Kế hoạch

Hãy tưởng tưởng nếu như...

Không có con đường chông gai trước họ...

Không có ranh giới được vẽ ra giữa hai người...

Liệu họ có đến gần nhau hơn bao giờ hết?

Nếu...

Tình yêu là thứ họ tôn thờ,

Vậy thức tế mà thắp sáng toàn bộ bóng tối sẽ thế nào?

Ừm, đối với Na Jaemin thì chẳng là vấn đề gì hết. Cậu không tin vào bất cứ điều gì, ngoại trừ Jeno. Cậu muốn mình mãi là một phần cuộc đời của anh.

Và bây giờ cậu có cơ hội được về bên Jeno. Dù là rào cản gì đi chăng nữa, Jaemin vẫn quyết tâm đứng dậy đấu tranh bảo vệ tình yêu này. Chỉ cần Jeno bên cạnh, không có gì cậu không thể làm.

"Sao em im lặng, không nói gì?"

Jeno lo lắng cầm lấy một tay của cậu xoa nhẹ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu một cái. Anh muốn chắc chắn rằng Nana của anh vẫn ổn, nhưng vì còn đang phải lái xe Jeno không dám làm gì thêm.

"Không có gì Jeno...Chỉ là hơi buồn chút vì chuyến đi kết thúc rồi"

Jeno cười nhẹ nhõm. Cậu đâu có biết sự im lặng và vẻ mặt cậu mang làm anh sợ thế nào.

"Em thích nó sao?"

"Rất thích!"

Hai gò má Jeno nhấc cao. Anh tự hào vì mình có thể khiến Jaemin mỉm cười và vui vẻ. Cậu xứng đáng nhận được tất cả những điều này.

"Anh sẽ cùng em đi nhiều nơi nữa trong tương lai Nana"

Jeno biết Jaemin thích có những kì nghỉ để đi du lịch. Ngay lúc mới cưới, Jaemin luôn miệng nói về chuyến đi chơi mà cậu muốn cùng anh thực hiện.

"Đây là tại sao anh là số một đấy"

Jaemin khúc khích, cũng nắm chặt lấy bàn tay lớn ấm áp kia.

___________________________

Ngày hôm nay không có nắng nhiều nhưng bầu trời xanh cùng với không khí mát mẻ đủ để Haechan thuyết phục bản thân lấy nó làm lý do bước ra khỏi nhà.

Haechan hít vào thở ra ổn định trái tim sắp nhảy ra ngoài của mình. Cậu kiểm tra lại bản thân một lượt, nửa khuôn mặt đã hoàn toàn được khẩu trang bịt kín, còn mũ lưỡi chai phần nào che được đôi mắt.

Không nghĩ nhiều nữa, Haechan ấn chuông cửa. Mặc dù che đậy như này còn trông đáng nghi hơn nhưng bị bảo phải làm thế thì cũng không còn cách nào. Cậu cũng chỉ kháng cự mà làm theo.

Sáng sớm nay trước khi cơ thể cho phép cậu bắt đầu một ngày mới thì điện thoại Haechan đã bận rộn reo ầm ĩ do những cuộc gọi đến từ con người duy nhất, không ai khác, Mark Lee.

Sau bốn lần không trả lời, máy vẫn reo cậu đã nghĩ rằng có tình huống gì nguy cấp từ bên kia. Và rồi vừa giận vừa yêu khi anh chỉ đơn giản là muốn mời mình qua nhà.

"Sao phải gọi vào sáng sớm làm cái quái gì chứ?" Cậu hậm hực lẩm bẩm.

Mãi không thấy ai đáp lại, Haechan dần mất bình tĩnh ấn chuông lần thứ hai.

Dần dần tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra, chính bản thân Haechan không biết rằng mình đang mỉm cười. Cánh cửa mở ra xuất hiện một Mark Lee đáng yêu trong chiếc tạp dề.

Anh chào đón cậu với cũng một nụ cười trên môi. Vẫn là đẹp trai như mọi khi, dù bên môi có vết bột cà ri thu hút sự chú ý của Haechan.

"Em vào đi!" Mark nói, nhanh tay cầm lấy chiếc túi từ tay Haechan. Anh không rõ nó là gì nhưng nhìn thì khá là nặng, nên anh muốn giúp.

Anh quay ra sau thấy Haechan đang đổi đôi giày sang đôi dép trong nhà.

"Anh đã lo là em sẽ không tới"

Ừ thì..chính cậu cũng đâu ngờ vì cuộc gọi của ai kia mà vác hẳn cái thân xác đến. Ngay sau hôm nói rõ mọi chuyện với nhau, Mark càng thêm đặc biệt cảm thấy gần gũi với Haechan. Hai người đã thân thiết như vậy lúc còn nhỏ. Tuy rằng quãng thời gian đó ngắn, nhưng là thứ Mark mãi mãi sẽ trân trọng, không bao giờ quên.

Chỉ một phần nhỏ cuộc đời anh là những kỷ niệm hạnh phúc và Haechan, à không...Donghyuck nằm toàn bộ trong số bọn chúng. Hiện tại, anh sẵn sàng cùng cậu tạo thêm những kỷ niệm tươi đẹp.

"Tại sao anh lại muốn gặp em?" Hyuck hắng giọng đặt câu hỏi, và liền cảm thấy ngại ngùng.

Mark nhẹ nhàng cười và tự nhiên mời cậu ngồi xuống bộ ghế trong phòng khách.

"Thực ra..hôm nay là ngày nghỉ của anh nên muốn nghỉ ngơi ở nhà một chút"

"Vậy sao anh lại không làm thế?"

"Ý anh là...ừm, cùng với em"

Ánh mắt cùng đôi mắt đó luôn nhìn Donghyuck theo một cách mà cậu cảm thấy không bao giờ là đủ. Như thế chúng đang khao khát điều gì..như thể anh muốn cậu hiểu ra điều gì đó...

Haechan không đáp lại, cậu không biết phải đáp lại như nào. Để cứu vớt không khí trên bờ vực trở nên khó xử, Mark cười khúc khích và một tay sờ sau gáy.

"Ừm...nếu như em không muốn.."

Cậu nhìn lên bắt gặp ánh mắt bất định của anh, cậu nhìn thoáng qua được sự do dự trong đó.

"K-không em sẽ ở lại"

Nhận được câu trả lời mong đợi Mark vui vẻ gật đầu.

"Cảm ơn em"

Cả Mark và Haechan đều đắm chìm trong niềm vui của riêng hai người, trên môi đều được vẽ nụ cười rộng.

______________________________

"Con chào mẹ. Cảm ơn mẹ đã đến, chắc hẳn mẹ bận lắm"

Jeno cười tươi khi thấy sự xuất hiện của người phụ nữ. Jaemin được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bà. Anh lịch sự đứng dậy đẩy ghế cho mẹ rồi mới lại ngồi xuống. Lần này Jeno đã đặt phòng riêng để cho họ dễ dàng có thể nói chuyện.

"Làm sao bận như con được. Chuyến đi của hai đứa như nào?", bà từ tốn nhấp một ngụm ở tách trà vừa được rót ra.

"Tuyệt ạ! Nana em ấy vui lắm"

"Mẹ mừng là nó thấy vui. Thằng bé nhiều lúc cầu kỳ và kén chọn.", mẹ Na và Jeno cùng bật cười, dù cậu có thật sự như vậy nhưng chính hai người họ chẳng phải là người chiều chuộng cậu nhất đấy sao.

"Được rồi, gạt chuyện đó qua một bên đã.." Việc thay đổi chủ đề khiến cho bầu không khí cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Jeno chỉnh lại trang phục và gật đầu.

"Chắc hẳn mẹ đã đọc tài liệu con đã gửi mẹ"

Bà lấy ra từ trong túi một tập hồ sơ và đưa cho Jeno.

"Mẹ nghĩ lần này con đã bắt được một con cá lớn rồi đấy", bà Na nhếch miệng cười, "Con đã gửi mẹ danh sách các vụ hợp tác trái phép của công ty Choi. Vì vậy mẹ nghĩ nó sẽ có ích hơn nếu mẹ sử dụng nó với lợi thế của mình"

Jeno vừa nghe vừa lật qua các trang tài liệu đọc lướt qua một lượt.

"Công ty OH đang bán ra một lượng lớn cổ phiếu và theo nguồn thông tin của mẹ thì Choi Hana đang âm thầm mua chúng vào"

"Bằng cái tên khác?", anh nhướn mày thể hiện sự bất ngờ và nhanh chóng hiểu được kế hoạch của mẹ Na.

Jeno suýt phải bật cười với cái trò trẻ con mà Choi Hana đang làm. "Mẹ muốn nói rằng Choi Hana đang dùng nguồn bí mật để thu mua cổ phiếu của công ty OH sao?"

"Mẹ có thể thấy là bên OH không muốn bán ra chút nào. Có lẽ cô ta đã phải dùng cách nào đó không thỏa đáng để có được bước đi này"

"Con biết mình phải làm gì bây giờ rồi! Cảm ơn mẹ vì thông tin có ích này"

Bà mỉm cười và một lần nữa khiến anh nhớ tới em họa sĩ bé nhỏ đang vẽ tranh ở nhà. Cậu đã giận dỗi khi Jeno xin phép đi gặp đối tác làm ăn của mình ngay sau chuyến đi chơi của hai người, mà không biết rằng là bà mẹ tuyệt vời của mình.

"À với cả.." mẹ Na uyển chuyển vào chủ đề khác.

"Dạ mẹ?"

"Mẹ cũng đang theo dõi mẹ của con"

Jeno nuốt nước bọt, tầm nhìn trước mắt bằng cách nào đó lại mờ đi như anh mong đợi.

"Mẹ biết chuyện này không liên quan gì đến con và mẹ cũng hiểu tại sao con không muốn làm tổn thương bà ấy" Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là im lặng và lắng nghe.

Anh không thể bảo vệ mẹ mình.. Cả kể khi có thể, anh cũng sẽ không. Điều duy nhất mà Jeno không muốn làm là tổn thương thành viên gia đình bằng chính đôi tay của mình. Anh đã cảnh báo và tất cả điều mẹ anh làm là trở nên ích kỷ, bỏ mặc lời nói con trai mình ngoài tai.

"Con hiểu" Jeno yếu ớt mỉm cười lại nhìn về phía mẹ Na.

Bà lại lấy ra, đưa cho Jeno một tờ giấy khác về thông tin của ai đó. Ai đó mà anh không hề biết.

"Đây là ai vậy ạ?" Jeno cẩn thận soi khuôn mặt trong bức ảnh nhưng anh không thể nhận ra.

"Mẹ muốn con nghe cho kĩ. Có thể nó sẽ làm con bực mình nhưng con biết rõ tức giận không phải cách để chúng ta giải quyết các vấn đề"

Xem xét nét mặt của mẹ chồng mình và lời nói của bà, Jeno có thể cảm nhận được điều gì đó cực kì không đúng. Trong bụng lúc này như có cơn đau tạo ra một cảm giác khó chịu khó nói.

Bà dừng lúc lâu để bình tĩnh và cân nhắc lời nói chuẩn bị nói ra.

"Tên của người này là Kim Jaewook"

Jeno một lần nữa nhìn lại bức ảnh một cách chăm chú. Anh thật sự muốn biết người đàn ông này đến phát điên nên để bà tiếp tục,

"Người này là người mà mẹ con đã thuê để..để.."

Mẹ cậu ngập ngừng và một chút run sợ khi cảm nhận được tính khí rừng rực của anh. Bà biết điều này sẽ xảy ra nhưng bà cũng mong đợi sự kiềm chế từ con rể của mình.

"Vậy đây là cái người đấy?"

Giọng nói đột ngột trở nên lạnh lùng cất lên. Mẹ Jaemin gật đầu, bà không muốn để Jeno thiếu sót một chút thông tin nào cả.

"Đúng vậy, và hiện tại cậu ta đang làm cho mẹ"

Jeno nhìn bà với một ánh mắc sắc lẹm.

"Nghe mẹ này Jeno. Jaewook chưa làm điều gì với Jaemin cả. Tối hôm đó... tất cả đều là do sự sắp đặt của mẹ con. Jaemin, nó chưa bị ai cưỡng hiếp. Mẹ có đầy đủ bằng chứng để thấy tất cả đều là dàn dựng. Chụp ảnh lại để lấy cớ, để con bỏ thằng bé. Đúng là trước đây Jaewook được bà Lee trả tiền để làm việc kia nhưng hiện tại người này làm cho mẹ"

Bà hiểu rõ Jeno đang cảm thấy thế nào. Có thể nói so với lần đầu tiên bà biết được thông tin thì Jeno đã kiềm chế được bản thân tốt hơn nhiều.

Những con người kia thật vô tâm khi cố gán mác tội lỗi lên cuộc đời của ai đó. Bà đã muốn kiện tất cả bọn họ và làm cuộc sống của bọn họ cũng phải đau khổ như con trai bà đã từng phải cảm nhận. Nhưng Jaemin quá tốt bụng cho những điều đó.

Bà hiểu đứa con trai tự ti của mình mặc dù hai mẹ con sống xa nhau. Bà biết cậu bé con tốt bụng của bà lớn lên trở thành một người vẫn giữ cho mình trái tim ấm áp như nào. Nếu bà có làm tổn hại ai đó, chắc chắn cậu sẽ trách cứ.

"Jeno à, mẹ biết con đang cảm thấy như thế nào. Nhưng đừng để sự tức giận ấy điều khiển con" bà nhắc nhở

"S-sao.. anh ta lại đang làm cho mẹ?"

Đôi mắt của Jeno đỏ hoe vì sự tức giận trong người. Các khớp ngón tay của anh mạnh mẽ nắm chặt lại, lời nói đem theo vài phần run rẩy nhẹ.

"Nó là một phần trong kế hoạch. Jaewook không muốn tiếp tục trốn lủi đi nữa. Kèm với số tiền nhận được từ bà Lee là điều kiện anh ta không được xuất hiện trước mặt con hay một ai khác. Vì nếu con biết được điều này, con sẽ không nghe những lời đe dọa của bà ấy về Jaemin nữa. Nhưng điều này không còn là vấn đề khi Jaemin về với con", về cuối mẹ Na cũng vui vẻ hơn, bà mỉm cười với những gì đang diễn ra hiện tại.

"Vấn đề ở đây chỉ là Choi Hana đang muốn dùng Kim Jaewook để đối đầu với mẹ con. Lợi dụng những người khác không biết rõ về toàn bộ sự việc như con, cô ta muốn Jaewook đánh lên bà Lee. Vì Choi Hana nghĩ bà ấy là điểm yếu của con và mẹ mong nó không phải là sự thật"

"Không hẳn..nhưng chắc chắn là không sau khi biết tất cả mọi thứ." Jeno gật đầu, chắc chắn nói. "Choi Hana quả thực độc ác hơn những gì con nghĩ"

"Đừng đánh giá thấp họ Jeno. Mẹ mừng vì mình có thể đi trước một bước nói cho con"

______________________________

"Em có thể ngồi ở đây và chờ anh làm xong bữa trưa cho chúng ta."

Haechan âm thầm mỉm cười khi nhớ tới yêu cầu của Mark dành cho mình.

Với tinh thần làm một người khách tốt bụng, cậu không dịch chuyện một ly trên ghế khi ngồi xem chương trình tạp kỹ có sự xuất hiện của Mark được chiếu lại. Cậu cũng đã xem cả concert của anh. Mark quay và giữ lại toàn bộ các concert của mình, mặc dù nó không được công chiếu.

Mark trong tivi hay Mark ngoài đời, Haechan đều thích hết. Tuy nhiên, cậu hơi lo lắng liệu anh idol đang cố biến đầu bếp thành nghề tay trái của mình, có thể hoàn thành xong bữa cơm đúng nghĩa cho họ không.

Lúc nãy, khoảng tầm một tiếng trước, Haechan vào trong bếp (đúng hơn là bãi chiến trường), đề nghị giúp đỡ nhưng lại thẳng thừng bị từ chối và đuổi ra ngoài phòng khách.

Hiện tại thành thật mà nói, so với những thứ trên tivi, cậu thích được những gì Mark làm trong bếp hơn.

Vì vậy, cậu quyết định lại hành động như mình đã làm một tiếng trước. Haechan nhẹ nhàng đứng dậy như thể sợ bản thân sẽ gây ra tiếng động gì đó lớn. Sau đó cậu rón rén băng qua cả căn phòng khổng lồ và tiến về hướng phòng bếp.

Càng bước gần đến cậu càng nghe rõ những tiếng ồn áo bên trong. Haechan mỉm cười khi nghe được tiếng hát ngâm nga rồi lại vài câu rap xen lẫn của Mark.

Rõ ràng như này thú vị hơn nhiều với thứ ngoài kia.

Anh không biết đến sự xuất hiện của Haechan, vẫn tiếp tục bận rộn bếp núc và lắc lư cơ thể theo nhịp phách mà mình tự tạo.

Haechan lập tức ghi nhớ lại trong đầu: Mark thích nhảy, hát và rap cả kể khi nấu ăn.

Chính bản thân không nhận ra, khoe môi cậu cong lên.

Đây là một trong những khoảnh khắc mà Haechan ước rằng mình chỉ cần tập trung cho hiện tại, không phải lo nghĩ cho tương lai.

______________________________

Lee Soljin chọn một chỗ ngồi trong góc và mỉm cười lại với người phục vụ. Hôm nay vì một số lý do mà bà có tâm trạng rất tốt.

Người phục vụ lịch sự rời đi sau khi gọi món, bà bắt đầu nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Hana nên lấy điện thoại ra.

"Xem nào xem nào... không phải là quý bà Lee của chúng ta đây sao?"

Đôi mắt bà ngước lên nhìn khi nghe thấy mình được nhắc đến và giọng nói mà không thể nhớ ra.

Thời khắc nhận ra người đàn ông này là ai, trạng thái lo lắng và sợ hãi liền ấp đến. Anh ta nhếch mép thích thú nhìn quá trình này và tiến lại gần.

Bà Lee nhanh chóng đứng dậy, suýt nữa đánh bập cả chiếc ghế đang ngồi.

"Buổi chiều tốt lành, bà Lee. Đã lâu rồi không gặp", người đàn ông cười chế giễu nói với giọng điều đầy mỉa mai.

"A-anh!" bà dùng ngón trỏ chỉ vào người trước mặt mình, rồi vội vã nhìn quanh. Hôm nay cả nhà hàng hoàn toàn vắng, xung quanh họ không có ai cả. Một vài người phục vụ ở đó nhưng đều đang tập trung làm việc của mình.

"Tôi..Tôi đã bảo anh đừng xuất hiện nữa rồi! Sao anh lại ở đây? Hàng năm tôi đã gửi đủ số tiền như giao ước!!" mẹ Lee gằn giọng không dám hét lớn, người đàn ông vẫn giữ khuôn mặt với biểu cảm không đổi, điều này còn khiến bà phát điên hơn.

Anh ta cười đểu và mạnh dạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, thưởng thức vẻ mặt nghiêm nghị kia.

"Đúng vậy.." người đàn ông thở dài "nhưng..tôi không thể mãi làm con chuột vô dụng ở dưới lòng đất mãi được", anh ta dừng lại, điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế để thoải mái hơn.

"Đặc biệt là khi...ai đó cảm thấy tôi thật có ích"

"Anh muốn gì?" bà cố giữ bình tĩnh, lần nữa ngồi xuống.

"Cũng không có gì..chỉ là hãy nhớ rằng bà không thể giấu mãi hành động bẩn thỉu của mình cả đời được"

Vừa dứt lời, anh liền đứng dậy như thể mình không phải là người phá hỏng cả một buổi chiều của người phụ nữ kia.

______________________________

"Cuộc gặp như thế nào rồi?"

"Ai? Lee Soljin hay Choi Hana?"

"Cả hai"

"Thì cũng khá là thú vị khi thấy Choi Hana đâm sau lưng Lee Soljin" Jaewook thành thật trả lời

"Hôm nay cậu cũng gặp Choi Hana sao?"

"Đúng vậy. Ngay trước khi gặp Lee Soljin. Cô ta chính là người muốn tôi đến gặp bà Lee. Nhưng..Lee Soljin thật sự quá ngốc. Bà ta còn thay đổi địa chỉ gặp mặt với Choi Hana vì sợ bọn tôi gặp nhau"

Na Sori gật đầu và cầm tài liệu trong tay Kim Jaewook.

"Choi Hana đang cố gắng đẩy nhanh đám cưới với Lee Jeno. Cùng lúc cô ta muốn tôi làm quả bom chìm và sẽ phát nổ khi Lee Soljin bất ngờ phản đối đám cưới. Tài liệu bà đang cầm là hợp đồng giữa tôi và Choi Hana. Đây là những điều mà cô ta muốn tôi làm."

"Hah..cách ghê tởm để lấy một người đàn ông"

Jaewook gật đầu. Chỉ cần nhận được tiền, anh đã là bên thắng cuộc, và ở đây rõ ràng là Na Sori, người có một tương lai tốt đẹp cho anh.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói cho Jaemin biết hết tất cả"

"Thằng bé sẽ tự tìm ra thôi"

Bà không hề lo lắng về chuyện này, vì bà tin rằng Jeno sẽ bảo vệ con trai mình.

"Nhưng nếu như cậu ấy chạy đi mất thì sao?" anh thắc mắc

"Nó sẽ không. Con rể ta sẽ không để chuyện đấy xảy ra" bà tự tin mỉm cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top