Hộp đêm
Và đó chính là cách Jaemin thấy mình đang ngồi trong quán bar của một hộp đêm gần nơi họ ở, thực sự cảm thấy lạc lõng khi nhìn quanh căn phòng, điều này có vẻ khá xa lạ với cậu ㅡ mặc dù thực tế là cậu đã thấy rất nhiều cảnh hộp đêm trong phim điện ảnh và phim truyền hình trước đây.
Jaemin mặc một chiếc áo phông trắng, cổ chữ V khoét sâu với áo khoác denim bên ngoài và một chiếc quần jean đen, cùng với một chiếc vòng cổ dài, màu bạc, hoàn toàn phù hợp với chiếc cổ trắng ngần, xinh đẹp của cậu.
Jaemin đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều khi chọn trang phục vào buổi tối hôm đó, vì đây là lần đầu tiên cậu đến một cái club và cậu chỉ đơn giản không muốn ăn mặc quá lố và khiến cảm thấy Jeno xấu hổ. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định chọn một thứ gì đó bình thường, và chiếc áo phông cổ chữ V khoét sâu của cậu đã phát huy vai trò của nó một cách hoàn hảo ㅡ khoe chiếc cổ dài đẹp không tì vết cho mọi người trong phòng ngắm nhìn.
Ban đầu, điều đó chẳng khiến Jaemin bận tâm chút nào. Tuy nhiên, khi bắt đầu để ý đến việc Jeno liên tục liếc trộm xem chiếc vòng cổ của cậu ở đâu, Jaemin bắt đầu trở nên mất tự chủ với những cái nhìn chằm chằm và những cái nhìn mà một số người khác cũng dành cho cậu, ngay cả khi chính cậu còn chẳng để ý tới bọn họ nữa cơ.
Jeno tuy vậy lại không nói gì.
Nếu phải nói thì Jaemin là người cảm thấy bị đe dọa mới phải. Khi Jeno đang ngồi cạnh cậu trong quầy bar của club, Jaemin đã tỉ mỉ quan sát người anh của mình. Jeno mặc một chiếc áo phông trắng, đi kèm với một chiếc áo khoác da đen và một chiếc quần bó đen, và cũng rất là táo bạo khi đeo lên khuyên tai của mình.
Điều đó đã khiến cậu chàng giật mình khi Jeno bước ra khỏi phòng ngủ sau khi mặc quần áo vào buổi tối hôm đó, vì hắn chưa bao giờ đeo khuyên xung quanh cha mẹ họ trong nhà. Tuy nhiên, với cảnh tượng này của Jeno, với chiếc khuyên tai màu bạc và mái tóc đen được tạo kiểu và chải ngược, chắc chắn đã thổi bay tâm trí Jaemin.
Jeno ăn mặc sành điệu đến mức cậu còn chẳng thèm thắc mắc mỗi khi có người cố tình bắt chuyện với người anh kế nóng bỏng này, và điều đó đương nhiên không giúp ích được gì cho cậu khi Jeno cứ nở một nụ cười nhếch mép nhác biếng trên khuôn mặt.
Đm đừng có trông nóng bỏng vậy nữa coi, Jaemin đã muốn nói với hắn như thế, nhưng rồi cậu vẫn giữ im lặng, mặc dù bên trong đang sôi sục theo đúng nghĩa đen.
Đừng nghĩ nữa và đừng nhìn trộm nữa cái tên Na Jaemin chết tiệt này. Ảnh là anh kế của mày đó lạy Chúa.
"Cảm giác thế nào? Em thích chứ?"
Giọng của Jeno vang lên ngay bên tai Jaemin khiến cậu chàng giật nảy mình. Tiếng nhạc bên trong hộp đêm khá lớn, khiến Jeno theo bản năng nghiêng người gần hơn bình thường về phía Jaemin để nói chuyện, có lẽ là để đảm bảo rằng cậu có thể nghe thấy.
Tuy nhiên, đó có vẻ là một ý kiến tồi đối với Jaemin, vì mỗi khi Jeno nói, cậu luôn cảm thấy có luồng khí nóng phả vào làn da nhạy cảm ở vùng cổ trần trụi của mình, điều đó vô tình khiến nội tâm cậu trở nên ngứa ngáy đến lạ ㅡ khiến cậu cảm thấy buồn cười và đủ thứ các kiểu nữa.
Jaemin cảm ơn ông trời rằng bên trong hộp đêm có ánh đèn khá mờ, hắn ngồi ngay cạnh cậu có lẽ không thể nhìn thấy vết ửng đỏ trên má đâu.
"Ừm, khá thích," Jaemin trả lời, và cậu thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Jeno. Không thể thế được khi người nọ thực sự vẫn dán mắt bên cạnh cậu vì Jaemin có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào cổ mình, điều này khiến cậu nhiều lần tự hỏi liệu người anh có cố ý làm điều này để dò xét cậu hay không.
Cơ mà điều đó là không thể đâu, Jaemin nghĩ. Jeno không phải là cái kiểu thiếu niên vừa thảm hại lại vừa nứng mọi lúc như mày đâu Jaemin. Biết điều chút đi.
Thay vào đó, Jaemin nhìn sang hướng khác và đổ dồn sự chú ý vào sàn nhảy nằm ngay phía bên kia quán bar, nhìn thấy rất nhiều người và thậm chí một số cặp đôi đang nhảy theo điệu nhạc EDM đang được phát lớn bởi cậu DJ ở trước đám đông.
"Muốn đi nhảy không?" Jeno hỏi, đưa ra lời đề nghị khi nhìn thấy người em đang nhìn chằm chằm vào sàn nhảy trước mặt họ. Sau đó, Jaemin có thể cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Jeno đang lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của cậu trong một cái siết vững chãi, các ngón tay ôm khít vào hông cậu một cách hoàn hảo.
Jaemin cảm thấy hơi thở của mình chững lại, sự gần gũi đột ngột khiến cậu nghiêng đầu sang một bên, bắt gặp đôi đồng tử đen và mờ mịt của Jeno đang nhìn chằm chằm vào cậu, mắt dường như khép hờ lại khi hắn cứ nhìn cậu mãi như thế.
"Nào, chúng ta có thể nhảy trước khi uống rượu," Jeno lại nói mà không cho Jaemin cơ hội trả lời. Trước khi cậu kịp phản ứng, Jaemin đã bị dẫn đi ㅡ hoặc có thể là bị kéo? ㅡ bởi Jeno về phía sàn nhảy. Cánh tay của Jeno vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jaemin và cậu chàng có thể cảm thấy những ngón tay của Jeno gần như chạm vào da của cậu như thế nào, mặc dù cậu đã mặc một chiếc áo phông và một chiếc áo khoác denim dày bên ngoài.
"Cㅡ Chờ đã, chờ chút, em ㅡ"
"Đừng lo lắng về điều gì, hãy nhảy đi," Jeno cắt lời Jaemin, tăng âm lượng cho câu nói khi họ đã ở giữa đám đông, và tiếng nhạc xập xình nghe còn to hơn khi cả hai ngồi trong quầy trước đó ㅡ hắn muốn đảm bảo rằng cậu em của mình có thể nghe thấy những gì hắn đang cố gắng nói.
Khoảnh khắc Jaemin nhìn xung quanh, toàn bộ nơi này đều đông đúc vô cùng, ánh sáng đèn LED của sàn nhảy chói mắt, tiếng nhạc điên cuồng vang lên trong tai Jaemin. Vào lúc đó, đầu của Jaemin đã quay cuồng ngay cả khi không có bất kỳ chất cồn nào trong người cậu, đặc biệt là khi hai cậu thiếu niên bị bao quanh bởi những cơ thể say khướt và không ngừng nhảy múa.
Khi Jaemin dần nhận thức được xung quanh sau một lúc lâu, cậu mới nhận ra rằng cậu thậm chí còn không biết đã mấy giờ rồi hay cậu đã dành bao nhiêu tiếng đồng hồ để nhảy theo điệu nhạc dồn dập đang được phát vang ở phía sau. Tất cả những gì cậu biết được là bản thân vẫn đang ở trên sàn nhảy, Jeno ở sau lưng, còn cậu đã hơi ngà ngà say và tay phải cầm một cốc rượu mạnh.
Cậu hầu như không còn chú ý đến xung quanh nữa, đầu óc quay cuồng đến choáng váng. Cậu cũng không có chút manh mối gì về việc cậu đã cầm ly rượu mạnh như thế nào, nhưng Jaemin cho rằng có lẽ Jeno là người đưa cốc cho cậu vì chính Jeno cũng đang cầm một cốc bia trên tay.
"Jeno?" Jaemin lẩm bẩm, gọi người đàn ông kia khi xoay người để tìm Jeno, người dường như vẫn đang nhảy múa phía sau cậu
Khi Jaemin nhìn Jeno rõ ràng hơn, người anh cũng đã hơi ngà ngà say, một nụ cười nhếch mép bất cần nở trên môi khi nhìn lại Jaemin.
"Em ổn chứ? Cần thêm rượu không? " Jeno đáp lại, cúi mặt gần hơn về phía Jaemin trong khi vẫn lười biếng lắc lư hông, như thể để đảm bảo rằng cậu có thể nghe rõ giọng nói của mình.
Jaemin lắc đầu, vô thức nhấc tay lên và nhấp một ngụm đồ uống của riêng mình trong khi vẫn giữ đôi mắt mơ hồ nhìn vào khung cảnh quyến rũ nơi Jeno.
"Em ổn, em vẫn còn rượu mà," Jaemin trả lời, đôi mắt của cậu nhắm lại rồi cậu bắt đầu nhíu mày thật chặt, sau đó lướt đầu ngón tay qua mái tóc của mình, vuốt nó ngược ra phía sau. "Chỉ chóng mặt thôi. Chúa tôi, em chóng mặt quá, Jeno, "Jaemin tiếp tục, thều thào nỉ non khi cậu có thể cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, đầu hất sang một bên ㅡ để lộ chiếc cổ thon dài và nhợt nhạt.
Sau đó, cậu nghe thấy Jeno phát ra tiếng cười thích thú trước mặt mình, nghiêng người gần hơn về phía Jaemin. "Anh cũng thế. Chết tiệt thật,"Jeno thì thầm, nghe có vẻ hụt hơi khi hắn dựa đầu vào vai Jaemin.
Jaemin trong lòng thầm nguyền rủa, cố gắng ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ vì cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jeno phả vào da cổ mình một lần nữa khiến cậu vô thức nghiêng đầu sang một bên, như thể nhường thêm chỗ cho hắn làm càn.
"Em muốn về nhà," Jaemin thút thít, dùng đầu ngón tay xoa bóp vầng trán đau nhức khi cậu nhắm mắt lại, tiếng nhạc vẫn đập thình thịch bên tai.
Thay vì đáp lại, Jaemin thay vào đó cảm thấy cơ thể của chính mình bị một đôi tay mạnh mẽ xoay chuyển đột ngột và thô bạo ㅡ rõ ràng là của Jeno. Ngay lập tức, cậu cảm thấy phần lưng của mình bị ép vào lồng ngực của cơ thể đẹp như một tác phẩm điêu khắc của Jeno, cùng với tay Jeno gần như nắm chặt cả hai bên eo của cậu.
Hắn hướng dẫn Jaemin lắc hông theo nhịp điệu của âm nhạc và Jaemin có thể thề rằng cậu cảm thấy môi Jeno áp vào cái gáy trần của mình, kéo dài xuống cho đến khi chạm đến vai cậu.
Lúc đó, Jaemin không thể không phát ra một tiếng rên rỉ căng thẳng, một cơn rùng mình khác chạy dọc sống lưng khiến cậu càng thêm lâng lâng. Việc các đầu ngón tay của Jeno vẫn luôn siết chặt lấy hai bên hông chỉ khiến Jaemin càng thêm rung động mà không thực sự biết lý do tại sao.
Có vẻ như Jeno nghe thấy âm thanh Jaemin phát ra, ngay cả khi ở giữa biển người, rồi hắn đáp lại bằng cách nghiến chặt hông của mình vào Jaemin, môi miết dọc theo cổ cậu cho đến khi chúng nằm gọn trong hõm cổ cậu, phả từng hơi nóng hổi lên vùng da mẫn cảm của cậu
"Chết tiệt Jeno," Jaemin càu nhàu, toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ do sự hung hăng đột ngột mà Jeno bộc phát. Theo bản năng, cậu đưa tay xuống, nắm chặt tay Jeno trong khi ngập ngừng đưa đẩy cơ thể mình về phía Jeno, ngả đầu vào vai người anh.
"Thôi nào, chúng ta vẫn còn cả đêm để nhảy đấy," Jeno thì thầm vào tai Jaemin, giọng điệu của anh gần đến nỗi Jaemin không thể kìm chế tiếng rên khẽ của mình, đành phải cắn chặt môi dưới của mình khi làm vậy.
Sau đó, một trong những lòng bàn tay của Jeno bắt đầu vuốt lên, cảm nhận thân mình của Jaemin nhô lên một cách đầy gợi cảm dưới những đầu ngón tay chai sạn của hắn khi cậu nhóc phát ra tiếng rên rỉ bất lực từ khóe môi.
Phần lý trí trong tâm trí Jaemin đang gào thét với cậu vì đã cho phép Jeno chạm vào và cảm nhận cậu một cách lỗ mãng ở giữa một đám đông theo đúng nghĩa đen, nơi họ thực sự được bao quanh bởi những người thực sự đang sống đó. Ôi mẹ ơi, nếu tính đến rủi ro, thì không khéo mọi người đã thấy những gì cả hai đã làm trên sàn nhảy đó.
Tuy nhiên, phần vô lý trong tâm trí cậu đang phấn khích ㅡ nếu không muốn nói là hồi hộp ㅡ khi nghĩ đến việc tất cả những người này đang nhìn cách Jeno dây dưa ở trên người Jaemin như thế nào, thấy Jaemin bắt đầu rã rời dưới những cái chạm của Jeno trong khi say khướt, vô lực nghiến vào hông nhau như thể không có ai khác ngoài họ trên sàn nhảy.
Kệ mẹ vậy.
Jaemin quay người lại một lần nữa để đối mặt với hắn, vòng tay qua cổ Jeno ngay sau đó. Người em thậm chí không cho Jeno cơ hội nói hay phản ứng trước khi dán môi vào môi vào người Jeno, một tay đã vươn lên để nhẹ nhàng đẩy đầu hắn như để giữ hắn ở nguyên vị trí.
"Jaemin," Jeno rên rỉ trong nụ hôn, thở hổn hển trước sự táo bạo bất ngờ được thực hiện bởi người em kế của mình khi hắn ngay lập tức vòng tay qua eo Jaemin một lần nữa, lần này luồn đầu ngón tay vào áo phông của Jaemin để cảm nhận làn da mịn màng và hoàn hảo của cậu em dưới tay hắn, khiến Jaemin nức nở như một phản ứng tự nhiên.
Khi một tiếng rên bị bóp nghẹt thoát ra khỏi cổ họng Jaemin, Jeno coi đó là cơ hội để hé môi mình, vói lưỡi vào miệng Jaemin để đùa giỡn với lưỡi cậu.
Jaemin đáp lại gần như ngay lập tức, quấn lấy chiếc lưỡi trơn tru của họ khi hắn hôn sâu hơn, nghiêng đầu sang một bên để làm như vậy.
Nụ hôn diễn ra một cách hoàn hảo, vừa đói khát, vừa nhem nhuốc và đầy khát vọng, vì cả hai người đều tranh giành quyền thống trị nụ hôn một cách vô tâm mà không để ý xem có người đang nhìn chằm chằm vào họ hay không. Dù sao thì họ cũng đã ngà ngà say ㅡ họ chẳng buông đẻ tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh họ đâu.
Còn Jaemin, tâm trí cậu lúc này chỉ toàn Jeno, Jeno, và Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top