Phần 4
19.
Thế là cả NCT ngày hôm đó đều biết Jaemin và Jeno yêu nhau, đã vậy sau đó Jeno còn phát hiện ra bọn họ từ lâu đã nhận ra mối quan hệ khác thường của cả hai người. Thậm chí, tồi tệ hơn hết, Kim Doyoung và Lee Donghyuck chính là đầu sỏ của hội cá cược, rằng cậu Beta hay chàng Alpha sẽ là 1, và hơn một nửa số người trong nhóm tin rằng Jeno sẽ là 0.
"Cái quái gì thế? Bọn họ nghĩ gì mà cược anh ở dưới kia chứ?"
Hiện tại Jeno đang vòng tay ôm lấy cả thân người Jaemin, cùng nằm trên giường ngắm nhìn thành phố lên đèn sáng bừng và lấp lánh, từng hàng ánh sáng chảy dọc như một dải ngân hà, lập lờ cái êm ả bình yên mà phố thị ban ngày không bao giờ sở hữu. Jeno vân vê mái tóc Jaemin, trong khi em thì bật cười nhìn cậu trai đang ôm chặt lấy mình.
"Tại Jeno quá đáng yêu đấy!" Jaemin nháy mắt, tinh nghịch xoa xoa khớp ngón tay của Jeno.
"Nana mới đáng yêu, chứ không phải là anh đâu, bé cưng à." Jeno cúi người xuống, trao cho Jaemin một nụ hôn sâu, dịu dàng quyến luyến đầu lưỡi người kia, chìm ngập vào mật ngọt mà chàng trai sở hữu.
Nụ hôn vừa dứt, hắn quay người đặt em dưới thân, bản năng Alpha lại bùng lên dữ dội, một lòng muốn kéo em vào nhịp chơi hoang dại cho một tối tự do hiếm có. Hắn cúi đầu xuống tuyến thể non mềm, dùng răng cạ lấy phần da thịt hồng hào. Vừa chuẩn bị dùng sức cắn lên tuyến thể của Jaemin, người dưới thân đã chặn đứng dục vọng vừa bùng lên một cách không thương tiếc:
"Đừng bạn, ngày mai em còn phải về nhà nữa." Jaemin và Jeno đã thống nhất với nhau sẽ xưng hô "bạn-anh", "bạn-em" sau khi chứng kiến xưng hô hỗn loạn của Jeno. Nhưng tất nhiên, chỉ có Jaemin làm theo, còn tên biến thái họ Lee thích được nghe em gọi là daddy. Trong khi bản thân hắn thì biến thái như dê già, một câu bé hai câu bé nghe đến sướng cả tai.
Nhưng bỏ qua vấn đề dâm đãng của Lee Jeno sang một bên đi. Jeno lúc này đây sau khi nghe câu nói của Jaemin liền nhăn mày nhăn mặt:
"Ai nói em về?"
Jeno biết Jaemin không thích thú gì cái chuyện về nhà cả. Em rất ghét việc về nhà, nói thẳng là như thế. Ở nhà, em luôn cảm thấy mệt mỏi vì người cha, người mẹ của em. Jeno cũng không thích ba mẹ em ngay từ khi em còn đang phải nghỉ ngơi do thoát vị đĩa đệm trước đây. Bọn họ chẳng bao giờ quan tâm em, lại luôn bắt em làm điều họ muốn. Em đau như thế nào, em mệt ra sao, chắc chỉ có Jeno trong khoảng thời gian ấy là thấu hiểu rõ nhất.
"Mẹ em. Hôm em phát tình bà có gọi cho em, cũng vì đêm ấy mà em khóc sướt mướt đó."
Jeno sau lần phát tình đầu tiên của Jaemin liền dẫn em đi khám, vừa hay lần phát tình này đến đột ngột là do em bị mệt mỏi quá độ kết hợp với xúc động trong lòng. Jeno tra khảo mãi, em cũng chỉ nói là do nghe thấy mẹ nói những lời không hay nên khóc. Hắn cũng chẳng muốn em tổn thương nên cứ im lặng từ hôm đó đến giờ.
"Anh không muốn bé cưng về nhà đâu!"
Jeno vòng lấy người Jaemin ôm chặt, kéo cả hai cùng nằm xuống giường, mặt đối mặt với nhau mà trò chuyện.
"Mẹ bắt em về mà, nghe bảo là ba muốn nói chuyện gì đó."
"Hay anh chờ bé ở dưới nhà được không? Xa bé lâu anh không chịu nổi." Jeno cọ cọ chóp mũi cả hai người với nhau.
"Bạn điên à, lỡ phóng viên đi theo thì sao?" Jaemin giật thót, vì em biết Jeno nói được làm được. Lời hắn nói không thể nào coi là lời giỡn chơi được đâu.
"Đi mà, cho anh theo đi. Anh muốn đưa bé đi, cũng muốn đưa bé quay lại vòng tay anh. Không có anh đi theo nhất định bé sẽ trốn ở nhà sáng mai mới về, thế thì làm sao anh ngủ được?"
Lo xa quá rồi Jeno ơi. Jaemin thiếu điều chỉ muốn rúc vào lòng Jeno, dính chặt với Jeno thành một khối kẹo dẻo, mãi mãi chỉ ở yên bên cạnh hắn và sẽ chẳng bao giờ rời xa. Mà nghĩ lại, Jeno biết hết chứ, tám năm bên cạnh nói nhiều không phải nhưng chắc chắn nói ít càng không đúng, sớm đã tôi luyện cho Jeno kĩ năng nhìn mặt là đoán được tâm trạng của em, không khéo Jeno chỉ đang làm nũng với người yêu đấy thôi.
"Thôi được rồi."
20.
Đạt được thỏa thuận, chiều hôm sau thanh niên vừa lấy được bằng lái không lâu liền phóng ngay chiếc xe vừa mua còn chưa đi lần nào chỉ để đưa người yêu về nhà.
"Bạn chờ ở dưới này nha. Em sẽ cố gắng ra sớm, còn nếu muộn quá thì về đi nhé, nhớ nhắn tin cho em là được."
Trước khi tháo dây an toàn ra khỏi xe, Jaemin quay đầu dặn dò người yêu, thuận tiện hôn cái chóc lên trán tên Alpha mặt cún nhưng lòng sói.
"Không đâu, chờ bạn lâu cỡ nào anh cũng làm được." Jeno híp mắt lại cười. Hắn cúi người, thì thầm âm thanh tựa như mật ngọt bên tai Jaemin. "Bạn là tội phạm cướp mất tim anh cơ mà. Anh phải theo bạn tới hết cuộc đời kia chứ."
Chẳng biết hôm ấy Jaemin có đánh hắn hay nói gì không, chỉ biết Jaemin vừa đóng cửa xe hai má đã đỏ lựng, vỗ vỗ mãi mới thôi đỏ trong khi Jeno cứ khúc khích nhìn theo.
21.
"Ba, mẹ, con đã về."
Jaemin mở cửa nhà. Mùi đồ ăn thơm nức xộc vào mũi. Là hương vị mẹ nấu. Đưa mắt nhìn lại bàn cơm một lần nữa, đủ vị đủ món, đa dạng vô cùng, rõ ràng là cố tình nấu để chiêu đãi. Nhưng chiêu đãi ai kia chứ? Em sao? Làm gì có chuyện đấy, ba mẹ chẳng mong em đi mãi không về thì có.
"Jaemin, mau lại rửa tay rồi ngồi xuống đi con. Hôm nay mẹ chuẩn bị một đống đồ ăn luôn đó." Mẹ em giục giã, thái độ của họ kì lạ tới độ em cảm thấy có phần nguy hiểm trong chính căn nhà bản thân đã sinh ra.
"Ba mẹ, hôm nay nhà mình có khách sao?"
Jaemin vờ dò hỏi. Chính em cũng tự thấy nực cười khi bản thân mình phải cảnh giác cao độ khi nói chuyện với những người ruột thịt chảy chung dòng máu. Từ bao giờ em đã chẳng còn can đảm để trao đổi lời thật lòng với chính đấng sinh thành của mình nữa?
"Sao con lại nghĩ vậy chứ? Lâu ngày con về, tất nhiên là mẹ con phải nấu đồ ăn tẩm bổ cho con trai rồi." Mẹ Jaemin hào hứng nói, bàn tay xới cho Jaemin một bát cơm.
"Jaemin, phân hóa thành Alpha ra sao? Có ổn không?"
Ba Jaemin hiếm khi mới lên tiếng, nhưng mỗi câu nói đều là một nhát chí mạng xuyên lồng ngực. Như lần này, ông chẳng cần nói nhiều, cũng đủ khiến chú ngựa hoang trong lồng ngực chạy loạn lên. Jaemin dè dặt nhìn mẹ mình, thấy mẹ nhướn mày, em mới gật đầu trong khó chịu.
"Ổn ba ạ. Mấy bạn trong nhóm cũng đối xử với con bình thường."
"Ổn là tốt rồi." Ông húp một bát canh, ngừng lại đôi giây, rồi nhanh chóng thẳng thắn đi vào trọng tâm vấn đề.
"Con có lẽ cũng đoán được ngày hôm nay ta gọi con về là có lí do nhỉ?"
Jaemin gật đầu. "Vâng."
"Công ti của ba có một vị chủ tịch vừa đến không lâu. Ông có một đứa con gái Omega rất xinh đẹp, học bằng thạc sĩ ngành ngôn ngữ, sức khỏe kiểm tra cũng tốt, là Omega gen trội hiếm có bây giờ. Con cảm thấy có một đứa con như thế có tốt không?"
Jaemin khó hiểu. Rốt cuộc là bố em có chuyện gì? Gọi em đến chỉ để kể chuyện chủ tịch công ti có một đứa con gái thôi sao? Không lẽ ông không biết cuộc sống của một idol bận rộn và vất vả hay sao mà còn gọi em đến bận tâm những thứ như này?
Vậy nhưng theo phép, em vẫn gật đầu dạ vâng.
"Ba muốn có thêm một đứa con gái như thế. Con nghĩ đi, nếu trong nhà mình cưới về một đứa con dâu giống vậy, không chỉ vừa giúp bố thăng quan tiến chức mà còn giúp gia đình mình sau này con cháu phát triển, vừa có gen tốt vừa có tiền tài quyền thế."
Bố em nói con dâu, nhưng gia đình này chỉ có một mình em kia mà? Nội tâm Jaemin vang lên những hồi chuông cảnh báo, trống ngực đập liên hồi. Em chỉ mới hai mươi hai tuổi, ba của em đã muốn em đi cưới một Omega hay sao?
"Omega nhà người ta xinh đẹp lại còn ưu tú như thế, gen trội càng hiếm gặp. Quan trọng hơn con bé đó đặc biệt thích con, nhất quyết một lòng muốn con với nó hẹn hò — "
"Ba, con là idol." Jaemin gằn nhẹ. Lần đầu tiên em học cách trở mình giãy dụa. "Một idol mới hai mươi hai tuổi, ba trông chờ gì ở việc con sẽ kết hôn với một Omega?"
Hơn cả thế, con là một Omega, thưa ba đáng kính.
"Hai mươi hai tuổi thì sao chứ? Cũng đã qua tuổi trưởng thành, ra mắt cũng sáu năm rồi mà mãi danh tiếng vẫn chưa bật lên. Vài năm nữa cũng ra mắt cả chục năm, lúc đấy đã già, con nghĩ fan còn theo con à? Bấp bênh như thế, không bằng lấy con bé đó, theo nó về nhà làm một đại gia, chỉ cần chỉ tay năm ngón là được. Hơn nữa ba cũng không bắt con lấy nó ngay bây giờ, hẹn hò một hai năm nữa rồi kết hôn cũng không muộn. Quan trọng là biết túm chặt người ta lại một tí, khi đó ba thành giám đốc rồi thì con cần gì phải bán mặt đi làm idol nữa."
"Ba xem công việc và hôn nhân là trò đùa à? Nói muốn là muốn? Có chuyện gì trên đời đơn giản tới thế sao?"
Jaemin bực tức hét lên. Em đang thật sự tức giận! Lần đầu tiên trong cuộc đời em căm ghét chính gia đình mình sinh ra tới thế. Lần đầu tiên em hận họ Na gắn liền với cái tên của mình.
Từ bỏ ước mơ đã gắn bó những tám năm, nghe dễ thế sao? Em nhếch mép cười, nhưng đôi mắt hằn lên tia máu, tin tức tố trong người cũng không ngừng tuôn ra. Trái tim đau như vạn tiễn xuyên kim, không ngừng róc rách chảy từng giọt máu.
"Ngay cả chuyện đơn giản nhất để tạo thành hôn nhân là tình yêu, ba cũng không biết thì thăng quan tiến chức để được gì? Để thành một kẻ chỉ biết lợi dụng người ta mà không tự mình phấn đấu đạt được à?"
"Ước mơ của con trai mình, giấc mơ ấy con đã theo gần chục năm rồi, vậy mà ba thẳng thừng cho đó là trò đùa?" Jaemin tức tối. "Trong lòng ba và mẹ, con có một tí phân lượng nào không?"
"Mày đang giảng dạy cuộc đời với ai cơ? Ba sống lâu hơn mày mấy chục năm, thừa biết phải làm gì là đúng. Cơ hội đến ngay trước mắt còn không biết níu giữ." Ba Jaemin gằn lên, cau mày nhìn đứa con trai lúc nào cũng im lặng thu mình một góc, nói gì nghe nấy giờ đây lại đang già mồm cãi lớn với mình, ông dần cảm thấy hối hận vì đã sinh ra một thằng nhãi như thế kia.
Em quay sang nhìn mẹ mình. "Mẹ, mẹ thật sự muốn con kết hôn với một Omega?" Jaemin gằn giọng, em đang thật sự nhẫn nhịn, trước khi ngọn lửa hoang trong người bùng lên bập bùng.
"Mẹ —" Mẹ em không dám nhìn thẳng vào mắt em. Bà cũng tự biết hành vi này là tệ hại, là lừa dối cả chồng lẫn gia đình người ta. Nhưng bà không còn cách nào khác, chồng bà và ý kiến của ông ấy luôn là thứ kìm hãm toàn bộ những suy nghĩ của bà, không cho bà một lối rộng nào để nghĩ suy.
Jaemin điên thật rồi. Em cảm tưởng như lúc này đây máu nóng trong người đã không ngừng trào dâng. Tin tức tố theo những cơn tức giận mà ồ ạt tuôn ra, trong gian phòng ngập tràn vị ngọt của Absolut Apeach.
Lúc này đây, dường như ba Jaemin bắt đầu cảm nhận một lỗi sai nào đó mà bàn tay ông không kiểm soát được.
"Ba, con không đồng ý cuộc kết hôn này. Cho dù bao nhiêu năm nữa, câu trả lời cũng là không." Jaemin đẩy bàn, đứng thẳng dậy, nhìn mẹ mình lần nữa trước khi chính thức tuôn ra sự thật. "Thưa ba, con là một Omega, mà với sự thật đó thì không thể nào kết hôn với một Omega được cả."
Ba Jaemin trân trân nhìn Jaemin, ánh mắt đảo qua đảo lại kinh hoàng nhìn mẹ và em. Trong khi đó, mẹ em không ngừng nắm cánh tay Jaemin lắc lắc, ánh mắt đảo liên tục. "Anh, anh nghe em nói đã. Jaemin, nói với ba là con đang nói lừa ba đi. Con chỉ không muốn kết hôn nên mới nói thế đi."
Bà không ngừng ra tín hiệu với Jaemin, đáng tiếc tất cả chỉ nhận lại một cái lắc đầu của Jaemin.
"Thưa ba, lời con nói hoàn toàn là sự thật. Con là một Omega mới phát tình cách đây không lâu. Con cũng đã được người ta đánh dấu hoàn toàn, không còn cách nào ở bên người khác được nữa." Jaemin thở dài, hạ giọng. Em nghĩ rằng nếu bản thân nói ra những lời này, hai người thân của em có thể hiểu cho em. Người ta từng nói, hổ dữ không ăn thịt con cơ mà. Nếu biết em đã có người ở cạnh bên mình, ba mẹ sẽ suy nghĩ lại thì sao?
"Là ai? Là ai đánh dấu mày? Đã phân hóa thành Omega còn bị người ta đánh dấu nữa. Mày đúng là lẳng lơ hết chỗ nói, cứ như một con đĩ thèm khát vậy."
Tiếc thay, Jaemin đoán nhầm rồi. Trong cơn điên cuồng, người ba gào thét cả lên. Nhưng dù sao ông cũng là Beta, thế nên ngoại trừ dùng những lời lẽ phỉ báng con trai, ông không có cách nào phóng thích tin tức tố mà đe dọa Jaemin được cả.
"Ba, ba đừng nói vậy. Con có người yêu đàng hoàng, không phải là dạng tay chơi, mà là người thương con hơn cả ba mẹ nữa đó. Người ta quan tâm con, chiều chuộng con, chăm sóc con khi bệnh tật, ở bên con khi buồn vui, vì con mà sẵn sàng chịu đau chịu khổ. Người ta cũng trân quý con, tất nhiên không bao giờ gọi con là một con đĩ như cách người cha nào đó gọi con trai mình."
Jaemin nhìn thẳng vào mắt của ba, nói ra những lời em đã giấu sâu trong lòng, một lần trong đời thẳng thừng đem toàn bộ những tâm tư đã giấu nhẹm ra ngoài ánh sáng.
"Con nói xong hết rồi. Xin lỗi ba mẹ, con còn có lịch trình, con xin phép về trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top