Câu chuyện thứ hai mươi
Jaemin không dám tin vào mắt mình, tự an ủi chính mình rằng, mình chỉ nhìn nhầm mà thôi.
Chú Jeno chỉ yêu mình em thôi mà đúng chứ?
Nhưng chỉ đến một giây sau, em đã gần như sụp đổ khi chú Jeno hôn môi cô nàng kia một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, nụ hôn mà trước đây, chú chỉ dành cho mình em.
Jaemin muốn khóc lắm, nhưng em lại chẳng thể làm được. Vết thương trong lòng vì sự việc kia chưa được chữa lành, nay lại còn có thêm một nhát dao nữa đâm vào chính vết thương ấy, khiến nó chẳng còn có cơ hội được khép lại, cứ tiếp tục rỉ máu.
Với lại em khóc vào lúc này, thì còn nghĩa lý gì chứ.
Đến khi Jeno cùng cô tiểu thư họ Baek kia ra tới cổng, liền gặp thân ảnh em đang ngồi gục trước cổng nhà. Jaemin từ góc độ này nhìn lên Jeno, chẳng hiểu vì sao lúc vừa rồi thôi, em vẫn cảm thấy mình đứng ngang hàng với chú, tự tin mà sánh bước cùng.
Nhưng bây giờ thì lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể như một chú kiến dễ dàng bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Đến gót giày của chú, mà em cũng chả có can đảm đụng vào.
"Chuyện của tôi với cậu, cậu hãy quên sạch hết đi. Coi như đó chỉ là trò chơi mà tôi với cậu tham gia vào thôi. Từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa."
Jeno vừa dứt lời liền nhanh chóng bước ngang qua Jaemin, đi thẳng về phía trước, chẳng buồn nhìn em dù chỉ là cái liếc mắt.
Khoé môi Jaemin nhếch lên, một nụ cười chua xót, nụ cười chế giễu dành tặng chính bản thân mình. Thì ra tất cả mọi thứ trước giờ đều là do em tưởng tượng ra cả, đến cả những hành động âu yếm, thân mật đấy, cũng là tự em tạo ra.
Em tự tạo ra cho mình cái thế giới hạnh phúc ấy, cái thế giới em cho rằng, tất cả mọi người ở đó, ai cũng đều yêu thích em, từ bạn bè, gia đình hay ngay tới cả chú Jeno. Em cứ mãi sống trong cái thế giới đầy màu hồng kia, quên mất cả thực tại lừa dối chính mình như thế nào. Thật không ngờ, điều mà em sợ nhất lại xuất hiện sớm đến như vậy.
Câu hỏi kia bỗng xuất hiện trong đầu em một lần nữa.
Jaemin em còn muốn sống trên trần gian này nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top