Mùa của lá
"Honey...em không biết tại sao...nhưng em mệt quá"
Jeno nhìn hình ảnh Jaemin trước mặt, hai má đã phiến hồng do chỗ rượu. Dưới ánh đèn này em ấy trông thật đẹp. Anh vòng tay qua eo của cậu, để lưng cậu áp sát vào ngực mình.
"Hôm nay em đẹp lắm Nana" Jeno mở lời khen, và đặt lên vành tai người nhỏ cái hôn. Cả cơ thể yếu đuối dựa vào anh, chỉ lười biếng ậm ừ một cách mệt nhọc đáp lại.
"Em yêu.. có vẻ em uống say rồi. Em có muốn lên nhà nghỉ ngơi không?"
Mái tóc bồng bềnh cọ vào ngực anh, cậu gật đầu mạnh mẽ đồng ý.
"Ừm..anh..em nghĩ em phải...ngủ một giấc...hmm..nó..chỗ này..nó có hơi nóng...hehehe"
Chàng trai sinh nhật cũng cười theo.
"Được rồi đồ nghịch ngợm! Nhưng mà anh sẽ chỉ cho em đi ngủ, nếu em hôn anh...ở đây"
Jeno chìa môi ra trước mặt Jaemin. Thiên thần nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh theo ý nguyện.
"Em đi nghỉ đi Nana. Anh vẫn phải ở lại đây với khách, được chứ?"
Jaemin của anh gật đầu với đôi mắt nhắm hờ khiến Jeno phải mỉm cười vì đáng yêu.
"Jeno! Con trai! Đến đây nào, mẹ muốn giới thiệu con với giáo sư Linyi"
Tông giọng cao vút kéo sự tập trung của Jeno đi khỏi bóng lưng nhỏ bé bước xa dần, anh lập tức đi đến chỗ người đàn ông mà mẹ muốn giới thiệu.
Trong giây phút, Jeno đã hoàn toàn quên mất phải chăm sóc cho tình yêu nhỏ của anh đang rời đi. Anh không hề biết rằng sau ngày hôm ấy, mọi việc sẽ không ngừng đổ lên mái ấm gia đình của mình.
"Na..Jaemin-....đúng rồi.....đi theo nào....vào phòng......umm....chết tiệt!...hmmm..."
_________________________
Tại sao mình lại nằm mơ về sinh nhật 2 năm trước của Jeno chứ? Kì cục. Có lẽ là vì mình đã đi ngủ quá sớm vì uống say đến mức cảm thấy tội lỗi thế này..? Hay hôm đấy xảy ra chuyện gì mình không biết?
Jaemin mơ màng tỉnh giấc. Một lực siết chặt lấy thắt lưng, nhấn mạnh sự đau đớn nhẹ trên da thịt, khi cậu đang tận hưởng sự ấm áp bao quanh.
Lee Jeno! Sáng ra đập vào mắt là hình ảnh trần không che cùng cơ bụng hoàn hảo trên giường, cậu thật không biết nên phản ứng nào cho phải. Bản thân cậu đây không ngờ dù có để gối chắn giữa hai người rồi mà mình vẫn có thể thói cũ tìm đến hơi ấm người kia.
"Uhamm..cũng có thể xảy ra mà.."
Nhìn tên say rượu "vô gia cư" nằm thoải mái như ở nhà bên cạnh, Jaemin ngán ngẩm lắc đầu.
Jaemin nghĩ rồi chậm rãi dùng sức đẩy mình ra, rời khỏi vòng tay của ai kia. Dù anh vẫn đang ngủ yên không hề có dấu hiệu tỉnh, thì cơ thể cường tráng vẫn mạnh mẽ giữ cậu lại.
Cơ mặt Jeno có chuyện động nhỏ và bắt đầu quay người lại đối diện với Jaemin. Cậu định nhân cơ hội này mà thoát thân nhưng lại thất bại thảm hại. Còn phía kia, vẫn chưa nhận thức được xung quanh, Jeno bất giác theo thói quen kéo cơ thể bên cạnh mình xuống, để cậu nằm im trong lồng ngực.
"Nana? ..bình tĩnh...ouch!" Jeno kêu lên và cố hết sức để nhìn Jaemin.
"Lee Jeno! Bỏ tay của a-anh!" Jaemin đầu tiên có ý mắng mỏ, nhưng khi thấy anh lấy tay đỡ trán vì đau đầu thì liền hạ giọng.
Chắc là vì chất cồn của hôm qua đây.
Cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay của Jeno để anh bình phục trở lại. Chẳng mấy chốc, Jeno cũng có thể mở mắt nhìn Jaemin một cách mơ màng trước mặt. Không giống như mọi khi và những lần trước họ gặp nhau, đôi mắt của Jeno có vẻ đã kém đi nhiều trông thấy Jaemin cũng không rõ, liệu cậu có nên lo lắng vì nó không nữa.
Jaemin để yên cho người đàn ông hoàn hảo nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài buổi sáng của cậu, vì Jaemin chính là cũng đang say mê, chìm đắm vào vẻ đẹp trai của anh dưới ánh nắng từ ngoài hắt vào.
"N-Nana..m-mấy cái này? Chờ đã!"
Anh ngồi dậy, gỡ cánh tay mình ra khỏi người Jaemin, và lật chiếc chăn chung ra thì bắt gặp cảnh thiếu thốn vải che của mình.
Đầu óc quay cuồng và ngột ngạt vì thấy tội lỗi, Jeno quay lại nhìn Jaemin, người cũng đang ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của chồng cũ.
"Baby...Nana..A-anh-" anh cúi thấp đầu xuống và hy vọng nắm lấy tay của Jaemin, xoa nhẹ nhàng.
"Nana...anh là lỗi tại anh. Anh đã hứa là sẽ không làm gì khi chưa có sự cho phép của em và anh.."
Jeno chớp mắt nhiều lần để nghĩ ra từ thích hợp để có thể giải thích. Cổ họng nghẹn ngào nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh chỉ có thể tự trừng phạt bản thân mình vì hành vi ngu ngốc đấy.
"Anh đang nói gì thế Jeno?" Jaemin khó hiểu hỏi.
"Nana...anh biết là bây giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa. Không chỉ thế mà suốt cả quãng đời còn lại. Em sẽ ghét anh và-"
"Bình tĩnh! Ít nhất anh có thể giải thích, anh đang nói về cái gì không? Em vừa mới dậy được 5 phút thôi nên thật sự không hiểu gì hết."
Không phải nói dối nếu thừa nhận rằng Jaemin cảm thấy nặng nề trong lòng khi thức dậy với một Jeno thế này. Anh luôn như bông hoa anh đào, ngọt ngào vào mỗi buổi sáng. Sự lãng mạn và mềm mại, yêu chiều trong tình yêu mà anh dành cho Jaemin là sáng nhất ban ngày và cao nhất ở ban đêm.
Khi nhìn thấy khuôn mặt cau có với vẻ lo lắng qua đôi mắt ấm áp thường ngày của Jeno, Jaemin cảm thấy rất bất an.
"Những cái vết kia...là do tối qua anh làm.. phải không?" về cuối câu giọng anh càng run lên.
Gương mặt người được hỏi phủ một lớp ngại ngùng đỏ hai bên má. Cậu đã cố tình mặc đồ ngủ rồi cài thêm cúc che kín, nhưng vẫn không đủ. Những vết tích mà Jeno để lại hôm qua vẫn tự hào tỏa sáng dưới tia nắng. Những ngày tới, cậu chắc hẳn sẽ khó khăn để che đậy đi vài vết tím hồng này đây.
Jaemin lén ngó lên gương mặt điển trai của Jeno đang nhìn vào cổ mình. Từ đôi mắt kia thì kia là đang cảm thấy chút phấn khích kèm thêm thất vọng.
"Hmm Nana? C-có phải là do anh?"
Lẽ ra Jaemin phải phủ nhận và nói ra cho anh biết sự thật, nhưng trong người lại nảy sinh một ý định. Thoáng qua vài giây, khóe miệng cậu nhấc cao chuẩn bị thực hiện kế hoạch.
"Vậy anh biết mình đã làm gì" Jaemin hỏi lại với khuôn mặt nghiêm nghị. Một bên lông máy nhướn lên. Ở dưới đôi môi siết chặt nhìn cười.
"Nana.." Jeno nói nhỏ, liếc thêm lần nữa đến cổ của Jaemin. Thấy anh không nói gì tiếp và bầu không khí ảm đảm xuống, cậu định lên tiếng thì anh cắt đứt lời.
"Anh có làm quá mạnh không?" Jeno nói một cách nặng nề và đầy lo lắng, điều này khiến Jaemin suýt nữa bật cười ngay tại chỗ. Trái ngược với hình ảnh nam tính, lãnh đạm ở ngoài, hiện giờ Jeno trông như chú mèo con có lỗi và đang bị mắng mỏ hơn.
" Anh không chắc mình có thể giải quyết chuyện này như nào, Nana. Anh chắc em cũng không muốn cho anh thêm một cơ hội nào nữa. Anh thật ngu ngốc. Bản thân anh không thể nhớ được gì nhưng anh quá là tồi tệ để có được em" Jeno thở dài và nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau lần nữa ập đến.
Hậu quả của đống rượu nốc như điên vào, làm anh tức ngực và đau đớn khó tả. Jeno không hề nhớ gì về đêm qua, điều này còn làm anh khổ não hơn. Thậm chí còn không chắc liệu có đối xử nhẹ nhàng với Jaemin hay không.
Ngồi tĩnh lại một lúc để dịu đi. Jaemin im lặng nhìn cảnh này của người đàn ông mình yêu, cậu đau lòng nhưng vẫn cố giữ mình lại không đến bên ôm anh. Cậu chỉ để anh nắm lấy bàn tay, hy vọng phần nào đó sẽ hỗ trợ Jeno vượt qua nỗi đau.
"Nana"
Jeno gọi tên cậu, sau khi trấn tĩnh được tâm trí mình hơn.
"Em nói em muốn anh làm gì đi. Nếu em muốn anh r-rời đi...anh, anh sẽ làm. Nếu em muốn anh tránh xa em...anh sẽ đi, anh sẽ biến mất để em không phải nhìn thấy bóng dáng anh nữa. Vậy nên..mong em...đừng ghét anh có được không?"
Đôi mắt cầu xin ngập nước nhìn cậu như muốn xé nát đi trái tim này. Cậu chỉ định trêu chọc anh với một trò đùa vô hại nhưng, cậu không nghĩ rằng Jeno sẽ phản ứng theo cách này. Là cậu quên mất. Cậu quên Jeno là kiểu người hay phóng to lỗi lầm của mình lên. Đặc biệt, đối với Jaemin.
"Em..ah" Jaemin cắn môi dưới, không biết nên nói gì. Cậu càng muốn thành thật với Jeno rằng bản thân chỉ muốn nhìn vẻ đáng yêu, bối rối của anh ra sao, thì sự ích kỷ trong cậu lại muốn điều ngược lại bấy nhiêu.
"Đúng vậy Jeno..Em muốn anh tránh xa khỏi em. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Đi và dành thời gian cho người mà anh sẽ dành cả đời cho họ, thay vì lãng phí thời gian vô ích vào em."
Càng về sau, tâm tình Jeno như chạm xuống đáy vực sâu. Giọt nước mắt kia rơi xuống lăn trên gò má, được anh nhanh chóng che đi. Jeno gật đầu, nhìn Jaemin cẩn trọng một lần cuối, cất giữ cho riêng mình trong ký ức. Rồi anh đứng dậy và mặc lại quần áo. Jaemin không biết phải làm sao với tình huống mà cậu không hề mong chờ lại xảy ra. Cậu không hề có ý đó, nhưng với lời nói và sự việc song song vừa diễn ra tạo nên bầu không khí ngột ngạt này. Bị rút sạch, cạn kiệt năng lương, từng hành động bước đi của Jeno đều chậm lại. Cầm bộ quần áo bị văng tứ tung trên sàn nhà, anh nhìn nó mà muốn đánh chết bản thân mình.
Dõi theo bóng lưng đau khổ, Jaemin biết trái tim cậu đang thôi thúc không ngừng để cậu ôm, nắm bắt lấy cơ hội để trở lại. Nhưng cái tôi lại thắng cuộc. Tâm trí cậu lại lần nữa đẩy ngã con tim, ngăn lại các hành động, dự định theo mong muốn.
Jaemin biết Jeno phải vật lộn với tất cả mọi thứ. Jaemin biết người đàn ông mạnh mẽ kia của cậu luôn phải chống chọi lại với lời lẽ cay nghiệt được ném vào anh. Jaemin biết Jeno sẵn sàng bỏ đi lớp ngoài đó xuống vì cậu.
Nhưng nỗi đau và cái tôi lại không thể đồng cảm. Cậu rất đau mà. Hạnh phúc tươi đẹp phía trước liền bị bỏ rơi bởi người mà đã nguyện ở bên suốt cuộc đời. Sự cô đơn, đau khổ mà cậu thường xuyên thấy khi đêm về cùng vô số nước mắt. Hay những đêm mất ngủ như muốn khiến cậu tắt thở. Ngay từ lúc Jeno quay trở lại cuộc sống cậu sau khi nhẫn tâm vứt bỏ, sự giận dữ và trách móc của Jaemin đều đã tan biến.
"Chúng ta không phải để dành cho nhau Jeno. Mọi chuyện đều có lý do của nó và có lẽ đây thật sự là kết thúc cho chúng ta rồi."
Cậu nói khẽ khi cảm nhận sự trống vắng mà Jeno để lại. Hình ảnh tối qua tua lại trong đầu cậu, và Jaemin biết rõ Jeno đã vui cỡ nào khi anh được chạm vào cơ thể cậu. Cậu cảm nhận được nó trên mỗi đầu ngón tay, cảm giác thỏa mãn hoàn mỹ và hưng phấn.
Nước mắt rơi xuống, Jaemin không quan tâm rằng tiếng thút thít của cậu to dần theo từng hơi thở.
Anh đến và đi khỏi cuộc đời em như chiếc lá rơi trong gió. Thuở ban đầu nó xanh tươi, rồi dần theo thời gian mà ngả vàng. Nhưng tại sao em lại cảm thấy, anh không phải là người đã thay đổi?
Anh vẫn là chiếc lá. Em đã là mùa, bảo vệ niềm vui và xóa bỏ nỗi buồn của anh. Dù mọi thứ như thế đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại em lại là mùa mà đem đến cơn mưa nặng hạt và che đi ánh nắng ấm áp.
Em chưa sẵn sàng Jeno. Em chưa sẵn sàng để chúng ta bị chia cắt mãi mãi.
_____
Xin lỗi vì tuần vừa rồi mình khá là bận nên không có nhiều thời gian để đăng lên. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Một chap ngắn xinh xinh mang đầy hương vị thứ hai đầu tuần, mọi người hãy có một tuần vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top