Ngày mới

"Mình đã khóc nhiều thế sao?" Jaemin thức dậy tự hỏi bản thân, vì cậu cảm nhận được cơn đau đầu nhẹ.

Đưa mắt nhìn xung quanh và nhưng chẳng có gì, chỉ thấy khoảng trống bên cạnh mình và sự lạnh lẽo, khiến cậu thấy cô đơn. Mày nghĩ mình là ai thế, Na Jaemin? Chỉ là người chồng cũ thôi. Anh ấy đã có người để yêu thương rồi, sẽ không còn ở bên cạnh chăm sóc mày nữa.

Trước khi Jaemin làm quen được với mọi thứ thì một mảnh giấy nhỏ ở đầu giường thu hút sự chú ý của cậu, được cẩn thận giữ bởi chiếc cốc đầy nước. Với niềm hy vọng nào đó, cậu nhanh tay cầm lên.

Chào buổi sáng Nana,

Anh mong em đã có một giấc ngủ ngon. Haechan nói sẽ hủy hết các lịch trình hôm nay để em có thể nghỉ ngơi. Anh rất xin lỗi vì tối hôm qua vì đã ép em phải lắng nghe mọi thứ. Anh sẽ không làm điều đó nữa nếu chưa có sự cho phép của em. Anh hứa. Anh yêu em Nana. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Một nụ cười tỏa sáng nở trên môi Jaemin khi đọc lời nhắn mà làm cậu rung động lúc mới tỉnh dậy. Lúc nào cũng vậy, Jeno luôn là một người đàn ông lịch thiệp mỗi khi nhận lỗi hay xin lỗi. Là điểm quyến rũ chết người mà Jaemin vẫn mê mệt.

"Em nghĩ mình không thể nói lời yêu anh, Jeno. Hôm nay hay là ngày mai, anh sẽ trở thành bạn đời của ai đó và em...em sẽ chỉ là người chồng cũ thôi."

Jaemin cầm điện thoại lên, khi nghe thấy tiếng rung của thông báo mới. Trên màn hình hiện ra duy nhất một tin nhắn, là của Haechan.

Fullsun: Na Jaem! Nếu mày tỉnh dậy rồi thì nhắn cho tao! Tao sẽ gửi đồ ăn đến. Đừng lo về công việc, tất cả đã được lo hết rồi 😉

Jaemin nhấn nút gọi, bên kia lập tức nhấc máy.

"Đừng bảo tao là tao đánh thức mày dậy"

"Không, tao dậy được một lúc rồi." Cậu trả lời với một tâm trạng cực tốt.

"Dọa chết tao, cứ tưởng tại tin nhắn...Mà nếu thức rồi thì để tao gửi bữa sáng đến. Muốn ăn gì?"

"Không Hyuck! Tao sẽ đến công ty, bỏ qua bữa sáng cũng được. Nhưng mày chuẩn bị cái gì để ăn trước được không? Tao sẽ đi thẳng đến sau khi thay đồ."

"Mày định đi làm á? Thôi, nghỉ một ngày đi. Lee- um..bác sĩ bảo mày không được làm việc hôm nay."

Jaemin hướng ra ngoài cửa kính, nhìn khung cảnh bận rộn ở dưới. Cậu bối rối hỏi, "bác sĩ?"

"Ừ thì..um..đ-đấy..bác sĩ mà tối hôm qua kiếm tra mày. Ông ấy..nói là đầu óc và cơ thể mày bị mệt mỏi, cần nghỉ ngơi."

"Nhưng Haechan à, tao thấy vẫn ổn mà. Mày sẽ thấy tí nữa, lúc tao ở đấy thôi. Tao cúp máy đây!"

"Na Jaem-"

Định nói rồi thuyết phục thêm Jaemin nhưng chưa kịp đã bị tắt đi.

"Có lẽ phải báo cho Lee Jeno rồi", Haechan nói kèm theo tiếng thở dài, "tự nhiên lại trở thành gián điệp như này.."

Cậu gọi cho số liên lạc mới được lưu tối qua. Sau vài giây chờ đợi thì có một giọng nói lạ cất tiếng.

"Xin chào? Đây có phải số của Lee Jeno?"

Đầu bên kia dừng một lúc rồi trả lời. "Vâng, đây là số của Giám đốc Lee. Giám đốc hiện tại đang có cuộc họp. Anh có muốn để lại lời nhắn gì không? Hay anh muốn gọi lại sau?"

"O-oh! Tôi sẽ gọi lại sau vậy."

Kết thúc cuộc gọi, Haechan ngồi xuống và uống tách cà phê mà được cậu thực tập mới, người giúp đỡ Irene noona ở tầng ban quản lý, Park Jisung, chuẩn bị. Cậu trai này, theo như Haechan thấy và nghe được, cậu rất chăm chỉ mặc dù ngày đầu có làm vỡ vài cái đĩa. Bất chấp vậy, Jisung vẫn pha cà phê sáng cho tất cả mọi người và nhìn chung đều có mối quan hệ rất tốt, đặc biệt với Chenle.

"Hyung"

Vừa nghĩ đến là xuất hiện.

"Sao hả Lele? Anh hiện tại không rảnh đâu. Còn phải làm xong đống này nữa." Haechan chưa nghe Chenle nói gì, đã bắn một tràng.

"Ah đi mà hyung! Em định rủ anh đi ăn trưa với em và Jisung thôi!" Em vui vẻ nói.

"Để anh hỏi cái này", Haechan cho các văn bản vào trong tập tài liệu đen và chống tay lên tiến lại gần Chenle, "Sao em thân thiết với cậu thực tập mới thế?"

Chenle mở to mắt và đương nhiên Haechan cũng bắt được đôi má phiến hồng kia.

"E-em..cậu ấy cũng tầm tuổi em này. Bọn em cũng có nhiều điểm chung giống nhau nữa, nên có nhiều chuyện để nói. Em với Jisung là....b-bạn!"

Người anh nghe thế chỉ gật đầu cười cười, nhưng giải thêm vào chắc chắn cũng chỉ bị chọc thêm nên Chenle bĩu môi và mặc kệ.

"Thế anh có đi cùng không?"

"Anh xin lỗi, nhưng mà anh vẫn còn nhiều thứ lắm. Có lẽ cũng phải bỏ bữa trưa."

"Bỏ bữa trưa á?" Chenle hốt hoảnh chạy đến bên bàn làm việc của Haechan. "Không, không được! Anh không được phép như thế. Hãy ăn cái gì đó tạm ở ngoài cũng được?"

"Haha..anh đùa thôi. Hôm nay là buổi cuối đi học của em gái anh, nó học có nửa buổi thôi, nên anh sẽ về qua nhà ăn."

"Ohh! Em gái anh sao? Vậy lần sau mình đi chung cũng được."

Chenle gợi ý khi dựa vào cửa kính trước khi ra ngoài.

"Anh không hứa đâu nhé!"

Sau khi Chenle đi, đầu óc Haechan lại đầy ắp hình ảnh chiếc nhẫn kia.

"Sao giống như mình đã nhìn thấy cái nhẫn đấy rồi nhỉ?"

"Mình có quen biết Mark Lee sao?"

_________________________

"Haechan?" một giọng nói có đan xen chút hồi hộp và lo lắng, lại thêm lần nữa Haechan hiểu Jeno vẫn còn yêu Jaemin như thế nào.

"Ah Jeno! Sáng nay em có gọi nhưng anh đang trong buổi họp." Haechan nói khi dừng việc đánh máy lại.

"Xin lỗi..buổi họp bị kéo dài lâu hơn bình thường."

"Vừa mới kết thúc à?" Haechan nhìn vào đồng hồ, đã 1 giờ rưỡi chiều. Mà cậu gọi cho Jeno tầm khoảng 9 giờ sáng..Chúa ơi. Haechan là chúa ghét phải ngồi họp lâu thế.

"Ừ cũng không phải lần đâu..Nana thế nào rồi?"

Haechan mỉm cười.

"Cái đấy..Nana cứng đầu của anh đang ở văn phòng rồi."

Đầu bên kia thở dài chán nản.

"Em ấy vẫn đang làm việc sao?"

"Cậu ấy vẫn đang làm. Tầm khoảng..nửa tiếng nữa sẽ có buổi gặp mặt."

"Ở đâu?"

"Umm..ở văn phòng."

"Còn bữa trưa của em ấy?" Jeno lo lắng hỏi.

"Cái đấy anh không phải lo. Anh..anh nên ăn trước đi. Jaemin đã có một bữa vào lúc 11 giờ ở đây sau khi về qua nhà rồi. Chenle cũng đã làm cà phê...từ từ..không nhất thiết phải chi tiết thế chứ?"

Jeno cười.

"Không, không nhất thiết thế. Anh tin em có thể chăm sóc tốt cho Nana"

"Đương nhiên rồi. Em chăm sóc cho Jaemin bản thân em muốn và cậu ấy là bạn em. Không phải vì anh." Haechan nói lại, cậu cảm thấy có chút khó chịu khi bị nhắc nhở phải chăm sóc tốt cho người bạn thân của mình.

"Xin lỗi..anh không có ý đấy...Chỉ là...."

"Anh nghe có vẻ rất mệt mỏi. Hôm qua anh có ngủ không?"

Bên kia không trả lời lại mà chỉ im lặng, Haechan liền biết ngay đáp án. Vậy Jeno đêm qua là không có ngủ.

"Anh có muốn..gặp cậu ấy không?"

"Không sao...anh không muốn làm phiền Nana."

"Vậy...có gì liên hệ anh sau."

Kết thúc cuộc gọi với tâm trạng nặng nề, Haechan đứng dậy nhìn vào đồng hồ. Còn 15 phút nữa là buổi gặp của Jaemin với Mark Lee.

Ngay khi vừa ra khỏi phòng, Haechan lập tức mỉm cười. Kia rồi, đôi "bạn" mà như Chenle miêu tả đang ríu rít ở khu nghỉ ngơi cùng đống snack và nước uống.

"Họ hay nói mắt em nhỏ...Em cũng không biết nữa..hahahaa..."

Sự xuất hiện của Haechan như đi vào quên lãng, vì hai người đang bận trong thế giới riêng.

"Không..." giọng nói cá heo của Chenle hét toáng lên phản đối với lời Jisung nói, đến cả Haechan đứng ở tủ lạnh mở lon nước giật mình. Đấy hai đứa có quan tâm sự có mặt này của mình đâu.

"Em có đôi mắt rất đẹp" Haechan kìm nén, cậu chưa hề thấy cái mặt này của Chenle "Họ chỉ đang ghen tị thôi"

Haechan bật ra tiếng cười nhỏ, nhưng hai người kia vẫn chưa để ý tới. Thế nên anh quyết định cứ đừng nhìn chằm chằm để tí trêu chọc. Cậu lùi lại vài bước để định dựa lưng vào chiếc bàn ở đằng sau thì cả cơ thể bị va phải một khối cứng. Haechan rùng mình bởi cái chạm đột ngột này, chưa kịp quay lại thì có hơi ấm phả ở bên tai cùng tiếng nói cất lên.

"Đứng hóng chuyện của đôi trẻ vui chứ?"

"Aa! Giật cả mình!"

Haechan quay hẳn người lại và đây rồi..Mark Lee chùm kín mít bằng mũ lưỡi chai với áo hoodie để che đậy đi cái đầu xanh lá mới nhuộm.

Hoàn toàn khác biệt với lần trước mà Haechan gặp. Nếu lần trước anh ăn diện như một idol thực thụ thì lần này lại trông cực thoải mái và ấm áp.

Bỏ ra hết những trang sức, phụ kiện không cần thiết đi, mặc lên chiếc hoodie đơn giản và cái quần jean ăn nhập với đôi giày hàng hiệu. Trên khuôn mặt còn có thêm đôi kính đen, Haechan thích mặt này của anh hơn.

"Anh là Mark Lee sao?" Chenle kéo Haechan lại hiện thực.

"Anh ở bên ngoài nhìn trông còn đẹp trai hơn" Em chạy đến.

"Ah. Cảm ơn" Mark ngại ngùng gãi đầu qua lớp áo.

Cái này thực mới lạ. Haechan nghĩ.

Mark luôn là một thần tượng đầy kiêu hãnh và không sợ hãi gì hết khi vào lần đầu họ gặp nhau. Và bây giờ anh lại tỏ ra sự nhút nhát, vụng về của bản thân, không phải quá là mới lạ sao?

"Tôi- ah..tôi đến đây vì có buổi hẹn với Na Jaemin." anh nói với ba người. "Có thể giúp tôi chỉ phòng của anh ấy được chứ?" Mark nhìn thẳng vào Haechan để chờ cậu dẫn mình đi. Dù gì cậu cũng là người duy nhất mà anh quen ở đây, có lẽ vậy sẽ thoải mái hơn.

"Đ-được"

"Em sẽ pha cà phê mang vào." Chenle nói và cầm một tách lên.

"Lối này." Haechan dẫn đường qua một đoạn hành lang rồi đi sang trái.

"Phòng của cậu ở đâu vậy?" Mark tò mò

"Ngay ở chỗ mà lúc nãy chúng ta đứng."

"Oh? Phía trước khu đồ ăn sao?"

"Ừ"

Mark thoải mái đi bên cạnh và bắt chuyện.

"Không biết...cậu có dùng...một cái tên nào khác không?"

Một câu hỏi tự nhiên từ đâu bật ra làm Haechan hơi lúng túng.

"Không, tôi không có." Cậu nói dối.

Trên gương mặt người lớn hơn có vài nét thất vọng, nhưng nhanh chóng được che đậy đi.

"À vậy sao.."

"Đây rồi"

Haechan nói khi cậu dừng chân trước cánh cửa gỗ to và đưa tay lên gõ vài tiếng. Từ bên trong có tiếng vọng ra ngoài mời vào.

"Jaemin, Mark Lee đến rồi."

"Thế à? Để anh ấy vào đi."

Jaemin cởi bỏ chiếc tạp dề mà mỗi khi cậu ngồi vẽ tranh mặc và gấp gọn để lên bàn.

"Mời anh ngồi. Haechan, mày ở đây một lúc, tao đi rửa tay cái."

Cậu giơ lên hai bàn tay phủ kín màu, nở ra nụ cười thân thiện và đi ra ngoài.

Haechan cùng Mark ngồi xuống bộ ghế sofa, thì vừa đúng lúc Chenle mang cà phê vào.

"Anh cứ tự nhiên." Mark ngẩng lên nhìn Haechan đang cố gắng hết sức mình ở lại với anh.

"Cậu sẽ rời đi chứ?" Mark hỏi.

"Anh bảo gì cơ?" Mark đặt tách cà phê xuống đĩa nhỏ rồi mỉm cười.

"Ý tôi là..liệu cậu có đi ra ngoài khi chúng tôi nói chuyện không?"

"À..à đương nhiên rồi! Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách hàng. Tôi sẽ ra ngoài trong lúc anh và Jaemin bàn bạc với nhau."

"Cậu...có thể ở lại."

Haechan nhìn Mark. Cậu không hiểu ý của anh đang cố truyền đạt, nên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi không biết sao anh lại phải cần tôi."

"Xin lỗi anh, Mark Lee ssi."

Jaemin trở về phòng với đôi tay đã sạch sẽ và khô ráo. Mark liền đứng dậy bắt tay.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài."

Ngay khi đóng cửa vào, Haechan tựa lúng vào cánh gỗ và đặt tay phải lên cảm nhận nhịp tim đập điên cuồng.

Mày đổ Mark Lee rồi hả Haechan?

_________________________

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng quái lạ là Jaemin lại chỉ muốn ra ngoài. Cậu cảm thấy trong mình đầy năng lượng và vui vẻ. Quan trọng hơn, cậu thấy hình như bản thân có quên đi điều gì đó. Nhưng tâm trạng quá vui vẻ, cậu liền gạt suy nghĩ sang một bên rồi gọi điện cho Haechan.

"Haechan! Đi chơi đi!" cậu nhanh nhảu cao hứng thốt lên khi Haechan vừa trả lời cuộc gọi như một học sinh cấp 3. "Tại saoo??...Thế á...ừ thôi cũng được...hmmm chỉ là muốn đi xem phim hay chơi gì đấy thôi..hả? được chứ? Okayy thế 12 giờ trưa đúng không? Bye!"

Haechan lúc đầu từ chối vì đang đi picnic với gia đình nhưng rồi lúc sau thế nào lại hẹn 12 giờ sẽ đi cùng Jaemin.

Hiện tại là 10 giờ rưỡi nên Jaemin quyết định đi tắm rồi vui vẻ ngân nga chọn đồ.

Tầm khoảng một tiếng sau, khi cậu cầm điện thoại lên thì thấy vé online mà Haechan mua gửi tới.

"Now and Forever" là tựa phim, kéo thêm xuống dưới thì là ghế đôi. Không nghĩ gì nhiều Jaemin soạn nhanh rồi gửi tin một tin cho Haechan.

"Tao bây giờ từ nhà đi đây"

Cầm lấy cái chìa khóa xe và ví, cậu cẩn thận ra ngoài và khóa cửa lại.

"Nana" cái tên được thốt ra một cách nhẹ nhàng khiến cậu không khỏi rùng mình.

Đằng sau cách cửa là anh. Chính xác hơn là một Lee Jeno đứng dựa vào cửa xe, đang chầm chậm tiến tới khi thấy cậu bước ra ngoài.

"Anh làm gì ở đây?" Jaemin cáu gắt hỏi.

"Anh-anh...muốn mời em đi chơi cùng hôm nay" Jeno cúi xuống nhìn mũi giày mình rồi lại ngẩng lên nhìn Jaemin.

Cảm xúc hiện giờ của Jeno lại làm Jaemin nhớ tới buổi hẹn hò đầu tiên khi mới yêu của hai người. Hồi đó, Jeno đã rất lo lắng và sợ rằng sẽ bị cậu từ chối nhưng rồi họ chia sẻ nụ hôn đầu với nhau khi Jaemin đồng ý đi cùng.

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ đi với Haechan" cậu lạnh lùng đáp.

"Thật ra Nana..." thấy Jaemin đang định bước đi thì anh nắm lấy cổ tay cậu. Đến khi cậu lườm mình thì anh mới nới lỏng ra và thở dài. "Anh là người mua vé"

"Anh nói gì cơ?"

"Xin em đừng tức giận. Anh đã nhờ Haechan giúp anh..."

"Cậu ấy đồng ý?"

"Nana...làm ơn...sau buổi hẹn này anh sẽ không làm phiền em thêm nữa...hôm nay là..ngày kỉ niệm của bọn mình." Về cuối Jeno nói cùng mới chút hy vọng và ánh mắt cậu cũng liền thay đổi khi Jeno chợt nhắc đến ngày này.

Chính xác là ngày này ba năm trước, Jeno nói ra tình cảm của mình cho Jaemin.

"Được không Nana?" Jeno cắn môi nhìn Jaemin chờ đợi một câu trả lời.

"C-cũng được thôi! Tôi đi vì anh nói anh sẽ không làm phiền tôi nữa"

Jaemin hờn dỗi mở cửa ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Jeno có hơi sốc trước quyết định nhanh chóng của người nhỏ hơn, khi nghĩ mình chắc chắn sẽ bị từ chối. Anh nhanh chân đi đến bên xe và ngồi vào ghế lái, sợ cậu lại đổi ý.

"Cảm ơn em Nana"

_________________________

Haechan bật cười khẽ khi nhận được một loạt tin nhắn. Chưa cần đọc nội dụng, chỉ cần liếc nhìn qua đống emoji là hiểu ngay người gửi cáu như nào.

"😡😡😠😤😡🤬🤬😠😡😡😠😠🤬🤬🤬 Mày dám chơi tao đấy à?!"

"Chúc mừng kỷ niệm ngày Nomin 🥳"

"Donghyuck à, con đang làm gì đấy? Em con đang muốn đi đạp xe kìa."

Sự chú ý của Haechan đặt lên mẹ và đứa em gái. Em cậu đã ngồi sẵn lên chiếc xe đạp ở đằng sau. Haechan dùng hết sức đạp mạnh phóng về phía trước.

"Giỏi thì đuổi kịp anh đi, Dongsook"

"LEE DONGHYUCK OPPA!!!"


🌻
Mọi người có tuần mới vui vẻ! Ai phải kiểm tra thì làm bài thật tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top