Đưa em về
"Làm ơn cho tôi một phô mai và một caramel"
Jeno trả tiền cho thu ngân rồi nhận ấy hai suất bỏng ngô.
"Cảm ơn"
Jaemin lẳng lặng đi theo sau anh đến trước phòng chiếu.
Jeno hôm nay hạnh phúc đến nỗi đôi mắt biến thành đường cong mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên anh nhìn có vẻ đã sụt khá nhiều cân trong tuần và Jaemin thật không biết nên cảm thấy thế nào. Trong khoảng thời gian còn kết hôn, Jeno đã có đợt khó ăn uống đúng giờ và đầy đủ. Anh thường xuyên bỏ bữa và Jaemin phải tự chuẩn bị đồ, gửi đến công ty thì mới chịu ăn.
"Anh đang bận tâm chuyện gì à?" Cậu nói khẽ, nhìn người đàn ông đang ôm hai bịch bỏng, cố giơ ra hai chiếc vé đang cầm trên tay rồi quay lại nhìn Jaemin.
Cả hai cùng đi vào và cùng ngồi xuống ghế đôi mà anh mua.
"Không phải anh lại thuê hết rồi chứ?!!"
Jaemin đột nhiên nhớ đến lần mà hai người họ đi xem phim và Jeno đã thuê hết cả rạp để thưởng thức bộ phim trong không gian riêng tư. Cậu lúc đấy đã cực giận anh vì làm một điều ngu ngốc thế, nên Jeno phải dành cả tối xin lỗi rồi dỗ Jaemin.
"Không, anh không." Lúc này có vài người khác đi vào, ngồi xuống các chỗ trống như một bằng chứng cho lời nói của anh, "anh sẽ không làm thế vì em không thích nó."
Jaemin đảo mắt và cố gắng để không chạm vào Jeno. Dù có cố hết sức đi chăng nữa, đây vẫn là ghế đôi nên vai hai người vẫn đụng phải nhau, vai cậu ở trên vai anh. Vì điều này mà ai kia nở một nụ cười toe toét.
Ngay từ lúc bộ phim bắt đầu, Jaemin dồn toàn bộ sự tập trung vào nội dung trên màn hình. Nó nói về người phụ nữ có vấn đề về thần kinh cưới một bác sĩ tâm lý, cô đã phải trải qua một tuổi thơ khổ sở khi hồi nhỏ chứng kiến cảnh người mẹ tự kết liễu cuộc đời. Jaemin bị bộ phim cuốn hút, mà không hề để ý gì đến xung quanh, bao gồm Jeno.
Jeno ngồi bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn, tầm mắt anh gần như là đặt hết vào gương mặt của Jaemin mà thỉnh thoảng lại có những biểu cảm theo cảm xúc trong phim.
Em thật đẹp Nana à!
Có được không, nếu anh nắm tay em bây giờ?
Đôi mắt mệt mỏi rũ xuống vì đêm qua không ngủ, cộng thêm khí lạnh từ điều hòa và mùi hương nhẹ nhàng của Jaemin, làm Jeno chỉ muốn cuộn mình lại và nghỉ ngơi. Mỗi khi ở bên cậu, anh luôn có cảm giác an toàn và thoải mái thế này.
_________________________
Jaemin nhập tâm vào nhân vật, cậu cũng khóc với nữ chính vì kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô.
Lau đi vài giọt nước mắt, cậu quay sang bên cạnh nhìn vì thấy Jeno im lặng suốt. Jaemin bị anh làm cho choáng váng, bởi hình ảnh ngủ yên và đang tìm cho mình tư thế thoải mái nhất trên chiếc ghế nhỏ cho hai người này. Đến cả âm thanh lớn của rạp cũng không làm phiền được giấc ngủ của anh.
Jaemin ngồi lại tựa lưng vào ghế rồi nhẹ nhàng dùng tay để đầu Jeno ngả lên vai mình.
"Anh mệt mỏi vậy à Jeno? Sao còn đưa em đi chơi làm gì? Anh nên nghỉ ngơi ở nhà thì hơn."
Jaemin nói thầm và vén những sợi tóc rơi trước trán của Jeno.
Cậu mỉm cười trước tiếng kêu nhỏ từ Jeno.
Điều gì khiến anh mệt thế?
Có phải anh đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới với Choi Hana, nên anh không đến gặp em nữa?
Anh nói anh yêu em, nhưng những lời đó chẳng thể khiến tình cảnh của chúng ta tốt lên.
Em yêu anh Jeno. Em yêu anh rất nhiều.
Trong giấc ngủ sâu ấy, Jeno nằm mơ thấy một con bướm trắng lung linh đậu lên trán anh và tặng một nụ hôn sau khi nói những lời đẹp đẽ nhất. Khóe môi anh chợt theo bản năng mà cong lên một đường.
_________________________
"Mẹ Lee! Con ở đây!"
Một cô gái trẻ diện trên người một bộ đồ sành điệu vẫy tay khi thấy mẹ Jeno ở xa.
"Hana! Yoon! Thật vui khi gặp lại bà!"
"Solji! Lâu lắm không gặp, tôi cũng có nghe kế hoạch từ Hana rồi. Tôi rất là vui vì điều này và chắc chắn bố con bé cũng sẽ đồng ý thôi." Người phụ nữ trạc tuổi bà Lee trả lời với giọng điệu quý phái. Ba người cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức buổi trà chiều.
"Còn Jeno nói gì không? Tôi lâu rồi cũng không gặp nó. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy trên tivi với báo"
Lee Solji cười khúc khích và lấy một chiếc bánh quy mới nướng.
"Đương nhiên Jeno nó cũng đồng ý rồi. Nhìn lại con gái bà đi, Yoon! Con bé xinh đẹp, sáng sủa và thông minh thế này. Quan trọng nhất, tuy nhỏ hơn nhưng Hana biết cái gì là tốt nhất cho Jeno. Hai đứa nó sẽ rất hợp nhau, hơn nữa...trong nhà có tiếng trẻ con cũng thích."
Hai người lớn tuổi cười mãn nguyện còn Hana thì ngại ngùng lảng tránh.
"Mẹ Lee!..chẳng phải vẫn hơi sớm sao ạ.." Cô bẽn lẽn mỉm cười.
"Không, không! Chẳng có gì là sớm quá ở đây cả. Ta rất mong được nhìn thấy dòng máu của Jeno được truyền lại khi vẫn còn sống"
"Con hiểu rồi thưa mẹ"
"Đứa trẻ ngoan. Ta chắc là hai đứa con sẽ là một đôi đẹp. Bây giờ chúng ta phải hẹn lịch đi mua nhẫn đính hôn chứ nhỉ?"
Mẹ Choi và cô con gái nhìn nhau tự hào cười và gật đầu.
"Được chứ"
_________________________
"Nana, anh xin lỗi! Anh ngốc quá! Tại sao lại ngủ cơ chứ?" Vào trong xe, nói lời xin lỗi, Jeno lại bắt đầu tự trách bản thân mình tại sao lại ngủ quên trong buổi hẹn hò mà đã mong ước mãi bấy lâu nay.
Jaemin quay sang cửa sổ bên phía mình mà cười thầm. Jeno hiện tại trông rất bực bội và khó chịu nhưng cậu lại thấy nó rất buồn cười.
Đáng yêu.
"Chúa ơi. Anh chỉ muốn dành một chút thời gian ở với em mà cuối cùng lại thất bại thảm hại thế này." Tiếng thở dài mang đầy mệt mỏi làm cậu thấy một chút tồi tệ. Việc Jeno ngủ gục ngay cả nơi công cộng thế này, thật sự đáng lo ngại.
"Hôm qua anh đi ngủ lúc mấy giờ?"
Jeno trở nên bối rối trước câu hỏi đột ngột từ Jaemin. Anh không ngờ cậu lại nói chuyện với anh.
Niềm vui đó kéo dài không lâu khi anh biết câu trả lời thật sự sẽ làm cậu tức điên lên. Không, người chồng Jaemin ngọt ngào của anh sẽ tức, anh không chắc về Jaemin của hiện tại, người mà vẫn đối xử với anh một cách lạnh nhạt.
"Anh....ahmm..anh-"
"Không ngủ sao?"
Giọng của Jaemin trở nên chất vấn hơn, y hệt trước đây cậu mắng anh mỗi lần anh không chịu nghỉ ngơi đầy đủ.
"Nana..không phải...anh có ngủ"
"Câu hỏi là mấy giờ"
Jeno nuốt nước bọt, suy nghĩ xem có nên nói ra không.
"Nana..anh bỏ bữa sáng. Không biết liệu em có muốn đi ăn trưa cùng anh không? Anh đói quá."
Anh cố đổi chủ đề. Vì sự thật Jeno chỉ ngủ khoảng hai tiếng rồi lại cố hoàn thành nốt công việc để dành thời gian đi cùng với Jaemin. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng hàng tá tài liệu và hồ sơ chất thành một đống chờ anh kiểm duyệt. Đương nhiên mệt mỏi có, nhưng thế mà đổi lại được đi chơi với cậu, anh chấp nhận.
"C-chỉ ăn trưa thôi, sau đấy anh chở tôi về"
"Được"
Chiếc xe đen nhanh chóng chuyển bánh đi đến nhà hàng Ý mà Jeno biết Jaemin sẽ rất thích.
_________________________
"Donghyuck ăn nho đi này con"
Haechan giúp mẹ xếp đĩa xuống bàn, để bà nghỉ trên ghế sofa. Sau chuyến đi picnic ở công viên, Haechan chở mẹ và em gái về căn hộ của họ.
"Con có bị mệt quá không?"
Cậu lắc đầu và nở nụ cười. Bà dạo gần đây nhìn gầy hơn lần trước cậu đến thăm. Haechan thực lo lắng.
"Dongsook đâu rồi ạ?" Cậu nhìn xung quanh ở căn nhà mới, tìm kiếm bóng dáng đứa em.
"Con bé có buổi học thêm ở quán cà phê góc phố các buổi chiều lúc 4 giờ" mẹ giải thích mà cầm lấy tay Haechan.
"A đúng rồi! Mẹ đã có lần nói với con. Con xin lỗi. Con không chăm được mẹ và em một cách chu đáo."
"Đừng nói thế! Con đã làm việc vất vả để lo cho mẹ thuốc men rồi còn trả học phí cho Dongsook" Haechan nhắm mắt lại, hưởng thụ cái ôm của mẹ. "Con đã làm rất nhiều cho chúng ta, Hyuck. Năm ngoái, con đã trả hết số nợ của bố. Con mua nhà rồi hàng tháng con đưa hơn nửa số lương của mình cho mẹ. Mẹ cảm ơn con, Hyuck"
"Con vẫn là số một hay Dongsook đã chiếm mất vị trí đấy rồi?"
Nhờ câu hỏi nửa đùa nửa thật mà cả hai cùng cười.
"Con đơn giản là rất đặc biệt, Hyuck"
"Các cô gái cũng hay nói thế với con" Haechan đùa.
"Cô gái nào vậy? Hyuck nhà ta lại có người mê thế hả?" Mẹ cậu hỏi và xoa cái má mềm mềm.
"Hahaa..sao vậy? Mẹ đang ghen vì con đem tình yêu của mình cho người khác, không phải là mẹ hay Dongsook sao?"
"Đừng có trêu mẹ nữa! Mẹ đang nghiêm túc đấy, Hyuck. Đang yêu sao?"
Haechan nhìn mẹ và biết rằng mình không thế nói dối được bà.
"Vậy là đúng rồi. Người may mắn này là ai đây?"
Cậu cắn môi để ngăn lại nụ cười dần hình thành.
"Anh ấy là một khách hàng muốn làm việc với tác phẩm của Na Jaem"
"Oh! Là một người con trai sao, mẹ hiểu rồi. Cậu ấy như nào?"
Haechan gãi đầu và quay đi khỏi ánh mắt của mẹ.
"Anh ấy rất là...ấm áp"
_________________________
"Keke..."
Jeno ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cười từ người trước mặt. Ngay khi nhìn thấy Jeno. Nụ cười dần tắt, được che dầu đi bằng đường nét nghiêm khắc.
Cậu đã cười từ nãy đến giờ như vậy nên Jeno thực sự rất tò mò, anh muốn biết lý do.
"Em yêu, tại sao em lại cười khúc khích thế?"
Jeno hỏi với chất giọng đầy yêu thương. Anh yêu thích tiếng cười của cậu và biết một khi anh hỏi thế này, cậu sẽ không chịu cười nữa. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được trí tò mò hiện giờ của anh.
"Anh có ria mép sữa ở trên môi"
Jeno chớp mắt vài cái, cố gắng tiêu hóa được Jaemin nói gì. Lúc sau, anh mới nhận ra rằng vì anh vừa nhấp ngụm đồ uống nên mới bị dính.
Jaemin thật đáng yêu. Cậu thấy hầu hết mọi thứ đều hài hước và buồn cười. Ngay cả từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến Jaemin cười cả ngày.
Đây là lý do đấy Nana. Đây là lý do tại sao anh không dám nói hết cho em những gì anh biết. Vì em là quý báu, em quá tuyệt đẹp, anh phải bảo vệ em khỏi thế giới ác độc kia.
Bữa trưa được khép lại với chiếc bánh yêu thích của Jaemin, đã đến lúc Jeno chở Jaemin về nhà. Anh còn muốn dành trọn cả ngày cho cậu nữa, nhưng chính đôi mắt mình lại phản chủ. Thôi thì cũng được ăn một bữa với cậu thế này, đủ để khiến anh hạnh phúc rồi.
Trên đường về đã rất yên ắng. Để xóa đi bầu không khí tĩnh lặng, Jeno quyết định mở một bài nhạc.
Đến nơi rồi, tạm biệt em, về cẩn thận nhé
Anh sẽ lại gặp em sớm thôi, nên hãy vào nhà đi
Ngay khi hình bóng xinh đẹp của em vừa đi khuất
Khoảng khắc quay người lại, anh lại nhớ em mất rồi
Con đường dài không còn trống vắng khi Jeno chuyển tải những lời muốn nói qua thứ mà anh bật lên cho Jaemin.
Một bước đưa em về, Nana, em có cảm nhận được bước chân nặng nề này không?
Hai bước đưa em về nhà, thật chẳng nỡ
Ba bước, sao lại khó khăn như thế này?
Bốn bước gần hơn, trái tim anh lại khóc trong nuối tiếc
"Tạm biệt Nana" Jeno mở cửa xe và cười mềm dịu nhìn Jaemin.
"Anh yêu em Lee Jaemin" cái này anh chỉ nói khẽ nhìn bóng dáng nhỏ bước xa dần.
_________________________
"Mẹ ngủ ngon nhé, mẹ nhớ khóa cửa cẩn thận"
"Được rồi, đi muộn con cũng nhớ phải cẩn thận đấy! Nếu mai không phải đi làm thì đáng lẽ con nên ngủ luôn đây"
"Mẹ đừng lo. Tháng sau có kì nghỉ, con hứa sẽ ở lại với hai người."
Mặc dù căn hộ Haechan mới mua này có an toàn hơn cái trước kia, nhưng cậu vẫn ghét khi phải băng qua con đường tối mù này để đến phố chính. Cậu không muốn đứa em gái hay mẹ phải đi qua chỗ này hàng ngày.
"Mình nên tìm một chỗ khác. Phải an toàn hơn nữa" Haechan nhắc nhở bản thân, nhận ra không có một bóng dáng người trên phố dù mới chỉ có 6 rưỡi tối. Rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua, cậu giữ chặt lấy áo khoác jean mặc trên người.
"Này! DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI!!"
Haechan quay lại với giọng nói lớn hét lên ở đằng sau. Ngay cả trước khi kịp quan sát tình huống, một cơ thể cứng rắn dùng chút lực va vào cậu.
"M-mark Lee?! Sao anh lại ở đây?"
"Chết tiệt! Cậu ta đâu rồi?" Một giọng nói phát ra ngay sau đó nhưng không có bóng dáng của chủ nhân.
"Lee Haechan?" Mark kéo Haechan đứng dậy khỏi mặt đất vì sự vội vàng của anh khiến cậu ngã. Haechan rít lên vì vết thương chảy chút máu ở bàn tay.
"Sao anh lại ở khu nhà tôi?" cậu hỏi và nhặt chiếc điện thoại vừa bị rơi từ túi áo.
"H-Haechan" đôi mắt và môi của Mark đều run lên, thu hút hoàn toàn sự chú ý của Haechan khỏi cái điện thoại và vết thương.
"Mark Lee!!!" một tiếng hét lên từ đằng xa cùng tiếng bước chân tới gần.
"Tôi cần cậu giúp"
"Okay? Tôi có thể giúp anh thế nào?..Ahh-"
Mark đẩy Haechan về phía bức tường của tòa nhà bên cạnh. Anh dùng chân kẹp lấy cơ thể nhỏ hơn rồi cởi chiếc áo khoác ngoài, ném vào trong góc tối. Anh cởi cúc áo sơ mi đến nút cuối cùng và giấu đi mái tóc bằng chiếc mũ lưỡi chai.
"Tôi xin lỗi Haechan..nhưng.."
"Mark Lee!!" nó càng tiến đến gần hơn.
"C-chuyện gì đang xảy ra thế?" Haechan run rẩy ở dưới cánh tay Mark hỏi.
"Chỉ cần..đáp lại nụ hôn thôi được chứ? Làm ơn"
"MARK LEE!" "C-cái- uhmm-"
Haechan cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Mark Lee vừa mới hôn cậu sao? Môi cậu va phải môi anh và cậu thì nằm gọn dưới cánh tay săn chắc này.
Những bước chân càng tới gần hơn, vì thế Haechan cũng nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
Đôi tai bận rộn nghe ngóng sự hiện diện của ông phóng viên theo dõi mình. Anh biết người này đang nghi ngờ bọn họ. Mark cố gắng trở nên bình tĩnh, mút mát sự ngọt ngào ở trong miệng cậu. Dù chúng hơi run rẩy nhưng- trời đất! Sao lại có thể mềm như này chứ?
"Xin lỗi" người đàn ông lên tiếng gọi hai người.
Haechan ở dưới không hề biết tình hình như nào. Cậu càng không biết tại sao Mark Lee đang hôn cậu và cậu theo bản năng mà đáp trả lại. Cậu cảm thấy thực yếu đuối khi Mark cố dùng cả cơ thể anh che đi cậu khỏi người đàn ông kia.
"Mmhmm" Mark cố tình cắn mạnh vào môi dưới để cậu bật ra những tiếng rên. Và nó đã có tác dụng.
"Uhm..xin lỗi..c-cậu uh...có thể cho tôi xem mặt được không?" Haechan cau mày giữa nụ hôn. Thật bất lịch sự. Cậu nghĩ. Người này chắc hẳn là phóng viên đang cố đuổi theo Mark, nhưng đúng là mặt dày khi chen vào hỏi hai người đang hôn nhau, đưa mặt ra cho xem.
Mark vẫn không dừng và âm thầm cầu nguyện mong rằng Haechan sẽ không đẩy anh ra lúc này.
Nhưng cậu đã làm vậy. Khi người đàn ông kia tiếp cận gần họ hơn và thô lỗ đến độ lôi cả máy ảnh ra, Haechan đẩy ngực Mark ra, đủ để không để lộ mặt anh. Trước khi Mark kịp ngạc nhiên vì bị đẩy ra thì anh còn sốc hơn khi ở dưới anh có một giọng nữ tông cao hét lên.
"Oppa! Nhanh lên em không chịu được nữa! Làm luôn đi...xin anh!"
Mark nhếch miệng cười nhìn Haechan. Anh lại lần nữa nhắm thẳng đến đôi môi kia mà mạnh mẽ cướp lấy, ngấu nghiến đòi hỏi thêm.
Tiếng bước chân dần đi xa khỏi chỗ họ sau khi người đàn ông bối rồi nói lời xin lỗi, nhưng Mark vẫn chỉ chuyên tâm vào tiếng rên khẽ phát ra từ Haechan. Anh đổi hướng sang trái để có thể khiến nụ hôn sâu thêm thì Haechan tỉnh táo lại.
"C-chờ đã", cậu thở dốc nói, Mark nhìn chăm chăm vào tác phẩm mà mình vừa làm với môi Haechan. "Anh vừa cướp nụ hôn đầu của tôi."
🎉
Giáng sinh vui vẻ! 🎄🎁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top