Cứ nắm tay anh [2]
"Sao em không nói với anh từ trước Hyuck?"
Mark phá vỡ sự im lặng trong xe nhưng sự im lặng trước đó không hề nặng nề như suy nghĩ, thoải mái hơn nhiều. Dù hiện tại đúng là có nhiều thứ làm anh bối rối và thắc mắc, nhưng anh vẫn muốn ở cùng Haechan.
Anh lặng lẽ nhìn người ngồi cạnh thở dài. Có lẽ nếu anh không phát hiện ra, Haechan sẽ mãi không bao giờ nói cho anh sự thật này.
"Em nhận ra anh là ai, Hyuck. Sao em không nói cho anh biết?"
"Nếu..nếu em có nói thì sẽ có khác gì?"
"Em là mối tình đầu của anh Donghyuck"
Haechan hơi ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn cố giữ một lớp mặt nghiêm túc che lấp. Vết cắn trên môi chứng tỏ một điều cậu đã phải kiềm chế thế nào mới không rơi lệ.
"N-nó giờ k-không còn quan trong nữa..vì-"
"Nó rất quan trọng với anh Hyuck à. Em là người duy nhất nói chuyện và chơi với anh, cũng là người duy nhất mang đồ ăn vặt đến và ăn ủi anh khi anh bị một mình bỏ lại ở trại trẻ mồ côi. Hàng ngày em đi từ nhà đến đó chỉ để gặp anh, chỉ để chia sẻ những gì em có với anh. Hyuck, với anh em là quan trọng nhất"
Mark không giữ lại còn mình bất cứ gì nữa. Anh biết mình đang bị xúc động nhưng anh vẫn nói ra tất cả. Anh luôn thoải mái khi ở cùng cậu. Cậu cho anh hơi ấm quen thuộc và đủ an toàn để anh ném hết đi những ký ức cũ.
"Minhyung hyung..em, em xin lỗi vì đã rời đi"
Mark lắc nhẹ đầu như chú cún nhỏ đáng thương nhưng Haechan có thể thấy được niềm vui trong đó.
"Nhà em đã phải chuyển đi sau khi ông ấy bỏ đi lần nữa..Em lúc đó không thể nói cho anh..với cả e-em, em đã nghĩ rằng như vậy có thể sẽ đỡ buồn hơn. Rất ngốc có phải không?"
"Không phải lỗi của em Hyuck. Anh rất vui khi có thể gặp lại em.."
Haechan thoát khỏi ánh mắt của Mark đang dành cho mình. Nó dịu dàng nhưng đem chút rực lửa mà tấn công vào tim cậu.
"Đừng rời khỏi anh nữa, Hyuck"
Giọng nói của Mark làm tim cậu muốn vỡ ra thành từng mảnh, xong thật rồi.
Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu cô đơn rồi?
Tại sao anh lại là người phải nhìn mình bị mọi người bỏ lại chứ?
Em là một trong số họ nhưng..những ngày nay em nghi ngờ bản thân.
"Nếu anh rời khỏi em..anh sẽ không còn hai nữa. Hãy hứa với anh rằng em không rời đi được chứ?"
"H-Hyung.."
"Được không?"
"Em..em sẽ không"
Một nụ cười mãn nguyện chiếm lấy khuôn mặt được vẽ trong niềm hạnh phúc thuần khiết và Haechan không thể cưỡng lại nụ cười cùng với Mark.
"Cảm ơn em Hyuck"
Em cũng muốn ở cùng với anh, Mark
_________________________
Theo dự báo thời tiết là sẽ mưa, nhưng nhìn bầu trời vẫn còn sáng kia, tâm trạng của Jeno thoải mái hẳn. Kế hoạch của anh hôm nay là sẽ cùng Jaemin đi dạo ở các con phố rồi nếu cậu thích thì sẽ mua chút đồ đem về cho mọi người.
Anh quay lại nhìn Jaemin hạnh phúc thế nào khi đang tập trung ngồi vẽ lên chiếc mũ biển của mình. Jeno kiên nhẫn chờ đợi cậu họa sĩ hoàn thành xong sản phẩm.
"Em đang vẽ gì đấy?" Anh chỉ vào nét vẽ màu xanh ở trên mũ.
"Suỵt, anh đừng ngắt mạch cảm xúc của em"
Jeno chỉ mỉm cười rồi chống tay lên bàn tiếp tục ngắm nhìn hình ảnh trước mặt.
Tác phẩm nghệ thuật của Jaemin đẹp nhưng vẻ đẹp của chính cậu còn hơn thế. Jeno có thể khó lòng kìm nén mà không nhìn. Mái tóc mềm mại uốn xoăn nhẹ phù hợp với bộ đồ và không khí mát mẻ ở đây. Đôi môi của cậu lại càng đặc biệt thu hút Jeno, anh thực sự mê đắm khi nó đón nhận những tình cảm mà anh trao cho.
Cùng lúc một nụ cười xuất hiện, Jeno không tự chủ mà đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc của bản thân.
"Xong rồi!"
Jaemin tự hào khoe chiếc mũ được mình vẽ lên. Bây giờ anh mới nhận ra cậu vẽ hai người họ. Màu xanh anh chỉ lúc nãy chính là từ chiếc áo sơ mi mà cậu bắt anh mặc. Jaemin đã dành mất hơn 10 phút chỉ để phàn nàn về việc sơ mi trắng sẽ đẹp quá nên Jeno chỉ nên mặc màu xanh.
"Đẹp lắm Nana" anh cúi xuống một phút để cậu đôi nó lên cho mình.
"Đúng vậy, nó rất hợp với anh"
"Bây giờ em muốn làm gì nào?"
"Ừmm..em muốn ăn cái gì đấy đã" Jaemin đưa tay xoa bụng.
"Đồ buổi trưa không ngon sao?"
"Không có, rất ngon! Nhưng em..có chút..muốn ăn thêm" cậu ngại ngùng sờ mũi mỉm cười, liền nhận được nụ hôn trên má.
"Vậy chúng sẽ sẽ đi dạo quanh đây xem sao rồi xem có gì để ăn"
Jaemin nhảy vài cái và gật đầu lia lịa.
"Bây giờ em biết tại sao anh không cần chúng ta có em bé rồi đấy..Nana là em bé của anh là đủ rồi" Jeno nói và cầm tay cậu bước đi.
_
Hôm nay trời rất ấm nhưng trong tim Jeno còn ấm hơn khi nhìn Jaemin vui vẻ vì anh.
Đây mới là những gì mà anh luôn muốn. Chứ anh không muốn khi để Jaemin phải trải qua những chuyện cực kì ác độc và đau lòng. Anh yêu cậu đến mức, từng vết thương trên người cậu anh đều cảm nhận được.
"Hửm?"
Jaemin thắc mắc quay sang khi lực nắm ở tay đột nhiên lớn hơn.
"Chỉ là..anh rất yêu em Lee Jaemin"
"Em cũng yêu anh Jeno"
Như thế này..họ ở bên nhau qua từng bình mình và hoàng hôn. Với Jeno, Jaemin thôi là đủ, và Jeno là tốt nhất với Jaemin.
_________________________
"Em yêu..chờ đã"
Trước khi Jeno kịp vào thì Jaemin đã đóng sập cửa phòng lại. Jeno gõ lên cửa vài cái nhưng xem ra người bên trong không thèm để ý và sẽ không đả động gì hết.
"Nana..em yêu..anh xin lỗi mà"
Jaemin bĩu môi và đứng khoanh tay nghe lời xin lỗi của Jeno cách một lớp cửa.
Cậu biết bản thân được Jeno chiều quá nhưng cậu thật sự không thể nén lại cơn giận khi người phục vụ bàn 'vô tình' ngã cạnh bàn của hai người và Jeno nhanh chóng đến giúp. Đương nhiên Jaemin không bực khi anh đến giúp người kia..cáu cậu bực là người phụ nữ đấy nhân cơ hội bám chặt vào cánh tay của Jeno và sờ chỗ này chỗ nọ trên vai và ngực anh. Có thể nghe sẽ hơi hung hăng nhưng...đấy là thuộc sở hữu của cậu. Ngực Jeno là nơi yêu thích của cậu và bàn tay đấy cứ trơ trẽn sờ qua sờ lại nó như thế.
"Em..đấy là lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên để ai làm thế. Đi mà Nana..cho anh vào đi"
Sắc mặt Jaemin nhẹ đi, đáng lẽ cậu nên không cư xử thế này.
Cạch
Cửa được mở ra, Jeno dùng tốc độ nhanh nhất chen vào trước khi cậu thay đổi ý định của mình.
"Nana" đi kèm với tiếng gọi là đôi mắt cún con mở to nhìn cậu. Jaemin đi đến ôm lấy mặt anh.
"Không phải là lỗi của anh" cậu trề môi ra "em chỉ không thích khi người khác không giữ yên cái tay của mình lại"
"Đấy là tại sao em giận à? Anh sẽ tránh những thứ đó về sau Nana"
"Đừng..đừng khiến em trông như luôn khó ở thế. Em, chúng ta quay lại với nhau chưa lâu..nên em sợ rằng ai đó sẽ mang anh đi mất"
Jeno vòng tay qua thắt lưng Jaemin để hai cơ thể lại gần nhau hơn.
Jaemin thả lỏng người cùng với sự thoải mái mà cơ thể to lớn đang mang lại và tựa đầu vào khuôn ngực mà cậu yêu thương nhất.
Cả hai đều hòa vào vòng tay và sự im lặng thoải mái bao trùm. Jaemin bám vào như một đứa trẻ và Jeno giữ chặt lấy cậu.
Nghĩ đến việc người phụ nữ đó vuốt đầu ngón tay lên ngực Jeno khiến cậu tức giận đến nghẹt thở. Khuôn ngực rộng trước mặt đó là của cậu và sẽ luôn là của cậu. Ngay cả những nhịp đập trái tim này cũng thuộc về cậu.
"Aa! Nana!" Jeno hét lên vì bị bất ngờ cắn vào ngực. Jaemin không thể che giấu sự tức giận mà quyết định cắn nó.
"Anh thật may mắn vì anh là người của em." Jaemin bĩu môi và đáng yêu đảo mắt.
"Anh biết .. anh rất may mắn khi anh là của em"
"Tốt khi anh biết điều đó" Jeno nở một nụ cười với cậu và ngoan ngoãn gật đầu.
"Nana, hôm nay làm anh nhớ đến tuần trăng mật của chúng ta" anh lên tiếng và kéo cậu ra ngoài hiên, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh bầu trời đêm đầy sao sáng. Mặt trăng tuy không tròn nhưng hình lưỡi liềm vẫn trông thật hoàn hảo.
Jeno lấy chiếc chăn trên giường, choàng lên người. Jaemin đứng trước cũng được anh cùng ôm gọn lấy dưới lớp chăn. Cậu cũng không rõ là do cái ôm của Jeno hay chăn mà trong tim len lỏi sự ấm cúng nữa.
Jeno đặt cằm lên vai Jaemin, ngắm khung cảnh bên ngoài kia. Biển không lặng nhưng từng cơn sóng vỗ vào bờ tạo nên một bản nhạc cho họ.
"Jeno à.."
"Sao vậy?"
"Jeno"
"Nana"
"..Anh yêu"
"Anh yêu em Jaeminie"
Cậu quay sang, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt Jeno.
"Hôn em được không?"
Jeno bị đôi mắt cậu hút lấy, trong người đột trở nên bồn chồn, trong bụng những "cánh bướm" đập rộn ràng. Y như vào lần đầu tiên anh gặp cậu, anh cũng có cảm giác hệt vậy.
"Yêu em Jaeminie" anh mỉm cười và ấn môi mình xuống môi của Jaemin.
Sự sôi sục trong trái tim của hai người gặp phải nhau, đều muốn tìm kiếm cho mình thứ gì đó hơn thế ở đối phương. Jeno nắm chặt lấy mép chăn sau lưng Jaemin để nụ hôn sâu hơn.
Đôi môi hồng như biết được vẻ đẹp và sự thu hút của mình mà trêu chọc anh. Jeno không ngần ngại mà mút lấy bờ môi dưới.
Jaemin có vẻ như đọc được ý nghĩ của Jeno, cậu hé môi tạo cơ hội. Lưỡi anh trượt vào, đầu lưỡi anh cật lực tấn công bên trong khoang miệng. Jaemin khộng nhịn được phát ra một tiếng rên bằng mũi như có như không.
Đầu lưỡi chính mình cũng bị hút mạnh lấy, cả người cậu liền lâng lâng, hai chân nhũn cả ra. Hô hấp khó khăn càng khiến cậu thêm tê dại.
"Anh.." cậu thở hổn hển, tay ôm cổ Jeno làm điểm tựa.
"Xin lỗi anh không kiềm chế được" Jeno ôm cậu thật chặt.
"Anh nên như vậy" Jaemin đáp lại vẫn với tốc độ thở không đều khiến Jeno cười.
Anh thận trọng ngắm từng đường nét khuôn mặt người trong lòng. Vẻ đẹp của cậu dưới ánh đèn ngủ trông khác lạ. Mái tóc rối bời không khiến cậu xấu đi mà còn đem lại vẻ đáng yêu khó tả. Đôi môi giờ đã bị anh hôn đến ướt át và sưng lên.
"Sao anh chỉ nhìn em thôi? Không định làm gì sao?" Jaemin tự tin hỏi.
"Nana..được chứ?"
Jeno xin phép cậu và nhận được cái gật đầu như câu trả lời.
"Anh yêu em Lee Jaemin"
"Em cũng rất yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top