Yêu lần nữa
Nếu phải thật lòng, cậu nhớ chết cái người này và mặc dù cũng không nói ra nhưng lại buồn khi Mark phải đi Mỹ để lưu diễn. Haechan được bao bọc trong cái ôm của anh, không hề muốn thoát ra ngoài. Nhưng không phải ngay trước văn phòng chết tiệt này.
"Mọi người nhìn thấy bây giờ, vẫn đang ở văn phòng đấy" Haechan lên tiếng nhắc nhưng căn bản người kia không có đặt vào tai.
Mặc dù chưa bị đăng tin tức gì về chuyện của hai người, và cũng không biết khi nào sẽ bị nói đến, nhưng Mark thật sự không đặt tâm vào chuyện này. Anh yêu cậu, nâng niu cậu, mặc kệ người khác nói gì.
"Chậc, chậc..xem kìa"
Haechan trợn mắt nhìn hai con quỷ nhỏ ở ngoài nhìn mình. Chenle khoanh tay đứng lắc đầu cười một cách vui vẻ, đằng sau là Jisung nhân cơ hội ăn chút đậu hũ. Vừa bực vừa ngại Haechan kéo rèm xuống che đi ô kính.
Mark nhìn hành động này cũng bật cười vì sự đáng yêu, liền ôm cậu tự phía sau.
"Anh rất nhớ em đó Hyuck"
"Chúng ta ngày nào cũng gọi điện mà" Cậu nói nhưng chính bản thân mình không phải là người chán nản và nhớ anh đến phát điên trong đầu chỉ có hình ảnh Mark.
"Nhưng nó không phải về vấn đề thời gian. Nó là về khoảng cách Pudu"
"Em biết rồi hyung, em cũng nhớ anh"
Mark quay cậu trong vòng tay mình lại để hai người đối diện nhau.
"Hyuck, chúng ta hôm nào đi gặp mẹ em đi"
"Mẹ em á? Để làm gì?"
"Đương nhiên anh phải nhận điểm tốt từ mẹ chồng tương lai chứ"
"Mẹ, mẹ chồng?"
Họ mới hẹn hò có 3 tháng và một phần ba thời gian Mark đã phải bận rộn luyện tập cho tour.
"Em vậy mà cũng dám nghĩ anh sẽ không cưới em" Mark nhẹ gõ một cái lên trán của Haechan rồi lại in lên đó một nụ hôn.
"Mark hyung, nhưng mà chúng ta.."
"Anh biết, đương nhiên anh sẽ chờ, sẽ chờ đến khi em chuẩn bị tốt. Chỉ cần nhớ là anh mãi muốn cùng em đi tiếp cuộc đời còn lại"
"Cảm ơn hyung. Không phải là em không muốn, chỉ là..em chưa sẵn sàng"
Trong thâm tâm đã rất muốn bắt người về nhà, nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng anh vẫn sẽ luôn chờ.
"Em cần bao lâu thời gian cũng được, anh luôn ở đây"
"Làm sao đây, em lại yêu anh thêm mất rồi"
________________________
"Cô Choi, điều này rất nguy hiểm"
"Tôi nói là làm thì anh mau làm đi. Đột nhập vào những chứng từ nếu có thể"
Jaewook nhìn người phụ nữ suy xét. Thật tiếc cho một người con gái duyên dáng và khôn ngoan nhưng anh ta không thể chỉ vì nó mà hành động theo cảm xúc. Khi liên quan đến tiền bạc và thua lỗ, Jaewook tin rằng mình phải cược vào con rắn độc hơn.
"Cô Choi, cô nên nhìn xem cái này"
Bày ra một nụ cưới khoái trá khi thỏa mãn nhìn nó. Khuôn mặt giây sau đó lại nghiêm túc, đặt ly rượu trong tay lên môi.
"Hãy chuẩn bị cho ngày mai, tôi sẽ tự mình đến đó."
"Vâng, tôi biết rồi"
Một nhóm người đàn ông lần lượt ra khỏi căn phòng tối. Những ngọn nến đang thắp sáng chập chờn khi tấm rèm được vén lên.
Liệu những ngày này có biến mất sau ngày mai?
"Na Jaemin, anh quá yếu để làm đối thủ của tôi rồi"
"Nếu thứ gì đó yếu, cô biết điều này có nghĩa rằng sẽ luôn có một thứ khác bảo vệ cho nó. Không có sản phẩm dễ vỡ nào mà lại không có đồ bảo vệ kèm theo cả."
Jaewook, người vẫn giữ im lặng nãy giờ cất tiếng. Hắn nhìn thấy môi cô ta nhẹ cong lên một đường, đây là hắn có lòng tốt để cảnh báo Choi Hana.
"Để phá hủy nó thì phải lấy đi cái bảo vệ phải chứ? Đấy chính là điều tôi sắp sửa làm."
Jaewook tiến về phía Choi Hana và liếc nhìn cô.
"Rất táo bạo và kiêu ngạo, thật không làm tôi thất vọng." Một cái nhìn sắc bén hướng về phía anh ta nhưng sau đó Choi Hana lại quay đi với một nụ cười tự mãn. "Cướp đi từ người khác thì dễ, nhưng cô định làm thế nào để giữ họ lại?"
"Công việc của anh chỉ là giúp tôi có được Lee Jeno, không hơn không kém."
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, chúc may mắn?"
Anh ta đang có kế hoạch gì? Nội tâm của cô nghi ngờ người đàn ông mang trên mình sự tự tin hơn nhiều so với lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta. Sau đó, Choi Hana liền gạt đi sự nghi ngờ không chắc chắn của mình. Mặc dù tốt nhất là nên phòng bị mọi người xung quanh, nhưng trong việc này thì cô ta cần phải có một sự tin tưởng nhất định để thành công.
Cho đến nay, Choi Hana đã có thể mua và mua cổ phần của một số tổ chức nhờ sự giúp đỡ của Jaewook. Khi nói đến các giao dịch bất hợp pháp trong kinh doanh, thì người đàn ông này là một người hoàn toàn phù hợp.
"Lee Jeno, tôi chỉ còn cách lôi anh xuống nếu như anh không muốn ở bên cạnh tôi"
________________________
Jaemin nhếch môi cười rồi lắc đầu. Tươi như hoa nở chính xác là nói Haechan ngày hôm nay, còn về lý do?..Ai nhìn vào cũng rõ, Mark Lee hôm qua về nước mà, không những thế còn gặp nhau rồi, nên người làm bạn trai đây buồn sao được.
Haechan chính là đang có tâm trạng thực sự rất rất tốt.
"Hyuck"
Haechan ngẩng lên.
"Đang vui lắm sao?"
"Này! Đừng có mà làm như tao đang phấn khích quá mức như thế. Mày ỉu xỉu cả ngày chỉ vì Jeno đi Busan công tác nửa ngày và lúc Jeno đến thì quấn nhau như cả năm không gặp ý, tao khinh"
"Aigoo..mày từ lúc nào cũng làm rapper luôn rồi thế? Tưởng có mỗi bạn trai mày thôi chứ"
Haechan bực mình, lấy cốc nước của Jaemin cầm lên uống.
"Im đi. Đừng nghĩ tao không biết mày chờ mãi đến lúc này để trêu tao"
"Tao đã nói gì đâu"
"Chỉ nói trước để bảo vệ bản thân mình thôi"
"À Hyuck. Bao giờ hai người sẽ lên tin tức?"
"Tin tức nào?"
Jaemin có chút ngạc nhiên khi thấy Haechan trông cực kì bình tĩnh và tỏ ra chẳng hề quan tâm đến việc này. Jaemin cậu chưa hẹn hò với ai khác ngoài Jeno thần thánh, luôn thu hút được rất nhiều sự chú ý ở bất cứ đâu anh đến. Nhưng sự 'nổi tiếng' này khác với tình huống của Haechan.
Khi nhắc đến đề tài này Jaemin đã nghĩ Haechan sẽ phải hơi căng thẳng dù chỉ là một chút. Nhưng hiện tại nhìn thấy phản ứng rồi, bên cạnh sự ngạc nhiên Jaemin còn cảm thấy nhẹ nhõm.
"Mày không..lo một tí nào à? Nếu cả hai bị bắt gặp?"
Haechan nhún vai, dửng dưng từng nhịp gõ vào mép tờ giấy cậu cầm trên tay. Cậu khó hiểu nhìn Jaemin.
"Trước đây tao cũng lo nhưng anh ấy bảo tao không cần phải thế". Jaemin có thể thấy một nụ cười nhỏ trên gương mặt Haechan. "Mark bảo anh ấy không sợ gì từ phía truyền thông. Với lại bọn tao cũng không đi ra ngoài nhiều như thế, nên người khác không thể biết được"
"Ừ ừ rồi. Cứ thoải mái mà dùng phòng làm việc làm địa điểm hẹn hò của mày"
Haechan trợn mắt.
"Anh ấy đến vì công việc"
"Cái gì mà công việc? Lần trước Mark đến phòng tao đúng 15 phút để bàn về album còn sau đấy lăn lộn ở chỗ mày đến một tiếng"
"Bọn tao đâu có được gặp nhau ở nhà như bọn mày đâu?"
"Thế kết hôn đi"
Haechan vừa hài hước vừa chế giễu 'hả' Jaemin.
"Xem ai đang nói kìa. Khi nào mày với Jeno kết hôn lại?"
Jaemin dựa lưng vào ghế rồi chậm rãi trườn xuống.
"Tao không biết nữa"
Lúc này Haechan cũng hoàn thành xong nốt công việc của mình. Cậu cất gọn đi rồi gia nhập Jaemin, thả mình vào trong bộ ghế êm.
"Jeno cầu hôn rồi?"
"Tao làm rồi"
"Thế vấn đề ở đâu?"
Một tiếng thở dài nặng nề từ sâu trong tim Jaemin.
"Chịu. Jeno đồng ý nhưng có vẻ..khá là vội vàng"
"Là sao? Tao vẫn chưa hiểu"
Jaemin lười biếng quay đầu sang bên nhìn Haechan.
"Tao hỏi nếu Jeno có thể kết hôn với tao không và anh ấy bảo có. Nhưng đấy cũng đã là lần cuối bọn tao nói đến chủ để này. Bây giờ bọn tao quay lại với trạng thái sống với nhau nhưng đâu có danh phận gì. Nếu có ai hỏi, tao không thể nói là chồng, bạn trai thì hẳn là cũng qua từ lâu rồi. Hiện tại tao không rõ tao là ai nữa"
"Hay mày thử nói chuyện lại với Jeno đi? Tao cứ nghĩ mày phải là người không lo về việc này chứ"
"Tao thật sự cũng không biết. Nó không giống nhau Haechan à. Khi Jeno cầu hôn tao năm đấy, tao có thể thấy được anh ấy đã hồi hộp và lo thế nào, nhưng cũng rất đáng yêu. Mỗi lần tao nghĩ đến việc mình là người làm chuyện này, tao cảm giác mình sẽ bị nói lắp ngay tại chỗ-"
Tiếng cười lớn làm Jaemin dừng lại, cậu lườm đứa bạn mình đang làm trò hề.
"Haha- ờm, xin lỗi, cơ mà..Mày? Lo lắng? Nói lắp? Không ngờ tao cũng sống được đến ngày nghe mày nói những lời này đấy"
"Lee Hyuck!"
"Đừng có hét lên với tao. Chẳng biết ai là người xông đến ôm hôn thắm thiết vị nào đó ngay trong lúc người ta đang họp? Không những thế còn nhào lên người ta ngay phía ngoài kia khi được đón về?"
Haechan chẹp miệng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jaemin.
"Tao có đứa bạn thật tốt"
"Na Jaem, có lẽ tao hiểu được phần nào nỗi lo khi cầu hôn ai đó, nhưng tao nghĩ..mày thử lại lần nữa đi. Jeno trước đó cũng không nói từ chối và sẽ không bao giờ làm thế. Vậy nên mày có thể gạch bỏ trường hợp xấu nhất xảy ra rồi"
Haechan bối rối không hiểu tại sao đôi này lại không phát triển nhiều như cậu nghĩ. Cặp này không có gì khác ngoài sự ngọt ngào và tình yêu say đắm từ hai phía.
"Tao sẽ thử nghĩ ra cái gì đấy"
Đúng vậy, Na Jaemin. Sao mày phải lo lắng thế chứ? Anh ấy là Jeno mà.
"Đó là lý do tại sao"
Cậu nhẹ giọng nói, thiếu đi sự tự tin.
"Anh ấy là Jeno nên mình mới lo lắng"
________________________
Bầu trời quang đãng như thật sự có thể phản chiếu lại mọi thứ. Bên trong của từng con người lại như sóng cuộn từng đợt, như đánh một trận cuối cùng.
"Thưa bà, Jaewook vừa gọi đến. Chúng ta tiếp theo phải làm gì?"
Mái tóc nâu óng mượt ngang lưng với độ dài tuyệt đẹp của nó đung đưa nhẹ. Những ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chổi vẽ, trơn tru chuyện động qua lại.
"Cô ta lại mua nó?"
Người đàn ông vừa báo cáo với bà gật đầu.
Các ngón tay lướt qua tấm vải thô trắng cho đến khi màu sơn được trải đều một cách tinh tế.
"Đừng lo rằng sẽ không thế dừng được. Là tối nay phải không? Tôi sẽ đi"
Nụ cười tô thêm vẻ đẹp của người phụ nữ, nhưng dễ có thể bị nhầm lần nó với một nụ cười trong sáng, thuần khiết.
Đối thủ của một con rắn độc chỉ nên là một con độc hơn.
________________________
"Jeno!"
Jaemin cao giọng gọi người bên kia điện thoại. Jeno từ sáng hôm nay không từ bỏ giây phút nào trêu chọc cậu cả. Một tiếng cười trầm thấp ngẫu nhiên lọt vào tai.
"Thật đáng ghét, em có điều này quan trọng muốn nói mà" Jaemin
"Được, được, anh không nói nữa. Có chuyện gì thế?"
"Khi nào thì anh rảnh?"
Anh cảm nhận được tình yêu lớn của mình đang mang đầy thắc mắc.
"Sao? Nhớ anh nhiều lắm à?"
"Lee Jeno!"
"Anh đang nghỉ trưa Nana. Có chuyện gì? Em muốn đến chỗ anh?"
"À..không, em chỉ định hỏi khi nào anh rảnh thôi"
Đầu bên kia im lặng, gần như đang suy nghĩ đến điều mà Jaemin hỏi.
"Em yêu, anh có một cuộc họp và còn đến khu nhà máy. Nếu em muốn đi cùng thì tí anh sẽ qua văn phòng đón em"
"Không! Không cần đâu Jeno. Vậy sau đấy thì sao?"
"Sau đấy anh sẽ về nhà..à, em muốn hỏi mấy giờ anh về?"
"Ừm, thế chắc tầm bảy giờ tối nhỉ?"
"Chắc tầm đấy. Anh sẽ cố hoàn thành xong sớm công việc và về nhà"
Nghe được tiếng cười khúc khích của Jaemin, trái tim Jeno lại thêm ấm áp.
"Được rồi Jeno. Em yêu anh, nên phải về nhà đúng giờ đấy"
"Anh cũng yêu em Nana"
Cùng với niềm vui nho nhỏ đan xen lẫn sự lo lắng, Jaemin thở dài nhưng vẫn nở nụ cười. Cậu sẽ cầu hôn Jeno vào tối nay, lần trước coi như không tính vào.
Còn một ngày dài ở phía trước, một đêm dài cũng đang chờ đợi. Sau màn cầu hôn ấy, cậu ước mình được ở trong vòng tay của Jeno suốt đêm.
________________________
"Thưa Giám Đốc, cơ sở dữ liệu không cho phép chúng ta xâm nhập vào nhưng có vẻ như Kim Jaewook đã lấy được, bà Na gửi cho chúng ta tài liệu của công ty Choi."
Thư ký đặt tài liệu lên trên bàn ngay trước mặt Jeno.
"Tôi muốn luật sư chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay. Tất cả mọi thứ liên quan tới việc mua bán cổ phiếu trái phép."
"Vâng. Và còn một điều nữa, tôi sợ rằng mẹ ngài cũng có phần trong việc này"
Jeno thở dài.
"Lại là Choi Hana đúng chứ?"
"Đúng vậy, như được cập nhật thì cô Choi đang tìm kiếm các khoản vay và phu nhân Lee là người cho cô ta. Theo đúng như luật, thì bà sẽ có phần trong vụ việc này sau khi ký hết giấy tờ của Choi Hana. Và những giấy tờ đấy cũng sẽ là bằng chứng, chứng minh việc bà biết và hỗ trợ mua bán cổ phiếu trái phép."
"Bà ấy đã ký vào mấy thứ đó?"
"Cái này tôi không thể khẳng định, nhưng khả năng cao là bà ấy đã ký chúng. Cô Choi không phải là người tốt, mà sẽ không lôi người đã giúp mình vào vụ việc lần này."
Gương mặt nghiêm nghị của Jeno không hề tỏ ra lo lắng và anh không phải là người nên bị trách cứ. Mẹ anh ích kỷ và bướng bỉnh, luôn để lời nói của anh ngoài tai.
Đúng là gia đình anh có quyền lực. Nhưng Jeno này không phải là một kẻ ngốc nữa. Không cần biết nó là gì, chỉ cần có thể bảo vệ được Jaemin, anh ấy sẽ thực hiện bằng được.
"Giám đốc, chúng ta phải làm gì với phu nhân?"
"Đừng làm gì cả. Chúng ta trước đây không phải là chưa cảnh báo và bảo vệ bà ấy. Bà ấy là người đã quyết định gạt chúng sang một bên, đây là mong ước của bà"
"Tôi hiểu rồi thưa Giám đốc. Tôi sẽ đi liên hệ với phía bên luật sư ngay"
Kết thúc lời nói, thư ký Nam nhanh nhẹn đi thực hiện nhiệm vụ.
Jeno nhắm chặt mắt, anh không hề muốn nghĩ đến việc tự mình đẩy mẹ vào rắc rối. Anh chưa bao giờ muốn làm vậy. Nhưng chính bà lại là người khởi xướng tất cả mọi việc. Bà là người đã dàn dựng kế hoạch ghê tởm nhắm đến Jaemin. Bà tự mình mở cửa cho Choi Hana đến với gia đình.
Jeno anh đúng là tên ngốc khi cho phép Choi Hana lợi dụng mẹ mình để đe dọa. Nếu đã có một lần, chắc chắn sẽ còn lần sau.
Đúng như dự đoán, điện thoại nằm yên tĩnh trên bàn từ nãy bắt đầu rung chuông, ngay khi anh mở mắt. Đọc được tên liên lạc hiện trên màn hình, Jeno thay đổi biểu cảm. Anh hít một hơi thật sâu, rồi mới cầm máy lên.
"Bố?"
________________________
"Mày đi hỏi tao cái này thật đấy à? Làm sao tao biết được, Na Jaemin?"
"Aa, đi mà Hyuck. Ít nhất mày vẫn có một ý tưởng gì chứ"
"Jaem, mày cứ quỳ một gối xuống và giơ cái nhẫn ra thôi. Thêm nữa thì tao không biết, tao không có kinh nghiệm đâu"
Giờ tan làm đã kết thúc tầm 30 phút trước, nhưng công việc làm một người bạn tốt của cậu vẫn chưa kết thúc. Jaemin bám lấy cậu hỏi bằng được cầu hôn Jeno thế nào, nhưng một con người làm cẩu độc thân vài chục năm như cậu sao có thể biết?
Hiện tại mới có bạn trai mà còn không được gặp đây này! Mark hẹn cậu ở căn hộ của anh ấy rồi đấyy!
Hai người này đã từng kết hôn rồi và Haechan chắc chắn với tình yêu của Jeno dành cho Jaemin thì sự kiện cầu hôn đã diễn ra một cách tuyệt vời. Và lần này cũng sẽ không khác gì cho lắm nếu Jaemin cứ theo với cảm xúc đó.
Nhưng không, Na Jaemin của chúng ta chỉ cần nhắc đến nó thôi cũng tự biến bản thân thành một mớ hỗn độn.
"Jaemin bình tĩnh lại nào! Mày đã đặt bánh rồi đúng không? Mày cũng đã lên ý tưởng với việc sắp xếp bữa tối ở vườn sau nhà nữa. Rượu cũng đã có sẵn. Nhẫn thì hai người cùng đã có. Mày còn lo gì nữa đây?"
Jaemin bĩu môi, liếc nhìn ngón tay của mình. Ngón cái cậu nhẹ nhàng cọ qua chiếc nhẫn vàng bọc lấy ngón tay cậu một cách hoàn hảo. Chiếc còn lại giống hệt chỉ có sự khác biệt nho nhỏ trong cách trang trí nằm ở trên tay Jeno. Nghĩ về nó cậu lại mỉm cười.
"Lấy chút tự tin nào, mày làm được mà. Tao không thể nghĩ được, hỏi chồng mày thôi mà mày có thể lo đến mức này đấy"
"Ok được rồi"
"Thay vì ngồi đây tiếp tục giết thời gian thì sao mày không đi lấy bánh và bóng bay đi? Cũng còn phải trang trí nữa, đã 4 giờ rồi đấy. Không phải Jeno về lúc 7 giờ à?"
"Ừ đúng rồi! Vậy tao đi đây nhé. Cảm ơn mày Hyuck"
"Không có gì. Nhớ báo tao tin vui đấy"
________________________
Một ngày đặc biệt nhưng với Lee Soljin thì khởi đầu không được tốt cho lắm. Sự duyên dáng thường ngày của bà bị cơn sốt từ đêm qua che lấp. Thời tiết ngoài kia không tệ, nhưng tâm trí bà lại chỉ chứa một khối nặng nề.
Bà nhớ lại thanh xuân tươi trẻ, những nét đẹp mềm mại chưa bị năm tháng chai sần.
Sau ngày gặp lại gương mặt kia, bà không thoát khỏi những cơn ác mộng, sự xuất hiện của người đàn ông kia ám ảnh bà liên tục. Niềm tự hào bà nuôi dưỡng giờ liền biến thành những hối hận, tội lỗi. Cái nhìn và ánh mắt lạnh lùng từ con trai ruột, sự thất vọng tràn chề của người chồng luôn thương yêu mình.
Không hề hay biết, Lee Soljin bà càng lún sâu vào cái hố độc chết người. Hiện giờ bà xứng đáng với những gì bản thân đã làm, nhưng bà ước, nếu có thể, gửi lời chân thành đến cuộc đời mà bà phá hủy.
Ngày tháng khó khăn, buồn tẻ, Jeno luôn là người mang niềm vui đến, ôm lấy bà để truyền năng lượng. Cậu bé ngày xưa luôn ngoan ngoãn lớn lên trở thành một người đàn ông lịch thiệp và chỉn chu, hoàn hảo đến nỗi bà không thể đòi hỏi thêm. Lý trí cứng rắn và trái tim mềm mỏng, nhưng Lee Jeno chỉ duy nhất có thể được lắp đầy bởi Na Jaemin.
Sự xuất hiện ở đằng sau lưng đánh thức bà khỏi những suy nghĩ mơ hồ, không rõ. Bà nhẹ cong khóe môi khi biết đấy là chồng mình.
Ông Lee đứng đó, không gần cũng chẳng xa.
"Rất thất vọng, phải không?"
Tiếng cười bật ra khỏi bờ môi khô nứt nẻ của bà, như tự chế giễu bản thân mình.
"Chắc chắn rồi, ông chính là rất thất vọng. Tôi chưa bao giờ nghe lời ông nói"
Người đàn ông vẫn giữ im lặng nhưng bên trong thì đã gợn sóng. Ánh mắt chỉ nhẹ nhàng lướt qua khi nghe được những lời nói của Lee Soljin. Sự điềm tĩnh mà có thể thấy được ở Jeno.
Bà hướng mắt về phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhưng đôi mắt không rõ tập trung về điểm nào. Chúng thật sự vô hồn.
"Tôi sẽ không chạy đi. Tôi cũng sẽ không đòi hòi bất cứ cái gì từ ông hay Jeno. Tôi chọn con đường này, biết được hậu quả của nó. Nếu có chuyện gì, là lỗi của tôi."
Bà quay ra nhìn ông lần nữa và thấy được vẻ mặt ngac nhiên, bà thầm mỉm cười.
"Rất không ngờ đúng chứ? Tôi biết. Tôi sẽ cố thay đổi, vậy nên làm ơn, làm ơn đừng nghĩ tôi là người không có trái tim."
Một giọt nước mắt từ sự chân thành lăn bên má. Bà sẵn sàng trả lại tất cả mà không hối tiếc.
"Tôi cũng biết anh đã hỏi Jeno để giúp tôi thoát khỏi việc này. Nhưng đừng, tôi muốn một lần tự mình chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân"
Con người luôn làm ra những quyết định ngu xuẩn và giờ, bà lại là một trong số đó.
________________________
"Anh muốn đi tiếp hay em phải đưa anh về nhà rồi?"
Công việc ở công ty mãi đến hôm nay mới tạm bớt, Jisung sau khi tan làm liền lôi ngay Chenle đi hẹn hò. Cả hai vừa xem xong một bộ phim trong khu trung tâm thương mại.
"Sao thế? Em còn có hẹn à?"
Chenle vừa hỏi lại nhìn xuống hai bàn tay của họ đang nắm chặt lấy nhau khi băng qua các cứa hàng.
"Anh thấy em giống một người sẽ bỏ người yêu nhỏ giữa buổi hẹn hò lắm sao?" Jisung hơi cúi xuống, nghiêng người nói nhỏ vào tai Chenle.
"Chờ đã, anh phải đi vệ sinh. Em chờ anh ở đây nhé?" Anh đưa cậu ly nước của mình rồi chạy đến nhà vệ sinh gần đó, để lại Jisung vẫn còn ngơ ngác. Rõ ràng vừa rồi bầu không khí giữa hai người lửa tình bắn thế mà lại bị anh dập cho một chậu nước thế này.
Jisung chỉ đành lắc đầu, cười khổ.
_____
"Chúng ta đi thôi" Chờ Chenle quay lại, Jisung nói.
"Đi đâu?"
"Đương nhiên là đưa anh đi ăn tối rồi"
Cả hai người vui vẻ nhìn nhau cười, Jisung nhanh cơ hội hôn chụt lên đôi môi kia.
Jisung biết Chenle lại đang trở nên ngại ngùng khi thấy anh cắn môi dưới của mình. Những cái hành động nhỏ mà dễ thương này, chính Chenle cũng không biết nhưng lại làm Jisung điêu đứng.
Nắm lấy bàn tay kia, ngón tay hai người đan vào nhau hoàn hảo như cách họ yêu nhau – kỳ diệu và du dương.
________________________
Ánh mặt trời vừa tắt thành phố bỗng chốc rực sáng trong ánh đèn của các tòa nhà cao thấp. Bầu trời đêm mang theo một sự trong lành, thoáng đãng. Jeno nhìn lên và hít một hơi thật sâu. Anh chậm rãi chỉnh lại chiếc áo, rồi từng bước hướng sang cửa bên kia.
"Cảm ơn con" Bà bước ra khỏi xe rồi khoác lấy tay của Jeno, và nở nụ cười lớn với anh.
"Con không phải lo gì hết Jeno. Mẹ đã sắp xếp mọi thứ hết rồi."
"Cảm ơn mẹ vì đã giúp con lần này"
Bà hài lòng gật đầu, nụ cười trên môi cũng rộng hơn.
"Không, là mẹ phải cảm ơn con vì bảo vệ Jaemin. Nó chắc hẳn đang dỗi vì con hôm nay không được về sớm rồi"
Jeno cười ra tiếng. Anh gật đầu với một nhân viên khách sạn để dẫn họ đến khu diễn ra sự kiện.
"Con thật không kìm lòng được để đi gặp em ấy sau chuyện này"
________________________
"Xin chào..ừm..tôi đã đặt một cái bánh"
"Ah! Là Lee Jaemin-ssi có phải không?"
Jaemin có hơi ngỡ ngàng trong giây phút. Chính bản thân cậu là người dùng cái tên này để đặt bánh và hiện tại lại bất ngờ khi nghe người khác gọi mình như thế. Cậu nở nụ cười tươi đáp người phụ nữ.
"Vậy xin ngài chờ một lát. Chúng tôi sẽ đóng gói lại cho ngài"
Trong lúc chờ đợi, Jaemin ngồi xuống bên chiếc bàn ngay gần đó, và nhìn quanh đánh giá như muốn để mình quên đi sự hồi hộp bên trong. Cậu tự nhủ.
"Không khí ở đây thật không tồi. Mong lúc gặp anh ấy mình sẽ làm tốt"
________________________
Sảnh sự kiện rộng rãi, không hề đông đúc. Lối trang trí lạ mắt làm bừng sáng cả tòa nhà, khiến nó càng trở nên trang trọng.
Choi Hana là một người hoàn toàn bị cảm xúc dẫn dắt. Cô ta bạo dạn và kiêu ngạo, nhưng lại không có kinh nghiệm. Với một Lee Jeno đã bước chân vào giới kinh doanh này được một khoảng thời gian đáng kể, thì việc đưa ra quyết định có tính hiệu quả cao đương nhiên cũng khác biệt lớn.
Một vài vị khách mời khác đã đang thưởng thức bữa tối nhưng hầu hết đều đến đây vì tìm cho mình các mối làm ăn hoặc đi móc nối thêm các mối quan hệ. Jeno và Na Sori thì lại hoàn toàn đến vì một mục đích khác.
"Chào buổi tối, Ngài Lee. Chúa ơi! Chẳng phải bà Na đây sao? Thật không ngờ bà vẫn dành được thời gian đến bữa tiệc này"
Người chủ trì sự kiện chào đón bọn họ trong sự ngạc nhiên. Ông không hề nghĩ rằng hai người sẽ đến đây hôm nay, không những thế lại còn đi cùng nhau.
"Rất vui được gặp ông, ông Oh. Đây là con rể cũng như đối tác kinh doanh của tôi." Bà đem theo chút tự hào mà nói.
"Đúng vậy, đúng vậy. Ngôi sao đang nổi ở các phòng tranh, Na Jaemin, ai mà không biết chứ."
Bà Na chỉ lịch sự cười đáp lại, không muốn tiếp tục vào cuộc nói chuyện vô bổ.
"Jeno, con có việc cứ đi trước. Mẹ sẽ nói chuyện với ngài Oh đây một lát."
Jeno hiểu ý, liền gập người rồi đi. Còn có nhiệm vụ quan trọng đang chờ anh thực hiện.
________________________
"Việc anh cần phải làm là hỗ trợ tôi nếu anh ta có đặt bất cứ câu hỏi nào đó khả nghi, Jaewook ssi"
"Cô nhìn cũng lỗng lẫy đấy"
Choi Hana đưa ánh mắt lườm sắc nhọn.
"Đừng quên rằng, anh không có tôi, anh vẫn sẽ đang ở cái ổ chuột đấy"
"Cũng không phải là sai" anh ta vừa nói vừa dừng vào chỗ đỗ xe.
"Anh cần phải thật cẩn thận, nếu muốn cả hai chúng ta ra khỏi đây một cách an toàn. Hãy theo ngay sau, và nhớ diễn cho thật tốt"
Người đàn ông chỉ nhún vai, nhếch miệng cười.
"Cô cũng vậy. Nhớ đừng quên bộ tài liệu"
Nụ cười trên gương mặt Jaewook càng lớn. Anh ta từng nhịp gõ lên vô lăng, nhìn người phụ nữ đi xa dần. Choi Hana từ đầu đã không được mời đến, vậy nên thật thú vị khi xem cô ta luôn kiêu hãnh, giờ lại ẩn mình đi và loanh quanh dán lấy như một con gián, chỉ để hòa nhập vào cái tầng lớp này. Anh ta biết bản thân mình cũng không khác gì mấy, nhưng chẳng phải ít nhất anh ta biết chọn đội thắng sao?
"Choi Hana, chỉ mong cô sẽ học được nhiều thứ từ bài học này"
Anh ta nhanh chóng gửi đi một tin nhắn và rồi thở ra như trút đi được tất cả gánh nặng. Kế hoạch này tốt nhất nên diễn ra một cách êm đẹp.
Mình đã quay trở lại vào một thời gian khá là....dài. Huhuu lúc đầu vì cái sự lười nó lấn áp sau đó bị quả dương tính cách ly rồi lại chạy deadline nên giờ ngoi lên thấy có lỗi với chị em quá.
Sắp qua năm mới rồi, mình chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa!!
P/s: mình sẽ không lặn nữa đâu ạ TAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top