Kẻ thua cuộc
"Cưới anh đi, Nana. Được không?"
"Urghhh! Lee Jeno đáng ghét. Biến ngay ra khỏi đầu, nhanh lên!!"
Chenle quan sát Jaemin từ xa và rủ Haechan đang bên cạnh nhập cuộc cùng mình. Người lớn hơn thấy kì lạ khi cậu bé người Trung đang bĩu môi như một đứa trẻ.
"Mày bị làm sao đấy?" Cậu tự hỏi bản thân và bỏ tập hồ sơ SM vừa gửi xuống. Có lẽ cậu cũng nên giải lao một chút, đôi mắt đã hoạt động hết công suất để chắc chắn không có sai sót nào trong công việc rồi.
"Hyung. Jaemin hyung cứ lạ như thế từ lúc quay lại đến giờ. Đầu tiên anh ấy cứ như người mất hồn lúc ăn trưa, thứ hai anh ấy không muốn nói về công việc. Xong về văn phòng cứ đi đi, đi lại suốt."
Haechan cũng quay ra nhìn Jaemin, y hệt như những gì Chenle nói.
"Có lẽ nó gặp khó khăn trong việc lấy cảm hứng sáng tác vẽ tranh à?" Haechan lên tiếng, nhưng thiếu chắc chắn.
"Em chắc Jaemin hyung lại đi gặp người kia nữa rồi."
"Ai cơ?" Haechan tò mò hỏi.
"À đúng rồi! Hôm đấy anh không ở đây." Chenle trở nên rất hào hứng khi nghĩ đến chủ đề này.
"Chuyện gì xảy ra à?"
"Hôm anh đi sang SM thì có một anh cực kì đẹp trai đến gặp anh Jaemin. Anh kia đã đẹp lại còn cao ráo."
Haechan suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm ra bất kỳ đối tác hay ai đó giống như người đàn ông theo lời kể của Chenle. Trong vòng bạn bè hay xã hội của Jaemin khá là bé và đều có chọn lọc. Liên quan đến công việc hay cuộc sống đời thường, Haechan đều biết hết và đã có tiếp xúc.
"Kun hyung?"
"Tsk..Em nói cao với đẹp cơ mà. Đâu phải thấp như mama Kun. Là anh Kun em đã chẳng nói làm gì rồi." Chenle tiếp tục. "Em không rõ đấy là ai, cũng không biết tên cơ mà lúc em thấy hai người ở trong phòng của Jaemin hyung. Anh kia đang...hehe.. ôm-"
"Lee Hyuck!"
Jaemin đột nhiên xuất hiện. Haechan và Chenle có chút chột dạ khi cả hai đang nói về cậu.
"Gì thế?"
"Uhm...Xin lỗi Lele. Anh không biết em đang nói chuyện với Haechan. Anh mượn cậu ấy một lúc được không?"
"Giờ nghỉ của em cũng hết rồi. Em đi check lịch tuần sau cho anh."
Chenle rời đi.
Với cái gật đầu của Jaemin, Haechan liền hiểu ý đứa bạn mà đi theo sau vào phòng. Cậu biết cuộc hội thoại sắp tới chẳng liên quan gì đến công việc hết, đúng hơn là việc riêng. Haechan hiểu rõ Jaemin như lòng bàn tay, vẻ mặt kia chính là có rất nhiều thứ rắc rối và bận bịu suy nghĩ tìm lời giải.
"Mày làm sao Jaem?" Giọng cậu nhẹ nhàng hỏi khi ngồi xuống ghế. Jaemin nhìn do dự nhưng cậu biết đứa bạn mình sẽ mở lời, cậu ấy cần một chút thời gian để sắp xếp lời nói và suy nghĩ.
"Haechan, Jeno quay lại rồi."
"Cái gì?!!!" Haechan đứng bật dậy trong cơn sốc khi nghe tin. Đôi mặt theo bản năng mà nhìn Jaemin ngồi yên lặng trước mặt. Cậu cảm nhận được nỗi buồn trong lòng của Jaemin và đôi mắt như muốn nói rằng đang rất cần sự giúp đỡ.
Haechan hít một hơi thật sâu và tiến đến ngồi xuống cạnh Jaemin.
"Jaemin à, mày ổn không đấy?" đặt tay lên vai Jaemin khi cậu nhìn chăm chăm Haechan với vẻ mặt buồn rầu. Cậu vẫn còn rất đau.
"Nhưng sao mày biết anh ta về rồi?"
"Bọn tao gặp lại ở bữa tiệc ở Jeju", Jaemin uống ngụm cà phê mà vừa mang từ bên ngoài vào và tiếp lời khi thấy Haechan vẫn đang chờ, "sau đấy anh ấy vẫn đi theo tao."
"Ý mày là Jeno gặp mày ở Jeju..4 ngày trước ?"
Cậu gật đầu.
"C-còn hôm nay... anh ấy hỏi tao là,..."
"Hôm nay mày cũng gặp nhau? Bao giờ? À..lúc buổi trưa đi gặp đối tác kia á?"
"Tao quay lại từ bữa trưa thì thấy anh ấy chờ ở bãi đỗ xe."
"Của công ty mình?" Haechan kết nối được hai điểm với nhau. Vậy chắc hẳn người đàn ông mà Chenle nhắc đến là Lee Jeno. "Thảo nào mày cứ lạ như thế. Thế anh ta hỏi gì?"
Jaemin đấu tranh không biết có nên nói ra hết với Haechan không, nhưng rồi bỏ hết đi các suy nghĩ và thành thật với người bạn thân duy nhất của mình.
"Hỏi cưới tao"
"Na Jaemin!" Như dự đoán, Jaemin cúi thấp đầu xuống khi biết Haechan sẽ phản ứng lại như này. Cậu cảm nhận được sự tức giận của Haechan qua đôi mắt.
Haechan rất buồn cho Jaemin. Cậu biết hết những gì Jeno làm với người bạn của mình, và cậu quyết định sẽ không để cho người kia lại làm tổn thương Jaemin thêm. Haechan đã luôn ở bên Jaemin và cậu luôn cố gắng bằng hết khả năng cải thiện trạng thái của Jaemin thì được như hiện tại. Jeno sẽ không được can thiệp vào cuộc sống của Jaemin nữa.
"Jaem, tao sẽ không để yên cho người đấy bước vào cuộc đời mày thêm lần nữa. Mày phải nhớ rõ anh ta đã làm gì. Rời đi mà không có một lý do nào cả, rồi bây giờ lại quay lại cũng không có lý do."
Jaemin giấu đi vết rách ở môi vào trong và gật đầu đồng ý. Cậu biết Haechan không sai. Thực tế, người bạn này đã luôn ở cạnh cậu trong những ngày tồi tệ nhất hay ngay cả lúc này. Jaemin biết Haechan là người duy nhất cậu có thể dựa vào.
"Tao hiểu rồi, Hyuck. Tao sẽ không chấp nhận anh ấy nữa. Jaemin yên lòng khi thấy nụ cười trên môi Haechan. Vậy..mình nói về SM đi?"
"Được."
_________________________
Jeno ấn mạnh xuống tay lái. Đôi bàn tay gân guốc đang nắm chặt vô lăng nhưng đôi mắt của anh- đúng hơn- là sự yếu đuối như con thỏ rừng yếu ớt.
Anh đã ngồi trong xe lâu hơn thời gian anh nên làm.
"Anh ước gì anh có thể quay ngược lại thời gian và không ép em với nụ hôn ấy! Chết tiệt!"
Jeno dùng một lực đập mạnh vào vô lăng khi ngửa người về phía sau, để cho tâm trí quay lại những gì xảy ra chưa đầy ba mươi phút trước.
_____
"Cưới anh đi, Nana. Được không?"
"J-Jeno! Anh đừng bao giờ nói những lời ngu ngốc vậy lần nữa."
Jeno nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra và tiến gần về phía Jaemin.
"Không! Jeno, anh ngồi lại đi. Tôi không phải của anh nữa. Anh không còn có quyền chạm vào tôi như thế."
"Nana, em không hiểu đâu. Làm ơn, Nana. Anh cũng không khác gì em cả, cũng rất đau."
Jaemin cố hết sức để tránh ánh mắt kia đang được gửi đến cậu. Nếu không có chuyện gì xảy ra giữa họ, Jaemin sẽ lấy tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai sắc xảo của anh mà hôn vài cái, xoa dịu người cậu yêu thương. Nhưng không. Lo lắng đến tâm trạng của Jeno không còn là việc của cậu nữa rồi.
"Tôi không quan tâm. Jeno, tôi không còn tình cảm nữa và nếu anh còn có ý định để chúng ta trở về như trước thì lời khuyên cho anh là nên dừng lại đi. Ngoài ra tôi cũng không chấp nhận anh cứ chở tôi lòng vòng như này lần nữa. Xin hãy tôn trọng một chút."
Jaemin không quay sang nhìn Jeno tiếp, nhưng cậu vẫn bắt gặp được giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của người kia, lập tức được anh lau đi.
"Anh xin lỗi Jaemin. Anh hứa sẽ không có thêm lần sau. Để anh trở em lại công ty."
Jeno coi sự im lặng như lời đồng ý. Anh cài dây an toàn vào và cẩn thận lái về. Cả quãng đường còn lại khiến hai người vô cùng khó xử. Jeno thỉnh thoảng vẫn sẽ liếc trộm sang bên người họa sĩ xinh đẹp, tỏa sáng dưới ánh nắng. Còn Jaemin vẫn giữ nguyên biểu cảm như đá với đôi môi mím chặt lại thành một đường. Cậu không rời mắt khỏi con đường phía trước, chỉ mong đến nơi để chạy đi.
_________________________
Vừa dừng xe, Jeno còn chưa kịp bỏ tay ra khỏi tay lái. Jaemin đã mở cửa đi ra. Anh phản ứng kịp, cũng nhanh chóng rời khỏi xe và chạy theo bóng lưng phía trước, đang cố chạy thoát khỏi mình.
Những bước chân nhanh của Jaemin vẫn bị Jeno bắt kịp. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác, đành nhìn lên người chồng cũ đứng chặn đường trước mặt.
"Jeno anh còn muốn gì ở đây nữa?!"
"Nana, anh hiểu em không muốn nhìn thấy anh vì thứ mà anh đã làm, nhưng anh cũng không muốn biện minh gì hết. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"
Trái tim của Jaemin sụp đổ trước sự tiếp cận của Jeno. Cậu dám chắc mình không hề thích những gì mà Jeno đã làm hay đang làm ở hiện tại và cậu biết cậu không nên tha thứ. Nhưng cậu vẫn phải lòng nghe theo những lời chân thành đấy. Cũng không phải lần đầu tiên trái tim cậu như này vì Jeno.
"Nana," lòng bàn tay to và ấm áp, nắm chặt lấy tay Jaemin, "anh sẽ không đòi hỏi thêm gì hết nếu em đồng ý. Chỉ xin em đừng đẩy anh ra, đừng chạy trốn khỏi anh nữa."
Đôi mắt cầu xin của Jeno nhìn sâu vào trong Jaemin. Nhưng tất cả những gì cậu làm là quay đi, bỏ qua nó. Jaemin nhanh chóng rút tay ra khỏi anh.
"Đi đi, Jeno!"
Cậu đẩy Jeno ra bằng nắm đấm của mình. Cậu càng thêm sức khi những giọt nước mắt phản bôi cậu rơi xuống, lăn dài trên mặt. Jeno không kháng cự, không cố ngăn người nhỏ hơn đang đánh mình lại. Anh tin bản thân xứng đáng với những điều này. Anh sẽ đứng đó, chờ đến khi cậu bình tĩnh hơn để nói chuyện được.
"Nana"
"Đừng tiến lại gần" Jaemin lùi một bước.
"Chờ đã, Nana!" Jeno ôm cậu vào lòng. Anh dựa vào vai Jaemin trong lúc cậu vẫn la hét, vật lộn ở trong lòng.
"Jeno! Bỏ ra!!..Tôi ghét anh..tôi bảo tôi ghét- umm"
Không thể chịu đựng thêm được lời nói gây sát thương, Jeno lập tức cúi xuống gặm nhấm đôi môi vừa có thể xé nát trái tim anh, vừa mang lại cho anh cảm giác rung động. Anh yêu nó. Nó đã, vẫn và sẽ luôn là của anh.
Jaemin bình tĩnh lại trong khi họ dây dưa để nụ hôn sâu thêm. Cái nắm tay lúc nãy muốn đẩy Jeno ra, đang dần được thả lỏng. Hai tay bám víu lấy áo khoác da của Jeno.
Anh mút mát môi trên, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng. Sau đó lại chuyển xuống môi dưới, anh có hơi dùng sức cắn vào, khiến người bên dưới run rẩy. Vết máu bật ra mau chóng được anh liếm đi. Cậu không nói gì, nhưng biểu hiện cũng như hàng mi rung rung che đi đôi mắt kia cho thấy cậu không hề phản kháng.
Jeno quay sang muốn hôn vào đôi môi đang sưng đỏ thêm lần nữa, nhưng với cử động nhỏ đã làm Jaemin tỉnh táo lại. Trong khi Jeno không để ý, cậu đẩy anh để thoát ra.
"Nana!"
Không phải Jeno dừng lại, mà là anh không được phép. Jaemin không cho phép anh. Anh biết, thế nên anh đứng đây.
Như một kẻ thua cuộc, không có mục tiêu rõ ràng.
Như một con mồi, thèm muốn tình yêu từ người đi săn.
Như chính bản thân anh, không đủ khả năng níu giữ tình yêu của mình.
Anh đã là kẻ thua cuộc, và hiện tại vẫn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top