Câu chuyện thứ nhất
Jaemin năm nay 22 tuổi, em hiện đang giữ chức vụ bé yêu của bố mẹ, đặc biệt hơn là trong lòng chú người yêu kiến trúc sư Jeno Lee, hơn em 8 tuổi kia.
Chuyện tình của hai bọn em cũng đơn giản lắm.
Chú là em trai bạn thân của ba em, nên có thể coi như cả hai cũng là thanh mai trúc mã, dù nói ra cũng không đúng cho lắm. Em nghe mẹ em nói, ngay từ khi em được sinh ra đời, chú Jeno đã ở bên cạnh mà chăm bẵm em rồi.
Cái năm em mới lên 2 tuổi, chú Jeno thì đã lên 10 tuổi, cuối tuần rảnh rỗi một cái là chú lại đến nhà em chơi. Có hôm bị anh trai kêu về vì trời đã khuya, sợ làm phiền ba mẹ em, mà chú khóc to cả một trận, không chịu về, hai bên dỗ thế nào cũng không được. Thế là đành bất lực cho chú ở lại qua đêm với em, tối hôm đó lần đầu tiên em và chú ngủ chung, em được chú ôm chặt vào lòng, còn được nụ hôn chúc ngủ ngon của chú nữa.
Ôi nhắc lại xấu hổ quá đi mất!!!
Ai cũng nghĩ đây chỉ là mối quan hệ chú cháu bình thường thôi, nhưng em đã biết rõ từ khi lên lớp 8, tình cảm của em dành cho chú lớn không chỉ còn đơn giản là tình thân nữa.
Nhớ năm đó, chú Jeno phải đi tận sang Mĩ để học, em buồn hơn cả một tuần trời. Không chịu ăn uống một cái gì cả, suốt ngày lủi thủi ở trong phòng khiến ba mẹ lo vô cùng, ngay cả anh trai của chú Jeno cũng lo lắng không kém.
Chú Jeno biết được chuyện, liền ngay tức khắc vào tối hôm đó gọi điện về cho em.
"Jaemin, em không ngoan nữa rồi. Không phải đã hứa với chú, là không được bỏ bữa nữa sao?"
"Mốt chú về, thấy má bánh bao của em mất đi miếng thịt nào, lòng chú đau lắm em biết không?"
Cả buổi tối hôm đó, em lại được nghe chú giảng đạo lí. Em biết chú lo cho em, nhưng chú có biết em cũng lo chú ở bên đấy sẽ không quen đồ ăn, không quen khí hậu không? Lại còn lo rằng bên đấy, chú quen được bà cô nào rồi lại bỏ rơi em, em sẽ không còn là nhất trong lòng chú nữa.
Jaemin nghĩ đến đó, liền không tự chủ mà rơi nước mắt, khóc nấc cả lên. Chú Jeno đầu dây bên kia, dường như cũng nhận ra em đang khóc, liền dỗ dành.
"Jaemin ngoan của chú, đừng khóc nữa được chứ? Em khóc chú xót!"
Em nghe thế càng khóc lớn hơn, hít một hơi cố gắng nói thật to cho người kia nghe được.
"EM NHỚ CHÚ!"
Em nghe đầu dây bên kia im lặng một hồi, không biết người nọ đang nghĩ gì trong đầu, mà phải đến một lúc sau, em mới nhận được hồi đáp.
"Chú cũng nhớ em. Khuya rồi, em ngủ đi, đừng bỏ bữa nữa. Thương em."
Sau đó chú liền cúp máy, không đợi em đáp lại. Em nghe câu chữ cuối của chú, lòng không khỏi dâng lên một xúc động lạ thường.
Chữ thương của chú và chữ thương của em, liệu nó có giống nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top