Vết nhơ [1]
"Jeno"
"Sao thế Nana?"
"Anh muốn có em bé không?"
"Em bảo sao cơ?!"
Tiếng cười khúc khích dễ nghe lắp đầy cả căn phòng, khiến nó trở nên ấm cúng hơn mà cũng khiến anh tự động nở nụ cười.
"Nào đủ rồi đừng trêu em nữa..em chỉ là rất muốn biết xem anh có muốn có con không thôi"
Jeno chậm rãi nâng khuôn mặt của cậu lên rồi đặt lên vầng trán một nụ hôn, và vén mái tóc bù xù sang một bên.
"Em yêu có chuyện gì? Sao tự nhiên lại hỏi anh thế?" Jaemin bên cạnh bĩu môi, nhưng sau đó nhận ngay vài nụ hôn bên má vì tội quá đáng yêu.
"Còn không phải là do anh thích trẻ con sao..em thì lại không thể cho anh một đứa. Hôm nay ở buổi tình nguyện, anh là chơi rất vui với bọn trẻ. Nên em nghĩ anh chắc hẳn cũng có muốn của riêng mình đi? Em cảm thấy thật tệ khi không thể.." Ánh mắt Jaemin hiện lên vài tia buồn lòng. Cậu muốn đem lại tất cả những gì Jeno muốn cho anh, vì anh xứng đáng nhận được bằng đó. Cậu không muốn bản thân trở thành một nỗi thất vọng lớn trong cuộc đời anh.
Để ý được biểu cảm thay đổi của cậu. Jeno lật cậu nằm dưới mình để hai người nhìn thẳng vào nhau.
"Em yêu, em chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời anh rồi. Anh cũng không cần thêm gì khác ngoài em nữa. Nếu như thích, chúng ta có thể nhận nuôi con. Nhưng hiện tại với anh, chỉ cần có em ở trong vòng tay là đủ." Jeno hộn nhẹ lên đôi môi hồng xinh xắn.
"Em yêu anh Jeno"
"Anh cũng yêu em Lee Jaemin"
________________________
Từng ký ức lại hiện về như một giấc mơ, dòng nước mắt trên má như đánh thức cậu tỉnh dậy khỏi nó. Căn phòng quen thuộc, nhưng lại đem đến nỗi đau trong cậu. Đây là ngôi nhà mà Jeno đã mua để bọn họ dọn về sau khi kết hôn. Có vẻ như anh vẫn cho người quét dọn sạch sẽ dù không có người ở.
"Jeno!"
"Nana?"
"Jeno!"
Mắt lại ngân ngấn nước khi thấy người mình cần tìm mở cửa vào phòng. Trong đôi mắt của anh chứa đầy nỗi lo, nhưng bên ngoài vẫn tỏa ra sự bình tĩnh cần thiết cho Jaemin. Cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường, chờ anh bước đến và ngồi ở bên cạnh.
"Nana..em thấy như nào rồi?"
Jeno đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
"Đừng khóc Nana à, anh đã ở đây với em rồi" Jeno vỗ về cơ thể dường như rất dễ vỡ đang chảy nước mắt này.
"J-Jeno..xin anh..đừng rời khỏi em"
"Anh không. Anh sẽ không rời đi." Jeno tới gần hơn và ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy. Anh không mong gì hơn ngoài cảm giác an toàn và chân thành của mình dành cho Jaemin.
Jeno vẫn kiên nhẫn chờ em nhỏ của mình dịu lại. Sau sự việc này, anh hứa với bản thân sẽ không để cậu rơi nước mắt thêm nữa. Lần này anh không thể giúp cậu kiềm chế lại được cảm xúc, vì sự việc này đối với cậu thực khó để tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh hận không thể chịu thay cậu sự đau đớn này.
"Nana?"
Hiện chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ phát ra từ người trong lòng.
"J-Jeno à.."
"Anh đây?"
"Em chỉ..muốn gọi tên anh thôi, để biết rằng anh vẫn ở đây"
Jeno dịu dàng mỉm cười, gật đầu. Cậu muốn gì cũng được, anh đều nghe theo.
"Jeno"
"Ừ anh đây"
Cậu lắc đầu và cọ cọ vào ngực Jeno.
Giữ nguyên một tư thế khó khăn này để ôm lấy Jaemin, lưng anh có chút đau nhức. Nên anh bỏ tay ra khỏi eo cậu một lúc và để bản thân chui vào trong chiếc chăn ấm bên cạnh cậu. Jaemin lập tức nhào tới vào lồng ngực vững chãi, khiến Jeno bật cười và anh rải những nụ hôn trên khuôn mặt của em bé thích bám người.
"Jeno.."
"Gì thế Nana?"
"Jeno"
"..Bé nhỏ của anh.."
"Jeno.."
Anh không cảm thấy rắc rối mà lại yêu cái hành động nhỏ này. Jaemin rất thích thế, chỉ đơn giản là gọi tên anh và nghe anh đáp lại bằng chất giọng trầm ấm của mình.
"Nana.."
"Em..muốn về.."
Jeno nhìn xuống người nhỏ.
"Về đâu Nana?"
"V-về nhà em..được không? Em không muốn ở đây thêm nữa, khi những ký ức như khiến em ám ảnh trong cơn ác mộng"
Như thể một tờ giấy bị xé vụn nát, trái tim Jeno co rút lại. Như thể lại bị con dao sắc đụng phải, vết sẹo cũ bị thương trở lại, nỗi đau truyền đến. Là vô phương cứu chữa rồi. Anh rất đau.
"Jaemin ah..."
"Jeno...em..em biết bản thân lúc nãy đã hành động ngu ngốc..n-nhưng em không muốn nó thế này được.."
"Nana..nếu em chỉ đang nói thế vì cảm thấy có lỗi-"
"Có lỗi? Cảm thấy có lỗi sao? Không Jeno em đang cảm thấy em cần phải biến mất ngay vào lúc này!"
Cậu đi ra khỏi vòng tay của Jeno.
"Nana.."
"Cơ thể của em bị một người khác đụng vào, một người không phải là anh, Jeno! Em lấy đâu ra một trái tim nhân hậu thế để bình thản nằm trong vòng tay anh như chưa có chuyện gì xảy ra? Mọi tội lỗi cứ lớn dần trong em mỗi khi ở bên cạnh anh"
"Vậy anh thì sao Nana? Anh đấu tranh với tất cả, bất kể thứ gì chỉ để ở bên cạnh em. Anh không quan tâm đến việc đó"
"Em-..em không biết Jeno..em chỉ biết rõ là mình không thể ở với anh thêm nữa. Nếu như điều đó đã chia cắt chúng ta, thì mãi mãi vẫn sẽ là như vậy. Mình không thể thay đổi được quá khứ!" Jaemin đứng dậy và bước đi về một hướng vô định.
"Chờ đã..Nana!" Jeno nhanh chóng đuổi theo, chặn đường. "Đúng, là không thể thay đổi gì ở quá khứ. Vậy sao chúng ta hãy quên nó đi, và bắt đầu lại tất cả. Anh yêu em và cần em ở bên, Nana"
"A-Anh không thể yêu em Jeno! Em không xứng đáng..anh luôn hoàn hảo và không thể để vết nhơ làm bẩn mình được"
Jeno ôm chặt lấy cậu và để cậu bật khóc trong lòng. Mặc dù bị chịu tổn thương bởi làn nước mắt tưới đẫm chiếc áo, anh vẫn chọn đứng đây. Anh đau, anh chịu được, nhưng Jaemin đau, thì khả năng chịu đựng là số không.
"Xin anh đấy Jeno...hãy để em đi..anh có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới với Choi Hana. Cô ấy là sự lựa chọn tốt nhất cho anh."
"Nana! Anh có thể chấp nhận việc em không muốn ở đây, nhưng đừng bao giờ cố đẩy anh đi cho người khác như thế!" Jeno hơi nâng giọng, cơ thể trong lòng tỏ ra sợ sệt.
"Em..em không biết..Jeno...em không muốn ở với anh.."
"Nana.." Jaemin cảm nhận được đôi tay bọc lấy cơ thể cậu yếu đi. Cậu cảm nhận được sự trống trải, không còn vòng tay, không còn hơi ấm. Nhưng đó là thứ mà cậu phải nhận lấy. Sự lạnh lùng và phớt lờ.
"Em..em không muốn..bắt đầu lại từ đầu với anh Jeno..em muốn anh tiếp tục..mà không có em.."
"Em yêu anh Nana!"
"Nó không còn quan trọng nữa!"
"Nhưng với anh nó là tất cả! Tất cả, suốt toàn bộ quãng thời gian chết tiệt này, anh chịu đau khổ chỉ để-" lời muốn nói cũng bay sạch khi thấy cậu rơi nước mắt. Nó cứa vào trái tim anh, rút sạch mọi năng lượng cơ thể.
Anh không thể đứng nhìn tình yêu của mình khóc vì anh, vì lời nói và hành động của anh. Anh chỉ nên giữ nỗi đau này cho riêng bản thân mình.
Jeno thở dài một hơi và yếu đuối nhìn Jaemin.
"Anh sẽ đưa em về, nhưng đêm nay hãy ngủ lại đây. Đã muộn rồi, và em vẫn còn hơi sốt"
"Em có thể gọi xe"
Ánh mắt Jeno dừng cậu lại việc từ chối thêm.
"Tối nay anh sẽ nằm ở sofa bên ngoài. Còn bây giờ, anh đi làm ấm đồ ăn của em. Có lẽ đã lạnh hết rồi. Đừng có cố làm gì hết. Sáng mai anh sẽ đưa em về"
Chỉ một lời dặn dò, Jeno không chần chừ rời khỏi phòng. Mệt mỏi. Tâm trí anh đã mệt mỏi rồi, thứ anh cần hiện tại là chỗ nào đấy có thể để bản thân lặng xuống và ngủ một giấc. Nhưng anh biết là không thể.
Cánh cửa đóng lại, Jaemin yếu ớt ngã xuống sàn. Nỗi đau trong lòng khiến cậu muốn phát điên, nhưng đay là việc cậu phải làm. Cậu phải chạy đi khỏi Jeno càng sớm càng tốt. Người đàn ông xứng đáng nhận được điều tốt đẹp như Jeno, cậu sẽ chỉ là gánh nặng cho anh.
"Lee Jeno...em không thể làm gì khác, ngoài việc để anh đi"
_______________________
Jaemin ló mặt từ trong chăn, trộm nhìn cơ thể đang quay lưng lại với mình. Jeno mang cho anh bữa tối và thuốc để hạ sốt. Sau khi cả hai nói chuyện, anh không hề liếc mắt tới nhìn cậu một lần hay nói lời nào.
Cậu rất muốn biết anh đang nghĩ gì. Liệu có phải những lời khó nghe của cậu ban nãy? Là anh đang xem xét lại mối quan hệ của họ? Hay anh sẽ làm theo những gì Jaemin nói? Tất cả đều rất mơ hồ, nhưng Jaemin hy vọng suy nghĩ của Jeno không nằm trong số đó. Dù chính cậu là người nói ra nó, nhưng thực tế cậu lại cũng chính là người mong muốn Jeno không đến với ai khác, ngoài mình. Bản năng ích kỷ không nhắc đến, nhưng là tự cậu tạo ra hoàn cảnh này, tự cậu đẩy họ vào, khiến mọi thứ đi lệch hướng, không quay lại được.
Em yêu anh, Lee Jeno.
Lời thú nhận nho nhỏ trong tim hiện ra, trong giấc ngủ sâu cậu hưởng thụ nụ hôn chúc ngủ ngon từ người đàn ông hoàn hảo của mình.
_______________________
Chiếc xe dừng máy ngay trước cửa nhà Jaemin. Tiếng động cơ không còn, khiến cơn ho liên tiếp bên trong xe trở nên lớn hơn. Jaemin quay sang người chồng cũ của mình.
"Jeno...anh ho nhiều thế"
"Xin lỗi..anh sẽ đeo khẩu trang" Jeno liền xin lỗi, tiếp tục ho và lấy tay che miệng.
"Ý em không phải vậy....anh bị cảm rồi"
Jeno giữ im lặng.
"Có lẽ là do đêm qua anh ngủ ở ngoài sofa. Chiếc chăn đấy cũng hơi mỏng." Jaemin thử liếc nhìn anh.
"Anh đã uống thuốc chưa?"
Đáp lại cậu chỉ là khoảng im lặng trống rỗng giữa hai người.
"Em-..bảo trọng Jeno.." đó là những gì cuối cùng mà Jaemin nói trước khi ra khỏi xe. Cậu biết mình chưa sẵn sàng để nhận sự đối đáp lạnh lùng này, nhưng sao được, chính cậu là người đòi hỏi nó. Jeno đã nói rõ cho cậu biết không ít lần, rằng mọi chuyện với anh đều không có vấn đề gì hết. Là cậu, cậu đã từ chối và tổn thương anh. Dù có vậy, sự thật vẫn sờ sờ ở đó. Cậu là con người bẩn thỉu, còn Jeno xứng đáng để nhận được hơn con người không đáng giá này.
Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đi. Jaemin dõi theo đến khi nó thực sự biến mất khỏi tầm mắt.
Em muốn ôm anh, hôn anh và bảo anh rằng đừng lo lắng. Nhưng em lại ghét bản thân mình vì không thể làm được điều đó Jeno. Mong anh tha thứ và tiếp túc cuộc sống của riêng anh.
Điện thoại cầm trong tay rung lên, giúp cậu thoát ra khỏi suy nghĩ.
"Jaemin..mọi chuyện sao rồi? mày ổn không?"
Nghe được âm thanh quan tâm nhẹ nhàng của Haechan, cậu cũng thấy dễ chịu hơn. Ít nhất vẫn còn một người bạn này bên cậu.
"Hyuck"
"Giọng mày sao thế? Jeno đâu?" nghe đến cái tên được nhắc kia, Jaemin trong thâm tâm càng muốn gào khóc thét ngay tại chỗ.
"Tao...tao-.."
"Từ từ! Tao sẽ đến. Mày đang ở đâu?"
"N-nhà..."
"Nhà của mày?" không thấy câu trả lời, Haechan coi như là đúng mà, tiếp tục nói. "Tao sẽ qua trong 15 phút. Ở nguyên đấy, đừng đi đâu!" Haechan vội vàng ra lệnh. Jaemin có thể nghe được tiếng của chùm chìa khóa và cửa sập.
_________________________
"Giám đốc Lee! N-Ngài nhìn trông hơi tệ!"
Cái mồm vừa mở ra lại nhanh chóng đóng lại. Thư ký Nam chờ vài giây để nghe mắng nhưng người ngồi ở bàn làm việc vẫn không động tĩnh gì. Cậu đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tươi vui, sáng sủa bởi tình huống hôm qua. Vậy mà, sáng đến công ty đập ngay vào mặt là gương mặt tiều tụy kia.
"Giảm đốc, ngài bị ốm sao?"
"Không sao đâu, thư ký Nam. Cậu mang cho tôi danh sách thống kê của bộ phận truyền thông của công ty trong năm"
"Bộ phận truyền thông?"
Anh gật đầu.
"Và sắp xếp lại buổi họp bị hoãn ngày hôm qua. Đối với công trình ở Jeju, tôi muốn có báo cáo chi phí cụ thể"
"V-vâng tôi làm ngay"
Khi đi vào ngày hôm sau, cậu không nghĩ nhiều việc sẽ được thêm vào lịch trình của Giám đốc Lee như thế. Cả hai tuần đều được sắp kín, không có đủ thời gian để ăn hay nghỉ ngơi. Ngay trước khi cậu định đi báo cho Jaemin biết thì anh cũng gọi lại nhắc nhở.
"À..về việc đưa thông tin cho Jaemin...dừng lại ngay đi. Em ấy không cần biết nó nữa"
Theo lời lẽ như này, chắc hẳn cả hai người đang thật sự có vấn đề. Muốn lo nhưng cũng chỉ là thư ký nên đành im lặng làm theo, không nên xen vài việc riêng của sếp.
Qua vài ngày không báo cho Jaemin, tình trạng của Jeno thảm hại rõ rệt.
Mỗi ngày làm việc đều ốm vác theo sự mệt mỏi trên người. Mới chỉ có một tuần mà trông anh như vừa trải qua cả tháng cực khổ. Cậu thư ký không ép anh ăn uống, nghỉ ngơi thì đương nhiên Jeno cũng chẳng tự làm. Hàng ngày cứ theo một luồng làm việc như vậy đến đêm muộn, có hôm thì về nhà rồi sáng đến sớm, còn không thì ngủ ngay ở công ty.
Anh tự mình cách ly với tất cả, nhà chính cũng không hề ghé qua, anh ở lại căn nhà cũ với cậu.
"Thư ký Nam, bao giờ cuộc họp tiếp theo bắt đầu?"
"Dạ..là trong mười phút nữa. Ngài nên ăn trưa trước đó."
"Đừng mang đồ ăn vào. Tôi không đói" Anh để văn bản vừa ký sang một bên và mở ra một tài liệu khác.
"Nhưng ngài đã bỏ ăn sáng mấy ngày liên tiếp rồi. Nó sẽ không tốt cho sức khỏe, Jaemin ssi sẽ không thích điều này"
Khi vừa thấy mình nhắc đến cái tên kia, cậu lại hối hận vô cùng. Rõ ràng giám đốc đang cố quên đi bằng cách làm việc, vậy mà giờ lại như này. Cậu không dám mở miệng ra nữa.
"Em ấy sẽ không" Jeno phá vỡ sự im lặng với nụ cười cay đắng "Em ấy không muốn là một phần của cuộc đời tôi"
"G-Giám đốc..tôi xin lỗi"
"Chẳng có gì để xin lỗi cả. Mọi việc nó là như vậy"
"Nhưng ít nhất ngài cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình"
Jeno đóng tập tài liệu vào thở dài.
"Được rồi. Mang đến đi" anh nói nhẹ. Thư ký Nam liền nở nụ cười vui vẻ, ra ngoài làm theo chỉ thị.
🧧🎋🎆
Chúc mọi người một năm mới luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top