Phần 1
1.
Mọi người trong nhóm đã phân hóa hết rồi. Renjun và Donghyuck là Omega, Mark là Alpha, còn hai cậu nhóc trong nhà đều là Beta. Bây giờ chỉ còn mỗi Jaemin và Jeno vẫn chưa phân rõ được giới tính của mình.
Vậy nhưng gia đình Jaemin đã tính toán sẵn rồi, dù em có phân hóa thành giới tính nào, em vẫn phải khai báo với công ti bản thân là Alpha.
"Mẹ à, nhưng nếu mọi chuyện vỡ lở, công ti có thể sẽ cắt đứt hợp đồng với con luôn đấy!" Em nói to trong điện thoại, như thể trút hết những phẫn uất ra với người ở đầu dây bên kia.
"Mẹ không biết, ba con muốn gia đình mình có một Alpha, nếu bây giờ con là Omega, ông ấy sẽ li hôn với mẹ đấy. Con muốn như vậy thật sao Jaemin? Mẹ đã vất vả lắm rồi."
"Không còn lựa chọn nào khác sao ạ?" Jaemin nghe giọng mẹ trong điện thoại thật thê lương, cuối cùng đành phải hạ giọng.
"Không, đây là biện pháp cuối cùng để cứu lấy gia đình mình."
"Vâng, con hiểu rồi. Tạm biệt mẹ."
"Ừ, nhớ đi khám sức khỏe thường xuyên và cẩn thận. Tạm biệt, mẹ yêu con."
Jaemin cúp máy. Em trượt cả thân mình xuống tường, thở dài đầy chán chường và mệt mỏi.
Em nhớ lại mấy lời vừa rồi của mẹ mình. Yêu sao? Có thật sự là mẹ yêu em không, khi mà với mẹ em chính là thứ công cụ duy nhất để níu kéo lại một gia đình sớm đã tới bờ vực rạn nứt? Từ những ngày thơ bé, mẹ đã luôn thì thầm với em rằng phải cố gắng mạnh mẽ, phải trưởng thành hơn người khác. Nếu không ngoan, luôn thích khóc nhè như đám trẻ cùng tuổi, ba em sẽ chán ghét em, ba em sẽ rời xa gia đình này ngay lập tức.
Cũng vì những điều như vậy mà Jaemin ngay từ khi còn nhỏ đã trở nên thành thục hơn những đứa trẻ khác. Em rất ít khi buồn, em cũng chẳng hồn nhiên như những đứa trẻ còn lại, lúc nào em cũng một mình, và người ta cũng chả bao giờ thấy nước mắt em rơi. Lúc nhỏ người ta bảo em là đứa trẻ vô cảm, còn khi lớn lên, khi trở thành một người của công chúng bắt buộc phải vui cười, người ta lại coi em là bao cát chẳng bao giờ biết buồn, lúc nào cũng duy trì vẻ mặt thản nhiên.
Jaemin mệt mỏi lắm rồi, em ghét cái cảnh mỗi ngày đều phải gồng mình trở nên mạnh mẽ. Và em cũng ghét thân phận Alpha đầy giả tạo mà mẹ em đã vạch sẵn cho em.
Em đưa tay vò mái tóc mình, em lại nghĩ về những cảnh tượng mà hai cậu bạn đồng niên Omega của em được bảo vệ. Em nhớ cái cách cậu bạn Yangyang chăm sóc Renjun từng li từng tí một như sợ bạn bị tổn thương, nâng niu bạn như cưng trứng, động một cái là ôm ấp, là kéo bạn vào lòng vỗ về những mỏi mệt. Em còn nhớ cả những khi trời trở chứng âm u, gió lành lạnh làm rét run thân người, Donghyuck được anh Mark đặt nhẹ lên trán mình nụ hôn ấm, kéo bạn vào trong vòng tay bao bọc bạn suốt cả chặng đường về.
Em thích cảm giác được ai đó vỗ về bảo bọc như cách mà hai anh lớn đã làm với hai bạn đồng niên của em. Em thích được trở thành Omega để những khi mệt mỏi có thể vùi mình vào sâu trong lồng ngực ai đó mà thủ thỉ.
Trong đôi mắt mơ hồ vì những ngày tập luyện ngủ chẳng đủ giấc, ăn uống chẳng no gầy tóp cả hai má mềm, cùng hàng nước mắt sớm đã chảy dài vì nghĩ đến cảnh tương lai, em trông thấy khuôn mặt Jeno mỉm cười nhìn em thật rõ ràng và đẹp đẽ.
Phải rồi, em lại nghĩ tới Jeno, em muốn trở thành bạn đời của hắn để mỗi ngày thật dài trôi qua, khi bầu trời được màn trướng đêm phủ xuống, em vẫn có Jeno bên đời, để hắn kéo em vào trong vòng tay ấm, thủ thỉ em nghe những điều chỉ riêng mình ta.
Nhưng rồi khi hai hàng mi em khép lại vào nhau, lời nói của mẹ vang lên tai em những thanh âm thật rõ. Phải rồi, dù có là gì đi nữa, em vẫn không có cách nào sóng bước bên cạnh Jeno của em được cả.
2.
Lại một hai tháng nữa trôi qua, vừa kết thúc đợt comeback gần nhất, cả nhóm được công ti giãn lịch trong vòng một tháng. Không cần vất vả tập luyện sáng đêm, cũng không phải tối mặt tối mũi đi biểu diễn hết buổi diễn này tới lễ trao giải nọ. Cả bọn chỉ cần lâu lâu tham gia ghi hình vài chương trình trò chuyện, hay là xuất hiện trên vài buổi phát sóng trực tiếp là đủ. Phần lớn thời gian còn lại, mỗi người đều có cho mình những khoảng riêng để làm đủ thứ chuyện. Trong thời gian này, Jeno và Jaemin lại bắt đầu có những dấu hiệu của việc phân hoá.
Thế giới này kì lạ lắm, mỗi người khi tới kì phân hoá đều sẽ trở nên bất thường một cách đặc biệt chẳng ai giống ai.
Như Renjun trước khi phân hoá bỗng trở nên lười nhác, chỉ muốn vùi mình trong giường chẳng muốn làm gì, bản tính bình thường vốn hay càu nhàu cọc cằn cũng trở nên dịu dàng hơn, ôn hoà tới mức cả nhóm phát sợ. Cuối cùng khoảng hai tuần sau đó anh quản lí đưa bạn đi khám, nhận được kết quả là Omega mới hiểu ra.
Hay như anh Mark bình thường rất hiền lành, ai chọc vào cũng chỉ biết cười ngây ngốc chẳng thèm để bụng. Vậy mà trong thời gian ấy, lúc nào gương mặt cũng tối đen hằm hằm, lại còn bám dính lấy Donghyuck, tuyệt nhiên không cho ai trêu chọc mình cũng chẳng để ai có cơ hội gần gũi với bạn bé nhà họ Lee.
Mỗi người một kiểu là vậy, thế mà chẳng hiểu sao Jeno và Jaemin thời kì trước khi phân hoá lại giống hệt nhau.
Cả hai người trở nên nhạy cảm với mọi thứ, lại còn đặc biệt không muốn nhìn mặt nhau. Thấy nhau là tránh, cùng nhau thì im lặng hoặc cau có mà bỏ đi ngay khi vừa tắt máy quay.
Mark đùa đấy là thời kì phản nghịch của cặp đôi, Jisung e ngại đấy là dấu hiệu không muốn làm bạn với nhau. Chỉ có Renjun âm thầm nhận ra rằng cả hai dường như sắp phân hoá.
Bạn liên hệ với anh quản lí ngay khi phát hiện ra điều đó.
3.
Sáng hôm sau, cả hai cùng được chở đi xét nghiệm.
4.
Jaemin sau khi làm đủ mấy thứ kiểm tra linh tinh xong thì ngồi chờ ngoài hàng ghế cùng với anh quản lí, ừ, và cả bạn Jeno của em nữa.
Jaemin chùng hết cả vai xuống, bộ dáng dường như thu nhỏ đi mấy phần, lòng bàn tay trắng hồng đã ướt đẫm những mảng mồ hôi nóng. Em thật sự không muốn nhận kết quả một chút nào. Chỉ vài phút nữa thôi, cuộc đời em sẽ thật sự bước sang một trang mới. Dù có là gì, thì em vẫn sẽ mặc định hình tượng một Alpha hết sức kiên cường mạnh mẽ trong lòng người khác. Em không được khóc, cũng không được yếu đuối, trong khi lòng em thì đã yếu mềm, chỉ muốn dựa dẫm vào bờ vai ai kia trong những ngày trời mưa thấm ướt cả mảng tâm tư.
Giá như em đừng phân hoá hết đời này, trở thành một cá thể đặc biệt, chẳng phân rõ được giới tính của bản thân, mãi vô lo vô nghĩ thoải mái thể hiện bản thân mình, liệu có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều không? Nhưng mà Jaemin hiểu chứ, em cũng chỉ là kẻ bình thường giữa hàng triệu người ngoài kia, đều sẽ phải bó buộc số phận mình trong một khuôn mẫu nhất định nào đó. Chỉ là, em phải mặc định mình trong một vòng tròn ép buộc của người mẹ dẫu bản thân thực chất là kẻ như thế nào đi chăng nữa.
Em cúi đầu vò rồi tóc mình, một giọt nước mắt ướt nhẹ xuống má em, nhưng lại được em kín đáo che đậy. Chẳng một ai hay biết, chẳng một ai quan tâm.
Hoặc là em nghĩ như vậy.
4.
Jeno nhận ra Jaemin có điều gì đó khác biệt. Trước đây hắn thường khá vô tư, chơi đùa với em rất bình thường, thoải mái kề cạnh em ở khắp mọi nơi. Jaemin trước mặt mọi người thường không nói quá nhiều, nhưng lúc ở cạnh Jeno em lại khá hăng hái, cũng đặc biệt hơn nhiều so với những lúc thường nhật.
Em rất hay cười với Jeno, và Jeno cũng vô cùng yêu nụ cười ấy.
Nhưng mấy tuần trở đây em tránh mặt hắn đi nhiều, lại còn hay cáu gắt với hắn mấy chuyện cỏn con. Hắn ngày trước sẽ dính lấy em chọc cho em khỏi những cơn bực mình, còn bây giờ, trong lòng hắn cũng có những thay đổi, chẳng thèm dỗ dành em mà chỉ vội vàng tránh đi những khi trông thấy đôi mắt sáng cùng hàng lông mi dài của chú thỏ nhỏ.
Hắn không biết nữa, nhưng hắn nhận ra tim mình đập mạnh những khi nhìn thấy Jaemin, và trái tim hắn thổn thức những tiếng kêu mà hắn của sau này thường lãng mạn gọi đó là lời ca tình yêu mới chớm.
Hôm nay Jeno và em đã có cả một ngày kề cạnh nhau kể từ khi cả hai có những chuyển biến trong cơ thể. Hắn vẫn chưa nói một lời nào với em, nhưng đôi mắt hắn lại chẳng thể ngừng lại việc dính sát ánh nhìn lên thân người cũng chẳng mấy bé nhỏ nhưng lại vừa đủ để được ủ ấm trong vòng tay hắn.
Jeno trông thấy em thở dài mấy lần, còn lòng bàn tay em thì chảy đầy mồ hôi nóng. Hắn vốn chỉ là hơi lo lắng cho em vì sợ em nghĩ nhiều mà thôi, thế nhưng khi đôi mắt hắn vô tình chạm tới giọt lệ nóng vương trên má mềm khi em kín đáo đưa tay lau, lòng hắn lại nhói lên một chút nhè nhẹ.
Hắn không thích Jaemin khóc một chút nào. Chỉ cần một giọt nước mắt của em chảy ra thôi, hắn vẫn thấy khó chịu vô cùng. Và hắn cũng tự thấy đau thay em.
Thế nhưng Jeno của lúc ấy, tất nhiên chưa nhận ra điều này. Hắn chỉ thấy ngạc nhiên vì em khóc mà thôi.
5.
Nhưng chẳng cho hắn suy nghĩ lâu thì bác sĩ đã gọi tên cả hai tới nhận kết quả.
Tất nhiên là hai phòng khác nhau.
Cũng tạo cơ hội cho điều gì đó xảy đến.
6.
Cả hai trở ra sau hơn mười lăm phút ngồi nghe bác sĩ giải thích và hướng dẫn cách uống thuốc để tin tức tố phát triển theo đúng lộ trình, cùng với phương thức để mấy biểu hiện lúc phân hoá biến mất.
Thế nhưng hình như chỉ có Jaemin cần thôi.
Vì Jeno nhận được kết quả là Beta kia mà.
Còn Jaemin, tất nhiên em đã cất kín tờ xác nhận thực, để đưa cho anh quản lí tờ kiểm tra với dòng chữ Alpha đỏ chót.
7.
"Chúc mừng Jaemin nhé, cuối cùng thì cậu cũng trở thành Alpha. Như vậy rất oai đó nha!"
Đây là câu nói đầu tiên Jeno nói với em sau cả quãng thời gian dài hai người duy trì trạng thái im lặng.
Nhưng Jaemin lại chẳng vui chút nào. Một phần là do tâm tư của em vì phải gồng ép bản thân trong vai trò Alpha, một phần là vì em nhận ra cách trò chuyện của Jeno với em đã có chút khác biệt.
Tại sao cậu lại không gọi tớ là Nana nữa? Không phải ngày trước cậu luôn âu yếm tớ bằng cái tên ấy sao?
Trong lòng Jaemin lại ủ dột nhiều chút.
"Tớ lại thích phân hoá thành Beta như Jeno hơn cơ, vừa thoải mái lại vừa không phải chịu mấy mùi tin tức tố linh tinh."
Được rồi, vì Jeno đã giữ khoảng cách với em, thì Jaemin cũng chẳng thể nào thân thiết với hắn được như trước kia nữa.
"Haha, có gì mà thích kia chứ. Là Alpha sẽ được mọi người ngưỡng mộ lắm, còn có Omega theo đuổi nữa chứ. Thần tượng Alpha Na Jaemin, nghe hay phết. Sớm thôi, Alpha Na Jaemin sẽ trở thành người bảo vệ cho Omega nào đó nhỉ?"
Bỗng dưng nhắc đến chuyện Jaemin sẽ có Omega của riêng mình sau này, Jeno bỗng có chút khó chịu.
Thật may cuối cùng cả hai cũng kết thúc đoạn đối thoại này, vì Jaemin chỉ cười đáp lại Jeno mà không còn nói gì thêm.
"Jeno là đồ ngốc, tớ là Omega thì tớ sẽ bảo vệ ai được chứ? Và hơn hết, tớ chỉ muốn được Jeno bảo vệ mà thôi..."
Jaemin nói lầm bầm trong cổ họng, những âm cuối, em lại càng thốt ra nhỏ xíu hơn.
8.
"Sao rồi, mẹ nghe quản lí của con nói con phân hoá thành Alpha?"
"Không phải, là Omega..." Jaemin nói chuyện với mẹ, nhưng em đang thì thầm hết mức dẫu đang ở trong phòng vệ sinh.
"Sao cơ? Lại là Omega à."
Mẹ Jaemin nghe em nói vậy thì gắt lên. Jaemin nghe thấy cả trong giọng nói ngập tràn những sự khó chịu vô cùng.
Chính em nghe mẹ nói xong cũng cảm thấy mệt mỏi.
"Thôi, dẫu sao thì cũng đã an bài tốt chuyện giấy xác nhận với quản lí rồi phải không? Vậy thì không lo nữa. Cứ giữ như vậy đi. Mẹ cúp máy đây, bố con lại bắt đầu than đói rồi."
"Mẹ..." Jaemin định nói gì đó, nhưng cuối cùng em ngăn lại âm thanh sắp bật ra trong cổ họng. "Vâng, tạm biệt mẹ."
"Ừ, tạm biệt. Để mẹ đi nói với bố con chuyện này."
Cú điện thoại vừa ngắt, để lại trong lòng Jaemin nhiều chút thất vọng. Em phải cay đắng thừa nhận sự thật này thôi, rằng mẹ chẳng hề yêu thương em như những gì em cố gắng tự nhủ với bản thân mình.
Bà biết em là Omega, nhưng bà lại tỏ ra chán ghét thân phận này của em. Dẫu bà thừa biết Omega trời sinh mong manh nhạy cảm, bà vẫn sẵn sàng biểu lộ những chán ghét của mình một cách rõ ràng.
Em đã mong chờ ở những câu cuối của cuộc trò chuyện, bà sẽ ân cần dặn dò em vài câu đừng suy nghĩ nhiều, chú ý chăm sóc bản thân hay ủi an em vài lời nào đó. Như vậy em sẽ được tiếp thêm sức mạnh nhiều, ít nhất cũng giúp Jaemin chống chọi với nỗi tổn thương vì phải tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng bà đập tan hết những kì vọng của em. Thay vì một vài câu yêu thương nào đó, bà nhanh chóng cắt đứt cuộc điện thoại và chỉ đề cập tới người đàn ông mà bà yêu, thay vì tâm sự với đứa con bà đã nuôi lớn mười mấy năm qua. Nhiều khi em nghĩ rằng, bà sinh em ra vì chỉ muốn có một kết tinh với người mà bà yêu, nhưng tới khi em sinh ra thì lại chẳng thể yêu thương em được.
Bà không xấu, nhưng dường như, bà ích kỉ chỉ giữ duy nhất chấp niệm tình yêu với một kẻ tồi tệ.
Em thở dài, chôn mặt vùi sâu vào hai đầu gối, để dòng lệ lại một lần nữa lặng lẽ chảy đều xuống gương mặt gầy ốm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top