Chương 2: Em bé thỏ
Trời sinh Jeno thích cái đẹp, đặc biệt là những cái vừa đẹp vừa đáng yêu. Hắn có thể dành hàng giờ ra chỉ để ngắm nhìn một con mèo mướp mềm mại liếm láp lông, vươn vai lười nhác rồi thiu thiu một góc mà ngủ. Hắn cũng sẵn sàng ôm ấp một chú cún con trắng muốt bé xinh xinh mà cưng nựng cả ngày, nếu như hắn không gặp phải căn bệnh dị ứng lông thú. Hay như khi hắn gặp một người nào đó đẹp mắt, hắn đều không tự kiểm soát được mà phải nhìn người ta thêm vài lần cho thỏa mắt.
Lee Jeno luôn bị thu hút bởi sự đáng yêu và sự xinh đẹp.
Mà trước mắt hắn hiện giờ, Donghyuck đang ôm lấy một đứa bé vừa trắng lại vừa mềm, xinh xắn không thể chịu nổi, đã vậy còn đang chu chu mỏ lên với Donghyuck, như chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào tới từng kẽ răng. Bé nhỏ trước mắt, không chỉ đẹp mà còn đáng yêu chết người.
"Mau mau đưa đồ lại đây, còn đứng đực ra đấy làm gì nữa?"
Donghyuck càu nhàu, lúc này ý thức Jeno mới quay lại. Xỏ dép trong nhà, cất gọn đôi giày một cách thành thục, tiện thể còn xếp lại đống dép lộn xộn Donghyuck không thèm dọn, lúc này mới đưa hai ba chiếc bao bóng xách đầy tay cho cậu bạn thân ngoài cùng họ thì chẳng giống bất cứ điểm nào khác.
"Đúng là Lee Jeno, ngẫn ngờ chả chịu được." Donghyuck nhếch miêng, bản tính thích trêu chọc lại buột mồm thốt ra vài lời móc mỉa. Ai ngờ đâu lần này lời của Donghyuck có phân lượng giá trị bằng không khí, thế nên bị bạn thân cho ăn bơ ngập mồm. "Này, nay bị gì kì thế?"
Donghyuck lắc lắc cánh tay Jeno, đáng tiếc sự chú ý vẫn không rơi vào người cậu. Jeno một mực chăm chú nhìn bé nhỏ trong lòng Donghyuck, hai tay giơ ra dường như định làm gì đó.
"Này, làm cái gì đấy?" Donghyuck đập vào bàn tay đang giơ ra của Jeno, cảnh giác ôm Jaemin vào lòng, nhìn cậu bạn thân thêm phần kì lạ. Jeno bị hớ, không thể làm gì đành đưa tay ra sau gãi đầu, trông hệt như một tên ngốc khiến Donghyuck có phần không muốn nhận người quen.
"Không có gì, thấy cô bé này đáng yêu nên mới muốn chạm vào thôi."
"Nghe giọng vừa biến thái vừa dê già." Donghyuck khinh bỉ liếc thằng bạn. Cứ ngỡ lời Jeno là đùa, trọng tâm cậu đặt nhầm chỗ, không để ý lời nói có phần sai trái của Jeno.
"Mày đi đâu mà giờ mới tới?"
"Trước khi mày gọi thì là do quên, sau khi mày gọi thì bị kẹt xe, giờ tan tầm đông nghẹt, chen mãi mới qua đây được đấy." Sau tầm chục phút bước vào nhà Donghyuck, Jeno lúc này mới quay sang nhìn cậu bạn thân lấy một lần. Thế nhưng trong đầu vẫn đang âm thầm trách tính hay quên của bản thân, hối hận mình không đến sớm hơn, nếu không đã có thể cùng chơi đùa với bé con trước mắt lâu hơn một chút.
Donghyuck liếc cậu bạn còn dữ dằn hơn vợ chính thức nhìn chằm chằm người thứ ba. Biết ngay mà, chỉ có thể quên mới đến được giờ này thôi. Donghyuck bế Jaemin ngồi sang phía bên ghế. "Jaemin, con ngồi ở đây chờ chú nha." Sau đó đứng dậy, bộ dáng chống nạnh nhìn Jeno, đôi mắt hừng hực tia lửa giận. Nhưng đôi mắt vừa chạm tới mắt Jeno, người kia đã nhướn mày chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, Donghyuck liền từ con hổ thành con gấu mềm xèo, cắn răng mang theo bộ dạng đáng thương mà xách theo mấy túi vào dọn ra đĩa.
"Cấm có làm gì cháu tao đấy."
Nói xong Donghyuck liền chạy thẳng vào bếp, bỏ lại Lee Jeno năm nay hai mươi tuổi và bé con Na Jaemin vừa ăn sinh nhật lần thứ chín cách đây không lâu.
"Xin chào, anh là Lee Jeno. Em tên là gì thế?"
"Chào chú Jeno. Cháu là Na Jaemin, mọi người hay gọi cháu là Nana ạ." Jaemin lễ phép gật đầu chào lại bạn của người chú trước mắt. Nói sao nhỉ, chú Jeno đẹp trai thật đấy, thế mà chả hiểu sao bé cứ sợ sợ. Hình như là tại vì đôi mắt cứ nhìn chằm chặp vào bé nãy giờ, còn cảm giác như có trái tim lấp đầy nơi đôi mắt của chú ấy.
"Gì cơ, sao lại là chú chứ? Anh mới hai mươi tuổi thôi." Jeno bỗng dưng buồn lòng, hai mươi tuổi đã bị gọi bằng chú, quả thật thanh niên như anh không tài nào vui cho nổi.
"Tại chú là bạn của chú Donghyuck, thế nên cháu cũng phải gọi là chú mới đúng."
Bé nhỏ trước mắt chu môi lên cãi lại với Jeno. Nhưng Jeno tính tình không thích đôi co với người khác, đặc biệt là bé dễ thương trước mắt, thế nên Jeno đành chấp nhận danh xưng chú của đứa bé kia. Ngược lại, Jeno tự dưng thấy thích thú khi nhìn thấy bộ dáng bé con đang cãi cọ trước mắt mình. Bé nhỏ da trắng mắt đen, đôi môi hồng hào như trái dâu tây vừa hái, hồn nhiên chu mỏ lên tranh luận với Jeno, hai tay chống nạnh trong khi mái tóc đen nhờ quạt điều hòa mà bay bay lên, giống như hai cái tai xinh đang lấp ló. Jeno chạm tay lên má của Jaemin, xúc cảm mềm mại chạm vào tay hắn, nhưng chưa kịp cảm nhận đủ bé nhỏ đã nhanh chóng né đi.
Bé thỏ hung dữ ghê.
"Sao chú lại sờ má cháu?"
Jaemin ôm má không cho Jeno sờ thêm. Bé vốn là đứa trẻ khép kín, ngoại trừ người thân trong nhà, bé không thích cho ai động chạm vào mình cả. Hơn nữa bộ dáng Jeno cứ không đứng đắn nên càng làm bé lo sợ.
"Tại Jaemin đáng yêu quá." Jeno bật cười.
Jaemin giống như thỏ nhỏ bị dọa cho giật mình, hai mắt phóng lại nhìn Jeno, cứ như lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên. Bây giờ tưởng tượng bé nhỏ trước mắt mọc hai cái tai và một chiếc lông bông mềm mại, hẳn tất cả đều đã dựng đứng lên thành một đường thẳng hết cả rồi.
"Này, con gái như mấy đứa không phải rất thích để tóc dài sao? Sao Jaemin cắt tóc ngắn như con trai thế?" Jeno nhìn đi nhìn lại một hồi, càng thấy đứa nhỏ trước mắt lớn lên thuận mắt, đáng yêu đến kì lạ. Quan sát một lát, trông thấy mái tóc như cái đầu nấm của Jaemin, không khỏi tò mò chạm vào mấy sợi tóc đen của Jaemin thắc mắc, chẳng để ý rằng bé nhỏ lúc này đã bị chọc cho xù lông, dùng hai tay bé nhỏ đánh đánh vào cánh tay của mình ra hiệu cho hắn thả tóc ra.
"Con gái gì ở đây. Mày nhìn kiểu gì mà ra thế hả? Thằng bé là con trai đó, có chíp chíp đàng hoàng đừng có lái cháu tao sang giới tính khác ." Đúng lúc Donghyuck bưng mấy chiếc đĩa đầy ụ đồ ăn tiến về phía bàn.
"Hở, con trai á?"
Jeno ngạc nhiên trước thông tin vừa nhận được. Một lần nữa quay lại đưa ánh nhìn cú vọ nhìn chằm chặp Jaemin. Nhìn thế nào cũng không giống như một đứa con trai, ngoại trừ mái tóc như cái đầu nấm trước mắt mình.
"Jaemin là con trai thật hả?"
"Dạ. Chú không được xem Nana là con gái đâu nha. Nana có chíp chíp giống chú với chú Donghyuck đó." Jaemin gật đầu với Jeno, sau đó phồng mồm lên hùa theo lời nói của chú Donghyuck.
Chú Jeno đáng ghét quá, lại ghét chú ấy thêm chín cộng một lần.
"Thấy chưa, chú đã nói Lee Jeno rất đáng ghét lại còn xấu xa nữa kia mà. Jaemin cứ cãi chú cơ, nào là bảo ai cũng có điểm tốt, chú Donghyuck đừng nói như thế. Giờ thì xem nha, gặp cái là hết bênh được luôn đúng không?"
Chú Donghyuck nói đúng quá, chú Jeno đáng ghét thật ý!
Bé nhỏ trong đầu lúc này âm thầm tán thành lời chú Donghyuck, thế nhưng bé nhỏ không đáp lại lời cậu thành tiếng. Donghyuck cũng thật là, lỡ mồm lỡ miệng huỵch toẹt ra hết lời Jaemin nói với chú ngay trước mặt Jeno, dù là con trai thì bé cũng biết xấu hổ có được không? Bây giờ chú Donghyuck không nhìn xem, hậu quả của lời lỡ miệng từ cậu lúc này đã làm bé nhỏ ngượng chín thành một trái cà chua mất rồi!
Jaemin ngượng ngùng vân vê vạt áo. Bé biết bênh người khác ngay trước khi gặp là không đúng, nhưng ai mà biết Lee Jeno xấu xa như vậy, bây giờ lời nói ra chỉ muốn rút lại, thế mà còn gặp "cái loa phường của nhà họ Lee", bỗng dưng bé nhỏ muốn khóc ghê gớm. Đã thế, chàng trai cao to ngồi ngay bên cạnh dường như cũng không biết kiêng dè, nghe Donghyuck nói xong đã cười lên thích chí.
Là con trai thì sao chứ? Đều là em bé thỏ đáng yêu cả mà thôi!
"Jaemin ngoan quá, còn biết bênh cho chú nữa cơ nè." Jeno bẹo má Jaemin, sau đó xoa xoa mái tóc bay bay như cái tai thỏ của cậu bé. "Jaemin ngoan như thế, có thể để chú gọi Jaemin là em bé thỏ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top