Phần 3

14.

Jaemin không nhớ cả hai đã quay trở về phòng lúc nào, chỉ biết rằng ngay khi Jeno vừa dứt câu, cả hai lao vào giằng xé đôi môi nhau như hổ đói. Jeno sau đó bị Jaemin làm cho kích thích dục vọng, đè em ngay bàn ăn của phòng bếp, xé áo của em, để lại những dấu hôn đầy chói mắt và những vệt nước lóng lánh mà chiếc lưỡi quét qua.

"Jeno..."

Jaemin thở dốc, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ Jeno, siết chặt lấy thân người đang cúi xuống gặm cắn lên cần cổ thơm mịn. Điều này làm con hổ trong Jeno dựng cả người lên, mạnh mẽ vươn tới gào rú những âm thanh vô cùng lớn, vang dậy khắp một vùng trời, vang dậy khắp đáy lòng Jeno từ không một gợn sóng biến thành sóng thần dâng lên như sẵn sàng cuốn trôi đi vạn vật.

Hắn nhào tới cắn lên ngực em, đầu lưỡi di chuyển rê quanh đầu vú, vệt nước dính đầy trên khắp cơ thể, như là đường chỉ đánh dấu chủ quyền.

"Ưm, Jeno à..."

Âm thanh nỉ non vang lên bên tai. Omega đến kì phát tình dường như được nhân đôi sự ngọt ngào, cứ như mật ngọt mời gọi, quyến luyến và dẫn dắt người ta vào sự mê muội ái tình.

Thử tưởng tượng ngay tại lúc này, căn phòng nào đó của các thành viên bật mở và bước chân bọn họ tiến về phòng bếp, chắc chắn bọn họ đã được chứng kiến một chiếc GV sống động và chân thực tới từng đường sắc nét một.

Rất may là Jeno có khả năng chịu dựng tốt, đêm đầu tiên của họ vẫn diễn ra trong phòng Jaemin sau khi Jeno bế bổng em lên, bước chân chạy như một cơn gió mà khóa chặt hai người họ vào trong một không gian kín riêng biệt.

"Baby, sao cậu lại giấu việc là Omega?"

Jeno áp lưng trần lên tấm lưng Jaemin, mặc kệ người dưới thân đang không ngừng nỉ non những âm thanh như mật ngọt, Jeno đưa chàng trai nhỏ di chuyển hai bên sát hang động ẩm ướt, không chịu đi vào cũng không ngừng qua lại, cứ để vật cứng rắn cạ lấy cặp mông tròn trịa. Đã vậy bàn tay cũng không biết phải phép, tay qua lại di chuyển xuống chàng trai của em, trêu chọc ở cả hai nơi nhạy cảm giống như một đứa trẻ không hiểu nhân tình.

"Đi vào đi Jen à..." Jaemin rên rỉ. Lúc này đây trong đầu em ngoài làm tình ra nào còn chứa đựng điều gì, làm sao đủ sức mà chống trả lại con cún tinh nghịch này nữa.

"Nói Jaemin là Omega của Jeno." Jeno thì thầm những âm thanh như cà phê thơm nồng, bịn rịn cuốn quýt lấy vành tai Jaemin, giống như có làn hương mơ màng dịu dàng đem vành tai khóa chặt.

"Jaemin là Omega của Jeno."

Không khó nhọc như Jeno nghĩ. Tất nhiên, Jaemin vốn dĩ luôn có suy nghĩ như vậy từ trước đến nay cơ mà.

15.

Cuối cùng thì bọn họ cũng thành công giải tỏa nỗi lòng.

Sáng hôm đó khi ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu lên ga giường, Jaemin mở mắt chỉ để nhận ra bản thân lúc này đang không một mảnh vải trong vòng tay Jeno. Đen mặt nghĩ đến từng chuyện, Jaemin đang chìm trong một đống kịch bản có thể xảy ra, Jeno từ lúc nào đã tỉnh, nâng khuôn mặt em sát lại, để đầu lưỡi chu du khắp toàn bộ khoang miệng, trao đổi nước bọt ngay sáng sớm.

"Hôm qua làm em sướng không?"

Jeno cọ lên hõm vai Jaemin như một chú cún. Chỉ là lời nói ra dâm đãng không ngờ, bàn tay lại còn biến thái hơn khi vươn tới xoa xoa cặp mông tròn trịa đằng sau lớp chăn.

"Mẹ, Lee Jeno ăn người ta xong rồi bị biến thành người khác luôn à? "

"Bé ngoan, hôm qua sướng không? Hay là vẫn chưa đủ muốn anh đây phục vụ tiếp?"

Jeno nhướn mày, tay đã dần di chuyển xuống cậu bé của Jaemin.

"Bỏ cái tay biến thái đó ra đi rồi nói chuyện."

Jaemin khó nhọc cử động, run rẩy đưa tay ra bắt lấy tay Jeno. Trong kì phát tình, cơ thể sẽ trở nên dẻo dai hơn bình thường. Nhưng dù sao cũng là lần đầu, thân người sớm đã đau như có bánh xe cán qua. Tiếc rằng không những không kéo tay Jeno được, còn bị người nào đó nắm lấy tay, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ như định mệnh không thể tách rời của bọn họ.

"Làm cho sướng rồi lại không chịu trách nhiệm là không được đâu Nana." Jeno kéo đôi tay đang dính lấy nhau của bọn họ, đưa lên hôn nhẹ từng ngón tay một của Jaemin.

"Nói cứ như mình là người bị đè ý nhỉ?"

"Nào, nói cho anh nghe rốt cuộc vì sao bé lại giấu chuyện mình là Omega?"

Jaemin cứng người, muốn quay đầu nhưng cằm đã bị bàn tay Jeno giữ lấy. Hết cách phải đành khai báo sự thật với Jeno.

"Nhưng không phải cậu cũng giấu tớ là Alpha đó sao, Lee Jeno chết tiệt!"

"Là anh, hoặc là daddy." Jeno lắc lắc một ngón tay, đặt ngón tay lên môi mình "Không phải Lee Jeno chết tiệt" sau đó ấn ngón tay lên môi Jaemin.

"Anh buộc phải giấu vì giá trị Alpha của anh rất cao. Là loại khó khống chế và kiểm soát được bản thân, nên bác sĩ mới làm cho anh một tờ khám giả, để bọn họ theo dõi một thời gian rồi mới tính tiếp."

"Thế mà hôm đó phân hóa rồi còn nói như mình thành Beta thật đấy." Jaemin bĩu môi. Alpha cấp cao bảo sao tới tin tức tố cũng kiểm soát được, thu lại như một Beta bình thường.

"Là do bé không thành thật với anh trước."

Jeno lại một lần nữa cọ lấy vai Jaemin. Miệng dán nơi cần cổ của em, lẳng lơ mà mời gọi dục vọng trong em trào dâng thêm một lần nữa.

"Đã giấu thì cũng phải giấu với cả bạn bè của mình chứ."

Lời nói làm Jeno tức điên đi được, hắn bỗng dưng biến thân từ chú cún con dính người thành con sói hung ác, kéo người ta nằm dưới thân mình, mặt lại từ từ đưa sát lại mặt người ta.

"Đến bây giờ mà còn bạn bè nữa à? Na Jaemin, em có phải là loại người sẽ ngủ với bạn bè trong kì phát tình không?"

Jeno kề mặt sát Jaemin, âm thanh trầm khàn sáng sớm lúc trước quyến rũ bao nhiêu lúc này lại nghe thật nguy hiểm. Cảm tưởng nếu như câu trả lời của em là có, hẳn Jeno sẽ nhào tới điên cuồng bắt nạt Jaemin.

Thật may là Jaemin không nói như thế. Em nhìn hắn, nhìn thật sâu vào đáy mắt đang toát lên tia lửa giận, sau đó em nghiêng đầu, lắc qua lắc lại.

"Đồ thỏ dễ thương!"

Jeno bật cười, dùng ngón tay kéo cằm em quay lại đối diện với mình. Hai chóp mũi cọ vào nhau, sau đó Jeno vùi đầu lên tuyến thể đang toát ra mùi rượu đào thơm lừng, hà hơi hít lấy thật sảng khoái. Mất một lúc, Jeno kề sát vào tai Jaemin, từ từ thốt ra lời mà Jaemin cứ ngỡ chỉ xảy ra trong giấc mơ.

"Anh thương em. Nana à, Jeno thương Jaemin. Hơn cả yêu, là thương em đó."

Jaemin ngẩn người, toàn thân như cứng đờ lại thành một cục đá, ngẩn ngơ nhìn chằm chặp Jeno, đôi mắt chảy dọc khắp người hắn suy xét xem có điểm nào là đáng ngờ không, tin tức tố cũng không tự chủ phóng ra dữ dội hơn trước.

"Thỏ ngốc, bị dọa đến sợ rồi sao?" Jeno phì cười.

Jaemin gật đầu, rồi lại lắc lắc, xong lại gật đầu.

"Đáng yêu hết chỗ nói."

"Em có thương anh không?/ Jeno nói lừa đúng không?" Cả hai câu hỏi cùng thốt ra tại một thời điểm, chỉ là phản hồi của người nghe thì trái ngược nhau.

Một kẻ nghe xong khuôn mặt đã sớm đỏ lựng, bình thường sảng khoái skinship với mọi người bao nhiêu, tình yêu cho đi không bao giờ là đủ. Vậy mà khi thật sự thẳng thắn đứng đối diện người thương, tình cảm như trở thành một kho báu quí giá mãi không thể khai mở, bị người ta vạch ra liền lén lút che đậy trong xấu hổ.

Kẻ còn lại thì sáng sớm hóa biến thái nói ra bao lời đường mật với người ta, cốt cũng là để người kia dễ dàng mở lòng với mình. Ai mà ngờ đâu lời tỏ tình tưởng như là thứ lãng mạn nhất bản thân từng nói ra trong cuộc đời, lại bị con thỏ ngốc trước mắt xem là trò lừa đảo, phũ phàng phủi sạch sẽ ái tình gắn vào từng lời yêu.

"Ừ, anh lừa bé đấy, đồ thỏ ngốc."

Chưa kịp để Jaemin kịp tiêu hóa lời nói của mình, Jeno đã nhanh chóng cúi đầu xuống, vùi mình vào một nụ hôn sâu với người ta. Lần này đầu lưỡi đảo điên chuyển động trong khoang miệng, như chơi trò đuổi bắt, sau khi bắt được thì uyển chuyển cuốn lấy lưỡi người kia, dùng khí thế mà áp đảo người ta. Đến khi chiếc lưỡi hư hỏng vừa dứt ra, người dưới thân khuôn mặt đã hồng lên trông thấy, tóc mái màu đen rũ ra lòa xòa thành từng sợi mảnh, đôi mắt ngập nước lóng la lóng lánh, đôi môi bị hôn cho sưng đỏ, bóng nhẹ nước nhìn cực kì quyến rũ.

"Nói xem, đây có phải là không thương không?"

Jaemin gật đầu, Jeno đen mặt. Jaemin lại lắc đầu, lúc này hai mắt cún cong lại thành vầng trăng khuyết.

"Thế bé có thương anh không? Jaeminie à, Nói thật với anh." Jeno thành khẩn. Tuy nhiên chỉ nhận về đôi mắt ngẩn ngơ của người kia. Một lát sau, một cái gật đầu thay lời đáp trả, nhưng như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn nỗi lòng Jeno.

"Anh muốn nghe bé nói. Làm ơn."

Jaemin cắn cắn môi, nhìn vào lồng ngực của Jeno. Đừng thắc mắc vì sao em chỉ nhìn lồng ngực hắn, Jaemin cần sự bình tĩnh chứ không phải một con ngựa rộn ràng những bước chạy thật xa trên cao nguyên rộng lớn. Nếu nhìn mặt Jeno, Jaemin biết rõ bản thân mình sẽ nhộn nhạo ngại ngùng tới mức nào.

"Có, Nana thương anh, thương từ rất lâu rồi."

16.

Cuối cùng thì Na Jaemin và Lee Jeno đã về một nhà. Bọn họ dường như bị gắn keo với nhau, như thể hòa lại chung thành một. Trước đây đã bám dính lấy nhau không rời, bây giờ thì định nghĩa "khoảng cách" đã chẳng còn tồn tại trong từ điển của đôi nam nam chọc tức những kẻ thiếu một "người bạn thân" nữa.

Cả nhóm rất mừng trước sự thay đổi của cả hai người họ. Từ khi kì phân hóa diễn ra, Jeno và Jaemin luôn tỏ ra gượng gạo trước mặt đối phương, tránh mặt được lúc nào liền tránh lúc ấy, chẳng bao giờ thấy bọn họ tách lẻ đi riêng với nhau ngoại trừ những content couple của công ti.

Ai cũng mừng, ngoại trừ Jisung. Kể từ khi hai người bọn họ chính thức đánh dấu nhau, người Jaemin lúc nào cũng nhớp nhớp mùi cà phê pha lẫn mùi rượu đào, hỏi thì lúc nào cũng ậm ừ không bao giờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Như vậy vẫn chưa là gì. Sau khi gạo đã nấu thành cơm rồi, Jeno - bạn cùng phòng của Jisung, người mà sẽ cho cậu mượn máy tính mọi lúc mọi nơi và Jaemin - người sẵn sàng dậy nấu ăn cho cậu vào ba giờ sáng đã đá cậu ra khỏi phòng, bắt cậu cô đơn một mình bên phòng Jaemin, trong khi Omega nào đó thì hào hứng như thắng vé số, hớn ha hớn hở dọn hết toàn bộ đồ đạc tiến quân sang phòng ai đó "tá túc nhờ."

Kể từ đó trở đi, Park Jisung đáng thương đã không còn máy tính để chơi, cũng không còn ai nấu ăn cho mình nữa.

Còn cặp đôi đáng ghét kia thì sao? Tất nhiên là vô cùng hí hửng trước việc sống chung rồi. Ngày đầu tiên khi về phòng, bọn họ ăn mừng việc chính thức về chung nhà bằng cách đại chiến cosplay đủ các loại hình. Suốt một ngày không hề rời khỏi phòng. 

"Chắc bọn họ đánh game tới quên ăn rồi!" Đó là lời Renjun.

Nhưng thực ra bọn họ đang đánh nhau trên giường thì đúng hơn.

17.

Còn nhớ trước đây Lee Jeno từng giả vờ đứng đắn nói với Jaemin.

"Em bắt đầu phát tình rồi, ở một mình không tốt, ở với anh để anh chăm sóc cho."

Xin thưa, cô A quả O ở chung một phòng mới là không tốt đấy ạ.

Nhưng Lee Jeno cứ giả vờ, Na Jaemin thì cứ dung túng cho người ta. 

Không rõ là ai xếp cho mà hợp cạ thế, nối duyên cho hai kẻ thiếu liêm sỉ nhất quả đất lại với nhau.

18.

Chuyện yêu nhau của bọn họ cuối cùng cũng bị phát hiện.

Kỉ niệm mười lăm ngày yêu nhau, Na Jaemin thừa dịp cả kí túc xá chỉ còn hai người bọn họ, vào bếp nấu ăn một bữa cho người thương. Ai mà ngờ đâu Lee Jeno bề ngoài nhìn như một con cún ngẫn ngờ, bên trong dục vọng lúc nào cũng như sói đói, khao khát ăn thịt người kia luôn trào dâng mãnh liệt.

Jeno thừa dịp em đang xoay người nấu ăn, từ đằng sau ôm lấy em, luồn bàn tay biến thái vào trong áo mà xoa nắn đầu vú nhạy cảm. Người nhỏ hơn run rẩy chịu đựng, nào biết người kia không ngừng quá phận, bàn tay đã đi vào quần em trêu đùa.

Jaemin đành phải tắt bếp, đồng thời xoay người lại bắt lấy tay Jeno kéo hắn về phía tủ lạnh. Biết thừa người kia lưu manh ra sao, Jaemin giữ chặt hai tay của người kia về hai phía, cúi xuống hôn sâu người ta.

Đúng lúc này, cánh cửa kí túc xá của bọn họ bật mở.

"Jeno em trai yêu quí của anh, anh sang chơi với em nè!"

Khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là Đô thỏ lớn rồi. Thỏ lớn vừa hô một cái, thỏ nhỏ liền giật mình, cắn trúng lưỡi la oai oái.

18.

"Thấy chưa, ai bảo anh đến hét to thế làm chi? Giờ em ấy chảy máu luôn rồi đây này!"

Trong khi chờ Jaehyun sơ cứu vết thương cho Jaemin, Doyoung cứ bị em trai yêu quí cằn nhằn không ngừng nghỉ. Thỏ lớn cũng biết lỗi lầm của mình, mặt mày ủ dột như bông hoa héo, buồn thiu đá đá chân cúi gằm mặt xuống không nói gì, tay mân mê chiếc điện thoại trong tay. Jeno càng nói càng hăng, cục tức vì người yêu bị thương làm hắn cứ nói mãi, mất một lúc lâu Jaemin vỗ vỗ tay hắn mới thấy anh trai yêu quí đang mặt ủ mày dột.

Biết mình hơi quá trớn, Jeno hạ giọng.

"Thôi, cũng là do anh không biết. Chỉ cần anh đừng có nói chuyện của tụi em với mọi người là được rồi."

Đúng lúc này, Jaehyun sau khi sơ cứu xong cho Jaemin liền quay lại bên cạnh người thương, đặt cằm mình lên vai người kia, đôi mắt nhìn vào điện thoại, nhanh chóng quay sang đưa ánh mắt thương cảm nhìn Jeno:

"Jeno à, anh nghĩ là không kịp nữa rồi."

Cùng lúc này, âm thanh thông báo tin nhắn vang lên ở cả ba chiếc điện thoại của ba anh em có chữ J ở đầu tên.

"Đệch, anh làm cái gì thế Kim Doyoung?"

Linh cảm làm Jeno mở vội điện thoại.

Tin nhắn từ group chat NCT23:

Doyoung: Mọi người mọi người, Lee Jeno với Na Jaemin yêu nhau.

Doyoung: Shock chưa, không đủ đúng không? Để kể nghe nè, Lee Jeno là 0 đó mọi người!

Doyoung: đã gửi một tin nhắn hình ảnh.

Mà hình ảnh chính là cảnh Jeno bị Jaemin áp sát vào tủ lạnh, còn là ảnh full HD Jeno và Jaemin ngấu nghiến hôn môi.

"Đáng đời, cho chừa cái tội mắng anh suốt mười lăm phút. Trần đời chưa có ai mắng anh như thế đâu Lee Jeno à, cả Jung Jaehyun còn không dám. Em nhỉ?"

Doyoung hào hứng nhướn mày, giọng điệu tự hào như vừa cứu cả thành phố quay đầu lại nhìn Jaehyun, đổi lại là cái gật đầu đầy yêu chiều của anh họ Jung u mê người yêu số một.

Chỉ có Jeno mặt mày đen thui, Jaemin thì nhìn người yêu mà bụm miệng ngồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top