Chương 7: Cháu muốn ở lại nhà chú Jeno

Tờ mờ sáng, khi Jeno còn đang say giấc nồng, điện thoại phát ra những chuông điện thoại không ngừng giục giã hắn mau bắt máy. Jeno nhanh chóng mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Bé thỏ đang ngủ thật ngon, hai chân duỗi ra thoải mái, một chân còn gác lên bụng của hắn.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, Jeno cau mày, một tay chộp lấy điện thoại, một tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy chân của Jaemin ra khỏi người của mình.

Điện thoại trước mắt hiện lên bốn chữ "Quả báo cuộc đời."

Jeno liền hiểu lí do tại sao vào ba giờ ba mươi phút sáng, hắn lại có thể nhận được một cuộc gọi đinh tai nhức óc như thế.

Jeno đưa điện thoại lên tai, chân bước nhanh ra ban công tránh bé nhỏ nào đó có thể thức giấc vì cuộc trò chuyện.

"Nói." 

Giọng điệu của Jeno vào lúc mới tỉnh dậy trầm khàn, nghe kĩ sẽ thấy rất quyến rũ. Nếu là ngày thường, Donghyuck sẽ trêu chọc hắn vài tiếng. Nhưng hôm nay, cậu thật sự không còn tâm trạng để có thể làm trò đùa nghịch ngợm nào đó. Cậu run rẩy nói từng tiếng:

"Jen...Jeno... à, tao...tao không thấy... Nana đâu cả. Phải... phải làm sao... đây?"

Jeno nghe thấy ở đầu dây bên kia, thằng bạn thân nhỏ giọng nói chuyện cực kì kì lạ, nhưng nhìn thấy con thỏ trắng đang nằm ngon lành trên giường mình liền hiểu được tâm trạng ai kia. Kì thực, Jeno rất muốn lao tới nhà Donghyuck, tung một cú đánh thật mạnh lên người cậu, rồi buông đủ một tràng trách mắng cậu vì tội dám bỏ quên Jaemin. Nhưng thay vào đó, Jeno cố nhẫn nhịn, giọng điệu bình tĩnh:

"Mày làm gì mà lại không thấy Jaemin? Không phải Jaemin luôn ở với mày hay sao?"

"Không...không. Chiều nay... tao được đàn anh... mời đi uống rượu, còn Jaemin...tao đưa thằng bé đi học nhảy."

"Rồi mày bỏ quên em ấy?" Jeno dừng lại. "Lee Donghyuck, mày có biết Jaemin tủi thân như thế nào không? Em ấy ngồi dưới chân cầu trượt nắm hai tay co hết người lại, không dám phát ra tiếng, không dám cử động, chỉ vì sợ giống như lời ba của em ấy hay nói, là sẽ có người nào đó đem em ấy bắt đi. Trời lúc đó tối đặc, Jaemin ngồi một mình trong một khu đất không người, dù là đứa trẻ mười ba tuổi còn biết sợ, huống hồ gì em ấy mới có chín tuổi, còn là một đứa con nít bé xíu, mày biết không?

Jeno thở dài, nhắm mắt lại. "Ngay sau đó còn mưa nữa. Nếu không phải tao đến kịp, nhất định em ấy đã bị dính mưa sốt luôn rồi."

Donghyuck nghe thấy một tràng chửi của Jeno liền sửng sốt, không nói được lời nào. "Phải, tao cũng đang rất lo đây." Donghyuck tiếp tục. "Thằng bé sẽ ra sao đây... Tao không dám tưởng..."

Đang nói, Donghyuck dường như hiểu ra gì đó. 

"Ý MÀY LÀ JAEMIN ĐÃ ĐƯỢC MÀY ĐÓN VỀ RỒI PHẢI KHÔNG?"

Jeno để điện thoại ra xa. "Đừng có hét vào điện thoại như thế. Bây giờ là ba giờ sáng, mày hét như thế thì bố đứa nào chịu được."

Rồi giống như Jeno nghĩ ra điều gì, chậm rãi hỏi: "Không phải mày đang ở trung tâm tập nhảy của Jaemin chứ?"

"Ừ!" Donghyuck giải quyết được mỗi lo, giờ đây đã không còn run sợ, chỉ thiếu điều kích động nhảy lên vì biết tin cháu trai của mình đang an toàn ở nhà bạn thân.

"À đúng rồi, để tao tới nhà mày xem thằng nhỏ thế nào."

Donghyuck vui sướng nói rồi cúp máy cái rụp, không để Jeno kịp phản hồi lại bất cứ điều gì.

"Mả cha nó, vốn là định đuổi nó về kia mà."

Hắn vò rối mái tóc mình, tắt điện thoại, nghĩ tới một cục phiền não chuẩn bị đến nhà, hắn cũng không muốn ngủ nữa. Jeno quay về giường, ngồi thẳng, vơ lấy cặp kính cận rồi cứ đưa mắt nhìn Jaemin.

Em bé đang ngủ rất ngon, giống hệt một con thỏ. Má mềm bị đè sang một bên căng phồng, giống như chiếc bánh bao nhỏ trắng mềm ngon ngọt, khiến Jeno bỗng dưng nổi hứng muốn há miệng lên cắn thử bánh bao một miếng, xem thử mùi vị có giống như mùi sữa đáng yêu hay không.

"Vớ vẩn, mày đang nghĩ gì vậy hả Jeno? Em bé thỏ còn đang ngủ kia mà." 

Jeno lắc đầu, nhanh chóng đập tan suy nghĩ trong đầu của mình.

...

Năm rưỡi sáng, Jeno một lần nữa bị phá tan giấc ngủ. 

Chờ Donghyuck suốt bốn mươi lăm phút, Jeno không thể nào ngăn cản nổi cơn buồn ngủ của mình. Hắn ngủ quá ít. Một giờ sáng mới lọ mọ đi ngủ, ba rưỡi sáng bị cuộc gọi của Donghyuck làm cho tỉnh, Jeno sớm đã đau hết cả đầu. Nằm lên giường được một lúc, hắn dự định sẽ nhắm mắt cho bớt mỏi, ai mà ngờ lại ngủ quên luôn.

Chỉ là, giấc ngủ đến với hắn không quá một tiếng, Jeno lại một lần nữa bị gọi dậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Donghyuck vui vẻ nhảy chân sáo trước mặt mình, Jeno thật sự muốn nhào tới túm lấy cổ thằng bạn, đấm cho cậu một trận sau đó ném cậu từ tầng mười lăm, để mặc cậu rơi tự do còn hắn sẽ phát sóng trực tiếp cho người người nhà nhà cùng xem.

"Hai chú cháu mày thật sự làm tao mệt chết!" Lời Jeno nói là thật lòng. Đúng là từ chiều hôm qua đến giờ, Jeno bị hai chú cháu Donghyuck và Jaemin xoay như chong chóng, phá đi toàn bộ quy luật ngày thường, tim cũng bị đặt lên một đống áp lực, xoay hết từ cảm xúc bồn chồn rồi sang lo lắng, sau đó lại phải tốn công tốn sức suy nghĩ một đống thứ, quả là mệt từ cơ thể cho tới tinh thần.

Nhưng lí do vì sao mà Jeno chỉ muốn đánh Donghyuck? 

Không phải cả hai chú cháu đều là những cục phiền toái hay sao? 

Ồ không, xin đừng nói vậy trước mặt Jeno nhé! Chỉ có Donghyuck mới là kẻ phiền toái thôi. Còn Jaemin ấy à, là em bé thỏ của hắn, là cục đáng yêu hắn chỉ muốn ôm vào lòng, nâng niu giống như một báu vật, dịu dàng yêu chiều em bé như thể điều trân quý nhất thế gian, một sợi tóc cũng không nỡ làm em đau.

Họ Lee tên Jeno à, dù sao cũng không nên phân biệt đối xử thế chứ?

"Sao giờ này mới đến?" Jeno cau mày nhìn thằng bạn thân hí hửng giơ tay thành chữ V chào hắn trước nhà, cảm giác buồn bực xộc tới khiến người bình thường hiền lành cách mấy như hắn cũng chỉ muốn thực hiện ngay kế hoạch thả Donghyuck rơi tự do mà hắn vừa nghĩ ra.

"Tại tao sợ Nana sẽ giận tao nên tao không dám đến luôn. Tao phải về nhà thay đồ, chải chuốt thật cẩn thận mới dám đến đây đón thằng bé đó." Donghyuck tự tin dùng tay chữ V đặt dưới cằm, bộ dáng con công đực cố xòe ra bộ lông của mình khiến Jeno không ngừng muốn đấm thằng bạn.

"Rồi mắc gì giờ này mày gõ cửa nhà tao? Sao không ở nhà chuẩn bị thêm mười tiếng nữa rồi hẵng tới?" Jeno dúi đầu bạn thân, đồng thời vò rối mái tóc cậu. "Mày có biết là mày phá đi mất hai giấc ngủ của tao rồi không?"

Donghyuck ngẩng đầu lên sau cú dúi đầu không hề nhẹ của Jeno. Biết rõ bản thân là đứa sai nên chịu thua thiệt, đành cười lấy lòng.

"Nào, cho tao vào nhà trước đi. Tại tao nóng lòng muốn thăm cháu tao kia mà."

"Nóng lòng thì đã không bỏ thằng bé ở trung tâm xong đi uống rượu." Jeno càu nhàu, ngay lập tức chọt trúng lỗi lầm của Donghyuck. Cậu im như thóc, không dám nói thêm câu gì, sợ chỉ cần nói một câu, bạn thân vốn thường ngày không mấy hòa nhã với cậu còn thêm vừa bị cậu đánh thức những hai lần, hẳn sẽ nhào tới bốp chát cậu chẳng khác nào ăn thịt cậu luôn.

Donghyuck lõn tõn phía sau đi theo Jeno vào nhà, một bộ dáng lấy lòng, ngoan ngoãn giống hệt như mình lần đầu đến nhà người ta.

...

"Oa, thằng bé ngủ đáng yêu chưa nè. Tao sẽ chờ ở đây, để khi thằng bé mở mắt tao sẽ tiến tới ôm vào lòng thủ thỉ lời xin lỗi." Donghyuck cười đắc thắng. 

"Đúng là không thể im lặng quá ba giây." Jeno lắc đầu.

"Sau đó thằng bé sẽ bị bộ dáng chân thành của tao làm cho cảm động. Nana sẽ phải tha thứ cho tao ngay lập tức." Donghyuck hai mắt tít lại. "Nhìn đi nhìn đi, ai mà sẽ không xiêu lòng trước Lee Donghyuck tuyệt vời này chứ? Hôm nay tao còn đặc biệt tắm bằng sữa tắm mật ong, đảm bảo thơm lừng khiến đứa con nít nào cũng mê."

"Rốt cuộc là mày đi xin lỗi cháu hay đi tán trai vậy?" Jeno nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt vẫn đệm thêm một câu. "Yên tâm đi, một tuần nữa em bé mới hết giận mày."

"Mày nghĩ tao là ai chứ Jeno?"

"Không cần biết mày là ai, em bé vẫn chưa dậy." Jeno đá vào mông Donghyuck. "Xem xong rồi thì cút ra ngoài phòng khách đi, tao phải ngủ bù mới được.

Rồi cứ thế, mặc nhiên nằm lên giường ôm Jaemin ngủ ngon lành. Bỏ lại một Lee Donghyuck vẫn còn sững sờ trước cửa phòng:

"Đoán không nhầm thì đó là cháu mình mà nhỉ?"

...

Sự thật quả đúng như Jeno dự đoán. Câu đầu tiên Jaemin nói với Donghyuck chính là: 

"Chú Donghyuck về đi. Cháu giận chú rồi."

Sau đó rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Jeno, miệng nhỏ chu lên, bên cạnh là một Jeno đang cười đắc thắng.

"Cháu muốn ở lại nhà chú Jeno."

Donghyuck bỗng dưng cảm thấy, mình đã vô tình tiếp tay cho thỏ nhỏ nhà mình vào miệng sói mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top