Giới hạn
Một ngày tuyệt vời bắt đầu, Mark vui vẻ đón nhận nó.
Anh không ổn, và cũng không nhất thiết phải ổn. Nhưng hôm nay như có một nguồn năng lượng vô hình thúc đẩy. Như trút đi được tảng đá nặng trên vai. Cảm giác này thực sự rất thỏa mãn.
Mọi thứ trở nên tốt hơn khi anh khơi dậy lại tâm trạng của mình bằng cách dành chú không gian cho bản thân. Mark thật sự trân trọng anh quản lý của mình đã một chút gọi là đấu tranh để giúp cậu có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù anh ấy luôn mang theo vẻ nghiêm khắc và chất đầy công việc, anh là người hiểu Mark nhất.
Ring ring ring ~
Vừa nhắc Tào Tháo. Mark vui vẻ nhận điện thoại.
"Hyung!"
"Hôm nay em như nào rồi Mark? Anh đang sắp xếp lại lịch trình của em, nếu được thì em có thể confirm lại vài thứ được không? Anh sẽ gửi mail cho em. Nhớ kiểm tra đấy, rồi nói lại cho anh chương trình nào em nhận, ok?"
"Chờ đã hyung..tí em sẽ đến công ty"
"Công ty?"
"Vâng.."
"Không phải hôm trước em bảo là muốn nghỉ ngơi sao?"
"Vâng.."
"..."
"Thật ra em không cảm thấy tốt lắm nhưng hiện tại thì vẫn ổn"
"Ok..thế chúng ta thử trước một vài cái, sau đó xem rồi tính tiếp?"
"Ok hyung! Cảm ơn anh"
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Thời gian có phải là một cơ chế không? Cái này... anh phản đối. Thời gian là cái cớ phổ biến với những người không có khả năng tự chữa lành vết thương. Đối với Mark, ý chí mới thực sự quan trọng. Anh chú ý đến nó và biết điều gì là tốt nhất. Anh cũng đã từng mong muốn có thêm thời gian cho bản thân nhưng thật sự ra thì lại đang dần cạn kiệt, rút cạn những ngày sôi động nhất của thế giới đầy màu sắc. Đáng lẽ anh nên tự mình tiếp cận để hiểu rõ hơn. Vậy nên đây là điều Mark đang cố gắng làm và là điều mà anh quyết tâm đạt được.
Anh biết mình không ổn nhưng điều đó không có nghĩa là nên chìm đắm trong bi quan.
_________________________
Tia sáng lấp lánh của bức rèm chiếu lên mái tóc mềm mượt, như xuất hiện của mình được mọi người chào đón. Tất cả nồng nhiệt, vui vẻ nên bản thân là nhân vật chính, cũng cong mắt cười tỏ ra hiếu khách.
Nghệ thuật không chỉ là nghệ thuật, mà còn là về cả nghệ sĩ. Nét cổ điển trên mái tóc kiểu cắt pixie nhiều lớp như tạo nên một xu hướng thời trang tiếp theo. Chiếc váy xanh da trời và trắng đơn giản dài đến đầu gối phần nào nâng cao vẻ đẹp của mái tóc mới. Để tránh không bị quá đơn điệu, đôi khuyên lấp lánh bên tai cũng được thêm vào làm điểm nhấn. Làn da cũng không thể cứ thế mà đem ra so sánh với những người cùng độ tuổi. Vẻ đẹp trời phú này tỏa sáng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Chào mừng tất cả mọi người! Cảm ơn đã đến phòng trưng bày nghệ thuật của tôi hôm nay. Xin hãy từ từ thưởng thức!"
Từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ đẹp, bà mở rộng tay hướng cho mọi ngươid bước vào không gian rộng lớn bên trong.
Đám đông đi theo dành một vài lời chúc mừng, có cả nhóm sinh viên nghệ thuật ngưỡng mộ tác phẩm và kỹ năng của bà.
"Đây đúng là tuyệt vời, bà Sori. Tôi thực sự thích phần trình bày lần này. Không biết liệu bà còn ý nghĩ nào khác với việc trở về Hàn Quốc lần này không?"
"Có chứ, tôi rất vui khi trở về quê hương của mình sau thời gian dài"
Người kia cũng vui vẻ cười dẫn dắt cuộc trò chuyện, nắm chắc công việc phóng viên của mình.
"Vậy kế hoạch của bà ở Hàn Quốc là gì?"
"Ừm..Tôi trở về..để bảo vệ một người tôi yêu"
_________________________
Một luồng tức giận lướt qua, Choi Hana không còn chút kiên nhẫn nào đối với người phụ nữ trước mặt mình nữa. Tuy nhiên, cô vẫn hoàn hảo che đậy cảm xúc lại bằng nụ cười mỏng trên môi và khẽ vuốt lấy mái tóc. Bữa ăn trong khu vườn có lẽ không được tươi vui như vẻ ngoài của nó.
"Con bảo gì? Na Jaemin đang sống với Jeno sao?" bà nhăn mặt rít lên.
Người con gái trẻ ngước lên, đôi mắt rưng rưng ngấn nước. Nhưng trong lòng đã sớm tự vô tay khen thương bản thân mình.
"Dạ v-vâng..mẹ Lee.." cô giả vờ run rẩy, vui sướng nhìn khuôn mặt của bà gia đối diện.
"Cả kể sau khi chúng ta đã gửi mấy bức ảnh kia ??!?" bà đưa mắt nhìn vào hình ảnh trong phần tin nhắn với số điện thoại của Jaemin.
"Anh ta..thật trơ trẽn. Biết chuyện gì nhưng vẫn mặt dày bám dính lấy Jeno"
"Bình tĩnh đã Hana..để mẹ xử lý việc này nhanh nhất có thể. Con đừng lo. Jeno là của con và mẹ cũng sẽ chỉ chấp nhận con là con dâu"
_________________________
Jaemin hạnh phúc nhìn người đàn ông có sức quyến rũ trước mặt. Anh cúi xuống đặt lên bàn tay cậu một nụ hôn và nhìn lại cậu.
"L-Làm sao?"
Cậu muốn tránh khỏi ánh mắt sắc bén kia nhưng lại không thể, càng muốn tránh lại càng bị hút vào.
"Hôm nay em phải làm việc Jeno.." Jaemin nhắc lần nữa vì Jeno nhìn như quên mất đi sự thật rằng hôm qua cả hai đã nghỉ ở nhà với nhau.
"Anh biết"
"Vậy thì mau bỏ tay em ra..anh cũng phải đi nữa, Jeno. Không anh sẽ bị muộn mất"
Muốn lấy tay để mở cửa nhưng căn bản người kia vẫn không chịu thả cậu ra.
"Jeno.."
"Hửm?"
"Chúng ta phải đi thôi. Hôm nay em có khách hàng mới, phải chuẩn bị cho buổi đàm phán nữa. Hyuck đang chờ em rồi"
Jaemin giục dã. Tình huống của bọn họ rất chi là vô lý. Jeno đưa cậu đi làm, anh lái. Nhưng không chịu để cậu ra khỏi xe. Còn về Jaemin, cậu đồng ý đi cùng anh là tại..cậu vẫn chưa lái tốt cho lắm.
Hai người dành cả ngày nghỉ hôm qua để lăn lộn với nhau, nên Jaemin đi đứng thẳng cũng đã khó khăn. Dù sao, cậu vẫn còn đống việc phải làm không kém gì Jeno, thế mà người đàn ông cứng đầu này không hề có ý định để cậu biến khỏi tầm mắt anh.
"Jeno..đi mà?"
"Nói em yêu anh đã"
"....." Đáp lại anh chỉ là một khoảng tĩnh lặng. Anh vẫn chờ. Anh đã hứa sẽ chờ đợi cậu, nhưng có vẻ thời gian ước hẹn ban đầu có chút thay đổi.
"Em yêu?"
Jeno cẩn thận nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái má trắng đáng yêu bằng tất cả sự yêu thương rồi mỉm cười.
"Không sao..em biết là anh yêu em đúng không?" Jeno kìm nén lại mong muốn nghe được câu 'Em yêu anh' của Jaemin dành cho mình. Anh có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu.
Jaemin không cần nghĩ ngợi mà gật đầu ngay và hơi quay sang nhìn vào mắt Jeno.
"Bây giờ em không phải lo lắng Nana. Nhưng làm ơn hãy có cho anh một câu trả lời. Anh sẽ không ép em làm hết. Anh yêu em, Nana"
Cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt sáng rực như sưởi ấm mình.
"Jeno ah..em không cố ý để anh phải chờ. Em biết là em đã tổn thương anh rất nhiều nhưng..em chỉ rất sợ những thứ mà có thể sẽ xảy ra nếu như chúng ta quay lại với nhau. Em đã rất hạnh phúc với anh như ở hiện tại rồi."
Jeno kiên nhẫn chờ đợi cậu rãi bày hết suy nghĩ của mình ra.
"T-thế nên..nếu anh muốn rời đi..không muốn có dính dáng tới em nữa. Anh có thể đi mà không cần nhìn lại. Em không muốn làm gánh nặng cho anh, anh yêu"
"Nana..anh đã khó khăn để sống sót qua hai năm mà không có em. Rời bỏ em? Đây là điều bất khả thi. Anh có thể và anh sẽ chờ cho đến khi em cảm nhận khác với việc này."
Jaemin gật đầu. Cậu không có gì tốt cho quá khứ, cũng như tương lai của Jeno. Nhưng ở hiện tại, cậu muốn ở bên anh lâu nhất có thể. Một ngày nào đó, Jeno sẽ sinh ra lòng chán ghét..anh sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn với mối quan hệ của họ. Anh sẽ giận dữ với cậu. Như vậy..Jeno rồi sẽ thoát khỏi tình cảm này.
Jeno xứng đáng với một người tốt hơn và Jaemin chấp nhận hi sinh trái tim mong manh của mình để anh nhận ra điều này.
_________________________
"Jeno oppa"
Giọng nói kéo dài như mật ngọt làm người khác tan chảy, nhưng vào tai Jeno chẳng khác gì như tra tấn, đến đáng ghét. Vầng trán tự dựng nhăn lại, đôi mắt cũng ánh lên sự sắc bén, lạnh lùng.
Cô không quan tâm đến Jeno nghĩ gì, đến bên cạnh bàn anh.
"Chúng ta cùng đi ăn trưa thôi"
Anh ném mạnh cây bút lên bàn, liếc nhìn con người gây cho anh cảm giác khó chịu.
"Cô Choi" anh vạch rõ ranh giới giữa hai người, nói cho cô biết rằng họ không hề thân thiết gì.
"Tôi có thư ký và cậu ấy biết rõ mình phải làm gì. Không cần cô lo đến bữa trưa của tôi. Lần sau nếu có việc hãy liên hệ với thư ký của tôi còn muốn đến thì đặt hẹn. Lúc đó hẵng xét đến việc cô có được vào không. Tôi không có hứng thú gì để chơi đùa cùng cô" Jeno lạnh giọng nhắc nhở theo cách lịch sự nhất mà anh có thể.
Choi Hana nhếch miệng, bỏ qua lời nói của Jeno.
"Wow, Giám đốc thật là khắt khe. Em rất thích mặt này của anh đấy" Jeno cau mày khi thấy cô tiến lại gần "Nhưng anh không thể đối với em mãi thế này được đâu, Jeno oppa"
"Lần cuối cùng, cô muốn tự mình bước ra khỏi đây hay tôi gọi bảo vệ lên đem cô đi"
Jeno với tay ra chiếc điện thoại bàn.
Người nào đã to gan chưa có sự cho phép dám để con người này đây?
"Lee Jeno" cô cười khúc khích "Anh sắp tới làm người bạn đời của em, Jeno. Nên đừng có nổi cáu như thế"
Jeno thở dài và đứng dậy, áp chế Hana bằng chiều cao của mình, khiến cô phải lùi vài bước. Hàng lông mày nhếch lên.
"Choi Hana. Cô nghĩ bản thân rất thông minh. Nhưng hóa ra cũng chỉ là một đống thảm bại."
"Cô nghĩ gửi những hình ảnh kia cho Jaemin thì coi như là xong sao?" Jeno cười khẩy nhìn khuôn mặt đã tái đến biến dạng.
Nếu Choi Hana là con rắn. Lee Jeno là con rắn to, đúng hơn là con trăn. Điểm yếu của anh là Jaemin, nhưng không có nghĩa là dùng cậu làm miếng mồi thì sẽ có thể thắng. Vì chỉ cần đụng vào cậu, anh sẽ truy đuổi đến cùng.
"Ngu ngốc" Jeno quay lại ngồi xuống ghế hưởng thụ người trước mặt sụp đồ từng tí một.
Tất cả đều là sự lựa chọn của cô ta, khi dám thử anh.
"N-nhưng..anh ta không chấp nhận anh!"
"Cô Choi, Lee Jaemin là bạn đời của tôi, là chồng của tôi. Cô nghĩ mình có thể hiểu được Jaemin hơn tôi?"
"Vậy anh nghĩ mình biết hết về Jaemin sao?"
Cơn giận trong người Jeno lại lần nữa bị đụng phải. Câu hỏi về Jaemin này chẳng khác nào sỉ nhục Jeno.
"Tôi nói đúng rồi?" Cô lau đi nước mắt của mình rồi để túi xách lên bàn "À, anh cũng không biết hết về người mẹ của mình và những điều mà bà ấy làm với Jaemin yêu thương của anh".
Mắt Hana ánh lên một tia thích thú khi thấy một đoạn video được gửi vào trong máy.
_________________________
Một giờ trước tại văn phòng của Jaemin
"Zhong Chenle! Đấy là cà phê của anh!"
Haechan xong việc liền thục mạng chạy theo Chenle vì bị cướp mất ly cà phê lúc đang nói chuyện dở với bên đối tác.
Tiếng cười khanh khách của Chenle vang vọng cả tầng. Không một ai có thể chạy theo bắt nổi đứa trẻ mầm non kia. Tầng làm này đã quá thân thiết với nhau như gia đình, cũng vì mọi người đều có tính cách dễ gần, cũng vì sức chịu đựng lớn như nhau.
Irene lắc lắc đầu nhìn hai con người gào thét không kiêng nể đến hội còn cả đống việc phải làm này. Còn Yeri thì mắt sáng rực thích thú nhìn theo rồi cắm đầu vào hoàn thành nốt bản báo cáo để nhanh chóng gia nhập.
Jisung hơi.. bối rồi, như mọi lần. Em vừa trở về từ ngân hàng theo công việc mà Haechan giao cho, vừa bước vào trong đã nghe thấy người mà mình ngày ngày thương nhớ. Không rõ tình huống giờ là sao, nhưng em phải công nhận Chenle thực sự rất đáng yêu và dễ thương và cái sự thật cậu vui vẻ chơi đùa cùng người khác không phải là mình, khiến em khó chịu không yên.
Từ ngày hôm đấy, Chenle không hay nói chuyện với Jisung. Có tốt hơn nhưng xa cách chẳng thân thiết như trước kia.
Dùng cơ hội này để bắt đầu thứ gì đó mà chẳng biết sẽ dẫn đến cái gì, Jisung lôi hết can đảm ra, giơ tay lên gọi.
"Lele- ouch!"
"Tránh ra!"
"Jisung! Không sao chứ?" Haechan chạy đến, bỏ dở trò mèo đuổi chuột của mình với Chenle.
"Người kia là ai thế?" Chenle cũng đến và nhìn vào bóng lưng của người phụ nữ thắc mắc. Bên cạnh có một người đàn ông như đang chỉ dẫn đường cho bà ta.
"Sao bà ấy là đẩy em hả Jisung?" Chenle đến cạnh Jisung.
"Haechan hyung..người phụ nữ kia là ai vậy? Sao bà ấy lại đi hướng kia? Là khách của Jaemin hyung sao?" Jisung bị đẩy sang một bên nhân cơ hội cầm lấy tay Chenle nhưng liền bị cậu lườm.
Chenle cố nhớ lại lịch trình của Jaemin ngày hôm nay, nhưng ngoài buổi họp ban sáng và cuộc gọi với bên Canada vào buổi tối thì không còn việc gì khác.
"Chết tiệt! Là mẹ của Lee Jeno!"
Haechan vẫn đang giữ im lặng, đột nhiên hét lên.
"Lee Jeno?" Jisung thắc mắc nhìn Chenle, nhưng cậu cũng ngơ ngác nhìn Haechan.
"Ai đấy Hyuck?" Irene lên tiếng hỏi thay cho mọi người trong sự bối rối.
"Là..là mẹ chồng Jaemin"
Irene mở to mắt như không thể tin được. Hai người nhỏ nhất thì lại thêm tò mò thấy không đúng lắm.
"Jaemin hyung kết hôn rồi sao?"
"Đã" Haechan sửa lại.
Chẳng biết phải nên làm gì, Irene một trong số người biết đến mối quan hệ của Jaemin, đến bên cạnh nhắc Haechan nên cùng mình đi theo người phụ nữ kia vào. Nếu không có Haechan nhắc đến có lẽ cô đã quên mất con người đáng ghét này.
Tại buổi hôn lễ đó, bà ta đối xử với Jaemin của họ như cậu không xứng đáng với con trai của bà. Trong lòng không can tâm nhưng bọn họ đều biết Jeno yêu Jaemin như nào, anh là chỗ dựa vững chãi cho cậu.
Rầm!
Cánh cửa gỗ mở toang ra, một lực mạnh đập vào bức tường tạo ra tiếng động lớn, làm hai người giật mình mà dừng bước. Khi đến nơi họ cảm nhận rõ được sự căng thẳng và giận dữ.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, Haechan biết mình cần phải vào để bảo vệ Jaemin trong hoàn cảnh này.
Bước nhanh vào trong phòng, những tiếng hét chửi rủa liên tiếp nhắm vào Jaemin. Cả hình bàn tay hằn lên bên má đỏ ửng của cậu. Dòng nước mắt không kìm lại được cũng chảy qua, càng khiến vết thương bị xót thêm.
"ĐỨA CON TRAI DƠ BẨN!"
Haechan chạy nhanh tới chỗ Jaemin cũng đang sốc không kém gì mình, rồi đứng giữa cậu và người phụ nữ đang giận dữ.
"Bà Lee, mong bà bình tĩnh lại và giữ tôn trọng! Nếu có chuyện gì quá đáng chúng tôi sẽ phải mời bà ra khỏi nơi này"
Bà ta không thèm xấm xỉa đến sự xuất hiện của Haechan mà chỉ chăm chăm nhìn vào Jaemin.
"Na Jaemin! Cậu không thấy hổ thẹn sao? Không cảm thấy có lỗi chút nào sao? Hả? Cậu kết hôn với con trai tôi rồi đi ngủ với người đàn ông khác! Mặt cậu còn dày như nào nữa? Bây giờ vẫn không tha cho nó?!"
Tiếng hét mắng chửi xối vào người cậu khiến Jaemin run rẩy.
Bản thân chỉ vừa mới thầm vui vẻ hạnh phúc và chấp nhận Jeno, thì cảm xúc này chẳng được bao lâu mà tan biến. Jeno ở trên đỉnh cao như vậy, nếu tin tức này lan ra, chắc chắn sẽ trở thành quá khứ đen tối của anh.
Cậu không dám để Jeno bị phán xét bởi sự ngu ngốc của mình. Cậu không dám để Jeno tiếp tục bên mình nữa.
"Na Jaemin! Cậu mau cút ra khỏi tầm mắt của Jeno và đừng xuất hiện nữa"
Haechan quay lại nắm chặt tay của Jaemin. Dám chắc hiện tại Jaemin đang tự dày vò bản thân. Cậu không thể phản kháng lại hay bác bỏ đi lời nói kia, vì mọi thứ mẹ Jeno nói đều là sự thật có chứng cứ rõ ràng.
"Nếu cậu còn dám xuất hiện trước mặt con trai tôi, tôi sẽ khiến cậu phải sống khổ sở"
_________________________
"Nếu cậu còn dám xuất hiện trước mặt con trai tôi, tôi sẽ khiến cậu phải sống khổ sở"
Không nhịn được nụ cười sung sướng, cô liếc mắt lên nhìn biểu hiện của Jeno.
"Bây giờ thì anh tin em rồi chứ?"
Mắt Jeno dán chặt lấy màn hình, không tin nhìn gương mặt của mẹ anh, đe dọa người mà anh nâng niu nhất, trên má còn in nguyên bàn tay từ cái bạt tai lúc đầu.
Choi Hana vươn tay ra lấy chiếc điện thoại từ tay Jeno, rồi không an phận tiếp tục tiến lên cánh tay và kéo 'tảng đá' lại gần.
Cô vô cùng thỏa mãn.
"Xin lỗi nếu có nói lời hơi quá, nhưng mẹ anh là loại người gì em chỉ có cách này để chứng minh. Vậy nên không thể cáu em vì đã sai người quay lại hiện trường cả"
Bây giờ không lời nào có thể thốt ra từ miệng Jeno.
"Khi phát hiện ra bà ấy thuê người để dựng toàn bộ cảnh này, em đã thực sự rất sốc đấy! Một hành vi phạm tội lớn đây. Chuốc thuốc Na Jaemin và làm như anh ta bị phải tội thông dâm."
Nhân cơ hội này Choi Hana ôm lấy cơ thể Jeno.
"Choi Hana cô muốn gì?"
Jeno gằn giọng, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
"Kết hôn với em nếu anh không muốn tự tay đưa người mẹ của mình vào tù"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top