Sự thật

"Chào buổi tối Jaeminie và tất nhiên cả Haechanie của chúng ta nữa. Anh rất vui vì hai đứa đến." Siwon đến tận cửa đón hai người khiến, cả Jaemin và Haechan trở nên vui vẻ.

Họ hiểu rằng một họa sĩ tài giỏi như anh sẽ có rất đông khách, nhưng không nghĩ rằng anh sẽ tự mình ra như này.

"Thật ra anh đã lo hai đứa sẽ không đến. Anh cũng muốn nói chuyện với Jaemin để hợp tác."

Cả hai người nghe xong đều ngạc nhiên vì Siwon nhắc đến chuyện này.

"Với em sao?" Cậu và Haechan nhận lấy ly rượu từ Siwon.

"Haha, có lẽ anh hơi vội vàng. Anh xin lỗi vì sự đột ngột như này, nhưng ý anh là tí mình có thể đến văn phòng anh và bàn tiếp."

Jaemin rất phấn khích khi nghe thấy anh nói họ sẽ bắt tay vào chung một dự án. Giấc mơ của cậu đang dần thành thật rồi.

"Chắc chắn rồi ạ. Bọn em sẽ liên hệ trước với anh." Cậu lịch sự trả lời.

"Em là một họa sĩ tài năng! Không có lý do nào mà anh lại không muốn làm việc chung cả. Ngoài ra, em còn khiêm tốn và luôn có một nhóm làm việc giỏi ở bên giúp đỡ."

Siwon vỗ vai Haechan khiến cả ba đều bật cười.

"Oh!" Chủ bữa tiệc đưa mắt hướng ra lối vào. "Anh xin phép.. Hai đứa cứ thoải mái đi."

Anh mỉm cười rồi rời đi.

"Siwon hyung thật sự rất tốt." Jaemin nói và thưởng thức thứ chất lỏng trong tay.

"Còn mày, vị họa sĩ tài ba của chúng ta..mày không được phép uống tối nay. Mai phải đi làm." Haechan lấy ly rượu khỏi Jaemin để lên bàn.

"Không công bằng. Mày được uống mà tao không?"

"Thế tự hỏi xem sao mày không giữ được tỉnh táo khi uống còn tao thì có"

"Chỉ là chút rượu thôi mà!"

"Không là không." cậu lắc đầu và kéo Jaemin ra xa. "Không có uống gì hết! Mày phải đưa tao về."

"Được rồi! Được rồi! Em nghe thưa sếp."

"Chào buổi tối, Na Jaemin ssi."

Một giọng nói nhẹ nhàng và nữ tính vang lên phá tan bầu không khí Jaemin và Haechan đang thưởng thức. Haechan bối rối nhìn cô gái thoạt trông xinh xắn với bộ đầm dự tiệc hồng nhạt cùng bộ trang sức lấp lánh giúp sức tô thêm vẻ đẹp. Đôi môi đỏ căng bóng đến hoàn hảo khiến Haechan ghét bỏ.

"Chào buổi tối, cô Choi" Jaemin chào lại cho có lệ còn Haechan ngây ngốc nhìn hai người. Cậu không biết đây là ai và hơn nữa, đây là lần đầu Jaemin làm bạn mới mà Haechan chưa biết trước.

"Oh, chào buổi tối..tôi là Choi Hana" nụ cười đầy bí ẩn hướng đến Haechan. Cậu chỉ đưa mắt nhìn qua một lần rồi gật đầu. Như thế nào đi nữa, Haechan cảm thấy không hề thoải mái với việc biết đến hay nói chuyện với người này.

Không thấy ai trong hai người đàn ông trước mặt lên tiếng, Hana cười một cách lúng túng và tiếp tục. "Tôi là hôn thê của nhà họ Lee"

Gương mặt cô toát ra vẻ chiến thắng nhưng bị liền dập tắt khi Haechan nhếch miệng cười, lên tiếng.

"Theo như tôi biết thì nhà Lee chỉ có một đứa con trai." Cậu vui vẻ trong lòng khi thấy nụ cười kia biến mất "Và Lee Jeno vừa hỏi cưới Jaemin, vậy không biết gia đình Lee mà cô đang nói đến là ai?"

Jaemin thời điểm này chỉ muốn biến mất thật nhanh trong không khí. Lee Haechan đúng là Lee Haechan, khi đấu tay đôi với người mà vừa mới gặp được vài phút. Jaemin tự hỏi, sao bản thân lại còn ngạc nhiên với điều này?

"Anh vừa nói cái gì?"

"Ahh..Lee Jeno cầu- "

"Haechan ah!" Jaemin đột nhiên chen ngang làm Haechan phải lườm bạn mình. "Đủ rồi." cậu nói nhỏ.

"Chúng tôi có lẽ phải nói lời tạm biệt rồi. Hẹn gặp lần sau!" Jaemin lập tức di chuyển trước khi chuyện gì kinh khủng hơn xảy ra.

"JENO oppa!"

Những bước chân chậm lại khi cậu nghe thấy cái tên mà trái tim mình luôn hướng đến. Haechan cũng nhận ra lực ở cổ tay đang kéo đi được thả lỏng, cậu nhìn Jaemin rồi quay sang...Lee Jeno.

"Nana!"

Haechan có nghe được Jeno nói nhỏ tên Jaemin khi anh nhìn thấy lưng cậu. Jaemin vẫn không quay lại và giữ nguyên tư thế cúi đầu xuống, cậu thật sự không biết phải làm gì vào lúc này.

Hana cố luồn tay mình để khoác tay Jeno nhưng chưa kịp ôm trọn cánh tay săn chắc kia thì anh đã bỏ đi, bước đến chỗ Jaemin và Haechan.

"Jaemin..đ-đi thôi."

Haechan không muốn Jaemin phải gặp mặt, đối diện với Jeno, nhất là với cái phản ứng của cậu còn đông cứng lại khi mới chỉ nghe thấy tên anh.

Jeno đuổi theo và nhìn vào Haechan.

"Chờ anh Nana!"

"Haechan. Anh muốn nói chuyện với Nana một lát."

Haechan lại quay sang Jaemin, cảm nhận được cái nắm ở tay chặt hơn, liền hiểu ý mà trả lời.

"Cậu ấy không muốn nói chuyện với anh, Lee Jeno ssi."

"Nana...anh xin em..."

"Ch-chúng ta đi thôi Haechan"

"Lee Jaemin!" Haechan dừng lại khi thấy bàn tay Jaemin rời khỏi tay mình. Jeno kéo mạnh cậu vào lòng, dùng cả hai cánh tay khóa lại ôm chặt.

"Lee Jeno!" Jeno nghe thấy tiếng mẹ mình đang hét lên, ở cuối câu có thấp giọng xuống để không thu hút thêm sự chú ý nào nữa. Haechan cũng không biết nên làm gì khi Jaemin đã nằm gọn trong lòng Jeno và rất nhiều khách mời đang nhìn họ.

"Nói chuyện với anh, được chứ? Anh sẽ bỏ em ra, anh hứa."

Jeno anh cũng biết có rất nhiều con mắt đang nhìn soi xét họ nhưng Jeno không quan tâm. Anh đã rất vui khi Jaemin không phản kháng lại khi anh nắm lấy tay cậu. Vì là bữa tiệc ngoài trời trên sân thượng nên Jeno chỉ có cách đưa cậu xuống tầng dưới để có một cuộc nói chuyện riêng tư.

"Nana, nghe anh này"

Jaemin cố lấy tay mình ra khỏi bàn tay to kia và lùi lại một bước.

"Được Nana, anh sẽ không chạm vào em nếu em không thích..nhưng xin em hãy lắng nghe anh nói...Đúng là việc ly hôn là ý của anh hai năm trước."

Jeno bất lực nhìn thấy tình yêu của đời mình, cắn chặt môi để ngăn không cho giọt nước mắt nào thoát ra. Tồi tệ hơn thế là anh không thể ôm cậu vào lòng để an ủi. Điều duy nhất anh làm là mang đến thêm nỗi đau cho Jaemin.

"Anh cũng không muốn giải thích hay bênh vực gì cho điều này cả. Anh đã làm tổn thương em và chính bản thân anh. Anh biết em vẫn còn yêu anh, Nana. Anh yêu em rất nhiều. Yêu em nhiều lắm, Lee Jaemin."

Jeno bày tỏ hết tâm tình. Vì không thể nói ra điều thật sự nằm sau nó, tội lỗi trong người Jeno lại lớn dần. Sự thật xấu xí sẽ làm Jaemin đau khổ hơn việc ly hôn. Anh thà rằng bị đổ hết lỗi lầm lên đầu còn hơn nói ra. Jaemin không đáng để biết được thứ ác độc đấy.

"Không! Lee Jeno, anh là người đàn ông đã đính hôn. Anh không nên làm thế với cô ấy. Tôi không muốn là người phá vỡ mối quan hệ của hai người."

Cậu run rẩy nói thành tiếng. Jeno bối rối lắng nghe, anh thật sự không hiểu lời nói kia là ý gì.

"Em đang nói cái gì vậy Nana?"

Jeno tiến một bước thì Jaemin lại lùi một bước, cậu vươn tay ra để chặn không cho Jeno lại gần. Với cái sự thật là tình yêu của anh đang coi anh như một mối nguy hiểm, Jeno trở nên buồn lòng và bên trong thì vỡ vụn thành từng mảnh.

"Đ-đừng...bao giờ đến tìm tôi nữa, Lee Jeno."

Hàng nước mắt của Jaemin làm anh mất đi tỉnh táo. Anh muốn bước đến và lau đi chúng, anh muốn trừng phạt kẻ mà đã khiến cậu khóc như này. Trớ trêu anh lại chính là cái kẻ đáng ghét đó. Hình ảnh cậu được phản chiếu lại trong đôi mắt ngấn nước của người lớn hơn.

"Nana.."

"Anh yêu em, Nana...anh yêu em.."

Không thể nghĩ thêm gì, Jeno kéo Jaemin vào và để cậu khóc trong lòng mình. Đúng là trái tim như bị ai cứa vào mỗi lần thấy giọt nước mắt kia rơi xuống, nhưng để cậu trong vòng tay anh vẫn tốt hơn việc đứng đó một cách vô ích.

Một buổi tối phiền muộn đầy sự đau thương và nước mắt.

_________________________

"Anh đã làm gì với cậu ấy, Lee Jeno?"

Haechan xông xáo kéo cổ áo của Jeno nhưng anh cũng không phản ứng lại. Anh nhìn quá mức là mệt mỏi.

"Em ấy chỉ ngủ thôi Haechan. Nana có vẻ mệt nên đã thiếp đi khi đang khóc trong tay anh. Anh đã để cậu ấy lên giường nằm...giờ anh sẽ về nhà."

Haechan mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Jeno. Theo như những gì cậu biết, Jeno không phải là một người dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh sẽ không rời đi cả kể khi cậu năn nỉ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Này..tôi muốn nói chuyện với anh."

_________________________

"Tôi muốn biết sự thật"

Haechan mở lời. Họ giờ đang ở ban công của khách sạn và có cuộc nói chuyện như lời đề nghị của Haechan, sau khi kiểm tra Jaemin vẫn đang ngủ say trong phòng. Như Jeno nói, đôi mắt sưng húp kia là bằng chứng cho việc cậu khóc và trở nên mệt mỏi.

"Sự thật nào Haechan?" Jeno đứng dậy khỏi chiếc ghế và quay người lại đứng dựa vào lan can.

"Sự thật về việc tại sao anh lại ly hôn với Jaemin, trong khi anh vẫn còn yêu cậu ấy. Tôi biết anh không muốn điều đó."

Anh mỉm cười cay đắng, trút ra hơi thở dài.

"Đúng thế, Haechan. Anh vẫn còn yêu Jaemin. Anh yêu em ấy nhiều nên sự thật em đang hỏi không nên được nói ra."

"Tại sao?"

"Bởi em ấy sẽ bị tổn thương, anh chỉ đang bảo vệ Nana khỏi điều này thôi."

"Nhưng anh đã làm tổn thương cậu ấy rồi, và hiện tại vẫn thế."

Haechan đảo mắt, uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly của mình.

"Nhưng sự thật còn đau đớn hơn thế nữa."

"Thật sự đã có chuyện gì xảy ra? Với tư cách là một người bạn thân, ở bên cạnh Jaemin bảo vệ cậu ấy trong lúc đau khổ nhất khi anh không ở bên, tôi nghĩ tôi cần phải biết."

Jeno nhìn Haechan rồi lại nhìn màn đêm tối. Anh để cho không khí xung quanh xóa đi những suy nghĩ.

"Có lẽ em nói đúng"

"Nói đi, Jeno"

"Nhưng hãy giữ bí mật này với Jaemin. Anh không muốn để em ấy biết."

"Anh nói nó sẽ làm Jaemin đau lòng thì tôi sẽ không."

"Jaemin..em..em ấy quan hệ với một người khác."

"Cái gì?!!!! Anh đang nói thứ vớ vẩn gì thế?"

"Em ấy hình như không biết gì về điều này hết."

"Lee Jeno? Anh nghĩ mình đang nói cái quái gì về Jaemin?"

Haechan tung một cú đấm vào má Jeno, và lần này anh cũng không chặn lại.

"Cậu ấy không phải loại người như anh nói. Đừng đem cái lý do thối tha đấy ra để biện minh nữa!"

Haechan sôi máu lên và gần như không thể điều khiển được bản thân.

"Em ấy..bị chuốc thuốc."

Jeno đứng dậy, lau đi vệt máu trên môi.

"Lee Jeno!"

"Nó xảy ra vào sinh nhật anh khi mọi người đến nhà."

Haechan nghe mà không thể tin được. Hôm đó cũng có mặt ở đấy và cậu nhớ rõ Jaemin đã vui vẻ, hào hứng như nào.

"Anh đã không biết là trong ly của Jaemin bị bỏ thuốc. Anh nhớ tối đấy em ấy bảo bị mệt và muốn lên nghỉ trước, nên anh để Jaemin tự mình đi vì ở dưới vẫn còn đông khách. Đấy là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời của anh."

Jeno lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má.

"Nana... bị cưỡng hiếp không thương tiếc nhưng có lẽ thuốc quá mạnh, cộng thêm với những ly của cả buổi tối. khiến em ấy không thể nhớ được gì." 

"Rồi anh quyết định bỏ đi? Chỉ vì cậu ấy bị cưỡng ép một cách bất lực thế?"

"Lee Haechan!" Jeno hét vào mặt Haechan, anh thẩy tình cảm của mình dành cho Jaemin bị sỉ nhục.

"Lần đầu tiên khi nhìn thấy những bức ảnh, nó khiến anh phát điên lên! Chỉ muốn hét lên nỗi đau ngột ngạt trong lồng ngực, nhưng anh tin vào tình yêu mình đối với Jaemin và ngược lại. Vì vậy, anh đã cho người đi điều tra và gì chứ...hóa ra lại là chính người mẹ mình đã đánh thuốc Nana. Anh đã tức giận đối mặt nhưng có vẻ như đã biết từ trước. Thay vì xin lỗi, bà đe dọa anh sẽ tiết lộ tất cả những thứ này trước công chúng và với Jaemin. "

Haechan thấy mình có thể cảm nhận được nỗi đau của đứa bạn thân cũng như Jeno. Tại sao hai người họ yêu nhau nhiều vậy mà phải trải qua những điều này?

Một người thì quá đau khổ vì không được biết sự thật, người còn lại biết cái giá thật sự đằng sau và chấp nhận chịu khổ để bảo vệ người kia.

"Anh lúc đó đã không thể tin được mẹ tự mình dàn dựng lên hết mọi thứ. Anh không thể để Jaemin biết được điều này và cũng không muốn em ấy cảm thấy tội lỗi nên đã chấp nhận lời đề nghị của bà rồi rời đi."

Haechan bất lực cúi xuống bên cạnh Jeno và đặt tay lên vai anh.

"Anh yêu em ấy rất nhiều Haechan ah! Anh thật sự không biết cách nào để khiến cậu ấy không tổn thương. Anh không thể làm thêm điều gì vì sự lạnh nhạt, xa lánh kia. Anh cũng rất đau, nhưng lại không thể nói ra hết với em ấy. Anh có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ và luôn sẵn sàng chấp nhận em ấy. Nhưng nếu anh nói ra, Jaemin sẽ càng trở nên xa lánh hơn. Jaemin sẽ chạy trốn, và tự làm tổn thương bản thân mình thêm.."

Haechan không biết cũng không thể làm gì được. Số phận đúng là không hề khoan dung với họ.

"Xin lỗi vì phải nghe những điều này Jeno. Anh đã phải trải qua nhiều và vác bao nhiêu đau khổ bên mình rồi, không ai lại biết về việc này."

"Nana lại nói anh giờ là người đã đính hôn và không muốn đạp đổ mối quan hệ của anh."

Haechan đột nhiên nhớ đến cô gái lúc nãy.

"À đúng rồi! Về...Choi Hana? Ừ..cái đấy là sao?"

Jeno thở dài.

"Chỉ có thể lại do mẹ anh thôi. Có lẽ bà ấy lại tự mình sắp xếp lễ đính hôn quái quỷ nào rồi. Đừng lo, anh sẽ không bị điều khiển nữa."

"Nếu bà ấy lại làm như hai năm trước thì sao?"

"Hồi đấy anh còn trẻ và ngu ngốc, không có đủ tự tin để giữ Nana ở cạnh. Bây giờ khác rồi, cả kể bà ấy dùng cách kia. Anh vẫn sẽ cố hết sức giữ lại và bảo vệ Nana."

Sự kiên định trong ánh mắt của Jeno chứng minh cho thấy anh thực sự quan tâm và yêu thương cậu như những năm trước và không hề giống như Haechan hay bạn thân cậu nghĩ.

Jaemin, Jeno không như mày nghĩ đâu. Tao đã hứa với anh ấy là không nói cho mày, nhưng tao sẽ giúp mày với quá khứ kinh khủng mà mày không biết đến kia. Cả kể có, Jeno vẫn sẽ chấp nhận mày và muốn ở bên cạnh dù có cho chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top