Anh trai lạnh lùng

Buổi sáng đầu tiên bố mẹ rời khỏi nhà để đi hưởng tuần trăng mật (muộn), cả Jaemin và Jeno vẫn đang say giấc nồng trong phòng ngủ của riêng mình, đôi vợ chồng chỉ để lại vài tờ giấy nhớ dán trên bàn ăn với vài lời nhắc nhở dành cho hai cậu thanh niên. Nhưng thực ra thì tối hôm qua bọn họ đều đã nói lời tạm biệt với nhau trước rồi.
Đó là một hôm sáng thứ bảy, 7 giờ sáng và Jaemin là người đầu tiên thức dậy.  Vì cậu (và Jeno) không có lớp vào thứ Bảy, Jaemin tự mình dàn chít thời gian yên ả trong bếp để pha cà phê cho riêng mình. Cậu luôn có thói quen uống cà phê khi bụng đói, mặc dù bạn bè ở trường đại học luôn nhắc cậu ít nhất cũng phải phải cắt giảm lượng cà phê đi, đặc biệt là mỗi khi bụng đói.
Khi Jaemin đang khuấy cốc cà phê của mình trong khi ngồi trong bàn ăn,  cậu chợt giật mình vì sự hiện diện đột ngột của một  người khác ngau bên cạnh ㅡ Jeno.
Người đàn ông chưa bao giờ gây ồn ào khi di chuyển trong nhà, ngay cả tiếng bước chân của hắn cũng luôn nhẹ nhàng và hầu như không gây nên sự chú ý. Điều này giải thích tại sao Jaemin thường mất cảnh giác trước sự hiện diện đột ngột của Jeno xung quanh mình ngay khi họ dọn về chung một nhà.
Jaemin ngóc đầu dậy, nhìn thẳng vào Jeno đang đứng cách chỗ cậu ngồi khoảng hai mét. Người anh trông nửa tỉnh nửa mê, một tay của hắn tự gãi sau đầu trong khi khịt mũi và đôi mắt vẫn còn đang híp lại.
Điều khiến Jaemin chú ý nhất chính là việc Jeno chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay và một chiếc quần đùi bóng rổ khi hắn tiến lại gần Jaemin, điều này khiến cậu chàng bất giác hướng mắt về phía cánh tay săn chắc của Jeno ㅡ cơ tay căng phồng như một kết quả của nhiều năm tập thể dục và không ngừng tập thể hình.
Jaemin chỉ có thể nuốt một cục nghẹn trong cổ họng vì đôi đồng tử của cậu gần như dán chặt vào vóc dáng đẹp như tạc của người anh trước mặt, điều này khiến cậu cảm thấy khá xấu hổ. Dù gì cũng có ai đi tia thân thích của mình với cái ánh mắt đầy dục vọng thế được, đúng chứ?
Ngoại trừ việc hai người không hề có quan hệ huyết thống.
"Jaemin?"  Jeno hỏi, nhích lại gần bàn ăn trong khi dùng ngón tay chỉnh lại tóc của mình, điều này ngay lập tức khiến Jaemin phải hít vào một hơi thật sâu. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã cắn môi dưới của mình cho đến khi giọng nói của Jeno đưa cậu trở về thực tại, khiến cậu trở nên cảnh giác hơn.
"À ㅡ vâng? À, anh vừa mới dậy nhỉ? "Jaemin đáp lại với một cái biểu cảm cứng nhắc, cố gắng dời ánh nhìn sang nơi khác thay vì nhìn hắn, người đàn ông đang đứng trước mặt cậu lúc đó.
Không để ý đến phản ứng của Jaemin, Jeno kéo một chiếc ghế ra và ngồi vào bàn ăn, đối diện ngay với Jaemin ㅡ giống như lần đầu tiên họ gặp nhau trong bữa tối gia đình đó.
"Ừ," Jeno trả lời, một nụ cười nhỏ nở trên môi khi hắn nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên tay Jaemin.  "Một cốc cà phê buổi sáng khác nữa sao? Cà phê mỗi ngày hẳn là thói quen của em nhỉ?" hắn tiếp tục, dùng đầu ngón tay chải tóc từ trước ra sau khi ngả người ra ghế.
Đúng, Jaemin đã nghe thấy những gì Jeno vừa nói. Tuy nhiên, cậu hầu như không thể ghi nhớ những lời ấy vào trong đầu, đặc biệt khi vì hơi thở cậu như nghẹn lại khi cậu nhìn thấy Jeno đang nhanh chóng dùng tay vuốt ngược tóc ra phía sau, chăm chú quan sát cái cách những sợi tóc thưa của người anh tinh tế rũ xuống gương mặt của hắn.
"Jaem? Em ổn không?"
Giọng của Jeno một lần nữa đưa Jaemin trở về thực tại. Cậu ngay lập tức ngồi thẳng vào chỗ của mình, đôi mắt gần như mất tập trung vì không biết phải nhìn vào đâu để trông không quá kì quái, vì thực sự mỗi một inch của Jeno đều hấp dẫn một cách điên cuồng.
"Phải, lại là một cà phê buổi sáng nhỉ. Đó là một thói quen rồi, em cần cà phê để hoạt động, "Jaemin trả lời hắn, cố gắng tỏ ra trung lập nhất có thể trước khi gắng gượng nở một nụ cười đáp lại hắn. Sau đó cậu nhấp một ngụm cà phê, cố gắng không bận tâm đến việc Jeno bằng cách nào đó vẫn để mắt đến cậu, điều này khiến Jaemin trở nên tự giác hơn rất nhiều so với trước đây.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi đầy khó xử, Jaemin hắng giọng.  "Uh, anh muốn ăn gì không? Em có thể làm cái gì đó cho bữa sáng, nếu anh muốn," cậu hỏi người anh, cắn môi chờ đợi câu trả lời.
Đó là một câu hỏi khá bình thường, vì Jaemin là một đầu bếp giỏi không cần phải nghi ngờ gì nữa, và cả nhà đều biết về điều đó. Cậu và mẹ của Jeno đã nhanh chóng gắn bó với nhau do có nhiều buổi làm bánh và nấu ăn cùng nhau trong suốt 6 tháng qua đấy.
Theo bản năng, ánh mắt của Jaemin hướng xuống và chú ý đến cách yết hầu của Jeno hơi nhấp nhô, khiến cậu một lần nữa bị phân tâm khỏi toàn bộ cuộc trò chuyện. Như thể Jeno bắt gặp Jaemin đang nhìn chằm chằm vào mình, anh chàng phát ra một tiếng cười khô khan, không mấy thiện ý thay vì trả lời bằng lời, có lẽ là vì thích thú.
Trong đầu Jaemin, cậu đang thầm chửi rủa bản thân vì cái việc cậu bị thu hút bởi người anh kế này nó lộ quá rồi, và cũng vì đã khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn giữa hai người (ít nhất là theo quan điểm của Jaemin). Tại thời điểm này, Jeno có lẽ là một thằng ngốc nếu hắn không để ý thấy cái cách ánh mắt của Jaemin luôn dán chặt trên người mình như thế nào đấy.
Vì Jeno vẫn chưa nói gì, Jaemin quyết định tự mình mở lời trước, một nụ cười ngượng nghịu nở trên môi.  "Được rồi, em ㅡ Em sẽ làm cho anh một chiếc sandwich. Anh ngồi đây đợi nhé, " cậu nói, trước khi ngay lập tức đứng dậy khỏi bàn ăn rồi đi về phía nhà bếp.
Và Jaemin cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu hoàn toàn minh mẫn khi hơi quay đầu về phía bàn ăn, chỉ để bắt gặp một nụ cười nhếch mép tinh tế, ý vị nở trên môi Jeno ㅡ tinh tế đến nỗi cậu sẽ bỏ lỡ nó nếu không đủ chú ý.
Gì vậy chứ, có ý gì đây?
Toàn bộ buổi ăn sáng sáng hôm đó, đúng như dự đoán, rất khó xử. Cả hai không trò chuyện nhiều, chỉ nói về những điều ngẫu nhiên và cơ bản, chủ yếu là về các lớp học tương ứng của họ ở trường đại học.
Một lần nữa, Jaemin tự vấn bản thân rằng có cái gì đó, vì đây chắc chắn là lần hiếm hoi một chúa tể ngoại giao như Jaemin trở nên rụt rè và ít nói trước một người theo đúng nghĩa đen. Cảm giác như thể có thứ gì đó trong không khí khiến cậu thấp thỏm hơn mỗi khi cả hai ở gần nhau, nhưng cậu không thể xác định chính xác đó là gì.
Quá nhiều thứ để xử lí trong một tuần đấy ba à, Jaemin nhủ thầm.
-------
Ngày hôm sau, Jaemin dành phần lớn thời gian trong phòng ngủ của mình và chỉ ra ngoài chủ yếu để nấu cho mình mấy món hoặc lấy một số đồ ăn nhẹ từ tủ lạnh để mang vào phòng riêng của mình. Cơ mà đối với mấy món tự nấu, cậu  sẽ cố ý làm nhiều đồ ăn hơn thường và để lại một ít trên bàn ăn cho Jeno, nhưng cũng không nói gì với hắn.
Đúng như dự đoán, Jaemin hầu như không nói chuyện với Jeno. Bằng một cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy rằng rất khó để cứ thế mà bắt chuyện với Jeno, đặc biệt là khi Jaemin cứ đột nhiên bối rối và gượng gập mỗi khi hai người nói chuyện với nhau. Có điều gì đó ở Jeno khiến cậu luôn bị mất tập trung, nhưng cậu vẫn chưa biết điều đó là gì.
Khi đồng hồ điểm đến 6h30 tối, Jaemin quyết định bước ra khỏi phòng ngủ của mình để tìm thêm đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh. Khi cậu đi ra khỏi phòng của mình, tầm mắt chợt rơi vào bóng dáng của Jeno, người đang ngồi trên ghế sofa phòng khách xem mấy tin tức ngẫu nhiên trên TV.
Người anh dường như nhận thấy sự hiện diện của Jaemin, hắn ngay lập tức quay về hướng cậu, trông vẫn nghiêm nghị như lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Chào," Jeno phát giác ra cậu, ném cho cậu một nụ cười khẽ trước khi chú ý trở lại chiếc TV trước mặt.
"Chào anh," Jaemin trả lời, đi đến chỗ phòng khách trước khi ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế sofa, cách khá xa Jeno.  "Anh đang xem tin tức sao? Vào giờ này? Hẳn là nhàm chán lắm nhỉ, " cậu tiếp tục, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với người anh kế.
Đó là sự thật. Những lần Jaemin bắt gặp thấy Jeno xem bất cứ thứ gì trên TV, hắn sẽ luôn xem các kênh liên quan đến thể thao. Cơ mà Jaemin cũng không thể thấy đồng cảm được. Cậu gần như không thể sống nổi sau lần đạp xe cùng cả gia đình cách đây hai tháng, khi Jeno là người nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng tuyệt vời để họ khởi động và tập thể dục cùng nhau.
Cậu bé tội nghiệp gần như bị chấn thương vì khó thở chỉ sau 5 km đạp xe.
"Ừ, chán quá. Hôm nay không có kênh thể thao nào thú vị cả, và anh không biết phải làm gì cho hết thời gian còn lại trong ngày cả, "Jeno trả lời, và Jaemin im lặng đi một lúc.  Đó có lẽ là câu dài nhất mà hắn lớn từng nói với cậu.
"Ồ," là câu trả lời đầu tiên của Jaemin, câu trả lời này vô tình tuột khỏi môi cậu thôi. Mãi một lúc sau não của Jaemin bắt đầu hoạt động trở lại và cậu đang cố gắng để nghĩ ra cái gì đó để đáp lại Jeno.
Tuy nhiên, trước khi Jaemin có thể thêm bất cứ điều gì khác, giọng nói của Jeno đã vang lên bên tai cậu.  "Em đã từng đến hộp đêm trước đây chưa?"
"Huh?"
"Hộp đêm.  Em đã bao giờ đến đó chưa?"
Jaemin xoay người trên ghế, vươn tay gãi sau đầu trước khi ngượng ngùng thở dài.  "Không bao giờ, thực sự đấy. Ba en luôn bảo em phải tránh xa rượu kể từ khi em chưa đủ tuổi, vì vậy em thường xuyên tránh xa các hộp đêm hoặc quán bar, mặc dù giờ em đủ tuổi luôn rồi "  Cậu trả lời trước khi hướng ánh nhìn về phía Jeno.
Người anh chỉ gật đầu; mắt vẫn chăm chú vào cái gì đó đang diễn ra trên TV.
Nhưng sau đó, hắn hơi quay đầu sang một bên, môi hơi mím lại khi nhìn Jaemin.  "Hẳn rồi, em là bé ngoan của ba mà phải không? Hay đấy, " Hắn cười, và Jaemin có thể thề rằng có thứ gì đó khác lạ tưởng qua khuôn mặt của Jeno ㅡ sự thích thú? Sự tò mò?
Jaemin không thể biết được. Giọng của Jeno nghe trầm hơn một quãng so với giọng bình thường khiến Jaemin khẽ rùng mình.
Jaemin sau đó nhận ra rằng bản thân cậu đang đỏ bừng lên một cách đáng sợ, hai má nóng bừng vì xấu hổ (chắc vậy?) Khi cậu bất giác rời mắt khỏi Jeno và không ngừng chớp mắt.
"Tối nay chúng ta đi hộp đêm đi," Jeno đột nhiên nói, khiến Jaemin hơi giật mình khi quay lại nhìn đến Jeno, người rõ ràng vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy giờ.
"Ba sẽ lột da em nếu ông ấy biết em đến hộp đêm đấy," Jaemin nói. Nghe vậy, Jeno chỉ hơi đảo mắt như thể hắn đã đoán trước được rằng cậu sẽ nói chính xác điều đó. Jeno sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước khi từ từ đi đến chỗ Jaemin.
"Vậy thì ông ấy không cần phải biết," Jeno nói, lông mày nhướng lên khi hắn mím môi, giống như đang nói điều gì đó rất hiển nhiên vậy.  "Họ đi vắng cả tuần theo đúng nghĩa đen luôn và anh thì không phải là một thằng khốn nạn để mách lẻo với ba rằng dám động đến tí rượu đâu. Vui vẻ một chút đi, hôm nay là Chủ nhật đấy, " hắn nói, một nụ cười hào hứng khắc trên viền môi.
Và vì một số lý do, Jaemin cảm thấy bị thuyết phục.
"Được rồi ㅡ chỉ khi anh hứa sẽ không nói với ba em một điều nào đấy. Em không muốn chết trẻ đâu,"Jaemin thì thầm trong rời mắt khỏi cái nhìn chằm chằm của Jeno đang hướng về phía mình.
Cậu sau đó nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra từ Jeno.  "thật sự đấy, em đúng là bé ngoan của ba mà," hắn thì thầm, rồi vỗ vai Jaemin như một hình thức trấn an và lướt qua cậu để đi về phòng ngủ của mình, có lẽ là để thay quần áo.
Và Jaemin chỉ có thể thở dài khi nghe cửa phòng ngủ của Jeno đóng lại, lấy cả hai tay kéo tóc mình với vẻ bực bội. Cách Jeno nói chuyện thực sự đã chạm đến điểm kích động của cậu, khiến cho nội tâm cáu cứ bị khuấy động rồi nóng bừng lên mỗi khi Jeno trầm giọng xuống, như thể hắn biết rằng hắn có khả năng gây nên một sự ảnh hướng lớn đối với Jaemin.
Tốt hơn hết mình không nên hối hận vì điều này, Jaemin tự nghĩ.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top