Sự chiếm hữu

Haechan sắp xếp hết lại cả đống giấy tờ đang nằm tứ tung trên bàn. Kiểm tra lại lịch, cậu vẫn còn hẳn một tiếng nữa mới đến buổi họp với Mark Lee.

"Hyung đi đâu thế?" Chenle bước vào với chiếc Ipad ở trên tay, có lẽ em đang check mail và sắp xếp lịch trình, công việc cho Jaemin. Em đặt máy xuống và cầm cốc cà phê còn dở ở trên bàn Haechan lên, rồi nở một nụ cười to khi uống xong.

Haechan bật cười rồi đảo mắt, không còn chút sức lực nào để mắc mỏ hay phản pháo lại em.

Cậu chỉ điều chỉnh lại chiếc áo khoác và đảm bảo rằng tất cả các tài liệu, giấy tờ và hợp đồng cần thiết ở trong túi da nâu. Đây là quà Lễ tạ ơn mà Chenle năm ngoái tặng. Cậu vẫn nhớ rõ, em giận dỗi cả tuần, không nói chuyện vì cậu không chịu nhận chiếc túi da đắt tiền này. Chenle rất thích tặng quà cho người khác và Haechan biết em chỉ làm thế với những người em quý trọng.

"Anh đi đâu đấy? Anh hôm nay phải làm việc ở ngoài nữa à?" Cậu bé người Trung hỏi, nhưng trước khi Haechan có thể trả lời, em lại tiếp tục. "Khi nào thì anh về? Anh có biết khi nào Irene noona mới về không?"

"Anh-"

"Với cả sao chị ấy lại mang theo cả Yerin noona nữa?" Chenle thêm vào.

"Xong chưa Lele? Đến lượt anh rồi chứ?" Haechan hỏi, và em cười như một lời xin lỗi.

"Anh bây giờ sang SM Entertainment, vẫn về cái cover của album. Anh không rõ cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu nên anh không nói cho em được giờ cụ thể." Cậu dừng lại khi chợt nhớ ra cái gì đó, cậu cúi xuống mò trong ngăn kéo thấp nhất.

"Suýt nữa thì quên" Haechan thở phào nhẹ nhõm khi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng và xanh. Chenle nhìn người anh và chiếc hộp một cách tò mò. Nụ cười bí ẩn của Haechan càng khiến em thắc mắc.

"Irene noona và Yerin noona đến bảo tàng Hangaram có việc rồi. Yerin noona quản lý tài chính nên đi theo để đàm phán với bên quản lý."

"À vậy sao.. ơ em tưởng cuộc họp là 5 giờ? Bây giờ mới có 4 giờ thôi mà." Chenle cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.

"Tại anh không muốn bị muộn nữa. Ấn tượng đầu đã nát bét rồi. Ít nhất cũng không để thêm lần nữa." Em gật đầu tỏ ra hiểu rồi tránh sang một bên cho Haechan đi ra ngoài.

"Anh nhớ mua đồ ăn nhé"

Haechan mỉm cười, trả lời. "Anh không chắc là đâu"

"Haechan Hyung!!"

Tiếng hét cá heo của Chenle vang vọng cả tầng, nếu có Irene và Yerin noona ở đây thì em đã bị mắng tiếp rồi. Tầng hai này chỉ dành cho ban lãnh đạo điều hành, còn ở dưới là cho nhân viên chuyên ngành kinh doanh những tác phẩm nghệ thuật của Jaemin.

"Có vẻ như hôm nay mình lại cô đơn rồi. Khi nào mới có bạn ở đây?" Em buồn ra khỏi phòng làm việc của Haechan và đi đến chỗ ăn uống lấy đồ ăn vặt.

_________________________

"Con đang lo lắng sao, công chúa xinh đẹp?"

Giọng của bà làm Hana giật mình, cô cắn môi dưới đầy lo lắng và những ngón tay đều nắm chặt lại, bà thấy điều này thật dễ thương.

Người phụ nữ của gia đình họ Lee cười khẽ.

"D-dạ..K-không đâu ạ, Mẹ Lee." Cô nhanh chóng đứng dậy thể hiện phong thái trước người lớn tuổi hơn, tất cả sự duyên dáng và xinh đẹp trong bộ váy trắng.

"Ngồi xuống đi, Hana. Cứ thoải mái như ở nhà mình. Gia đình ta luôn đón chào con."

Cả hai người ngồi bên cạnh nhau. Trên bàn nước hai tách trà cũng vừa được bưng lên.

"Hana, mẹ thật nóng lòng để Jeno gặp con. Đã 4 giờ rồi, chắc nó sớm về thôi" Bà nói với đôi mắt lấp lánh, khiến cô thấy mình đang có chiến thắng trong tay.

Hana làm mặt buồn rầu, tạo thành nếp nhăn nhẹ trên trán vì cau mày.

"Con không chắc, Jeno oppa sẽ phản ứng như nào nữa. Bọn con cũng đã lâu rồi không gặp, ngoài ra anh ấy cũng không biết về lễ đính hôn mà mình đang lên kế hoạch."

"Hana! Chỉ có những ai mù mới từ chối con thôi. Đúng là cả hai chúng ta không biết nó sẽ nói gì nhưng tin mẹ đi, thằng bé không mù quáng đến mức không chọn con làm bạn đời đâu."

Mẹ anh tự tin nói. Bản thân bà cũng biết rằng mình đang nói sai về tính cách đứa con trai mình nhưng bà chọn cách phớt lờ sự thật rằng Jeno sẽ mù quàng chọn tình yêu của Jaemin, dù cho con đường đó đầy chông gai thế nào.

"Thưa bà, cậu chủ đã về rồi ạ" Mẹ anh phấn khích đứng lên, vội vã chạy ra cửa để đón con trai. Thời điểm đó, sự tức giận trong người về việc Jeno không đến bữa ăn đã tan biến. Thay vào đó là những suy nghĩ, trông mong cùng hạnh phúc. Bà chắc rằng Jeno sẽ làm theo những gì mình muốn.

Người con trai trẻ sáng sủa bước đến. Khuôn mặt có nét mệt mỏi vẫn là một tác phẩm hoàn hảo. Mái tóc nâu đã dần ngả màu sẫm hơn qua ngày, nhưng vẫn toát ra được vẻ đẹp sắc nét của anh. Anh nở nụ cười nhỏ có lệ khi thấy sự chào đón của mẹ.

"Jeno! Con về rồi ư? Hôm nay đi làm thế nào?"

Bà bắt đầu bằng một câu hỏi mà bản thân chẳng hề quan tâm chút nào. Jeno thấy tâm trạng mẹ hôm nay phấn khởi nên cũng nở rộng nụ cười ra chút. Bà Lee ôm lấy tay Jeno, kéo vào bên trong biệt thự.

"Mọi thứ đều ổn hết thưa mẹ. Nhưng con hơi mệt." Jeno thở ra, lê những bước chân năng nề trên sàn đá bóng loáng.

Suy nghĩ của anh lại quay về những ngày đẹp đẽ kia, khi bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó luôn chạy ra từ trong nhà, nhảy lên rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai chiếc mũi của họ cọ vào nhau, môi lại tìm đến nhau và Jeno sẽ nâng câu lên rồi trải những nụ hôn khắp khuôn mặt dễ thương đó. Họ sẽ vào nhà lắp đầy nó với tiếng cười mà làm tan biến đi những mệt mỏi cả ngày của Jeno.

Jaemin là một sức mạnh to lớn đối với anh. Jeno không thể tưởng tượng rằng anh sẽ bỏ tay Jaemin ra lần thứ hai. Lần thứ nhất đã quá ngu ngốc rồi.

"Ta da"

Bây giờ anh mới để ý trong phòng còn có một người con gái trẻ với nụ cười ngại ngùng mà vừa được vẽ ra khi thấy Jeno.

Jeno bối rối nhìn khuôn mặt có hơi quen, tiếc là anh không có hứng thú nhớ ra. Anh không biết và cũng không quan tâm cô là ai. Tất cả những gì anh rõ nhất, anh nhớ Jaemin rất nhiều đến cạn kiệt sức lực. Jeno nghĩ mình nên cần nghỉ ngơi không anh sẽ ngất ngay tại chỗ.

"Jeno, con không nhớ con bé sao? "

Mẹ anh ngạc nhiên hỏi với cả đống tò mò. Đầu tiên, con trai bà đã không phản ứng như những gì bà muốn. Đôi mắt buồn ngủ mệt mỏi không hề có chút thích thú gì trước vẻ đẹp của Hana và cũng không có ý muốn tìm hiểu về cô.

Jeno bỏ tay mình ra khỏi mẹ.

"Không thưa mẹ. Con xin lỗi. Con muốn đi nghỉ một lát. Mẹ cứ tiếp khách đi ạ." Jeno hướng bà cúi người, xin phép bản thân lên phòng mà không một lần nhìn bóng dáng người con gái kia.

"Lee Jeno! Đứng lại!" Giọng nói nghiêm khắc thét lên vang vọng khắp căn biệt thự. Đôi lông mày nhướn lên đầy bất mãn. Bầu không khí khó xử trong căn phòng được thể hiện bằng cảm giác ớn lạnh đột ngột trong người Hana.

"Quay lại đây và giới thiệu tử tế với Hana đi!" Bà ra lệnh với tông giọng sắt đá.

Jeno hít vào thặt sâu và thở ra. Anh mệt mỏi quay lại với vị khách, lý do mà mẹ anh đang làm lớn chuyện.

"Chào buổi tối, cô Hana. Xin lỗi vì sự thô lỗ vừa rồi. Tôi là Lee Jeno, rất vui được làm quen." Anh ấy nhanh chóng nói để xong việc. Bây giờ sự chú ý đang đổ dồn vào cô, Hana đột nhiên bối rối trước giọng nói trầm ấm của Jeno. Tuy nhiên, màu giọng của anh tỏ ra không hề quan tâm.

"Được chưa ạ?" Jeno quay lại phía mẹ mình, người vẫn đang không thể thốt nên lời trước cách cư xử của anh. Hai năm trước nó không khó bảo như này.

Hai người phụ nữ bị bỏ lại với sự phớt lờ đến lạnh lùng khi Jeno vác cơ thể mệt mỏi về phòng.

Anh không thể quan tâm đến bất kỳ người không cần thiết nào khác, khi mà người anh cần nhất lại không ở bên.

Anh không để ý đến ánh mắt quyết tâm, mạnh mẽ đốt lên ngọn lửa trong đôi mắt vốn đã trừng trừng. Màu đỏ mỏng manh không phải là kết quả của thất bại, mà là sự thúc ép nặng nề của sự chiếm hữu. Bàn tay nắm chặt cứng như đá, không biết thất bại là gì.

Lee Jeno, anh chỉ là của tôi thôi. Anh sẽ nằm trong lòng bàn tay tôi bất cứ giá nào.

_________________________

"Cậu có thể chờ Mark ở phòng kia. Anh ấy sẽ quay lại sau lịch quay." Haechan lịch sự cúi đầu với người đàn ông.

Cậu cẩn thận đi theo chỉ dẫn đến phòng để chờ người nghệ sĩ bận rộn kia.

Sau buổi gặp mặt đầu tiên, Haechan đã làm việc với quản lý marketing của SM, Lee Teuk. Nhưng hôm nay, cậu đến để gặp vì Mark muốn bàn riêng.

Là một PR manager chuyên nghiệp, cậu cố gắng gạt đi những khó chịu của mình đối với người nổi tiếng vì công việc. Chỉ là công việc thôi. Sau đó sẽ xong. Kết thúc mối quan hệ.

Hội trường F1

Nhìn tấm biển vàng treo cạnh đó, Haechan gõ cửa chờ ai đó bên trong đáp lại, nhưng chẳng có gì cả. Vì vậy, cậu cứ thế đi vào vì nhân viên trước đó đã cho phép.

Haechan nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế màu đen và đặt chiếc cặp lên bàn họp dài. Cậu lấy ra một số giấy tờ liên quan mà Mark Lee đã yêu cầu mang theo. Vài phút sau, vẫn là người đàn ông lúc nãy bước vào cùng một tách cà phê nóng trên tay.

"Mark sắp đến nơi rồi. Cậu ấy bảo tôi chắc chắn cậu chờ cho đến khi Mark đến." Haechan cảm thấy hơi bị xúc phạm trước lời nói kia. Nghe có vẻ như cậu là một trong những tài sản của Mark và nếu không có được sự cho phép của anh, cậu không được đi đâu. Nhưng cậu bỏ ngay ý nghĩ điên rồ kia đi, thay thế bằng một suy nghĩ chín chắn hơn.

Có lẽ cách nói của anh ta làm cho mình bực mình thôi. Không có gì hết.

Sau khi người kia rời đi, Haechan cầm cốc cà phê lên, thổi vài lần và thưởng thức hương vị đắng của nó. Haechan rà soát qua đống giấy tờ lần nữa, phòng trường hợp có bất kỳ lỗi sai nào. Cánh cửa căn phòng được mở ra, là Mark Lee cùng gương mặt vẫn đầy make up và bộ quần áo thời trang.

Cậu đứng bật dậy.

Khuôn mặt của anh, mà Haechan thầm thừa nhận, rất đẹp trai khi được trang điểm tối này. Hàng lông mày đen toát nên vẻ nam tính dưới ánh đèn. Đôi mắt của anh thực sự cuốn hút. Thông thường, chúng không quá mãnh liệt nhưng với màu nâu và đen của phấn mắt, đã phần nào tạo nên tác động lớn. Haechan không đủ can đảm để chuyển tầm nhìn xuống dưới môi. Cậu biết mình sẽ bị chăm chú quá nhiều vào các chi tiết nên cúi đầu như lời chào.

"Cậu nhìn không được vui cho lắm." Mark bắt đầu trước với giọng nói trầm.

"Ý anh là sao? Tôi đến đây để thảo luận. Tôi không muốn lôi cảm xúc vào công việc."

"Chuyên nghiệp đấy"

Cả hai vào chỗ. Mark ngồi ngay xuống bên cạnh Haechan và quay sang đối diện với cậu.

"Tôi đến đây hôm nay là về vấn đề album vì được báo là anh có một vài yêu cầu riêng."

Haechan đưa cho Mark tờ giấy được đặt trước mặt.

"Đây là những quy tắc cần thiết chính thức để bảo vệ những tác phẩm nghệ thuật gốc của Na Jaemin. Ngoài những điều này ra, chúng ta có thể thỏa hiệp về những thay đổi, thêm ý tưởng."

Haechan nói một cách cẩn thận, để không nghe quá thô lỗ nhưng cũng chính xác để không xảy ra những vấn đề rắc rối trong tương lai.

Mark đọc qua và tập trung vào từng mục được nêu trên tờ giấy.

Haechan quan sát Mark khi đợi anh đọc xong và bắt đầu bàn luận. Cậu vô tình lần nữa lại bị đắm chìm trong vẻ ngoài quyến rũ của anh thần tượng. Mark lại đưa tay lên môi như một thói quen khi tập trung, nó có vẻ không có gì to tát khi điều này không thu hút Haechan, khiến cậu nhìn không chớp mắt.

Khi quan sát kĩ, cậu bắt gặp chiếc nhẫn bạc ở ngón tay anh. Một ngôi sao. Hình ảnh này kích thích phần trí nhớ của cậu. Nó nhìn rất quen thuộc nhưng cậu hiện tại không thể nhớ ra được.

"Okay, tôi nghĩ rằng- um..có chuyện gì sao?"

Haechan ngượng ngùng quay đi, khi Mark lên tiếng.

"K-không có gì. Anh nói là..?" Haechan làm như không có chuyện gì to tát.

"Oh! Tôi không hiểu rõ mấy cái này cho lắm, vì vậy cậu có thể cho tôi biết liệu những yêu cầu của tôi có đạt tiêu chuẩn không?" Haechan gật đầu.

"Tôi thích cách mà tác phẩm của Na Jaemin phù hợp với chủ đề album. Nhưng tôi muốn thêm một cái nhìn thoáng qua về..umm...nên nói như nào nhỉ?.. kiểu như cảm giác của ai đó sở hữu người mình yêu?"

Haechan chớp mắt vài lần.

"Chờ đã, uhm...tôi muốn làm rõ một vài điều phòng trường hợp tôi bị hiểu sai. Như anh nói, bức tranh này về tính chiếm hữu cho người mình yêu. Có đúng vậy không?"

Mark gật đầu, nhưng dáng vẻ mơ hồ của anh lại nói cho Haechan theo một cách khác.

"Và..tôi..uh", Haechan nhìn lên Mark khi ghi chú lại mọi thứ, "Cậu có thể giữ cái này là bí mật giữa chúng ta được không?"

Haechan bối rối nhìn lại, không hiểu anh đang nói cái gì.

"Bí mật sao?"

"Um..về album lần này, tôi đã viết cho một người" Anh nhẹ nhàng nói.

"Ý anh là album này anh viết dành cho ai đó?"

"Đúng vậy, và tôi muốn nó trở nên đặc biệt. Tôi muốn thể hiện tất cả tình cảm của mình đối với người này qua nó. Tôi muốn thể hiện ra tính chiếm hữu của mình và cách tôi muốn người đó biết về điều này."

Sự chân thành trong lời nói của Mark đã truyền cảm hứng cho trái tim ấm áp của Haechan. Đôi mắt anh mở to, sáng rực khi nói đến ai kia. Một người mà Haechan không biết. Ai đó mà Haechan đột nhiên muốn biết.

Nhưng cậu không phải là chuyên gia về lĩnh vực này. Nó nghe rất ngọt ngào nhưng khó để có thể hiểu được rõ.

"Lee Mark ssi. Tôi nghĩ là anh nên nói chuyện trực tiếp với họa sĩ của chúng tôi về vấn đề này. Tôi hiểu lập trường của anh và sẽ giữ điều này giữa hai bên nên anh không cần phải lo lắng. Thành thật, tôi không hiểu cảm xúc mà anh diễn tả nên tôi không muốn nói dối bằng cách cứ gật đầu với tất cả mọi thứ và sản phẩm không được đúng ý."

Mark đánh giá cao những gì Haechan nói. Người trước mặt anh là một nhân viên tuyệt vời. Mặc dù nói chuyện nhiều lúc miệng lưỡi có hơi sắc nhọn nhưng nhìn chung thì rất chuyên nghiệp và nghiêm túc về công việc của mình.

"Oh..chắc vậy. Tôi sẽ cân nhắc việc đó và liên lạc với cậu sau. Cảm ơn vì đã dành thời gian hôm nay"

"Không có gì" Haechan cười toe toét, cậu đứng dậy cùng với Mark và giữ lại tờ giấy từ anh. Dù gì cuộc gặp gỡ này cũng không tệ lắm. Có lẽ cậu đã sai rồi.

"À còn nữa", Mark trưng ra nụ cười đầy bí ẩn, anh quay lại nhìn cậu khi đứng trước cánh cửa.

"Một câu hỏi nhanh thôi", Haechan quay hẳn ra nhìn Mark thắc mắc, "Cậu lúc nào cũng bĩu môi như thế khi nói?" Mark dừng rồi tiếp tục, "hay...cậu làm thế để tôi hôn cậu?"

"Cái gì?!!"

Mark bật cười trước sự hoảng loạn của Haechan. Anh biết dưới cái bàn tay đang che đi đó là cái miệng mở to tròn hình chữ O phản ứng lại lời anh nói, anh đã mong chờ nó.

"Hahahaa..Được rồi! Gặp lại cậu và gương mặt lần sau"

Mark rời đi rồi nhịp tim của Haechan mới bình tĩnh lại. Cậu ngồi trên ghế thẫn thờ và uống cạn cốc cà phê đã bị nguội.

"Mày lại bị gì nữa thế?"


Một tháng nữa hết năm rồi. Chúc mọi người tháng 12 vui vẻ !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top