Vết nhơ [2]
Haechan và Jaemin hôm nay ngồi ngoài quán bar. Nhờ sự thuyết phục nhiệt tình và cái mồm giỏi ăn nói của Lee Haechan mới có thể lôi được Jaemin đến.
"Mày không được phép uống, chỉ lấy nước lọc thôi" Haechan nói mang vẻ trêu chọc khi tự chọn cho mình một loại đồ uống.
"Tao cũng không có ý định. Đồ cồn là kẻ thù lớn nhất của tao vào lúc này" Jaemin thở dài cùng trái tim nặng trĩu.
"Nào..thoải mái đi. Đừng có quên bài giảng và những gì tao nói tuần vừa rồi, cũng đừng quên lời hứa của mày"
Jaemin mỉm cười lắc đầu để Haechan không cần phải lo lắng đến mình. Nhưng cậu lại không chịu được. Cậu chỉ muốn trở về nhà nhốt mình trong phòng bọc mình trong chăn rồi úp mặt vào gối mà khóc. Cậu muốn xả sạch nước mắt và muốn được an ủi. Jaemin biết Haechan đã cố gắng hết sức để chăm sóc cậu, nhưng thứ cậu thực sự cần là vòng tay của người kia. Là cậu tự giết đi cơ hội đó.
"Na Jaem..đang nghĩ gì đấy?"
"Hmm? Không có gì"
"Ok..thế nốt chỗ này thì mình về" Haechan thỏa hiệp, vì cậu nhận ra Jaemin không hẳn có tâm trạng để tiếp tục ở đây, nên cũng không ép làm gì.
"Không..không, ổn mà. Cũng lâu rồi không ra khỏi nhà nên không tồi"
"Chờ tí đã..tao đi nhận cuộc gọi này rồi quay lại"
Haechan rời khỏi chỗ và đi đến khu vực yên lặng hơn.
Jaemin đắm chìm vào những suy nghĩ miên man. Phải thừa nhận, cậu cũng hối hận. Tuần vừa qua như là một khoảng thời gian để cậu nhận ra cách đối xử không ổn của mình với Jeno. Cậu phá hủy tình cảm của hai người và tổn thương anh. Rồi còn đổ tội lên đầu anh dù đó là lỗi của mình. Cậu chưa từng nghĩ về hai năm Jeno sống thiếu cậu trông như thế nào.
Bằng cách nào mà anh đã chịu đựng được việc biết rằng em không xứng đáng? Tại sao anh lại tha thứ cho em? Anh hoàn hào đến mức em phải xem lại giá trị bản thân mình, Jeno. Không có cách nào em có thể là một phần trong cuộc sống của anh được. Em phải chạy, phải chạy khỏi anh thật xa.
"Thật trùng hợp Na Jaemin ssi" một giọng nói chói tai trên nền nhạc nhẹ tra tấn tai cậu.
Độ may mắn của cậu đang bị cái vẹo gì thế này? Ai đó làm ơn bê đi.
"Xin chào..Choi Hana ssi"
Cô mỉm cười quan sát tình trạng tàn tạ của Jaemin.
"Không nghĩ rằng anh sẽ ở đây. Anh đang đi một mình sao?"
"Không..tôi đi với bạn" Jaemin nói, trong lòng cầu mong Haechan quay lại sớm một chút.
"Oh wow..người bạn nào tốt vậy? Anh nên hẹn hò với người ta đi" Jaemin cau mày.
Con người này có vấn đề sao?
Chắc chắn là có, mày con hỏi làm gì hả Jaemin. Cậu nghĩ.
"Cô cũng nên suy xét đi..bị từ hôn cũng không phải chuyện hay gì" Jaemin cố tình nhắc đến.
Nhìn mặt cô ta biến sắc, sự phấn khích trong bụng cậu càng lớn. Bình thường cậu không hề gắt thế, cơ mà cuộc đối thoại đúng là khiến cậu tức điên. Haechan mà nghe được cậu nói chắc sẽ tự hào chết luôn. Hana rối trí sửa lại quần áo, hắng giọng lên tiếng.
"Anh nói đúng..nhưng tôi rất yêu anh ấy, nên tôi vẫn muốn thử sức. Tôi rất vui khi có thể trao cho anh ấy những lần đầu của mình" Hana ngượng ngùng cười, che đậy tốt đến mấy thì Jaemin vẫn nghe được sự giả dối.
"Tôi không nghĩ rằng Jeno đã đổi khẩu vị rồi. Hay thế này, nếu cô muốn tôi có thể đưa một vài lời khuyên từ trải nghiệm của mình. Jeno ghét những con cáo ranh mãnh. Anh ấy yêu thích khi cô thành thật và chân thành. Vì cô đã giống hệt như những gì tôi nói, chúc mừng cô nằm trong vùng an toàn" Jaemin cũng khiêu khích.
Đúng thế, Choi Hana.
Cô rất giống như những gì tôi nói. Một con cáo ranh mãnh và chân thành. Vì vậy cô an toàn nằm trong danh sách lý tưởng của Jeno rồi.
Choi Hana suy nghĩ xong rồi cay đắng mỉm cười.
"Nhưng ít nhất thì..tôi không lừa dối" Một từ công kích này đủ để làm Jaemin đứng hình. Sự cố gắng và sức lực của Haechan cả tuần trời cho tương lai của cậu như đổ sông đổ biển.
"Na Jaem!" Haechan nhanh chân chạy đến, bây giờ cậu thấy thật hối hận khi chạy ra ngoài nhận cuộc gọi kia.
"Ôi Lee Haechan ssi..xin chào" cô lịch sự chào hỏi với nụ cười phấn khởi, như chưa hề biết đến những lời nói kia của mình dành cho Jaemin.
Không đáp lại, Haechan nhìn qua Jaemin một lượt. Mới chỉ có một lúc ngắn ngủi mà cậu thế nào đã trở nên thế này.
"Chúng tôi xin phép Choi Hana ssi" không muốn trở nên thô lỗ, Haechan định bỏ đi cùng Jaemin, nhưng câu nói của Hana ngăn lại bước chân của hai người.
"À còn quên không báo cho hai người một chuyện tốt" Họ cùng quay đầu lại.
"Chuyện gì?" Haechan nhăn mặt hỏi.
Cô nhếch miệng đi tới gần.
"Là chuyện Jeno oppa lần này đồng ý đính hôn"
Cô nghịch những sợi tóc của mình, cố tình để lộ ra chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay. Theo như Jaemin nhớ đây là nhẫn của bà nội Jeno để lại, nhưng trước đây mẹ Jeno không chấp thuận mối quan hệ của họ.
Viên ngọc nhỏ được đính ở chính giữa là điểm nhấn làm tăng vẻ đẹp sang trọng của nó. Lúc này trái tim cậu thật sự rơi xuống vực thẳm.
"Chà, xin chúc mừng.." đính hôn em gái nhà cô. Haechan thay Jaemin đáp lời.
"Cảm ơn"
May mắn Choi Hana rời đi ngay sau đó. Haechan biết rõ, trong lòng Jaemin cậu thất vọng đến chừng nào. Việc Jaemin không mở miệng nói gì, sắc mặt nhợt nhạt làm Haechan càng lo.
"Jaemin à..mình đi thôi"
"Không Haechan..tao muốn uống..tao muốn uống say với cái thứ đồ kinh dị kia" cậu cầm đồ uống của Haechan lên nốc cạn và gọi thêm chai nữa. Haechan muốn dừng cậu lại nhưng ngăn lại cũng chỉ làm Jaemin buồn bực thêm, chẳng giúp ích gì. Thôi thì ngồi ở đây cùng mình, Jaemin sẽ không có nguy hiểm gì. Để cho cậu làm những gì mình muốn đêm nay.
_____
"Jaem, thôi đi..đã một giờ sáng rồi. Mày đã uống bốn chai rồi đấy, cái đứa không biết uống rượu này!"
Haechan chặn lại ly không để Jaemin cầm lên.
"Hyuck! Mày thật là xấu tínhh..mmày không để choo..bạn mày..là tao đâyy..kekee.."
"Này! Jaem! Aishh" Haechan bực mình vò đầu.
"Tao nói này Haechan..từ từ...mày? Tao gọi mày là gì? Hyuck hay Haechan.."
"Jaem mày say rồi. Để tao đưa mày về"
"Tao không muốn...hức..Tao không muốn ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo đấy..Tao muốn anh ấy..Hyuck à..cho tao gặp anh ấyy..hức.."
Haechan cảm thấy buồn thay cho cả người trong cuộc. Đứa bạn này của cậu luôn cố giấu mình trong cái vỏ bọc, mang tên Tôi không cần Lee Jeno, nhưng bản thân lại biết rõ là không thể. Nếu có thể giúp được hai người này, chắc chắn Haechan sẽ giúp đỡ hết mình. Nhưng làm sao cậu có thể thay Jaemin chấp nhận được việc đã xảy ra trong quá khứ, chấp nhận sự tha thứ và tình yêu thương vô bờ bến từ Jeno? Chỉ có Jaemin mới làm được điều đấy, chỉ cần Jaemin chấp nhận đối diện.
Trời sinh một cặp. Bảo Jeno cứng đầu, ngang bướng, ương ngạnh thì Jaemin đâu có kém cạnh. Bây giờ tình huống cũng xảy đến, cơ hội có trong tay sao có thể để vụt mất được.
Haechan lấy điện thoại Jaemin ra khỏi túi của cậu, rồi tìm đến cái tên kia, ấn gọi. Chờ mãi vẫn chỉ là tiếng tút dài, không một ai nhấc máy. Vào một giờ sáng thì chuyện này cũng dễ hiểu. Nhưng vẫn không từ bỏ, Haechan thử gọi lại và lần này đáp lại là một giọng nói trầm thấp.
"Ừm..xin chào? Đây là quán bar BB, chủ nhân của số điện thoại này đã uống say và đang ở chỗ chúng tôi. Anh ấy có nhắc đến tên ngài, nên tôi tìm số trong danh bạ để liên hệ. Nếu không phiền, ngài có thể đến đón anh ấy về được không?" Haechan giả giọng làm nhân viên, nghe được phản ứng bối rối đầu bên kia, cậu cười hài lòng.
"L-là quán bar sao?? Cậu có thể nhắc lại tên quán được không?"
"BB Bar thưa ngài" Cuộc gọi kết thúc, Haechan đi ra một góc ngồi canh Jeno. Theo như tính toán của cậu, từ chỗ Jeno đến đây mất khoảng 15-20 phút, cộng thêm sự lo lắng và đường vắng thì cũng sẽ nhanh thôi.
Đúng chính xác như suy đoán của Haechan, không lâu sau đó, Jeno bước vào và vội vã nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Jaemin. Anh liền nhanh chóng thấy cậu gối tay rồi ngủ gục trên quầy rượu. Jeno đi thanh toán tiền xong thì lấy chiếc áo to sụ bọc lấy Jaemin. Sau đó bế cậu kiểu công chúa rời khỏi.
_____________🔞_____________
Mọi sự lo lắng được viết rõ lên mặt Jeno khi anh cúi người xuống để cậu vào trong xe. Anh đang không biết mình nên mang cậu đi đâu, suy nghĩ mãi một hồi, thì quyết định đưa Jaemin về nhà cậu. Jaemin đã nói rõ rằng cậu không muốn ở cùng anh, nên anh cũng không ép cậu thêm nữa, tránh việc khiến cậu tức giận thêm.
Đến cửa nhà thì lại phải nhập mật khẩu, thử mãi các kiểu mã số mà anh nghĩ là có thể thì vẫn sai bét. Trong lòng đem chút hy vọng ít ỏi, đem ngày sinh của mình nhập vào thì cửa mở ra. Niềm vui len lỏi vào tim, khóe miệng không tự chủ được nhấc lên cười nhẹ.
Bước vào nhà tối sầm, Jeno mò đường theo trí nhớ từ lần trước lên phòng cậu. Anh đặt Jaemin lên giường và cẩn thận chỉnh lại chăn gối để cậu có tư thế thoải mái nhất.
Sao em uống nhiều như vậy, Nana? Còn chuyện gì khiến em bức mình sao? Có phải vẫn là do việc đêm đó?
Jeno ngồi lên cạnh giường và không nhịn được, cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn. Lúc đầu chỉ định là nụ hôn phớt nhẹ, nhưng khi hai bờ môi chạm vào nhau, Jaemin lập tức ôm lấy khuôn mặt của Jeno và ấn mạnh xuống.
"Ưm-" Jeno kêu lên một tiếng nhỏ vì môi dưới bị cậu cắn. Jaemin kéo anh gần hơn, dành thế chủ động không để anh có bất cứ cơ hội nào dẫn dắt.
Jeno cố thoát ra nhưng đều thất bại, lỗi ở đây là anh quá say mê nó rồi.
"Nana..." Jeno muốn giải thích, bào chữa cho sự xuất hiện đột ngột của mình trong nhà cậu. Đôi mắt mơ hồ kia lại làm anh gục ngã và lời nói theo đó mà bay vào không khí.
"Jeno.." Jaemin đột ngột ngồi dậy. Mái tóc hơi rối và đôi môi sưng đỏ cùng với tiếng thở không đều kích thích phần nào đó của Jeno mà đã lâu ngày không được thỏa mãn, cơ thể anh cũng vì thế mà nóng dần như lửa đốt.
"Nana..nó không phải như em nghĩ đâu...a-anh..anh ở đây vì-"
"Làm tình đi"
"Jaemin!"
Jaemin tiến gần hơn người trước mặt và ôm lấy xương hàm sắc nhọn đấy.
"Em nói là..chúng ta làm tình đi Lee Jeno...em muốn anh khiến em đến không thể đi được nữa"
"E-em có biết mình đang nói gì không?"
"Sao hả? Anh chán ghét em đến vậy rồi? Chán ghét vì em là đứa ngu xuẩn không biết sự trung thành là gì?"
"Không phải như thế Nana" anh lập tức lắc, để thoát khỏi hình ảnh đang hình thành trong đầu.
"Không thì là gì? Vì em không còn tốt như trước?Hửm?" cậu hỏi và đẩy anh về phía sau, để mình ngồi lên đùi anh. Jeno ôm lấy eo cậu để tránh bị ngã xuống khỏi giường từ mép ngoài.
"Nana, em nên đi ngủ thôi. Em bị say quá rồi." Jeno thở dài, cố ngồi dậy để đưa người nhỏ đang nghịch ngợm đi ngủ. Nhưng Jaemin lại lần nữa đẩy anh xuống giường, cậu lượn lờ bên trên Jeno mà cười khúc khích.
"J-Jaemin"
"Không thì để em làm kekekee" Jaemin nói rồi cúi xuống gặm nhấm xương quai xanh của Jeno để lại những dấu đỏ rõ ràng.
"Urgh-" anh thở dốc, cảm nhận Jaemin dùng môi mềm lướt trên làn da mình, dùng chiếc lưỡi tinh quái đùa giỡn "Em yêu...Nana..e-em.."
Jeno nhắm mắt rên lên, tận hưởng cảm giác đã rất lâu không có mà cậu đem lại cùng lúc bên dưới.
"Anh thích chứ, honey?"
"Nana..chúng ta nên dừng lại.." Jeno lên tiếng, lờ đi túp lều nhỏ phía dưới đang lớn thêm khiến quần bị bó chặt lại. Chặt đến phát đau nhưng anh không thể để mình tổn thương Jaemin.
"Nhưng em không muốn..em muốn chúng ta cùng làm..."
"Đừng nói vậy! Ưmm~"
Như cảm nhận được sự mạnh mẽ của vật ẩn giấu sau lớp quần kia. Cậu càng cố cọ xát dương vật của mình với anh.
"Của anh thật lớn" Jaemin kêu lên trong cơn mê man.
Sức lực để ngăn cậu lại của anh cũng theo nhịp điệu của Jaemin mà tụt giảm.
Jaemin lại cũng chẳng có ý giúp đỡ. Tốc độ của cậu chẳng đồng đều. Lúc nhanh lúc chậm theo ý thích để nghe được những tiếng chửi thề của Jeno.
"Mẹ nó! Nana..đừng đùa với anh! Anh không thể điều khiển bản thân mình được đâu! Urgh-"
"Ai nói là anh có thể điều khiển bản thân anh được chứ?"
Cậu mò vào trong áo Jeno, sờ xoạng cả vùng bụng. Bàn tay vừa lần theo từng múi bụng săn chắc vừa mạnh nhẹ xoa bóp. Người đàn ông này vẫn luôn như vậy. Cậu thực muốn cảm nhận được sức lực mãnh mẽ đấy của anh. Điều cần làm là phải câu dẫn anh, và đương nhiên việc này cũng chẳng phải quá khó. Vì điểm yếu của anh cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Nana..ưmm..c-chờ..em yêu.."
Cậu gẩy và véo nhẹ hai đầu ngực, cùng lúc cọ xát ở dưới.
"Jenoo..vào trong em.." cậu cầu xin với đôi mắt trong veo, lấp lánh mà cả đời này Jeno cũng sẽ không dám từ chối khi đối diện chúng. "Em sẽ làm người vợ tốt của anh đêm nay Jeno..xin anh" cậu vươn lên hôn môi Jeno.
"A-Anh có thể dùng cái kia nếu như thấy bẩn"
"Anh không!" Jeno lật vị trí của hai người lại "Em nghe rõ, anh sẽ không dùng bao. Anh sẽ bắn vào trong em, Nana. Vì em là người vợ ngoan của anh"
Jeno tấn công vào đôi môi đã sưng đỏ từ trước mà mút mát. Đôi tay cũng không rảnh rỗi, tìm xuống dưới cởi bỏ quần của cậu. Jaemin biết cách đáp lại những cái chạm của Jeno. Cậu vòng tay lên cổ anh để nụ hôn của họ thêm sâu. Jaemin giờ cũng không quá vội vã, cậu muốn anh đè cậu dưới thân cả đêm. Làm đến khi cậu quên đi mất những chuyện xảy ra. Cơ thể đã bị người khác đụng qua này cần phải được tẩy rửa và người duy nhất cậu chấp nhận cũng chỉ có Jeno.
Đôi môi bị anh hành hạ, nhưng bên dưới lại được anh nhẹ nhàng quan tâm. Vuốt ve lên xuống vài lần, đầu khấc đã rỉ đầy nước.
"Em yêu?" Anh nhìn cậu xin sự cho phép. Nếu cậu muốn dừng, anh chắc chắn sẽ ngưng, dù giờ có hơi khó để quay đầu.
Lỗ nhỏ đã lâu không được ai chạm vào, cơn nhức qua nhanh thay vào đó là sự khoái cảm.
"Ưmm~..h-honey..a.."
Khi ngón tay của mình bên trong đã ướt đẫm, anh đưa thêm một ngón nữa cùng lúc gia tăng tốc độ. Miệng cậu bật ra những tiếng nỉ non nghe êm tai.
"Nana.." anh mân mê vành tai mẫn cảm của cậu phân tán cơn đau.
"Anh..em muốn nữa..."
"Kiên nhẫn nào Nana của anh" khóe môi đang bận bịu rải những nụ hôn lên bờ ngực trắng giương lên cao.
Khi ba ngón tung hoành chọc ngoáy chạm đến điểm gồ ghề quen thuộc, rồi nghe tiếng rên của cậu. Jeno phải kiềm chế đến nổi gân nổi cốt.
Cảm nhận được cơ thể cậu đã thoải mái và quen hơn, anh chậm rãi rút tay mình ra và di chuyển vị trí.
"Tay" Jeno nhắc khi thấy đôi tay bị cậu giấu kín dưới gối. Jaemin vòng tay lên cổ Jeno, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau, và quấn chân quanh eo anh, hưởng thụ những nụ hôn kích tình trên làn da.
"Ưmm~~"
Vật lạ lớn nóng từng chút một được đưa vào miệng cửa, cậu cong người rên lên.
"Tên em là gì?"
"umm..Là L-Lee Jaemin.."
"Anh yêu em Lee Jaemin"
"Ah!..uhmm..anh yêu..."
Jeno đâm sâu.
"Jaeminnie..có được không?"
"..anh mau động honey"
"Urgh..hmm" Jeno thấp giọng rên bên tai cậu, sống lưng như có luồng điện chạy qua. Nhìn ra phản ứng của Jaemin anh càng phấn chấn.
Jeno đưa đẩy hông, chiều chuộng cậu bằng những cái hôn ngọt ngào. Tay anh vẫn nằm yên trên eo cậu điều khiển nhịp độ của cả hai, vì Jaemin đang điên cuồng muốn đáp trả lại từng hồi nhấp. Cậu thì thầm bên tai anh những lời yêu pha âm thanh rên rỉ đứt quãng, khiến Jeno phát điên.
"Anh yêu..aa đúng rồi..mau hôn em.."
Anh thấp người hôn cậu. Jeno bắt đầu chậm rãi và ổn định theo như những gì Jaemin có thể nhận. Đến lúc cậu quen dần sau vài lần đưa đẩy và nụ hôn, thì mới gia tăng cường độ.
"A..a..ưmm thật thoải mái..lớn quá"
Mỗi lần tiến vào đều đâm trúng điểm, Jaemin không kìm được mà rên rỉ la lớn. Vách tràng co rút siết chặt phần đầu Jeno.
"Arghh..Jeno!..mạnh nữa..aa!"
Chiều theo ý người tình nhỏ này, Jeno đem sức lực dồn vào những cú thúc cuối.
"Nana anh sắp rồi"
"Honeyy..ở trong em..ahmm.."
Jeno ra vào điên cuồng bên trong Jaemin, rồi gầm lên. Cảm nhận được dòng nước ấm bên trong mình, Jaemin nở nụ cười mãn nguyện.
Jeno đặt trán mình kề lên trán cậu, nhìn cơ thể ở dưới đang thở hổn hển.
"Nana..em thấy thế nào?"
"Em muốn nữa Jeno..M-mình làm thêm hiệp nữa?"
"Em yêu..em không thể chịu được"
Cậu ấn Jeno xuống lại gần, hôn anh.
"Đi mà..em muốn..uhh!"
"Chết tiệt! Lee Jaemin!" Jeno cảm nhận hạ thân lại cương cứng, khi con người nhỏ kia câu dẫn mình.
"Được không Jeno? Em muốn thêm hai lần nữa"
"Ưm" Jeno để yên cho Jaemin một mình nâng mông luân động. Sợ cậu kiệt sức, anh cũng dùng chút lực đỡ dưới hông cậu.
"Đừng Nana..em sẽ mệt đấy, để anh" Jeno phối hợp theo nhịp điệu trước rút ra rút vào vật lớn. Tinh thần anh hoàn toàn lơ lửng trên mây, nhu cầu được thỏa mãn tuyệt đối. Mỗi lần đâm vào lại càng thêm sâu.
"A..a a..shh.. Jenoo.."
"Em yêu, anh thỏa mãn em không?"
"Aa..có..sướng chết mất.."
Cơ thể Jaemin yếu đuối run lẩy bẩy. Điểm G đã bị anh tìm ra lúc nãy, bây giờ Jeno liên tiếp nhắm đến thúc vào nó, đâm vào lỗ nhỏ vẫn đang bọc chặt lấy mình.
"Nana..ưmm..ha! Chết tiệt!"
"J-Jeno..em-..em sắp ra...nhanh nữa..ưmm..nữa.."
"Jeno! Jeno! J-Jeno!..uhmm..ah!ah!! umm.."
Hiệp hai kết thúc khi cả hai lại cùng nhau lên đỉnh đạt khoái cảm, Jaemin run rẩy mà bắn ra hết lên bụng Jeno.
Xong, Jeno lăn người sang một bên nằm dài, nhắm nghiền mắt hít thở. Người nhỏ bên cạnh hô hấp cũng dồn dập, tiếng rên rỉ vẫn thoát ra từ họng vì chất dịch dày đặc nhận được.
"J-Jeno.." Jaemin khó khăn gượng dậy, ngồi lên đùi Jeno.
"Gì vậy Nana?"
"Em-em vẫn muốn anh"
"Haa.."
Vật dưới vừa bắn xong vẫn còn mềm nhũn mà Jaemin đụng vào sờ qua lại, bàn tay nhỏ như mang theo liều thuốc độc kích thích nó tỉnh giấc.
"Lee Jaemin, em còn nhớ lời hứa của chúng ta?" cậu gật đầu.
"Vậy hãy chậm thôi được không? Anh không muốn em bị đau" Jeno nhắc cẩn thận, hôn môi cậu triền miên rồi mới ngửa cổ ra sau đầu giường.
Hai tay chống lên bộ ngực săn chắc của anh làm điểm tựa. Jaemin chậm rãi hạ xuống ngồi lên dương vật ngóc đầu thẳng đứng. Khác hẳn với bị anh đè, bị chọc từ dưới lên như này có đau hơn nhưng cậu làm gì còn tâm trí để quan tâm chuyện đó. Jaemin không biết vô tình hay cố ý, ngồi dập xuống.
"Aaa..anh yêu.."
"Nana!"
Bàn tay to lớn của anh vội vàng đặt lên bờ mông căng tròn bóp mạnh để lại cả vết đỏ. Anh xoa nó như giải tỏa nỗi đau ở huyệt động, giảm chậm lại tốc độ của Jaemin.
"Ưmm..sướng..em thích chết mất.."
"Haa..em kẹp anh chặt quá Nana"
"Aa..a..ưmm..thật lớn quá..a..Jeno...anh là của em.." Jaemin cắn môi, mỗi lần hạ xuống liên cảm nhận dương vật đâm thẳng vào nơi nhạy cảm.
Tốc độ nhún nhẩy lên xuống của Jaemin sau thời gian trở nên chậm hơn.
" Nana em yêu..em đã mệt rồi"
"..Đ-Đến tường..Jeno a.." cậu thích khi bị anh đè lên tường mà làm. Ở tư thế này anh có thể chạm tới nơi sâu nhất, mang cậu quay về những ký ức đẹp đẽ ngày xưa.
Jeno dừng lại động tác và ôm Jaemin trên tay đến bức tường ngay cạnh. Chân cậu cũng tự động vòng lấy eo anh để giữ chặt nơi kia của hai người, tay thì khoác lên cổ. Khi lưng vừa đập vào bức tường lạnh lẽo, phía trước liền bị Jeno thô bạo hôn lấy.
"Ưmmmm..a aa.." Jeno kịch liệt đâm vào từ bên dưới khiến cậu sướng đến phát điên mà rên lên. Jaemin hiện tại căn bản chẳng có ý định bảo anh dừng, vì cậu muốn anh chơi mình đến hỏng, đến khi anh mệt mới thôi. Nhưng Jeno của cậu là xếp vài loại dư thừa tinh lực, khả năng mệt cũng khó.
"Ưmm~ haa...em..sắp ra rồi...ah!"
"Em yêu, chúng ta dừng ở đây được chứ? Nếu không ngày mai em sẽ bị đau.."
"Em muốn bị đau.."
"Lee Jaemin! Ai cho phép em nói như vậy hả?" Jeno cao giọng mắng. Nó chẳng khác nào lời mỉa mai khi anh là người đang tổn thương cậu.
"Em muốn nhớ đến nỗi đau này mỗi khi nghĩ đến việc quan hệ. Em muốn anh là người xuất hiện trong trí nhớ của em. Không phải là một đêm mơ hồ mà chính em không thể nhớ đến! Em chỉ muốn là của anh thôi" cậu rơi nước mắt.
"J-Jaemin à..xin em đừng khóc...anh xin lỗi.." anh nói lời xin lỗi và định bước đi tới giường.
"Đừng!" Jaemin dừng anh lại, cậu muốn giữ anh lại trong người.
"Nana..anh biết tính lập dị này của anh, nhưng hôm nay không nhất thiết phải làm vậy" Jeno hôn nhẹ lên bờ môi và hoàn toàn rút ra khỏi người cậu. Jaemin khẽ rên lên làm Jeno kích động, cậu nhạy cảm thế này mà sao lại chấp nhận được của anh.
"Đừng lo lắng đến buổi sáng, anh sẽ lo hết cho em" Jeno hứa đảm bảo và đem con người yêu thích số một vào lồng ngực.
"Ngày mai anh đừng có chạy khỏi em"
"Đấy đáng lẽ là lời anh phải nói, nhưng rút lại vì anh dám chắc em không thể đi lại được" Cậu mỉm cười.
"Jeno"
"Hmm?"
"A-Anh có biết là em không say đến thế không?"
Jeno đột nhiên nhìn xuống, vì anh chính là đang mải suy nghĩ không biết ngày mai phải giải thích cho cậu thế nào mới được.
"Em..em hoàn toàn tỉnh táo từ lần thứ hai"
"Nana..?" Jeno vẫn còn đang sốc, Jaemin nhìn anh với nụ cười xin lỗi. "Vậy em có giận không?"
Cậu nhanh chóng lắc đầu.
"Tại sao cơ chứ? Em là người bắt đầu. Anh không hề làm gì lúc em say. Cũng chỉ là em là người khơi mào" cậu ngượng ngùng thừa nhận.
"Thế..em nghĩ như nào?" Jeno hỏi với vẻ mặt lo lắng. Anh lo rằng mình sẽ bị từ chối lần nữa.
"Em..em không biết"
"Em hãy cứ từ từ suy nghĩ vấn đề này Nana. Nhưng..hứa hãy để anh chăm sóc cho em có được không?"
Cậu gật đầu và quay đi. Cậu không chịu được cái nhìn kiểu cún con kia, thật sự không tốt cho tim chút nào.
"Cảm ơn em Jaeminnie" anh nói và hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon Jeno"
"Ngủ ngon Nana của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top