Nụ hôn đầu
Jaemin thật đang không biết nên phản ứng như nào trong trường hợp này.
Đương nhiên giận dữ thì có thừa, từng đợt từng đợt dâng trào trong cơ thể. Cậu bực mình với từng làn gió được thổi ra từ chiếc điều hòa. Cả ông giám đốc của SM nói không ngừng về chuyện kinh doanh, mà cậu đập đầu xuống đất cũng không muốn hiểu. Hiện tại điều gì cũng khiến cậu bực mình, nhất là cái bản mặt nhợt nhạt đến sắp chết của Lee Jeno trước mắt. Đáng ghét hơn là cái cách mà anh còn cố trốn khỏi cậu bằng cách ngồi trượt thấp xuống, đến dính làm một với nó thì thôi.
Cái người này rõ ràng là đang ốm mà cũng chẳng thèm mặc đủ để giữ ấm. Trên người có mỗi chiếc áo sơ mi trắng để mở nút trên cùng và áo vest đen bên ngoài. Hai tai thì đỏ hết lên, đã thế lại được vinh dự ngồi ngay trước máy điều hòa. Từ đầu đến giờ Jaemin đã đếm được 6 lần anh xin lỗi vì hắt xì hơi. Đã sáu lần rồi đấy! Mới chỉ có 10 phút bắt đầu thôi!
Cậu rất muốn kéo anh ra khỏi phòng này ngay lập tức và lấy cả chục lớp chăn bọc lại, bắt đi ngủ. Đã bị ốm thế này còn đến họp làm gì? Và cả cái ông kia nữa, ông ngừng nói đi được không, tại sao đặt lắm câu hỏi cho Jeno thế. Không thấy anh ấy đang ốm à?
Ánh mắt của Jaemin chuyển đến Jeno, khiến anh phải rùng mình. Jeno nhanh chóng quay đi.
"Ngài Lee...tôi tò mò không biết nhu cầu đằng sau việc lùi lại hợp đồng tài chính?"
"Ngài không nên nói nó theo cách đấy. Đây không phải là 'nhu cầu'. Vấn đề tài chính với cả ba bên đều quan trọng, chúng tôi cũng chỉ muốn tính toán cho hợp lý nhất" giọng Jeno đem Jaemin lại cuộc trò chuyện.
" Thế Na Jaemin ssi của chúng ta nghĩ như nào về điều này?" người đàn ông trung niên quay ra nhìn cậu, khiến Jaemin giật mình bởi sự chú ý được dồn vào.
Cậu không hiểu câu hỏi này nghĩa là gì, nên chỉ bất lực đưa mắt nhìn Jeno, cũng đang nhìn cậu. Jaemin chẳng nói được lời nào bởi hình ảnh kia của Jeno. Anh trông có vẻ là ốm rất nặng. Đến quai hàm sắc nhọn mọi khi cũng rõ rệt hơn vì quá gầy.
"Jaeminnie?" Anh nhẹ nhàng nhắc nhở
"Tôi..tôi cũng nghĩ giống như Je- Ngài Lee"
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu, tỏ ra vẻ hơi thất vọng.
"Vậy..nếu hai trong ba người đã chấp thuận thì chúng ta sẽ làm như thế"
Jaemin thở vào nhẹ nhõm, cậu cũng không biết gì hết. Cậu chỉ đơn giản làm theo bản năng mà nghe anh.
Phần còn lại của buổi họp Jeno đều sáng suốt mà trả lời hết các vấn đề, thắc mắc. Jaemin biết rõ Jeno thành công như thế nào, nhưng cho đến ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến phong thái làm việc chuyên nghiệp thì không khỏi choáng ngợp.
Cái tên gọi 'buổi họp mặt hợp tác' chỉ là để cho có, chứ đây chẳng khác nào cuộc tranh tài giữa hai nhà kinh doanh thành công. Jaemin cậu cũng chỉ đến để xem kịch cho vui. Cậu cũng chẳng lên tiếng gì, nhưng nếu Lee Haechan đi thì có lẽ sẽ khác. Jaemin là họa sĩ, tất cả những gì cậu biết và quan tâm chỉ là hội họa.
_________________________
"Cảm ơn hai vị đã đến đây ngày hôm nay" Giám đốc điều hành của SM cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp. Jeno lập tức lịch sự đứng dậy, Jaemin trống rỗng ở bên kia lặp lại hành động như chồng cũ. Người đàn ông bước ra bắt tay với Jeno và Jaemin, cậu nở một nụ cười, làm Jeno đông cứng tại chỗ.
"Rất tiếc nhưng bây giờ tôi còn một cuộc họp nữa, nên không thể đưa hai người xuống được. Xin phép để thư ký của tôi làm điều đấy" Jeno gật đầu.
"Không sao. Chúng tôi cảm ơn Ngài đã dành thời gian"
Ông mỉm cười và rời đi, để cậu và anh ở lại.
Hai người ngại ngùng đứng cạnh nhau với Jaemin nhìn chằm chằm vào Jeno như thể sẽ giết thịt anh ngay tại đây, còn Jeno thì diễn ngốc vô tội.
"Lee Jeno!"
"Sao anh lại uống cốc cà phê đấy?
"Anh.."
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Hả? Đừng uống cà phê khi bị ốm vì anh lúc nào cũng nốc 5-6 cốc với cái bụng rỗng! Chờ đã.."
"Đừng nói với tôi là anh vẫn chưa ăn trưa?"
"Uh..Anh..."
"Ngài ấy dùng bữa trưa" giọng nói từ đằng sau chen vào, đương nhiên không ai khác ngoài cậu thư ký bán đứng sếp mình. Công bằng ra thì chăm sóc sức khỏe cho Jeno cũng là công việc của cậu, và đương nhiên cậu cũng sẽ dùng hết mọi cách để khiến Giám đốc quay lại lối sống lành mạnh.
Nghe xong Jaemin lườm ngay Jeno, anh mặt đen xì. Chú được lắm, đã thế anh cho thêm việc và để cậu tăng ca thêm vài hôm.
"Quay về và ăn cái gì đó ngay. Uống thuốc rồi sau đó nghĩ ngơi đi. Anh hãy nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay đi Jeno" Sự lo lắng trong lời nói làm Jeno mỉm cười. Trái tim anh như được sưởi ấm, khi biết cậu vẫn còn quan tâm đến mình. Jaemin đã bỏ qua hết sự tức giận và quá khứ ở sau mà mắng vì anh không chịu nghỉ ngơi.
"Nam Sihoon-ssi mong anh đưa Jeno về nhà và chắc chắn để anh ấy sẽ không quay lại công ty" Cậu nghiêng đầu nhìn rồi nói với thư ký của Jeno, chàng trai lập tức vui vẻ gật đầu.
"Nana..chờ đã..anh không muốn về.." Sihoon định giơ tay lên đưa anh đi thì dừng lại.
"Lee Jeno. Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?"
Jeno lắc đầu. Lúc này cơn đau đầu lại đến, khiến anh nhăn nhó.
"Jeno.." Jaemin đột nhiên đổi giọng, khi thấy biểu hiện của anh ở trước mặt.
"Jeno à..nghe em đi. Hãy nghĩ ngơi hôm nay, ngày mai hẵng quay lại làm việc sau. Anh đang tự làm khổ mình bởi đống công việc kia. Còn nhớ những gì em đã dặn không? Anh phải chăm sóc cho bản thân thì mới có thể chăm sóc được cho e-.."
"Em. Thì anh mới có thể chăm sóc được cho em" Jeno hoàn thiện câu nói với nụ cười tươi. Anh vui vì lý do Jaemin giận không phải do anh không giữ lời hứa. Có lẽ do anh làm sai nên mới để ý đến nó quá.
Thấy con người bướng bỉnh lại dịu dàng trong lời nói cũng làm cho cậu xao động không ít. Biết anh chắc chắn sẽ làm theo nên nỗi lo trên vai nhẹ hẳn đi.
Sau tất cả, em vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, em vẫn cần anh ở bên từng giây phút, để đảm bảo rằng anh vẫn ổn.
________________________
Những ngày qua căng thẳng thế nào không đáng nói, điều cần quan tâm ở đây là Jeno vẫn giữ một tâm trạng tốt một cách kỳ lạ. Cả thư ký của anh cũng vui lây với lịch ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc lành mạnh, đều được phân chia rõ ràng.
"Giám đốc, về bộ hợp đồng mới nhất này như vậy là đã được hoàn thiện xong?"
Jeno gật đầu và đưa cho thư ký hồ sơ trong tay.
"Phía chúng ta đã xong hết rồi. Còn bên của Jaeminnie cũng chỉ cần Haechan kiểm tra qua nốt nữa thôi là ổn"
Anh nhấc chiếc cốc ở trên bàn lên, uống cạn sạch.
"Cậu có thể lấy cho thôi thêm một cốc cà phê nữa không?"
"Umm..chuyện này..." cậu thư ký lôi ra chiếc điện thoại và giơ cho Jeno xem.
Đây là thời gian biểu về chế độ ăn của Jeno trong cả tuần, được ghi chép một cách nghiêm khắc và kỹ càng. Nếu không có tiêu đề "Chế độ ăn uống hàng ngày của CEO Lee" được viết to đùng, thì Jeno sẽ nghĩ đây là dữ liệu tài chính của công ty. Mọi thông tin đều chi tiết như số liệu thống kê của họ.
"Đây là gì, thư ký Nam?"
"Giám đốc, đây là lịch theo dõi những gì Giám đốc ăn và uống" cậu tự hào giải thích.
"Để làm gì?"
"Dựa vào cái này tôi sẽ báo cáo cho Na Jaemin ssi về tình trạng sức khỏe của Ngài"
"Cậu nói gì cơ?!"
"Như Giám đốc thấy, hôm nay Ngài đến công ty lúc 9 giờ và ăn bữa sáng được tôi chuẩn bị sẵn. Từ lúc đó đến giờ Ngài đã uống được 4 cốc cà phê, bao gồm cả cái vừa rồi"
Jeno khó tin nhìn lên. Anh biết rằng người trước mặt này cực kì cẩn thận và chi tiết, cũng là lý do tại sao anh lại chọn cậu làm cánh tay phải đắc lực. Nhưng đến mức độ này thì anh thật không nghĩ tới.
"C-cậu đã đưa hết những cái này cho em ấy?"
"Dạ vâng thưa Giám đốc, đây là mong muốn của Jaemin ssi"
"Ý cậu là Jaemin muốn biết hết những cái này của tôi sao?"
Sự phấn khích trong giọng nói là sự kết hợp giữa ngạc nhiên và vui vẻ tột độ. Tim anh đập đủ lớn để tự bản thân cảm nhận từng nhịp qua tai.
"Từ lần trước Jaemin ssi đã rất lo lắng đến sức khỏe của ngài. Anh ấy đã đề nghị tôi phải chăm sóc Giám đốc và nếu không nghe theo thì anh ấy sẽ gọi để cho Giám đốc một..."
"Một?"
"Một trận mắng tốt"
Nụ cười rạng rỡ trên môi Jeno đã làm cậu thư ký giảm hẳn áp lực. Cậu đã lo anh sẽ cáu vì đã chia sẻ thông tin cá nhân này, nhưng quên mất ông anh sếp lại rất vui vẻ khi nghe đến tên người kia.
"Đ-đấy là lý do tại sao Giám đốc ngài phải chăm sóc bản thân thật tốt"
Anh vui vẻ gật đầu và để thư ký của mình ra ngoài, không đòi thêm cà phê nữa. Anh cần phải chăm sóc bản thân mình.
Ngay khi cửa đóng lại, Jeno bỏ tài liệu trong tay xuống và thả lỏng cơ thể vào ghế.
Em thật đáng yêu Nana. Anh đã làm nhiều chuyện tồi tệ đối với em, vậy mà trái tim ấm áp của em vẫn có thể đối với anh chu đáo thế. Anh tin lòng em vẫn thế, vẫn giống như anh hiện tại, như hai ta lúc trước. Anh yêu em nhiều lắm Jaeminnie.
_________________________
"Này Na Jaem! Đến đây...nhanh lên..." Haechan gọi Jaemin vừa trở về từ triển lãm tranh của một người bạn trong ngành.
"Hyuck! Jisung và ...Lele đâu rồi?" Jaemin hào hứng chào hỏi, đến bên hai người đang đứng ở khu ăn vặt.
"Đấy! Tao đang hỏi Jisung xem có phải hai đứa cãi nhau không"
"Cãi nhau á?" Jaemin ngồi xuống, khó hiểu thắc mắc. Cậu đang ngạc nhiên vì thấy hôm nay đôi-bạn-không-tách-rời, lại tách nhau mỗi người một nơi. Chưa kịp hoàn hồn thì nghe được từ miệng Haechan nói hai đứa cãi nhau.
"Em bảo không phải mà!"
"Không phải cãi nhau thì là gì? Lele đã ngồi dính chặt với cái máy tính không rời rồi, em thì không mở miệng nói chuyện với nó câu nào" Haechan kể ra. Chuyện riêng của Jisung, Haechan cũng không muốn xen vào nhiều, nhưng để cả hai đứa em bình thường luôn vui vẻ, bây giờ lại cố tránh mặt nhau. Chẳng phải quá kỳ lạ sao?
"Em cũng có biết đâu, hyung. Anh ấy tự dưng không chịu nói chuyện với em. Đã là ngày thứ năm rồi, mỗi lần em hỏi chuyện thì anh ấy chỉ đáp cụt lủn cho xong. Cả mấy cái truyện đùa cũng chẳng làm Lele hyung cười. Em không hề biết lý do tại sao lại như thế hết"
"Em có làm sai điều gì không?" Jaemin lên tiếng sau khi nghe Jisung giải thích.
"Em nghĩ chắc là có. Lele anh ấy không bao giờ giận ai mà không có lý do. Nhưng quan trọng em không biết mình làm sai gì."
"Jisung, em thử đi hỏi đi?" Haechan khuyên nhủ.
"Đến nói chuyện bình thường cũng không muốn, anh nghĩ anh ấy sẽ chịu nói cho em biết sao?"
Jisung không che đậy nỗi lo trước hai người anh lớn tuổi nữa. Em cảm thấy mình quá thất bại khi khiến cả người mình yêu thích buồn.
"Đừng lo Jisungie. Anh nghĩ Haechan nói đúng đấy, em nên nói chuyện với Lele thì tốt hơn. Mấy năm ở cạnh thằng bé, anh thấy nó không phải là kiểu người sẽ giận lâu đâu. Thực tế đây là lần đầu tiên anh thấy Lele như này."
Jaemin muốn động viên em nhưng cuối cùng lại đi sai hướng. Jisung nghe xong muốn rớt nước mắt ngay tại chỗ.
"Em thật là tồi tệ, và thiếu trách nhiệm đến mức có thể khiến Lele giận. Anh ấy chưa bao giờ như này, chứng tỏ đây là lần đầu tiên"
"Trời ơi! Jisung à?! Tại sao em lại nghĩ như thế? Na Jaem nó không có ý như thế" Haechan nhanh chóng an ủi Jisung.
"Anh xin lỗi... Anh không có ý như thế đâu Sungie"
Cả hai người hoảng hốt. Haechan nhanh chóng nhích ghế lại gần Jisung, còn Jaemin thì vòng tay ôm lấy vai em.
Đúng lúc vào thời điểm tồi tệ nhất thì Chenle bước vào, không hề biết đến sự hỗn loạn bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng rồi, cậu mới mở to mắt ngạc nhiên. Jisung cúi gầm mặt xuống bàn, em vẫn đang tự trách cứ bản thân mình, mà không biết sự xuất hiện của Chenle.
Haechan phản ứng nhanh, liền đứng dậy bắt lấy Chenle chuẩn bị nhấc gót chạy trốn. Anh kéo Chenle lại đẩy cậu xuống ghế mà anh ngồi trước đó. Jaemin bắt sóng ngay lập tức, nên mỉm cười gật đầu và bước đi.
Haechan ấn lòng bàn tay xuống vai Chenle để cậu ngoan ngoãn ngồi yên. Chenle vùng vằng cố bỏ đi nhưng chỉ giữ mọi thứ ở mức tối thiểu vì không muốn người bên cạnh biết sự hiện diện của mình. Haechan phải dùng ánh mắt đe dọa cậu thì Chenle yên ổn, nhưng lộ rõ vẻ hờn dỗi.
"Okay Chenle..Anh sẽ để hai đứa ở đây" vừa dứt lời, Haechan biến mất sau cánh cửa phòng làm việc, sau khi vỗ vai Jisung vẫn đang sốc khi nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Lele!"
Lời nói chỉ đến đầu môi. Em không dám nói to khi nhớ đến tội lỗi của mình. Chàng trai người Trung được nhắc tên vẫn im lặng trên ghế. Vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng tâm tình rối loạn.
Cậu nghe thấy giọng Jisung nhẹ nhàng gọi tên mình. Cậu đương nhiên nhớ nó vô cùng. Cậu nhớ giọng nói trầm ấm thường ngày chỉ dịu dàng khi gọi tên cậu. Cậu mê mẩn nó khi tên mình được em gọi như thế. Cậu mê mẩn cả giọng điệu. Vì mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy mình thật đặc biệt. Nhưng cậu không muốn kết thúc với sự hiểu lầm khi Jisung hành động tất cả điều đó với danh nghĩa là người bạn.
Mặt khác, Jisung không thể chịu được sự ngại ngùng, khó xử. Em không thể chịu được khi ở chung một chỗ với Chenle mà không nói chuyện với cậu. Em giữ yên lặng ngắm khuôn mặt dễ thương của Chenle một hồi lâu, đến khi Chenle đỏ bừng và đối mặt trực tiếp với em, mới thôi.
"Em đừng nhìn chằm chằm nữa được không?!" Âm vực cao của cậu bùng phát. Jisung thoáng ngạc nhiên nhưng một chút tự hào vì ít nhất đã khiến Chenle nói chuyện với em. Dù đó là lời mắng mỏ, nhưng em vẫn thấy vui với lời đầu tiên Chenle chịu nói trong năm ngày qua.
Những ngày vừa rồi, những gì Chenle nói với em chỉ là "ok", "được" hay cái nhìn lườm nguýt có thể được dịch chuẩn xác là "đi ra chỗ khác". Ừ thì vui vì hiểu được suy nghĩ của Chenle đấy, nhưng trong hoàn cảnh này thì không biết nên cười hay nên khóc. Thức sự rất đau. Bị người mà bạn muốn ở bên nhất xua đuổi.
"Em x-xin lỗi...Lele" Jisung chân thành xin lỗi. Khuôn mặt của Chenle cũng ôn hòa đi vài phần.
"Không...ổn mà"
"Anh đến để lấy thêm nước uống sao?"
"Sao em biết?!"
"Đã hai tiếng từ lúc anh lấy cốc đầu tiên rồi. Anh ít nhất phải uống hai cốc" Em liếc nhìn Chenle rồi tiếp tục. "Đây cũng là loại mà anh thích nhất. Em đương nhiên là biết"
"Park Jisung. Em luôn làm cho anh cảm thấy thật bối rối" Chenle khó chịu nói. Cậu bực bội nhưng rồi vẫn kiềm chế lại.
"Ý-ý anh là sao, Lele?" Jisung nhìn Chenle. Em cần phải giải quyết vấn đề này với Chenle ngay tại đây. Em không còn đủ kiên nhẫn với khoảng cách giữa hai người này nữa rồi.
Chenle nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
"Không có gì...đừng lo" Cậu nuốt ngược lại hết những lời muốn nói trong suốt những ngày qua, gạt hết đi trước mặt Jisung.
Cậu lạnh lùng đứng dậy, đến khu vực nước ép. Thay vì lấy socola mà lúc đầu đã định, cậu cố ý chọn loại nước ép khác. Chờ đến khi đầy cốc, lúc này có một bạn tay lớn chặn lại, giật lấy nó.
"J-Jisung"
Người cao hơn gần nửa cái đầu nhìn thẳng vào mắt Chenle và ngửa cổ uống hết sạch nước trong cốc. Chenle đứng nguyên tại chỗ không biết mình phải làm gì. Ánh mắt đầy mong muốn lạ lẫm của Jisung khiến cậu..không, đúng hơn là bắt buộc cậu phải đứng im.
Lồng ngực của em nhịp nhàng lên xuống theo từng ngụm nước. Chỉ trong giây lát, chỗ nước ép kia đã biến sạch.
"Anh không thích nó Lele. Hãy cứ lấy những gì anh thích, đừng cố ép bản thân như vậy" Jisung đi qua Chenle, đến quầy nước thì ấn chọn vào loại socola. Chờ đến khi đầy thì mang đến trước mặt Chenle.
"Đây. Của anh đây" Em đặt cốc vào tay Chenle. "Và nếu như anh vẫn chưa muốn nói chuyện với em, thì cũng không sao hết. Em sẽ quay lại. Chỉ cần anh ghi nhớ, em không chịu được việc dừng nói chuyện với anh"
"G-giữa hai chúng ta không có chuyện gì cả" Chenle nói dối.
Jisung tiến gần hơn kéo lấy tay bên phải của anh vào gần mình. Chenle bất động trong giây lát bởi sự gần gũi này, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cố đẩy Jisung ra.
"Thế-"
"Lele! Em nói em sẽ hướng dẫn chị dùng cái kia. Ơ Jisung...Chenle...có chuyện gì sao?"
Irene đến định gọi Chenle, thì bắt gặp bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Đây là lần đầu tiên cô thấy Jisung đáng sợ và Chenle nghiêm túc thế này.
"H-hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi..Chị sẽ.."
"Noona! Em sẽ đi..em sẽ quay lại với chị ngay đây" Chenle cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Jisung với mình, nhưng vô tác dụng.
Vừa tức vừa khó chịu, Jisung dùng sức kéo cậu lại gần nữa, ôm gọn vào trong ngực.
"Irene noona! Tí nữa em sẽ hoàn thành nốt phần việc của Lele phải làm. Bọn em xin phép một lát!" Em nóng nảy quyết định, rồi kéo cậu đi theo mình vào phòng của Chenle và đóng cửa lại.
"J-Jisung đ-đợi đã"
Cậu lo lắng cất giọng, khi thấy Jisung đang đi về phía mình. Haechan đáng lẽ phải ở ngay phòng đối diện, mà bình thường anh có thể nhìn thấy cậu qua mảng kính. Nhưng hiện tại bóng dáng người không thấy đâu, có lẽ đã sang phòng Jaemin để bàn việc.
"Lele..tại sao anh lại phải cố tránh em làm gì? Hm? Anh đang cố đẩy em ra mấy ngày đây" Jisung cuối cùng cũng mở lời. Không ai dám nói ra vấn đề, dẫn đến sự căng thẳng càng chồng chất lên.
"Anh..a-anh không...chúng ta ra kia nói chuyện..." Cậu cố để bản thân bình tĩnh lại và chỉ tay ra bộ ghế ngồi. Cậu không muốn để Jisung áp bức mình vớii chiều cao của cả hai.
"Nói cho em biết..chuyện gì khiến anh phiền lòng như thế? Em đã làm sai gì sao?"
"Jisung à"
"Xin anh đấy..em sẽ chấp nhận tất, chỉ cần anh nói ra em làm gì sai thôi. Em sẽ cố gắng sửa..không..chắc chắn sẽ sửa những thứ anh không thích. Nên Lele..anh nói đi..em đã nghĩ ra tất cả mọi thứ nhưng vẫn không được. Em biết bản thân mình rất ngu ngốc, nhưng em rất cần-"
Ai cũng sẽ có một trải nghiệm này. Một cảm giác khám phá điều gì đó lần đầu tiên. Đối với tất cả mọi thứ. Chỉ đơn giản là lái chiếc xe đạp lần đầu. Hay tận mắt ngắm vẻ đẹp sắc màu của cầu vồng, thay vì những bức ảnh trong sách ở mẫu giáo. Một sự rung động trong cơ thể. Đúng vậy, chính là nó.. là cảm giác này.
Ngay khi đôi môi mềm mại chạm tới môi Jisung, em cảm thấy mình còn muốn nhiều hơn nữa. Chỉ là một nụ hôn ngắn, nhưng đủ để Jisung yêu thích nó. Chắc chắn mặt em đã đỏ như quả cà chua, nhìn ngố hơn bao giờ hết, nhưng em quá yêu cảm giác này.
Chenle nhanh chóng đứng dậy, quay đi. Cậu không tin vào hành động bộc phát của bản thân vừa rồi. Cậu lấy đâu ra bằng đấy tự tin, kéo chiếc cà vạt của Jisung và đặt lên đôi môi kia nụ hôn.
"Lele.."
"Đ-đừng..nói chuyện với anh..xin em"
"Không..mọi thứ ổn mà" Jisung cố gắng để tâm trạng cậu tốt hơn, nhưng em biết nó chẳng có tác dụng gì.
"Làm ơn..hãy để anh một mình"
Bàn tay đang vươn ra để chạm vào Chenle rụt lại. Em cũng không muốn gây thêm áp lực nào cho cậu nữa, nên cách tốt nhất ở hiện tại là làm theo ý của Chenle.
"Được rồi Lele. Em sẽ đi, nhưng em mong mình có thể nói chuyện với anh sớm" Jisung ủ rủ bước ra cửa. Động tác đẩy cửa chợt dừng lại, ngay khi muốn thừa nhận cảm xúc hiện tại trong người.
"Còn nữa! Cảm ơn anh vì nụ hôn. Nó là nụ hôn đầu của em, nhưng em rất vui vì đối phương là anh" Em cười rạng rỡ rồi ra ngoài, mặc dù người kia vẫn quay lưng về phía này.
"Đừng khiến anh hiểu lầm Jisung à. Em không nên cho anh niềm hy vọng sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top