Câu chuyện thứ hai mươi sáu
Cả mấy tuần qua, Jaemin đều bận rộn mà lo công tác chuẩn bị cho trường, cùng với lại gặp mặt thầy cô để chỉnh sửa văn bản, mà em sẽ chính là người đại diện cho toàn bộ học sinh lên phát biểu.
Tất cả mọi thứ Jaemin làm, cũng chỉ để dành cho ngày đặc biệt quan trọng này, ngày mà Jaemin em chính thức tốt nghiệp đại học.
Và hôm nay chính xác là ngày đó!
Từ sáng sớm, Jaemin đã thức dậy chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất, gọn gàng, để chào đón ngày đặc biệt này. Vì sự lục đục của em, mà khiến cho Jeno lười biếng thường ngày, cũng phải ngồi dậy đi xem bé thỏ ngốc kia đang làm gì vào sáng sớm như vậy.
Jaemin đánh bông sửa rửa mặt, xoa lên làn da mặt sáng mịn của mình, quay qua nhìn về phía cánh cửa. Nơi mà cái con người cao lớn kia vừa mới tựa vào, nhìn chằm chằm vào em.
Em nở một nụ cười xinh đẹp, tay vẫn tiếp tục xoa sửa rữa mặt, nhưng chân thì lại đang bước tới gần người kia, dành cho chú một nụ hôn má chào buổi sáng.
Jeno được nước tiến tới ôm trọn chiếc eo thon của em. Jaemin thấy thế liền né ra.
"Chú Jeno chưa đánh răng, miệng thúi lắm. Không hôn hôn đâu."
"Nhưng chú vẫn cứ thích hôn Nana đấy."
Jeno không vì lời nói kia của em dừng lại, hắn vẫn cứ tiếp tục áp sát tới gần hôn lên cánh cổ kia của em, làm em nhột cứ cựa quậy suốt.
Họ vờn nhau hơn mười lăm phút đồng hồ, mãi cho tới khi em sực nhớ ra hôm nay phải đến trường sớm, hôn lên môi chú Jeno mấy cái, tựa cho việc em dơ cờ trắng bỏ cuộc. Hối thúc chú Jeno mau vệ sinh cá nhân thay đồ nhanh, để đi tới trường.
Chiếc xe của Jeno vừa đậu vào trong sân trường, vừa hên sao vẫn còn cách giờ nghi lễ chính thức hơn 30 phút đồng hồ. Vừa bước ra khỏi xe, em liền gặp ba mẹ mình, cũng đang vừa lúc đậu xe kế bên.
"Thủ khoa tốt nghiệp bác sĩ, chuyên ngành loại giỏi, Na Jaemin."
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp một hội trường rộng lớn, còn có tiếng hú hét của đám học sinh nào đó, không định rõ là ai. Jaemin vừa nghe thấy tên mình được nhắc lên, liền một thân đứng dậy bước lên chiếc bục danh dự mà em đã mong chờ suốt mấy năm qua.
Em mỉm cười, bắt tay với cô hiệu trưởng, đưa tay nhận lấy tấm bằng đáng giá kia. Nhìn xuống khán đài, nơi ba mẹ mình đang ngồi, miệng đang chẳng thể khép lại được, tay bắt đầu bấm máy liên tục. Em nở nụ cười đẹp nhất, để cho họ có thể bắt trọn được khoảnh khắc này.
Ánh mắt em đánh qua, nhìn chú Jeno đang ngồi yên vị kế bên. Trên tay chú, không cầm một chiếc máy ảnh hay điện thoại nào, chú chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em. Thấy ánh mắt em nhìn qua, liền nở một nụ cười tự hào dành tặng cho em.
Jaemin không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng vừa rồi, em thấy nước mắt chú Jeno rơi.
Chú không dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc này, vì chú muốn tận mắt mình nhìn thấy em nhận lấy tấm bằng ấy.
Chẳng cần dùng thứ công nghệ cao cấp kia để lưu giữ hình ảnh của em. Vì đôi mắt anh đã là một chiếc máy ảnh, còn kí ức đã là một bộ nhớ rồi.
_____________________
Do chương bị lỗi nên tui đăng lại, mong mấy bồ thông cảm♡'・ᴗ・'♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top