Cân nhắc

"Mark?"

Tự nhiên có lực kéo từ sau làm dừng lại bước chân của hai người. Lúc này sự mệt mỏi mới tìm đến, ai cũng thở dốc nhưng đều im lặng không nói gì về hành động có chút điên khùng đột phát vừa rồi.

"Sao lại dừng?" Haechan cười, sưởi ấm anh lần nữa.

Sao chỉ riêng một nụ cười thôi lại khiến tim bị gì thế này?

"Chúng, chúng ta không nên đi xa quá"

"A đúng rồi! Bây giờ phải đi bộ lại về đó"

"Cậu có muốn nghỉ chút hay là.."

"Không sao hết, cũng đã 9 giờ tối rồi"

"Vậy để tôi đưa cậu về nhà"

"Nếu thế thì tốt quá, cảm ơn anh" Haechan chân thành mà nói lời cảm ơn.

"Không thì..nói chút gì về cậu đi"

"Về tôi sao? Đột nhiên vậy?" Giữa chừng vẫn phải ngừng một lát để thở vì vụ chạy như điên vừa rồi.

"Tôi chỉ tò mò một chút, nhưng nếu cậu không thoải mái thì không cần"

"Không có gì, chỉ ngạc nhiên vì ngôi sao Mark Lee lại tò mò về một người bình thường như tôi đây"

"Cậu không phải chỉ là người bình thường! Với tôi cậu..một chút hơn thế" Mark thành thật thừa nhận.

"Thật ra cũng chẳng có gì để chia sẻ cả. Tôi sinh ra đã không có bố, còn mẹ thì để có tôi lại bị khúc mắc với người thân. Mẹ tôi một mình sinh ra tôi mà không cần sự trợ giúp của người khác, thế nên bà đã làm việc cực nhọc để chúng tôi sống qua ngày. Mẹ không bao giờ ý thức được những thành tựu của bản thân nhưng tôi thấy bà là người phụ nữ dũng cảm nhất cả cuộc đời này. Là người hùng, là... của tôi"

Nụ cười trên môi của Mark là một bản sao chính xác của nụ cười của Haechan khi cậu mô tả về mẹ của mình.

"Khi tôi 8 tuổi, bố tôi quay về. Đúng vậy, đột nhiên xuất hiện. Ông ta cho chúng tôi bao nhiêu lời hứa hẹn và đương nhiên đứa trẻ 8 tuổi sẽ dễ dàng tin tưởng ông bố từ trên trời rơi xuống của mình như thế rồi. Nhưng kết cục thì mọi thứ vẫn chỉ là hão huyền. Mẹ và tôi lại bị bỏ rơi lần nữa với đứa em gái mới có 2 tháng tuổi nằm trong bụng mẹ..từ lúc đó, tôi tự hứa với bản thân mà cố gắng để trở thành người bảo vệ được gia đình mình."

"Cậu..thật là tuyệt, Pudu" Mark nói, đây là điều thật từ trong lòng. Anh không nghĩ rằng con người tươi sáng luôn vui vẻ này lại phải trải qua những khó khăn như thế. Cậu trông không giống như vậy và cũng không tỏ ra rằng mình như vậy. Cậu bĩnh tĩnh kể chuyện như không phải là của mình, sự mạnh mẽ đến mai mòn này len lỏi vào lòng Mark.

"Tôi...thật ra không giỏi cái này lắm" Mark lên tiếng. Họ đi bộ tầm 10 phút thì quay lại về địa điểm ban đầu.

"Tôi không có gia đình nên không biết cảm giác khi có gia đình là như thế nào"

Haechan nhìn lên, trong đôi mắt có tầng nước rưng rưng lấp lánh.

"Trở thành người nổi tiếng để có thể tìm gia đình. Tôi đã mong rằng tên mình xuất hiện ở khắp mọi nơi rồi gia đình sẽ đến tìm..nhưng cũng đã năm năm rồi, Haechan...Tôi, tôi không biết..liệu mình còn có thể tiếp tục nữa được không."

Haechan dừng bước và cầm lấy tay của Mark bằng cả hai tay như muốn truyền hết sự ấm áp và an ủi sang cho anh.

"Tôi..cũng muốn gia đình của mình, Haechannie.."

Không chần chừ thêm Haechan lập tức nhào vào lòng Mark rồi ôm chặt lấy, cọ cọ vào ngực anh. Như một người mất hồn, Mark bị Haechan ảnh hưởng mà cũng rơi chút nước mắt. Anh ôm lấy người nhỏ, vỗ vài cái thật nhẹ lên trên vai và yên lặng lắng nghe tiếng thút thít thật nhỏ.

Không rõ làm sao nhưng nước mắt của Haechan lại khiến anh cảm nhận được rằng mình được yêu thương. Nó khiến anh cảm nhận rằng ai đó thật sự quan tâm đến mình. Nó khiến anh cảm nhận mình được trân trọng và những nỗi lo được phép nói ra. Nó khiến anh cảm thấy như được giảm bớt đi áp lực. Haechan làm anh trở nên ấm áp và được yêu thương.

"Có lẽ điều tốt nhất là làm theo trái tim của mình" cậu nói giữa nhưng tiếng nức nở. "Đã có người từng hứa với tôi rằng anh ấy sẽ mãi luôn ở bên tôi. Nhưng rồi anh lại rời đi. Và khi tôi tìm lại được anh ấy thì anh ấy đã quên mất tôi là ai rồi"

Cậu không hề cô đơn, Haechan. Cậu còn có tôi. Khi tôi cần ai đó, cậu đã đến.
Tôi cảm thấy mong muốn ở bên cậu, Pudu bé nhỏ.
Như ánh nến sẽ không bao giờ bị tắt,
điều ước của tôi muốn ở bên cạnh cậu có lẽ sẽ thành sự thật.

_________________________

Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da sáng ngời của mỹ nam nhỏ càng tỏa sáng không ngừng. Mark thấy cậu không thật ảo diệu. Đặc biệt là đêm nay.

Anh đưa Haechan chiếc hộp sữa socola sau khi cắm ống hút vào.

"Cảm ơn" giọng mũi vẫn y nguyên vì trận khóc vừa nãy.

Mark quyết định để Haechan bình tĩnh lại rồi mới đưa cậu về nhà.

"Không có gì" Mark mỉm cười, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Haechan.

"..Mark"

"Hửm?"

"Có lẽ..chuyện này không dễ dàng nhưng mà.." cậu ậm ừ khó khăn tiếp tục mở lời làm Mark phải quay sang nhìn. Anh vươn một tay ra nắm lấy bả vai cậu. Sự im lặng lúc này phần nào giúp ích Haechan chuẩn bị lời lẽ chu đáo ổn thỏa nhất nói ra.

"Em có thể có một vị trí trong tim anh được chứ?"

Cậu cắn môi. Mắt giờ nhìn mũi, mũi nhìn tim, và vô thức lại đưa ống hút lên miệng rồi không biết do thói quen hay vì sợ sệt mà cắn đến không còn hình thù.

Lời 'bày tỏ' đột ngột này Mark nghe xong lúng túng hắng giọng. Anh không hề trông mong gì những việc như này sẽ đến. Chắc chắn không làm anh khó chịu, nhưng lại có mâu thuẫn. Mâu thuẫn nói đến ở đây là gì Mark cũng không rõ, dù sao anh cũng không muốn thay đổi.

"Ừm...Haechan"

"Nếu không được cũng không sao hết. Em cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Chỉ là bây giờ tôi nghĩ anh nên biết là..em thích anh"

Haechan nhìn vào Mark vì hiện tại anh đã quay sang chỗ khác. Cậu sao dám nhìn vào mắt người ta trong cái thời điểm nhạy cảm mà tự dưng bản thân lôi cái chủ đề này ra. Có lẽ là do tình cảnh và trạng thái hiện tại ép thúc cậu nói ra tình cảm mình, dù vậy cũng vẫn không hề hối hận.

"Từ..bao giờ?"

"Hả?"

"Từ bao giờ, ừm, em có tình cảm đấy?"

"Từ.." lúc chỉ là một đứa trẻ.

"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

"Lần đầu tiên?"

"Ừm" Cậu thích thú nhắc đến và nhớ rõ như in lần đầu họ gặp gỡ. Dù cho ấn tượng đầu không được bình thường cho lắm.

"À ngày hôm đó sao?" Mark cũng hào hứng khi nhớ lại ngày đó. "Xin lỗi"

"Tại sao?"

"Hôm đấy tôi thật ra tâm trạng không được tốt cho lắm. Vừa mới đáp máy bay xuống, họ đã ném cho tôi cả đống thứ về dự án mới...có chút bị stress"

"Vậy đáng lẽ ra em mới là người phải xin lỗi..Em đã có hơi nặng lời rồi"

"Không đâu"

"Hình như lúc đó em đã kêu về việc anh đeo kính râm ở trong nhà"

"Em biết không?" anh đưa lên miệng hộp sữa chuối "Nó khá thú vị..nhưng đúng là, em có chất giọng rất đẹp"

"Ý anh là sao?"

"Ở đó em đã hét và rồi hốt hoảng" Haechan suýt chút nữa là bật cười vì nhớ lại lúc đó Mark cũng có nhắc đến giọng của cậu.

"Xe của em tự dưng lại dở chứng rồi tôi để quên điện thoại ở công ty, thế nên hôm đó cũng khá là stress giống anh đi"

Mark gật đầu lại không thể nở một nụ cười. Tuyệt nhưng tiếc anh không trả lời ngay lập tức.

Đúng là Mark rất tận hưởng thời gian ở bên cạnh Haechan nhưng cũng có thể đấy chỉ là một cảm giác cho bạn bè 'thân thiết' vì cậu đã ở bên cạnh anh trong lúc tăm tối. Thêm nữa, anh vừa bước ra khỏi cái mối quan hệ dị nghị kia bằng cách kết thúc tồi tệ, đây là thời gian cho bản thân anh được nghỉ ngơi. Anh không nên lấy sự an ủi ấm áp Haechan đem lại, lấy nó dùng để thích cậu. Mark hiểu rõ mình nên có một câu trả lời rõ ràng và nên lắng nghe cảm nhận trong một trạng thái có thể cho là ổn định nhất.

"Haechan.." anh nhỏ tiếng gọi cậu nhưng đủ để cho đối phương nghe được trong không gian tĩnh mịch.

"..Sao vậy?"

"Tôi chỉ muốn nói là..em có thể cho tôi chút thời gian được chứ?" Haechan nhìn anh đầy ngạc nhiên. Mark đi đang cho cậu một cơ hội? Một cơ hội để suy nghĩ về vấn đề này?

"Xin lỗi vì đã không thể đưa ra một cậu trả lời, nhưng cũng chỉ là lúc này thôi. Tôi hứa sẽ cho em đáp án sớm nhất. Tôi không muốn để bản thân mình chắc chắn và quan trọng nhất..là không muốn khiến cậu phải tổn thương."

Haechan lại rung động thêm trước những lời băn khoăn này. Mục tiêu của cậu không lớn, chỉ là muốn nói cho Mark biết tình cảm này chứ không mong đợi gì thêm.

"Tôi cũng không muốn em rời xa khỏi tôi, thế nên..em cho tôi một chút thời gian được không?" Mark nhẹ giọng hỏi, vẫn đem theo vài phần có lỗi, anh không muốn làm tốn thời gian của Haechan.

"Thật ra..cảm ơn anh ít nhất cũng cân nhắc về nó. Em không mong đợi gì nhiều như thế nhưng...nếu có một cơ hội để được gần anh hơn, em sẽ đánh liều một lần"

Mark đáp lại bằng nụ cười làm Haechan ngại ngùng hơi đỏ mặt. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh đương nhiên phải cân nhắc kĩ càng. Sao lại có thể làm tổn thương người mà đến bản thân cũng không rõ đã âm thầm bước vào cuộc đời mình. Vì vậy, anh không dám cược lớn.

_________________________

Hôm nay những ai đi làm ở tầng ban điều hành thì chắc chắn sẽ cảm nhận được bầu không khí tươi mới tràn đầy bởi tiếng ngân nga của cậu bạn nhỏ, nhưng không hề bé.

Jisung đương nhiên là cực kì cao hứng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh bạn trai Chenle của mình.

"Jisung, buổi trưa em muốn ăn cà hồi nướng hay là mì Miso?"

Chenle đập vài cái vào tay Jisung ngồi ngay cạnh. Sáng sớm vừa đến công ty hai người đã đến chỗ Irene xin phép để đổi vị trí thay vì Haechan, người đáng lẽ ra cần phải hỏi. Irene gật đầu ngay và luôn vì thay đổi vị trí này cũng không có vấn đề gì, ở đây mọi thứ đều rất thoải mái. Mà nếu không đồng ý sẽ bị hai đứa nói cho hỏng tai thì thôi.

"Anh chọn đi"

"Không, để em chọn đi"

"Nhưng em muốn anh chọn mà"

"Em cứ chọn đi"

"Anh-"

"Im ngay!!" Yeri đột nhiên lớn tiếng đè lấp đi cuộc hội thoại của đôi chim cu. Cô chạy khỏi chỗ vẫn còn để điện thoại bên tai với thái độ có chút nản chí.

"Yeri?" Irene thấy không ổn nên đi theo.

"Yeri noona làm sao vậy?" Jisung hỏi nhưng Chenle cũng không biết lắc đầu.

"Chị ấy đang nghe điện thoại" Chenle nhìn theo bóng dáng vừa chạy đi mất, "Chắc lại là bố dượng"

"Anh biết ông ấy sao?" Jisung có chút ngạc nhiên. Em cũng biết về người đàn ông kia không lâu về đây sau khi làm việc chung với Yeri hơn một tháng. Giữa trừng cô khó chịu nghe một số máy gọi đến và Jisung có mặt khi đó. Vì cuộc nói chuyện khá to nên em có vô tình nghe được vài thứ nên cũng hơi đoán ra được chút chuyện nhà Yeri.

"Có lần ông ta uống say rồi đến công ty. Bảo vệ phải đến lôi đi vì hét liên tục mắng Yeri noona. Sau đó Jaemin hyung phải nhờ người bên tổ PR đưa về. Ngày hôm đấy loạn hết cả lên luôn"

"Ồ" Jisung lắng nghe và lắp ghép lại những mảnh thông tin, hiểu rõ ra sự việc. Em thở dài rồi chống tay lên bàn vẫn tiếp tục nghĩ ngợi. Lúc quay sang Chenle thì đã thấy người ta nhìn mình chằm chằm.

"K-khong phải đâu Lele...Em không có nghĩ về chị ấy như thế" Em giơ cả hai tay giải thích như thể đang thật sự đứng trước một khẩu súng.

Chenle bật cười trước sự đáng yêu này, không nhịn được liền véo hai bên má của Jisung.

"Anh đâu có nói gì đâu?" cậu hỏi lại như một câu trả lời.

"May quá" Jisung thở phào, "Em sợ anh lại hiểu nhầm"

"Anh không"

_________________________

"Chào buổi sáng oppa!"

Jeno không thể hiểu nổi cái sự nhiệt tình vào sáng sớm như này. Anh đã mệt mỏi, giờ nhìn cái kiểu vui vẻ này lại càng thấy thêm mệt.

"Buổi sáng tốt lành" Hana lại chào lần nữa, không để tâm đến việc mình vừa bị lờ đi. Jeno thở dài, mặc kệ có kẻ theo đuôi.

"Anh không ăn sáng sao?"

Giữ nguyên sự im lặng, anh tiếp tục việc đi giày của mình và ra khỏi nhà, để Hana đứng ở cửa.

"Anh về sớm đấy!" cô hét lên nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó vào lúc này.

Vào trong xe Jeno lập tức nổ máy cho xe chạy, Hana cười khẩy.

"Sao anh lại thú vị như thế Jeno?" Cô giấu đi nụ cười và nhanh chóng bước vào phòng bếp. Dù sao vẫn còn phải tạo ấn tượng với bố mẹ chồng, những con rối trong vở kịch của cô ta.

_

Jeno nhét điện thoại vào túi quần rồi bước ra khỏi xe. Một ngày bắt đầu và đã bị choáng bởi cuộc gặp gỡ ở nhà.

Anh thậm chí không biết tại sao Choi Hana lại xuất hiện ở nhà mình vào sáng sớm như thế. Anh thắc mắc về trách nhiệm của cô ta trong công việc. Với một người có giáo dục và bằng cấp như thế, sự hứng thú nên đặt lên việc làm sao để mình thành công thay vì đi tìm một người để giữ cô ta trong giới quý tộc.

Đấy là lý do tại sao anh yêu Jaemin nhiều đến thế. Họa sĩ nhỏ bé này của anh luôn dễ chịu. Càng biết nhiều về cậu, sẽ càng thấy cậu suy nghĩ cực đơn giản. Cậu nắm bắt rõ mình muốn và làm gì, nếu có hành vi nào làm ảnh hưởng đến người khác, cậu sẽ dừng lại.

Nghĩ đến tình yêu nhỏ miệng không tự chủ được lại nhếch lên cười. Lại một ngày nữa phải trôi qua cùng trái tim nặng trịch này khiến anh như muốn điên lên. Nhưng cũng không thể để việc này ảnh hưởng đến công việc được, sẽ gây tổn hại lớn.

Vào trong thang máy, điện thoại trong túi lại rung lên một cái. Ngón tay thuần thục nhanh nhẹn mở tin nhắn khi trên thanh thông báo hiện ra cái tên liên lạc đặc biệt.

Chào buổi sáng Jeno. Con thử xem trưa nay có thời gian đi ăn với mẹ không. Nếu được thì 12:30 ở Pierre Gagnaire à Séoul nhé.

Vâng, con sẽ đến lúc 12:30 thưa mẹ

Một nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt Jeno. Anh phần nào cảm thấy an tâm hơn với sự có mặt của mẹ chồng mình. Có bà ở đây, anh sẽ bớt đi chút lo lắng về Jaemin.

Cùng một mục tiêu. Jeno có nguồn hỗ trợ cho mình.

_________________________

Cả hai người hoảng hốt.

Họ không nên. Nhưng không thể kìm hãm.

Jaemin giọng cao vút gào thét còn Haechan thì vui sướng vỗ đùi đứa bên cạnh một cái.

"Trời ơi!! Mẹ mày như thế là về rồi, phải không?" Haechan cười toe toét, lại càng không phải nhắc đến Jaemin sắp nở ra hoa.

"Sao mẹ tao không gọi điện báo cơ chứ?" Cậu chun mũi không thỏa mãn với cái tin nhắn như này lắm.

"Thế sao mày không gọi lại khi bác thông báo là đã trở về?" Haechan hỏi, nghe gần như trách móc.

"Tao..có hơi ngại với mẹ" cậu thành thật.

"Tao biết là bác rất ít khi thăm mày khi còn học cấp hai nhưng tao nghĩ mày cũng đừng 'xa cách' với bác quá"

"Nhưng từ khi bà tái hôn với bố dượng, tao cảm thấy hơi cô lập"

"Nàoo đừng có nói thế! Mẹ mày yêu mày rất nhiều, ai lại không biết" Haechan khuâng tay loạn xạ miêu tả tình yêu to lớn mà cậu muốn nói. "Bác còn tham dự hôn lễ của mày mặc dù đứa em trai kia của mày sắp đến ngày mổ mà"

Jaemin gật đầu, hiểu được vấn đề đứa bạn nhắc đến.

"Thế có đi không?"

Jaemin nhìn xuống màn hình lần nữa, trên mặt viết rõ hai chữ do dự. Cậu ngước lên nhìn Haechan thêm cái, muốn hỏi ý kiến qua đôi mắt. Haechan nhìn liền hiểu, đưa tay ra xoa đầu Jaemin.

"Mày nhìn trông có vẻ rất là muốn đi đấy...cứ đi thôi, cũng chỉ là một bữa trưa với mẹ mày thôi mà Jaem! Đương nhiên mày nên ở với bác rồi, không thì lại khiến bác không vui" Haechan động viên.

"Vậy thì ... tao sẽ đi" Jaemin vui vẻ với quyết định của mình.

Gia đình cậu không phải là hoàn hảo nhưng cậu không một lời phàn nàn. Từ sớm cậu đã tự học làm tất cả mọi thứ vì cả hai bố mẹ đều không dành quá nhiều sự quan tâm cho cậu. Rồi năm cấp hai bố cậu mất, cũng chẳng có gì thay đổi nhiều.

Trong nhà mẹ Na vừa đóng vai mẹ kèm thêm vai bố. Một năm sau đó, bà bảo rằng bà đã tìm được cho mình người bạn đời thứ hai và có mong muốn được sống chung với người kia. Ổn định được hai năm thì bà chuyển ra ngoài như mong ước còn Jaemin thì sang bên ông bà ngoại, đến khi cậu hoàn thành xong đại học thì cũng chẳng còn một ai.

Mặc dù là giữa hai mẹ con có khoảng cách, Jaemin vẫn cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho mình và ngược lại. Cậu không có trách cứ gì với mẹ và mẹ cũng rất trân trọng việc Jaemin đã hiểu cho bà. Mẹ có quyền được hành phúc, cậu hiểu điều này.

Cậu đã sẵn sàng đón nhận tình yêu của mẹ bị xa cách trong những năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top