Chap 15

Jaemin cùng với Minmin đến Jeonju đã gần một tháng. Cuộc sống đã đi dần vào quỹ đạo. Những ngày đầu tiên Minmin luôn đòi gặp Lee Jeno, ông bà nội và Lee Minhyung. Jaemin phải nói dối để gạt Minmin quên đi.

Đúng là trẻ con.

Mới gần một tháng mà Minmin đã gần như quên mất những người đã từng là gia đình.

Công việc của Jaemin làm ở nhà và giao bản vẽ qua mail, tiền lương của sản phẩm đầu tiên cũng kha khá để cậu có thể chu toàn cần thiết cho con.

Hôm nay là cuối tuần, Jaemin đưa Minmin đến siêu thị. Jaemin nhìn ngắm một lúc rồi quyết định mua những thứ cần thiết.

Lúc quay trở ra, vô tình cậu chạm phải một chàng trai làm ngã hết đồ đạc trên tay. Người kia cũng rất lịch sự cúi xuống nhặt lấy đồ rơi vãi. Jaemin cúi người xin lỗi và cảm ơn, người kia cũng chỉ mỉm cười xua tay bảo không sao.

Một lớn, một nhỏ cùng một túi lớn chật vật cũng về đến nhà. Cậu đến đây đã gần một tháng nhưng vẫn chưa chào hỏi hàng xóm xung quanh. Nghĩ nghĩ cậu lấy một ít trái cây đóng hộp, một phần bánh rồi dắt theo Minmin qua nhà hàng xóm đối diện.

Bấm chuông một lúc, chủ nhân ngôi nhà cũng xuất hiện, Jaemin hơi bất ngờ một chút. Là chàng trai lúc ban chiều. Giật mình "A" một tiếng, Jaemin liền chìa phần quà gặp mặt hàng xóm cho người kia rồi lịch sự giới thiệu.

- Chào anh, tôi là hàng xóm mới, cha con tôi sẽ ở trong căn nhà đối diện, mong anh giúp đỡ.

Chàng trai nhìn Jaemin rồi nhìn bé con, liền mỉm một nụ cười.

- Xin chào, mời anh vào nhà.

- A không chúng tôi chỉ qua chào hỏi thôi ạ. Chúng tôi phải về rồi.

Chàng trai hướng Jaemin một cái gật đầu rồi vẫy tay với bé con. Minmin cũng vô cùng phối hợp ra sức vẫy lại.

Hàng xóm gặp mặt nói chuyện là rất bình thường, hơn nữa qua trò chuyện Jaemin biết Wonji lại còn là bác sĩ, quen biết bác sĩ một chút nếu có gì cũng dễ nhờ vả hơn.

Wonji là bác sĩ ngoại khoa, lớn hơn Jaemin một tuổi. Wonji sống ở căn hộ một mình nên một tuần nếu không có ca trực lại kết sang nhà Jaemin cọ cơm ké. Sống ở nơi xa lạ có hàng xóm thân thiện cũng là điều tốt.

[.]

Jaemin biến mất hơn hai tháng, Lee gia chìm trong ảm đạm lạnh lẽo. Tiếng khóc tiếng cười non nớt của con trẻ cũng không còn. Jeno dường như suy sụp hẳn, gương mặt hốc hác trái ngược hẳn với Jaemin lúc này đi.

"Jeno, anh đi hơn hai tháng rồi. Công ty sắp thành rắn mất đầu rồi đó"

Tiếng Cha Seung vang đều đều trong điện thoại nhưng Cha Seung lúc này thật sự một chút tâm trạng cũng không có.

- Cha Seung, giúp tôi điều hành công ty. Tôi phải tìm được người ấy mới có thể quay về.

"Này, tôi nói cậu. Biết đâu cậu ấy không còn ở Seoul thì sao?"

- Không ở Seoul

Cha Seung như nghiệm ra được một chuyện gì đó liền đứng bật dậy.

- Chiều nay tôi sẽ quay trở về.

Kết thúc cuộc gọi Jeno vội vàng đặt vé quay trở lại Jeonju, Jaemin từng nói muốn đi Jeonju. Cậu nhất định sẽ ở đó phải không ?

Chuyện của Jaemin xảy ra làm náo loạn tất cả, Minhyung cũng chưa có thời gian hỏi Hana về chuyện vết bớt đỏ kia. Jeno trở về Jeonju, Hana cũng đi theo. Ngoài là hợp tác chuyện gia đình, Hana còn là thư ký của Jeno, cô cũng phải quay về làm việc.

Trần đời có vị Tổng giám đốc và thư ký Tổng giám đốc đi một mạch tới hơn hai tháng mới chịu về. Cha Seung xuất hiện ở sân bay với sát khí để đón hai đại nhân vật quay trở lại.

- Tôi nói cậu chứ Jeno, cậu ngu chết đi được.

- Anh Cha Seung.

Hana cắt lời không cho Cha Seung nói tiếp. Hơn ai hết cô hiểu rõ Jeno bây giờ đang rất đau lòng. Nếu thật sự không tìm được Jaemin, chỉ sợ...

[.]

Như thường lệ, hôm nay Wonji lại đến nhà Jaemin cọ cơm. Wonji cũng không phải là đến nhà Jaemin ăn ké mà là góp gạo thổi cơm chung.

Hôm nay Jaemin không hiểu vì sao lại muốn ăn canh cá nấu cay, nhưng khác ở chỗ cứ mỗi lần cậu ngửi phải mùi tanh của cá là lại bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Một lần là ngẫu nhiên nhưng từ lúc chiều đến giờ cậu liên tục nôn ói khi ngửi thấy mùi tanh của cá.

Wonji cho rằng Jaemin bị dạ dày hành hạ nên bảo Jaemin đi nghỉ ngơi sớm. Jaemin mệt mỏi trở về phòng, trong lòng run rẩy. Dạo gần đây cậu khá mệt mỏi, bây giờ lại nôn ói, triệu chứng này rất giống lúc cậu mang thai Minmin.

Nhìn Minmin đang ngủ say, Jaemin ngồi dậy mặc áo đi đến hiệu thuốc gần nhà mua món đồ cần dùng.

Phải bình tĩnh, Jaemin hai mắt chăm chú nhìn vào que thử trên bàn, lòng cầu nguyện là do cậu nghĩ quá nhiều rồi đi.

Kết quả hiện ra, Jaemin cảm thấy như muốn sụp đổ.

Hai vạch đỏ xuất hiện.

Na Jaemin cậu, lần thứ hai mang thai con của Lee Jeno. Một lần là anh ấy bỏ rơi cậu, còn lần này...

Ông trời thật biết đùa cợt con người, có phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top