Buổi tối lãng mạn

"A-anh cướp nụ hôn đầu của tôi"

Ngay khi cảm nhận được hơi lạnh trong không khí, Mark lúng túng lùi về sau. Anh nhặt chiếc hoodie bị ném ở góc lên, may mắn không quá bị bẩn.

"Tôi..thật lòng xin lỗi về điều này và cảm ơn cậu đã giúp"

Giọng nói của anh đều đều vang lên làm đôi mắt Haechan từ đâu lại ngấn nước, tất nhiên anh lại không nhận ra nó dưới ánh đèn mờ ảo.

"Tôi sẽ giải thích cho cậu..Có chút không công bằng khi cậu bị lôi vào chuyện này vì lợi ích của tôi."

Anh nhìn lên Haechan đầy áy náy, nhưng cậu lại bật cười.

"Ha..Hahaa..đừng lo về chuyện đó..t-tôi có thể hiểu mà. Hãy kể đi..vấn đề là gì thế?"

Tội lỗi trong người Mark giảm hẳn đi khi thấy sự bình tĩnh của cậu. Anh thật sự thấy tiếc vì việc làm của mình, đã có phần đụng đến quyền hạn riêng của Haechan, dù đấy không phải là cố ý.

"Cậu muốn đến sân chơi ở kia không?" Mark đề nghị khi đang mặc lại áo vào người.

"Sao anh biết ở đây có sân chơi?" Haechan hỏi. Cậu không ở đây, chỉ thỉnh thoảng đến thăm mẹ nên cũng không biết rõ lắm.

"Cậu bảo đây là khu nhà cậu mà lại không biết có sân chơi gần đây sao?"

"À, tôi không ở đây, chỉ hay đến chỗ này thôi. Với cả có thể vì chưa được lâu nên bị sót mất."

Người lớn hơn gật đầu, cùng rảo bước đi bên cạnh cậu.

"Vậy sao anh lại chạy khỏi người kia?" Haechan bắt đầu. Mặt cậu ửng đỏ vì hơi thở của Mark từng đợt phả vào bờ môi mình, nhưng rồi cũng lờ đi. Anh đã nói rõ, mọi chuyện đều không phải là cố ý.

"Ông ta là phóng viên"

"Chắc chắn rồi. Ông ấy chĩa mũi vào tất cả mọi chuyện"

Mark buồn cười bởi cách miêu tả quá đỗi thực tế này. Quả nhiên là Haechan.

"Haechan"

Mark đột ngột dừng lại và gọi tên Haechan, khiến cậu cũng phải dừng theo. Ngẩng đầu lên để ra hiệu cho anh có thể tiếp tục, thì lại gặp hình ảnh ngập ngừng, do dự. Nên cậu quyết định tiến tới gần hơn.

"Cậu có giỏi giữ bí mật không?"

Dưới ánh đèn đường và bầu trời đêm, bản thân anh trở nên ôn nhu khi nghĩ đến điều sắp nói ra, người nhỏ hơn lại không để ý đến điều này.

"Có thể nói là không. Nhưng cái não này không tốt cho lắm nên rất hay quên"

Khóe miệng Mark cong lên.

"Ổn thôi. Cậu thật ra giỏi giữ chúng. Lý do thật sự tôi đang ở khu này là vì..." Mark ngại ngùng cắn môi nhìn Haechan.

Khuôn mặt này. Biểu cảm này. Bình tĩnh!

Haechan nhìn xuống hai bàn tay của Mark đang cọ xát vào nhau và chiếc nhẫn kia. Ngôi sao nhỏ ở ngay trên phản chiếu lại, phát sáng bao kỷ niệm, mọi thứ ùa về.

Cái nhẫn này. Đôi mắt. Đôi môi này...Là..

"Minhyung hyung!" "Tôi đang ở trong một mối quan hệ"

Cả hai nói cùng một lúc, cơ mà giọng của Mark to hơn đè đi tiếng nói nhỏ của Haechan.

"C-cái gì?!"

Bản thân cũng nhận ra giọng mình đang run lên rõ rệt, Mark nhìn chằm chằm cậu. Nhưng biết sao được cậu thật sự không còn cách nào khác.

"Umm..Haechan cậu ổn chứ?"

"T..T-tôi ổn m-mà...cũng muộn rồi....haha...tôi phải đi đây..tạm biệt."

Mark bị bỏ lại ngay tại chỗ chết lặng và bối rối. Anh mới chỉ bắt đầu kể lý do và giải thích cho cậu, nhưng chưa kịp làm gì mà Haechan đã bỏ chạy đi.

"Cậu ấy bực mình gì sao?" Mark gãi đầu rồi nhìn lên bầu trời đã tối.

Tâm trí anh nhanh chóng lại được lấp đầy bởi khuôn mặt tươi vui vừa rồi của ai kia nói 'đồng ý' khi anh tỏ tình rồi ngượng ngùng ôm lấy anh. Một nụ cười to nở trên môi như thể anh đang có cả thế giới, như thể anh đã có tất cả những gì mình muốn trong cuộc đời.

"Nếu không phải vì ông phóng viên kia, thì mình đã có thêm thời gian ở bên em ấy rồi" Mark nói với giọng đầy nuối tiếc.

Nhưng liệu anh có đáng trách không, khi suy nghĩ của bản thân làm mờ đi sự lo lắng dấy lên, đối với những giọt nước mắt được hình thành chút một ở đôi mắt lấp lánh kia? Anh thật sự không chắc, có phải mình bị ảo giác không.

Trút bỏ đi mọi suy nghĩ, Mark lôi điện thoại ra và soạn đi một tin nhắn.

Baby girl, em có sao không? Anh xin lỗi vì lúc nãy, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Anh yêu em.

Chưa đầy vài giây sau, tin mới được gửi đến. Mark mỉm cười vui vẻ.

Anh đừng lo, Mark. Ông ấy bị phân tâm vì đuổi theo anh, nên chưa nhìn thấy em. Nhưng đúng là lần sau chúng ta nên cẩn thận hơn. Yêu anh.

Mark Lee cũng chỉ là người bình thường, anh không thể hoàn hảo ở mọi mặt và nhìn nhận, suy nghĩ ở mọi khía cạnh. Hiện tại, anh đang có một cuộc sống hạnh phúc và anh tin rằng cuộc sống mà anh đang hướng tới đây, sẽ có chỗ cho người con gái ngọt ngào của anh.

_________________________

"Em làm gì thế?" Chenle ngồi lên góc bàn của Jisung rồi ngó vào màn hình máy tính.

"Oh? Lele..Em đang hoàn thành nốt bản báo cáo này nhưng không biết phải tổng kết lại cái này như nào. Mình có phải thêm danh sách này không hay thế là ổn rồi?"

Chenle đứng dậy đến bên cạnh Jisung. Cậu cúi xuống, cầm lấy chuột một cách thuần thục và lướt qua công việc của em.

"À đây là báo cáo doanh thu sao?" Jisung gật đầu.

"Um..Jisung ah, anh nghĩ em không cần thiết phải tính riêng từng cái một. Chỉ cần ấn vào biểu tượng này, rồi chọn hết tất cả cái em cần ở đây rồi..Xong!"

Jisung mở to mắt dõi theo từng hành động của Chenle hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng. Em đã ngồi đây loay hoay mãi với nó một tiếng đồng hồ mà Chenle đã làm nó trong chớp nhoáng.

"Lele hyung..Anh vừa cứu vãn em đấy"

Chenle lắc đầu cùng nụ cười trên môi.

"Em nói gì thế? Anh chỉ làm có chút tí thôi mà"

"Chính xác là vì nó!! Em thật sự cần những người thông minh như anh để hoàn thiện cuộc đời em"

Cậu đỏ mặt khi nghe thấy lời nói của Jisung nên chỉ e thẹn cười.

"Irene noona sẽ xử tử em nếu không hoàn thành xong trước bữa trưa, anh đến cứu em đúng lúc luôn"

"Anh nghĩ Irene noona cũng không biết cách đấy đâu. Anh mới tải phần mềm này mấy ngày trước, quên chưa kịp nói với chị ấy"

"Anh đúng là số một. Em đã nghĩ anh chỉ làm việc với công việc của Jaemin hyung như một thư ký riêng thôi. Không ngờ anh cũng thuần thục ở các mảng khác." Dừng một lúc rồi Jisung tiếp lời.

"À còn cái này nữa, Lele hyung. Anh Haechan bị làm sao thế?"

Chenle quay ra nhìn căn phòng đã được che kín bởi tấm rèm mà khiến bản thân cậu cũng lo lắng. Từ lúc mới vào làm cho Jaemin đến nay, Chenle không hề biết văn phòng của Haechan có cái này vì anh chưa bao giờ dùng đến nó. Nhưng hôm nay thì lại đặc biệt lạ. Ngoài việc bịt kín tấm kính, Haechan cũng chẳng thèm ra ngoài, lấy đồ ăn như mọi hôm. Theo lời kể của Jisung khi vào đưa cà phê, anh cũng không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào máy tính.

Anh không đáp lại những lời trêu chọc, đùa giỡn của Chenle sáng nay. Đôi mắt sưng húp hiện rõ, nhưng Chenle không rõ lý do tại sao. Đến Jisung, người ít để ý mấy chuyện này cũng cảm thấy được. Chắc hẳn phải có việc gì nghiêm trọng lắm.

"Có lẽ anh ấy mệt chút thôi"

_________________________

"Kế hoạch của hôm nay là gì?"

"Thưa Giám đốc. Buổi trưa ngài dùng bữa cùng với Giám đốc Kang. Sau đó sẽ đến khu nhà máy ở ngoại ô, và bữa tối-"

"Bữa tối nào?" Jeno bóp sống mũi để giảm bớt căng thẳng. Anh nhận ra dạo này mình luôn bị mệt mỏi, cả kể thuốc cũng không đỡ hơn được bao nhiêu.

"Hôm nay là sinh nhật của chủ tịch Lee. Và ngài phải tham dự"

Jeno mở mắt ra và thở dài, nhớ về lời mẹ anh nói tối qua.

"Jeno ngày mai đừng để mẹ thất vọng. Hãy đến sinh nhật bố đúng giờ và hành xử đúng đắn như bọn ta đã dạy. Đừng tỏ ra thô lỗ với Hana và bố mẹ con bé."

Anh nên làm rõ mọi chuyện trước khi họ tự bẻ theo ý muốn của mình.

Anh sẽ không chấp nhận bất kì một ai khác ngoài Jaemin. Cả kể khi em ấy không cho con bước vào trái tim lần nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ.

_________________________

"Chào buổi tối ông bà Choi. Cảm ơn đã tới dư bữa ăn tối nhân dịp sinh nhật tôi hôm nay. Cả cháu nữa, Hana."

Chủ tịch Lee lịch sự chào hỏi gia đình duy nhất được mời đến bữa ăn, mà sinh nhật là phụ, còn bàn về hôn lễ là chính. Tất cả việc này đương nhiên đều được vợ ông lên kế hoạch sẵn, ông chỉ cần xuất hiện thêm vào.

"Jeno đâu rồi?" bà tự hỏi thì lúc này cánh cửa phòng mở ra.

"Con xin lỗi vì đã đến muộn" chất giọng nam tính vang lên.

Cùng bộ com-lê vải màu bạc được kết hợp hoàn hảo với mái tóc đen không được chải, tự do xõa trước trán, ngoại hình nổi bật của Jeno hôm nay còn quyến rũ hơn nữa.

"Con đến rồi sao" bố anh vui vẻ nói, Jeno hướng đến hai người lớn lạ mặt mà cúi chào.

"Con ngồi kia đi"

Không một lời cằn nhằn, anh bước đến chỗ ngồi mà mẹ anh sắp đặt trước, ngay bên cạnh Choi Hana.

"Chào buổi tối, Jeno oppa"

Cô nhẹ nhàng chào và vén tóc ra sau tai. Mẹ Jeno không kìm được, liền mỉm cười khi hai người ngồi cạnh nhau. Trong mắt bà Jeno và Hana chính là một đôi hoàn hảo.

Jeno không đáp lại. Anh ngậm chặt miệng, không muốn lãng phí thời gian vào cuộc nói chuyện vô bổ.

"Yoon à..khi nào con có thời gian rảnh?" Bà Lee bắt đầu một cuộc hội thoại, không để bầu không khí ngại ngùng thêm.

"Tuần này con có thời gian ạ. Sao thế ạ?" cô trả lời.

"À..về cái nhẫn" Mẹ Jeno liếc nhìn biểu hiện gương mặt của con trai và tiếp tục khi thấy anh vẫn bình tĩnh cắt một miếng thịt cho lên miệng. "Chúng ta phải đi thử nữa. Jeno cuối tuần này cũng rảnh. Con đi được chứ Hana?"

Vì đột nhiên bị nhắc tên, cô gái trẻ nhanh chóng hạ dĩa xuống và nhìn lên người phụ nữ trung niên trước mặt, đang hỏi chuyện mình.

"Con có thể sắp lịch được, thưa mẹ Lee"

"Đứa con gái thông minh! Cách hành xử đối đáp của con luôn cho thấy con được giáo dục rất tốt." Bà khen ngợi cô trước mặt Jeno nhưng con trai bà lại dửng dưng như không, chỉ tập trung vào thức ăn trên đĩa, đã vơi đi hơn nửa.

Có thất vọng, nhưng bà vẫn chưa lên tiếng.

"Vậy Jeno, thứ bảy tuần này con sẽ cùng Hana đi thử nhẫn"

Mọi người đều nhìn vào anh, người vẫn chưa nói lời nào, mặc dù cuộc hội thoại là về chuyện của mình.

Bất chấp tất cả, Jeno đặt bộ dao dĩa xuống và nhìn thẳng vào bố, chờ ông dừng lại động tác và cũng ngẩng lên nhìn anh.

"Bố, chúc mừng sinh nhật. Con có món quà cho bố để trên bàn làm việc ở nhà. Cho con xin phép quay về công ty để hoàn thành nốt công việc"

Tất cả nhìn anh đứng dậy khỏi bàn và cúi người xin phép rời đi. Hana lần này cũng đứng lên, khoác tay mình vào cánh tay anh.

"Oppa"

Hàng lông mày di chuyển, tỏ vẻ không hài lòng và cầu xin anh đừng đi.

"Tôi đã có nhẫn rồi." Jeno tuyên bố khi giơ ra tay trái ra, một chiếc nhẫn nằm gọn gàng bọc quanh ngón tay áp út.

"Đã có người trao đeo chiếc nhẫn này và người đấy là của tôi. Xin lỗi vì trở nên thô lỗ về điều này, nhưng tôi thật không muốn tạo thêm tổn thương cho cả gia đình hai bên."

Jeno rụt tay mình ra khỏi bàn tay đang bám dính lấy kia.

"Và em, Hana. Em là cô gái thông minh. Tôi mong chờ một quyết định sáng suốt từ em. Tôi khuyên em nên tìm ai đó yêu và chăm sóc em như một người bạn đời thực sự. Tôi không làm điều đó và chỉ coi em như một người bạn của cả gia đình."

Bố của anh nhìn và mỉm cười với hành động và lời nói của anh.

"Được. Jeno có thể đi. Thằng bé đã đến bữa ăn và có lý do xứng đáng." Bố Jeno lờ đi ánh mắt rực lửa của vợ mình.

"Con trai, con có thể đi rồi. Cảm ơn con đã dành chút thời gian đến đây"

Jeno gật đầu, miệng nói nhỏ 'cảm ơn' đến bố và đi không quay đầu lại.

"LEE JENO! Đứng lại!"

Ngay trước khi có thể nắm lấy tay nắm cửa, một bàn tay giữ anh lại.

"Mẹ" Jeno gọi và thở dài.

"Con ngồi xuống ngay Lee Jeno"

Hana đứng quan sát mọi thứ trong tuyệt vọng. Cô nằm trong tình huống khó xử khi không biết mình nên tiếp tục đứng đấy hay ngồi xuống vị trí cũ. Bố mẹ cô cũng rất buồn và đã chuẩn bị tìm đường quay lại.

"Con xin lỗi mẹ. Nhưng con phải đi rồi."

Sự mãnh liệt trong ánh mắt của mẹ Lee đặt lên đứa con trai làm lạnh đi bầu không khí. Lần đầu tiên trong đời, Jeno không nghe theo ý bà và phản ứng lại mạnh mẽ thế. Nhưng chắc chắn bà sẽ không nhượng bộ.

"Mẹ nhắc lại lần cuối."

"Và con sẽ không nghe theo những gì mẹ bảo"

Chát!

Jeno cảm thấy đầu mình như quay cuồng trước khi nhận ra má phải bị mẹ giáng cái tát xuống. Hana vô thức chạy đến bên bà Lee, ôm lấy bàn tay mà bà dùng để đánh Jeno.

"M-mẹ Lee!"

Vừa kinh hãi vừa bàng hoàng, Hana không dám nhìn vào anh. Trông anh thờ ơ bao nhiêu thì đôi mắt anh lại đỏ lên vì sự giận dữ giấu trong người bấy nhiêu.

Bà Lee bắt đầu cảm nhận được sự hối hận đang đi khắp cơ thể và tràn vào trái tim bà, khi nhìn vào khuôn mặt Jeno.

"J-Jeno à! M-mẹ không...mẹ..."

Cùng những tiếng nức nở và thút thít lớn, bà cố gắng giải thích. Nhưng Jeno không để mẹ mình kết thúc, liền bước ra khỏi căn phòng.

Con sẽ không bao giờ để bản thân rơi phải lòng ích kỷ của mẹ nữa, mẹ à.

_________________________

Ding dong ding dong

"Arghhhhhh giờ này còn ai đến nữa?!!"

Jaemin bực tức đá cái chăn dày sụ quấn quanh người ra. Cậu đã cố giả vờ mình đã chìm vào giấc ngủ bằng việc không ra mở cửa. Nhưng người ngoài kia không hề từ bỏ mà ấn chuông liên tục không ngừng.

"Người này chắc chắn sẽ bị cấm cửa, cả kể là Hyuck"

Đồng hồ đầu giường hiện lên 1 giờ 19 phút sáng. Cậu ngồi dậy và thả chân xuống giường, đi dép vào. Cùng đôi mắt nửa nhắm nửa mở và sự mệt mỏi, Jaemin lê từng bước chân nặng nề đến cửa mà cũng chẳng thèm bật đèn lên.

Ấn nút thiết bị để bật camera trước, cậu chớp chớp vài lần để tiếp thu ánh sáng từ màn hình và nheo mắt lại để tập trung vào những gì được chiếu.

"Jenoo?!!"

Như thể được kích hoạt sẵn trong người, Jaemin cảm thấy dòng máu trong người cũng chảy ngượng chiều, chối bỏ nguyên lý tự nhiên.

Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, cậu lo lắng cắn móng tay, nghĩ cách xem mình nên làm gì với điều này.

"A..Sao cũng được!" Nhắm chặt mắt, cậu đưa ra quyết định cuối cùng.

"Jeno!!" Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cơ thể nặng đổ ập lên Jaemin mà được cậu theo bản năng ôm lấy.

Mùi cồn nồng nặc trên người Jeno..Jaemin thật sự muốn mắng cho một trận.

"Lee Jeno! Tại sao anh lại say như này hả?" Jaemin đá để đóng cánh cửa ra vào và khóa lại.

Cậu luồn tay xuống dưới bắp tay đầy cơ bắp của anh và ôm lấy tấm lưng.

"J-Jeno...Jeno! Lee Jeno!" cố gắng lắc cả cơ thể anh, nhưng Jeno hiện tại đang say xỉn đương nhiên không có một giấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy. Thay vào đó, anh kéo Jaemin lại gần mình hơn và ôm lấy cậu.

Jaemin bị kẹt lại. Cậu không thể một mình vác người này đi xung quanh khi cả cơ thể anh gần như đè lên người cậu. Ngoài ra, Jeno mà đã say thì sẽ không chịu đứng yên. Không biết phải làm gì khác, Jaemin đành chịu đứng đấy, nghĩ cách hành động với tình huống này.

"Ơ cục cưng..Nana của anh...sao em lại ở đây vậy em yêuuu?"

Jeno đang bám vào cậu, đột nhiên tự mình đứng dậy. Một nụ cười dễ thương và đường cong ở đôi mắt lại hiện ra. Jaemin được giải tỏa khỏi đống cơ bắp nằng chịch.

Nhưng không được bao lâu, Jeno vòng tay ôm lấy eo cậu và để tay cậu lên vai mình. Cơn buồn ngủ của Jaemin từ lúc nào cũng đã biến mất. Trái tim lại đập loạn nhịp mỗi khi ở bên Jeno.

Dù không muốn thừa nhận nhưng sự gần gũi và nụ cười trên gương mặt điển trai của Jeno đã trút hết năng lượng của cậu.

Jaemin nuốt nước bọt khi cái nhìn của Jeno càng gay gắt. Nụ cười rạng rỡ kia tắt ngấm, biến thành một đường mỏng nghiêm ngặt, báo hiệu Jaemin điều gì đó. Cậu biết rõ.

Sức mạnh từ cánh tay đặt ở eo siết chặt, cậu cảm nhận được sự cứng rắn của Jeno trên đùi mình.

"L-Lee Jeno...Xem lại bản thân anh đi" Jaemin lo lắng nhắc nhở. Cậu có thể thấy được cả cơ thể mình nóng lên chỉ dưới ánh nhìn của anh.

"Nana.." Anh cầm tay Jaemin, để cậu ôm lấy gương mặt sắc nhọn. Ngay khi cảm nhận được bàn tay mềm mại, Jeno thả lỏng. Anh mơ màng nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước.

"Anh yêu emmm...Nana..." Anh đặt một nụ hôn lên tay cậu. "Anh biết làm thế nào đây..?"

Jaemin nhìn dòng nước mắt chảy dài trên má Jeno

"Nó.. đau ở đây này!"

Cùng bàn tay mà anh dùng để Jaemin ôm lấy mắt mình, anh cầm tay cậu lên lần nữa và lần này anh đặt lên ngực mình và tay anh bọc bên ngoài.

"Trái tim này không chấp nhận ai khác ngoài em...anh muốn làm rõ mọi chuyện, Jaeminie. Nên hãy nghe rõ lời anh nói. Anh yêu em và chỉ một mình em thôi. Anh sẽ không cưới một ai khác, cả kể không có được em bên cạnh"

Jeno tựa trán anh vào của cậu. Đôi mắt hoang mang ở bên dưới anh thật quyến rũ, nhưng cũng thật nguy hiểm để anh kiểm soát bản thân.

"Jeno à" Jaemin rút tay ra khỏi lòng bàn tay Jeno.

"Đừng. Xin em đừng rời đi Nana. Xin em đấy"

Anh giữ lại và nhìn sâu vào trong đôi mắt tròn to.

"A..anh hứa là sẽ không làm gì nếu chưa có sự cho phép của em"

Câu nói của cậu làm Jeno do dự.

"Đúng rồi...anh không được phép" anh nặng nề nói.

Nhưng đôi mắt anh vẫn vậy. Đôi mắt ngưỡng mộ ấy khiến Jaemin chất chứa cảm giác tội lỗi trong lồng ngực.

Như con thiêu thân lao mình vào ánh sáng, khi biết rõ mình sẽ chết...

Như con ve sầu kêu hết sức lực đến khi tìm được bạn tình, khi biết rõ rồi mình cũng sẽ chết đi...

Jaemin ngốc nghếch kéo anh lại vào cái hôn.

Jeno lập tức đáp trả, ôm lấy cả cơ thể Jaemin bằng cánh tay mình và mạnh mẽ hôn lấy.

Đáng lẽ nó sẽ chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng ngay khi Jeno dùng ngón tay cái nâng cằm Jaemin lên, rồi tách môi cậu ra, tia lửa trong ngực bùng lên.

Nhắm mắt để cảm nhận được sự dịu dàng của Jeno. Trái tim cậu đập liên hồi vì mãn nguyện và yêu cầu nhiều hơn thế nữa. Nó yêu cầu nhiều hơn những gì anh có thể làm và những gì cậu có thể chấp nhận.

Cảm nhận được lực ở cổ mạnh hơn, Jeno dẫn cả hai hướng vào phòng ngủ, mà Jaemin ầm thầm đi theo không cần suy nghĩ. Tất cả những gì cậu quan tâm giây phút này là không để phá vỡ nụ hôn khi di chuyển, cậu cần phải bám chắc lấy anh.

"Umm~" Jeno thích thú với những tiếng rên rỉ từ Jaemin. Anh yêu cậu bé nhạy cảm của anh.

Anh mỉm cười khi Jaemin nằm trên ga trải giường khi đợi anh đến bên mình. Đôi mắt hấp dẫn đang gọi mời Jeno và khiến anh trở nên thiếu kiên nhẫn.

Jeno cởi bỏ áo khoác, rồi nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ và cởi từng cúc áo sơ mi, bị anh sau đó ném xuống đất. Anh cũng nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng và cái quần vướng víu đi khỏi.

Trước khi vứt bỏ mảnh vải cuối cùng còn lại trên người, Jeno nhìn Jaemin. Bờ môi câu sưng lên vì nụ hôn ban nãy và hai bên má ửng đỏ.

"Baby...Cho phép anh nhé?"

Jaemin không biết nên đáp lại gì, Jeno đã lượn lờ ở trên và hôn cậu.

Anh quá đỗi là dịu dàng, mềm mại đối với Jaemin. Jeno luôn chăm sóc, quan tâm tình yêu của mình nhẹ nhàng thế.

"Mhmmmm...ah" Jaemin bật ra những tiếng lên khi Jeno rải những nụ hôn lên cổ và để lại dấu vết trên người cậu.

Cậu nắm lấy tóc Jeno khi anh di chuyển xuống ngực cậu và từ từ theo đó cởi cúc áo, lấy chỗ cho anh đánh vào những điểm nhạy cảm.

"Haa!..uhm..h-honey..." Jaemin rên lớn. Từng cái chạm ướt át khiến cậu rùng mình. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Jeno chạm vào cậu trong lần chạm mặt trước đó ở Jeju. Cậu biết Jeno yêu những tiếng rên này.

"J-Jeno..um..h-honey..làm ơn..." Cậu cắn môi, cơ thể di chuyển theo từng cảm giác mà Jeno mang lại.

Đột nhiên tất cả hành động dừng lại. Cậu đợi vài giây nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì của người kia.

Jaemin mở mắt ra, cúi xuống nhìn thì đã thấy Jeno nằm gục trên người mình.

"Jeno? Jeno!" cậu lắc anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy.

"Jeno!!" Jaemin ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy Jeno sang một bên. Anh thậm chí còn tự chỉnh lại tư thế trên gối và hồn nhiên ngủ như bản thân chưa làm chuyện gì.

"Aigoo..aigoo...anh-!" Jaemin bĩu môi và vò rối đầu Jeno.

"Anh có thể lăn ra ngủ sau khi làm thế được hả?" cậu nhìn người đàn ông đã ngu say giấc.

"Đồ ngốc nhà anh! Lee-ngốc-nghếch-Jeno! Thật không hiểu nổi tại sao em lại yêu anh được nữa. Thật không tin được! Anh dám ngủ sau khi để em như này hả? Aigoo.."

Jaemin cằn nhằn và rời giường. Tất nhiên giờ cậu phải đi dọn đống mà Lee Jeno bỏ dở.

Jaemin bực mình vào phòng tắm và đóng sập cửa lại.

Hay lắm! Một buổi tối thật là lãng mạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top