảo tâm đem Lý Đế Nỗ nhặt về nhà, lại cho mời đại phu đến trị thương cho y. Chỉ là vị đại phu đó nói trong thân thể Lý Đế Nỗ còn có một loại độc. Ông không thể trị được, chỉ có thể giúp y trị hẳn vết thương ngoài da. La Tại Dân suy nghĩ sẽ giúp y trị khỏi vết thương ngoài da rồi đuổi đi. Lại ngoài ý muốn phát hiện ra việc y là con rơi của địch triều*. Việc này khiến hắn không dám thả Lý Đế Nỗ đi. Nghĩ tới từ trong miệng người nọ dễ dàng biết được rất nhiều chuyện về địch triều. Cũng vì muốn sau này dùng y để hộ mệnh. Chỉ là Đế Nỗ sau khi phát hiện bản thân bị giam lỏng càng hao hết tâm tư muốn trốn đi. Nửa câu về địch triều cũng không chịu nói. La Tại Dân nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn đó, cũng không nỡ ác độc thẩm vấn. Chỉ có thể kéo dài như vậy. Ngày tháng cũng cứ như thế mà từ từ trôi.
La Tại Dân thở dài, đứng dậy đi tới chỗ ở của Lý Đế Nỗ. Phong cảnh xung quanh, hắn không thể quen thuộc hơn. Thế nhưng tim La Tại Dân lại đập càng ngày càng nhanh. Phạm Nhàn nói hắn đã rơi vào bẫy tình của y rồi. Lẽ nào chỉ vì gương mặt kia? Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, La Tại Dân đã đứng trước cửa phòng của Lý Đế Nỗ. Hắn đưa tay gõ ba cái, người bên trong quả nhiên là đã say rồi.
"Cút! Ai cũng không được tới phiền ta?"
"Là ta."
La Tại Dân cất cao âm thanh để Lý Đế Nỗ nghe rõ. Lúc này hắn mới vươn tay thử đẩy cửa. Vẫn còn tốt không nghe thấy con ma men kia quát lớn nữa.
Đợi đến lúc hắn tiến vào phòng ngồi xuống mới phát hiện. Lý Đế Nỗ một thân trang phục chỉnh tề, chân dẫm trên giường. Một bộ dáng lưu manh phố phường cà lơ phất phơ. Trong lòng thầm mắng Phạm Nhàn đầu óc có phải hỏng rồi mới cảm thấy chính hắn sẽ thích một tên tiểu lưu manh.
"Dạo này ít đến làm khách a, La công tử."
Lý Đế Nỗ nâng bình rượu hồ lô trong tay chào hỏi La Tại Dân. Tư thế khoa trương không có nửa phần thu liễm. Y chuếnh choáng ngà ngà say, gương mặt ửng đỏ như một tấm lụa đào.
"Khụ, quản gia nói với ta ngươi cãi nhau với người làm. Có chuyện gì không?"
La Tại Dân không dám nhìn thẳng vào mắt y. Chỉ có thể nhìn vào mi tâm của y. Nói chuyện so với bình thường đều mềm mại hơn vài phần.
Lý Đế Nỗ cười nhạo một tiếng. Buông bầu rượu trong tay ra hướng tới La Tại Dân. Hai tay mạnh mẽ túm lấy vai của hắn. Bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ta lại muốn hỏi thử Tiểu La công tử. Dự tính khi nào mới thả Lý Đế Nỗ rời đi?"
"Điều ngươi nói ta đã biết rồi. Tới lúc đó ngươi tự có thể đi."
Quá gần rồi. Hương rượu nồng đậm trên cơ thể Lý Đế Nỗ xông lên mũi hắn đến nỗi hắn sắp phát ngốc. Hơi thở nóng bỏng của người nọ cứ gần như vậy phả lên gương mặt cứng nhắc của La Tại Dân. Hắn muốn vùng vẫy, nhưng lại không thể động đậy.
Lý Đế Nỗ dõi theo tâm tư phức tạp của hắn. Y nhớ rõ La Tại Dân cứu mình. Cũng biết rõ La Tại Dân không nghĩ tới việc tổn thương y. Nhưng y cũng biết rõ La Tại Dân là nội gián. Hắn biết càng nhiều thì hắn càng nguy hiểm. Trong tim người này chỉ có tình yêu nước to lớn chứ trước giờ không nghĩ tới bản thân. Nhưng y tại sao lại thích một La Tại Dân xinh đẹp lạnh lùng như vậy? Lý Đế Nỗ càng nghĩ càng tức giận. Mượn rượu say loạn tính hôn lên đôi môi bạc tình của người kia.
"A. . . . ."
Bốn cánh môi mềm mại dán vào nhau. Cái lưỡi mang theo vị rượu chua cay tinh tế miêu tả cánh môi của người kia. Thuận thế cường ngạnh tiến vào trong khoang miệng. Hai cái lưỡi nóng như lửa dây dưa triền miên. La Tại Dân cảm thấy dường như chính mình cũng đã say. Thôi cứ mặc họ phóng túng lần này đi. Về sau, ngươi đi trên con đường sáng lạn của ngươi. Ta đi trên cầu độc mộc của ta.
Dứt khoát La Tại Dân cũng không dè dặt nữa. Hắn đưa tay ôm lấy cánh tay người kia. Nhắm mắt lặng lẽ buông lỏng bản thân. Lý Đế Nỗ hai tay hơi dùng sức một chút liền đem La Tại Dân ôm lên. Y ôn nhu đặt người lên trên giường, sau đó lại đè lên người mà hôn. La Tại Dân hoài nghi có phải y chưa từng được bú sữa mẹ. Làm sao lại nút môi hắn đến nỗi vừa đau vừa tê. Hắn e rằng nó đã sưng đến không thành hình rồi. Hạ thân La Tại Dân cũng đã nghẹn đến trướng đau. Vì thế khẽ đẩy Lý Đế Nỗ đem miệng của mình cứu ra. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y.
"Ngươi sẽ không. . . . . một chút kinh nghiệm cũng không có đi?"
Gương mặt của Lý Đế Nỗ liền đỏ bừng lên. Y quả thực chưa từng động qua nam nhân, với nữ nhân cũng không nổi lên hứng thú. Còn với La Tại Dân thì hắn lại luyến tiếc. Người nọ đối với bản thân mình quá mức tàn nhẫn. Y muốn hảo hảo yêu thương hắn.
La Tại Dân hoàn toàn bị y đánh bại rồi. Đã sống đến hai mươi cái xuân xanh. Hôm nay lại phải dạy người khác làm sao để thượng mình. Hắn cởi ra áo lót mỏng manh trên người lộ ra thân thể đã lâu không thấy ánh sáng. Phát hiện Lý Đế Nỗ còn đang ở đó nhìn theo hắn sững sờ. Chỉ đành mở miệng nhắc nhở y:
"Ngươi. . . . . Ngươi không cởi sao?"
Nam hài lấy lại tinh thần lập tức cởi sạch chính mình. Tính khí ngẩng cao dưới háng khiến hắn nhìn đến trong lòng run rẩy. Nhìn thấy Đế Nỗ lại muốn bổ nhào vào hôn hắn. Liền thuận tiện trở tay đem y đánh trước một phát, không cho y được phép động đậy.
"Bổn thiếu gia mới không muốn chịu khổ đâu."
Hắn tình nguyện tự mình khuếch trương cũng không muốn tiểu tử này vớ vẩn làm càn. La Tại Dân giống như một con cá trơn trượt dựa vào trên người Lý Đế Nỗ. "Làn da mịn màng", hôm nay y mới tính là cảm nhận được rồi. Tại Dân há miệng khẽ hút lấy hầu kết lộ ra rõ ràng của nam hài bắt đầu liếm lộng. Hắn dùng đầu lưỡi mô phỏng hình dạng đẹp đẽ của nó. La Tại Dân có thể cảm nhận được hô hấp của Lý Đế Nỗ bắt đầu dồn dập. Hai tay đang khoát trên lưng hắn bắt đầu sờ xuống làm bậy. Ngón tay với những vết chai mỏng lướt qua xương sống mang theo khoái cảm tê dại làm cho La Tại Dân không khỏi mềm cả thắt lưng. Tính khí đứng thẳng dưới háng của Lý Đế Nỗ đâm vào bụng dưới hắn. Mã mắt mẫn cảm cọ vào lông mao trên bụng dưới. Lý Đế Nỗ thiếu chút nữa không nhẫn được mà bắn. Y dùng sức báo thù đem người ở đang hướng lên trên kéo về chỗ cũ. Tựa hồ mở lớn miệng cắn vào đầu vai tròn tròn của người nọ.
"Aa a. . . . . . . . ."
Hai cánh mông cao vểnh bị Lý Đế Nỗ chà đạp. Người đã luyện võ xuống tay nặng. Chỉ chốc lát sau liền bóp cặp mông to tròn đến đỏ hồng. Ngón tay vừa mới trượt vào khe mông đã bị người cảnh giác được né tránh.
"Ta tự mình đến."
Hai chân tách ra ngồi trên bụng dưới của Lý Đế Nỗ. Cúi người đi tìm hương cao** ở đầu giường. Hai cái dương vật tựa như đang chào hỏi cọ qua cọ lại. Chỗ kia của La Tại Dân không tính là nhỏ mà chỗ kia của Lý Đế Nỗ so với hắn còn muốn thô hơn một nửa. Hắn vươn tay khoét lấy một lượng lớn, áp lên huyệt khẩu trong khe mông. Một tay ở xung quanh huyệt khẩu xoa tròn đè xuống. Một tay nắm lấy dương vật cả hai người dựa theo tốc độ của bản thân mà xoa nắn lên xuống.
Lý Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân tự chơi tự vui. Phát quan không biết đã sớm rơi ở nào. Mái tóc thấm ướt mồ hôi tán loạn dán trên bộ ngực trắng nõn bằng phẳng. Trên mặt được che phủ bởi một sắc hồng ái muội. Bộ phận quan trọng nhất trên người bị hắn nắm trong tay xoa nắn. Nhìn đến cả bụng dưới của y đều trướng. Gân xanh trên huyệt thái dương thình thịch đập mạnh.
"Aaaa. . . Lấy, lấy ra."
Hai núm vú mềm mại trước giờ chưa bị ai đụng vào. Mà giờ phút này Lý Đế Nỗ đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường. Một bên đầu vú bị y xoa bóp đỏ au. Một bên khác được miệng y hảo hảo chiếu cố. Cái lưỡi thô ráp ở khe núm vú mẫn cảm như có như không mà cọ tới cọ lui. Bộ ngực bằng phẳng bị người bóp đến hiện lên từng vệt đỏ. Khiến người nhìn tới mà đau lòng.
La Tại Dân bị sự tê dại trước ngực mê hoặc thần trí. Nhất thời quên mất bản thân đang khuếch trương hậu huyệt.
"Rõ ràng là rất dễ chịu. Vì sao lại khẩu thị tâm phi?"
Lý Đế Nỗ phun viên thịt bị nhai trong miệng thành quả anh đào nhỏ ra. Ngẩng đầu cùng hắn hôn môi. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng lặng lẽ đảo quanh hậu huyệt. Nương theo khe hở đang cắm một ngón tay trong hậu huyệt tiến vào. Hai ngón tay không giống nhau đè ép đối phương.
"Aasaa aaa. . . Đế Nỗ, đừng như vậy."
Người trong lòng sớm đã giống như chín rồi. Người nọ một tay kẹp chặt khố hạ chật hẹp. Nương theo sức mạnh ở cánh tay đem La Tại Dân đè lên thân trên của y. Lý Đế Nỗ đem người cố định chặt chẽ ở đó. Thịt liền thịt phảng phất đến nhịp đập của con tim cũng sinh ra cộng hưởng. Hắn chỉ đành vô lực vùi mặt vào trong vùng vai gáy của Lý Đế Nỗ. Bị làm không thoải mái chỉ có thể giống một bé cún lẩm bẩm hai tiếng.
Ngón tay đánh bậy đánh bạ ở trong hậu huyệt đụng phải điểm mẫn cảm. Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ cất cao. Lý Đế Nỗ liền biết đã tìm đúng địa phương rồi. Nhắm ngay điểm này đâm lộng vài cái thì hài lòng nghe được tiếng thở dốc không khống chế được của người nọ. Tràng thịt thèm ăn đến đói khát. Ngậm ba ngón tay vẫn không cảm thấy đủ. Há miệng khát cầu đồ vật càng to càng thô hơn. Lý Đế Nỗ cố ý đối với vành tai hồng thấu của La Tại Dân nói những lời khiến hắn xấu hổ:
"Dân Dân, miệng nhỏ phía dưới của ngươi không chịu thả ta ra. Làm sao đây?"
"Ngươi, tiến vào."
La Tại Dân lén lút trợn mắt than thở cọ cọ y. Thịt mông phiếm hồng cọ vào Lý Đế Nỗ khiến y phải hít một ngụm khí lạnh. Đem người dưới thân đỡ lên bày tốt tư thế. Dương vật tím thẫm đứng thẳng từng chút một đâm tiến vào tiểu huyệt chặt chẽ.
"Đau. . . Không được rồi. Không muốn nữa."
Vừa mới tiến vào một nửa La Tại Dân liền chịu không nổi. Cái miệng nhỏ thở hổn hển. Vừa nghĩ muốn trốn đi liền bị người mạnh mẽ túm chặt trong ngực. Thắt lưng săn chắc của nam nhân từng chút từng chút đem toàn bộ chính mình tiến vào. Trong giây phút hai người hoàn toàn hòa hợp, La Tại Dân toàn thân run rẩy. Khoái cảm vỡ vụn, sự thống khoái chậm chạp. Toàn thân trên dưới tất cả cảm giác đều tập trung tại tiểu huyệt, theo xương cụt xông thẳng lên đại não.
Lý Đế Nỗ một bên chậm rãi luật động. Một bên vươn tay an ủi tính khí vì bị đau mà mềm nhũn của hắn. Từ mã mắt mơn trớn xuống cán, vân vê hai quả cầu tròn, lưu luyến nơi đáy chậu. Sống lưng trắng noãn không tì vết cứ như vậy phô bày ra trước mắt y. Lý Đế Nỗ cúi người xuống khiến tóc đen của hai người quấn lấy nhau. Thật giống như vợ chồng kết tóc.
"A. . . . A Đế Nỗ, nhanh, nhanh một chút."
Tràng thịt lấy lòng mút lấy dương vật. Gân xanh trên thân dương vật dán vào nội bích gần như có thể cảm giác được mặt trên đang đập nảy liên tục. Chỗ mẫn cảm không người chăm sóc. Sự tê ngứa nơi hậu huyệt bị động tác thong thả câu dẫn càng nhiều.
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi, Tại Dân."
Đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người nọ. Bắt đầu chín cạn một sâu trừu sáp. Dựa theo trí nhớ đỉnh lộng vào điểm mẫn cảm. Tiếng rên rỉ nức nở đến vỡ giọng từ trong miệng liên tục tuôn ra. Thật sự nhịn không được nữa, La Tại Dân liền cắn lấy cổ tay của mình. Lý Đế Nỗ giờ phút này hơi rượu đã lên đến đầu. Nhìn thấy La Tại Dân không phối hợp như thế, càng quyết tâm muốn hắn kêu ra tiếng. Cường ngạnh túm lấy gỡ cổ tay ra, cùng người mười ngón tương giao. Hạ thân ở phía sau mạnh mẽ va chạm. Hai khỏa trứng tròn tròn liên tục đánh vào xung quanh huyệt khẩu ba ba rung động.
"Dân Dân, kêu ra đi. Ta muốn nghe."
Lý Đế Nỗ vươn đầu lưỡi đi liếm lộng lấy vành tai của người dưới thân. Đầu lưỡi cuộn lại mô phỏng tính khí đang đỉnh lộng tiểu huyệt đâm đâm vào lỗ tai. Hơi thở nóng bỏng phun ra xung quanh lỗ tai.
"Không, aaa. . . A. . . Chậm. . . Chậm một chút, Đế Nỗ."
Tiếng rên rỉ rốt cuộc cũng không nhịn được. La Tại Dân bị đâm đến muốn ngất đi. Trong cơ thể giống như có một vòi nước bị phá hư, nước ở trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra ngoài. Lý Đế Nỗ từ trên cao nhìn xuống La Tại Dân đang mê loạn, giống như đang cưỡi một con ngựa mẹ mà y yêu quý. Một con ngựa cương trực, lãnh đạm và cao ngạo.
Tính khí đứng thẳng dưới hạ thân ở trong an ủi mà bắn ra. Nội bích sau huyệt bắt đầu không theo quy luật mà co rút. Đây là lần thứ ba hắn cao trào. Mà Lý Đế Nỗ một lần cũng không có bắn. Đôi chân La Tại Dân quỳ muốn nhũn ra, trong mắt một mảnh tối đen. Chỉ có thể run giọng khẩn cầu:
"A, Đế Nỗ. Nhanh, nhanh bắn đi mà. Ta quỳ không nổi nữa."
"Nhịn một chút. Chúng ta cùng nhau."
Động tác kịch liệt đâm mạnh đến nỗi khiến Lý Đế Nỗ cũng thấy đau. Chỉ là y không muốn bắn. Y sợ trận tình ái này qua đi rồi, La Tại Dân lại trở thành bộ dáng lúc trước. Giam cầm chính bản thân mình, sẽ không gặp lại y nữa.
Không biết đã qua bao lâu hậu huyệt siết chặt đem tinh dịch hơi lạnh tiến sâu vào trong tràng đạo. Đồng thời La Tại Dân cũng không còn chút khí lực nào, tùy ý để Lý Đế Nỗ đùa nghịch. Y đem người thả đến nơi sạch sẽ bên kia giường. Lại đổ một bồn nước ấm thanh tẩy cho hắn. Thật vất vả mới thu dọn xong tàn cục cũng không quản một bên giường bẩn loạn. Ôm lấy người nặng nề ngủ.
Ngày hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy liền thấy đây không phải là căn phòng quen thuộc của y. Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn bản thân vẫn mặc trang phục mà hôm qua hắn đã uống rượu. Trên bàn là tay nải của y và một bức thư La Tại Dân để lại cho y. Đại ý bên trong là bảo y nhanh chóng rời đi. Cách hắn càng xa càng tốt. Bên trong còn có một nhúm tóc đen. Lý Đế Nỗ sau đó cũng cắt một đoạn tóc của mình. Y thắt tất cả lại thành một, luôn mang theo mình. Lý Đế Nỗ cũng đã đến Giám Sát Viện để tìm người. Chỉ là mỗi lần đều trùng hợp là hắn đang bận hoặc cáo ốm dưỡng bệnh. Lý Đế Nỗ đành ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ có thể xám xịt trở lại khách điếm. Y đem tiền La Tại Dân cho hắn đều dùng để ăn cơm, uống rượu, ngủ nghỉ. Không đến một tháng liền đem tiền tiêu sạch. Vì thế mà bắt đầu ngồi xổm ở cửa Giám Sát Viện trông chừng. Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn. Không quá hai ngày La Tại Dân liền không giữ được bình tĩnh rồi.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ ta là người như thế nào sao?"
Hắn tức đến hốc mắt đều đỏ bừng. Cả người liên tục run lên, vô lực dựa vào tường.
"Ta biết. Nhưng mà ta muốn ở bên cạnh ngươi."
Lý Đế Nỗ đem người đè trên tường hung hăng hôn lên:
"Ta thích ngươi, Tại Dân."
Từ lúc ngươi cứu ta một khắc kia, ta liền vì ngươi mà thần phục.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top