Chap 20
Vốn dĩ là Wonji đưa Jaemin về nhà, nhưng lại bận phải ca trực, Wonji không ngại ngùng trực tiếp nhờ cậy Jeno đưa cha con Jaemin xuất viện.
Jeno đương nhiên vui vẻ chấp nhận, còn lén nhìn thái độ của Jaemin thấy cậu không phản đối cũng thở phào một cái. Minmin vô cùng vui mừng khi được đi chung với Jeno, anh một tay mang theo đồ, một tay bế bồng bé con lên. Gần ba năm không được ở bên con, Jeno biết mình là kẻ tệ bạc, anh không muốn lần này lại phạm thêm sai lầm.
Jaemin được Jeno mở cửa xe cho, cậu cũng ngồi vào. Jeno đặt Minmin ngồi phía trước mình rồi vòng dây an toàn sang người con. Jaemin bụng đã lớn ôm Minmin không tiện, lòng thầm tính toán phải mua ghế dành cho trẻ em mới được.
Đưa Jaemin về đến nhà cậu, Jeno lưỡng lự không dám bước vào nhà. Jaemin mở cửa rồi bước vào. Cậu im lặng là cho anh vào nhà hay không cho Jeno cũng không rõ. Minmin nắm tay kéo Jeno đi vào thấy cậu không nói gì, Jeno đánh liều đưa đồ đạc đặt lên bàn ở nhà bếp. Balo nhỏ đựng áo quần của cậu và con thì để trên ghế ở phòng khách. Jaemin vẫn mặc kệ Jeno, bản thân cậu cũng không biết nên làm gì.
Jeno vo gạo nấu một ít cháo, sức khoẻ cậu vừa ổn định cần phải tẩm bổ. Cũng may mấy năm qua, anh cũng tự học nấu được cháo và vài món ăn đơn giản. Học là vì cậu, cuối cùng cũng có lúc thực hành, nào ngờ lại là tình huống như thế này.
Jaemin ngồi ở phòng khách đưa mắt nhìn xuống bếp, Jeno có vẻ ra dáng đó nhỉ. Anh học nấu ăn chắc là vì Kim Hana. Nhắc mới nhớ, mấy ngày qua anh cứ ở bên cạnh cậu, vậy Kim Hana đâu ? Cô ấy chắc chắn sẽ buồn.
- Lee Jeno.
Jeno đang đợi cháo chín nghe Jaemin gọi cứ ngỡ cậu có việc cần mình làm liền chạy lên phòng khách.
- Jaemin.
- Cảm ơn anh đưa chúng tôi về. Anh về đi.
Ánh mắt Jeno sụp xuống, Jaemin muốn đuổi anh rồi sao.
- Anh nấu xong cháo sẽ về.
- Chú ba, ở lại chơi với Minmin.
Tiếng Minmin non nớt vang lên cắt đứt bầu không khí ảm đạm, hệt như cọng rơm cứu mạng cho Jeno. Nhìn con thơ muốn níu giữ lấy ba mình, cậu cũng không đành lòng.
- Anh ở lại chơi với Minmin, khi nào con ngủ thì về đi.
Nói xong Jaemin đứng dậy đi về phòng, cậu có chút mệt rồi, nếu tiếp tục nhìn Jeno cậu sợ mình không cứng rắn nổi.
Dõi theo bóng lưng cậu, Jeno thở dài một cái ôm lấy Minmin. Bé con có vẻ rất thích chơi lego thì phải, chợt mỉm cười. Jaemin, anh nhất định mang em về bên anh.
Cháo nấu đã xong, Jeno dỗ Minmin hết một chén đầy, bé con có chút kén ăn, làm Jeno đổ cả mồ hôi hột. Thật là mấy năm qua cực cho cậu rồi.
Jeno bê một tô cháo vào phòng cho cậu, biết cậu có thể vẫn còn ghét mình nhưng không để cậu nhịn đói được. Đặt phần cháo lên bàn, lay nhẹ người đang nằm trên giường.
- Jaemin, dậy đi. Ăn một ít cháo rồi ngủ tiếp.
Jaemin ưm một cái mở mắt ra nhìn Jeno.
- Jeno, em không muốn ăn.
Tim như bị ai gảy nhẹ một cái, Jaemin không bài xích anh nữa có phải không. Jeno mừng thầm trong lòng, dịu giọng ôm lấy cậu ngồi dậy dỗ dành cậu ăn cháo.
- Ngoan, bảo bối, ăn một chút rồi ngủ.
Nhưng phút vui mừng chưa kịp nhảy qua con số thứ hai, Jeno đã bị Jaemin tạt cho một xô nước lạnh dập tắt hy vọng.
- Anh cứ để đó tôi tự ăn.
Khoé môi vừa nâng lên sượng lại rồi từ từ hạ xuống. Jeno đặt lại tô cháo lên bàn, ánh mắt đượm nỗi buồn. Cũng phải so những gì cậu đã làm, Jeno anh lấy tư cách gì trách cậu chứ.
Jaemin ăn được nửa non tô cháo thì cũng không ăn nữa. Nhìn bóng Jeno dọn dẹp lòng cậu bỗng nhiên muốn nổi chút tham lam, giữ lại Jeno cho cha con cậu được không ?
Đã hơn 8h tối, Jeno nghe lời cậu dỗ Minmin ngủ. Khi bé con ngủ rồi anh phải rời khỏi đây. Liệu lần sau còn có thể tới.? Minmin ôm cứng lấy Jeno đòi ngủ cùng anh, Jaemin không cho phép. Jeno không biết lần thứ bao nhiêu thở dài trong ngày, cũng không nỡ.
- Thôi được rồi, anh dỗ Minmin ngủ đi. Khi nào con say giấc thì hãy về.
Miệng nói vì con, nhưng thực tâm là cậu cũng muốn anh ở lại. Muốn nhìn thấy anh có được không ?
Minmin ê a trò chuyện cùng Jeno khiến tim cậu có chút xao động, hạnh phúc này không phải cậu luôn ao ước sao. Cùng con và anh nằm chung một giường, một nhà ba người sẽ thật hạnh phúc. À không, bây giờ là một nhà bốn người mới đúng.
Jeno buông bé con đã say giấc nhìn sang phía Jaemin, thấy bờ mi khép lại run run có lẽ cũng đã ngủ từ lâu, khẽ đứng dậy bước đến phía cậu nhẹ nhàng hôn lên trán.
- Bảo bối ngủ ngon. Em tha thứ cho anh có được không?
Chỉnh lại chăn đắp cho Jaemin, kê thêm một chiếc gối chặn bé con lại tránh cho bé con rơi xuống đất, Jeno chầm chậm bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Jaemin mở hai mắt cay xè tựa như muốn khóc.
Jeno, rốt cuộc anh yêu em đến chừng nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top