Chương 17: Bao giờ em mới lớn?
Jeno ngẩn người nhìn Jaemin. Tại sao trong không gian mịt mù giữa những vệt sáng của ánh đèn mờ và những thanh âm quỷ quái rải rác khắp nơi, Jeno lại cảm thấy như có ánh nắng ấm vươn tới bên mình, khẽ đánh nhẹ vào lòng hắn một thanh âm êm dịu, lả lướt mơn trớn lồng ngực của hắn?
Jeno nghe thấy tiếng tim mình đập thịch một cái. Hắn nắm lấy tay Jaemin, định đưa tay lên vuốt má em. Nhưng hắn quên mất rằng mình và em hiện tại đang đặt chân ở nơi chốn nào.
Một tiếng hét vang lên.
"CHÚ!!!" Jaemin giật thót, đáy mắt lóe lên vệt màu khi trông thấy bóng đen che lấp đi ánh sáng mờ từ ngọn đèn chuẩn bị vồ lấy Jeno.
Đúng lúc này, Jeno như tỉnh ra. Hắn vội vàng phản ứng, nhanh như cắt kéo em vào trong góc. Hắn ôm lấy bé thỏ nhỏ, nhẹ ép em vào bên trong, lưng hắn chắn lại, để đầu em dựa sát vào ngực hắn, hoàn toàn che chở cho em.
Rất may chỉ là một phen dọa người, bóng đen cũng không thật sự lao đến chỗ họ, cùng lắm là hù dọa một phát khiến hai vị khách nhận ra mình đang ở nơi nào.
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Jeno trấn an.
"Đừng sợ, có chú đây rồi." Jeno đặt tay lên ngực trái Jaemin, dịu dàng vuốt ve lên xuống, như thể bàn tay hắn thật sự chạm đến trái tim đang đập thật nhanh kia mà xoa dịu nó.
Không ngờ thật sự có tác dụng, Jaemin sau đó dần bình tĩnh lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jeno, tay còn lại kéo áo hắn, cảm nhận mùi hương xả vải thơm nức từ quần áo Jeno. Đây là loại nước xả vải em yêu thích, cũng là mùi hương em chọn cho hắn trong một lần cả hai đến trung tâm mua sắm.
Mùi xả vải thơm dịu, cũng giống như cảm giác Jeno mang tới cho em, lúc nào cũng có thể xoa dịu được những lo sợ thổn thức.
"Còn sợ nữa không?"
Jeno thấy Jaemin đã không còn thở mạnh, tay cũng đặt xuống. Hắn hơi ngại ngần nhìn em. Hắn nghĩ Jaemin có thể cảm nhận rất rõ tiếng tim đập dữ dội của mình. Dù rằng hiện tại hắn đã hết cơn kinh sợ, nhưng không vì thế mà nó ngừng lại. Chỉ một cái chạm nhẹ với Jaemin đã khiến tim Jeno đập nhanh hơn, huống hồ lúc này đây thỏ nhỏ nép vào lòng hắn chờ hắn chở che, làm sao trái tim hắn có thể không đập loạn cơ chứ?
Jeno che mặt, tình huống này với hắn mà nói chẳng khác gì bắt ép hắn thú nhận cảm xúc thật của mình cả.
"Dạ, hết rồi." Jaemin mất một lúc nép vào ngực Jeno, sau đó ngẩng đầu dậy, lắc lắc mái đầu tròn, cười với Jeno một cái.
Nghe đâu đây tiếng tim của ai đó vỡ vụn.
Dù sao Jaemin cũng không thể biết, chấp niệm của Jeno chính là khuôn mặt bé cưng của Jaemin mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Jeno đang định nói gì đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn bắt máy. Trong ánh đèn lờ mờ, Jaemin thấy Jeno nhăn mày khi nghe thoại, Jaemin tò mò, xem ra là có chuyện quan trọng rồi.
Nghĩ bâng quơ, Jaemin lại lén lút ngó nghiêng xung quanh, nơi đâu cũng tối đen chết đi được. Jaemin có hơi sợ, thỏ nhỏ nép sát vào ngực hắn, nắm lấy vạt áo sơ mi của Jeno.
"Ừ, được rồi, về trước đi."
Jeno kết thúc điện thoại. Jaemin ngước lên nhìn hắn. "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chú Donghyuck bị fan phát hiện rồi. Xem ra chỉ có chú với em nữa thôi."
Jaemin ngẩn người, chờ cho bộ não xử lí xong thông tin, em thở dài, đầu hạ thấp xuống. "Buồn ghê, lần nào chú Donghyuck cũng không đi được cùng mình."
"Chú làm ngôi sao lớn mà, chịu thôi."
"Nana chẳng muốn làm ngôi sao giống chú tí nào đâu." Jaemin chán nản.
Jeno vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay Jaemin. "Rồi rồi, xộc lại tinh thần thôi nào, chú với em còn phải thoát ra cái chỗ này nữa."
Cái nắm tay từ khi bắt đầu vào nhà ma đến giờ vẫn không hề thay đổi, mặc cho tay Jaemin đã rịn đầy mồ hôi, cả hai đã bị dọa cho hoảng sợ như thế nào, mười ngón tay vẫn đan lấy nhau siết chặt.
Mất một lúc để cả hai có thể cùng ra ngoài. Lần này đã có kinh nghiệm hơn, hắn và em đã tinh ý quan sát nơi nào có người đứng ở sau hù dọa, hầu hết đều tránh được. Ở đoạn cuối xuất hiện một vài bất ngờ, Jeno chẳng nói chẳng rằng bế em lên cánh tay mình, để đứa bé mười ba tuổi bám chặt lấy vạt áo mà chạy trốn.
Cứ thế, em bé đã bám chặt lấy Jeno tới tận lúc ánh sáng của mặt trời rọi xuống gương mặt cả hai.
"Oa, mặt trời kia rồi." Jaemin hào hứng nói to, khi đôi mắt trông thấy những vệt nắng vàng rực vươn tới những nóc nhà, mỉm cười thích thú vì cuối cùng đã thành công vượt qua chặng cuối cùng của nhà ma.
"Ừ, thấy được mặt trời rồi." Jeno mỉm cười. Nhưng em không biết, rằng đôi mắt Jeno chẳng dành cho ánh mặt trời rực rỡ, mà mỗi một phút một giây, đôi mắt đều chỉ chăm chú nhìn vào bé nhỏ đang nằm trên tay mình.
"Chú Jeno siêu siêu giỏi luôn. Chú bảo vệ Nana từ đầu tới cuối luôn ấy."
Jaemin đặt một tay lên má Jeno kéo hắn sát lại gần mình, một tay còn lại giơ ngón cái, tặng cho hắn một lời khen phồng hết cả mũi.
Jeno ngớ người một lúc. Xúc cảm nhẹ nhàng trên đầu ngón tay đặt ngay bên má, tựa như tia nắng đổ lên mái đầu, ôm ghì lấy làn tóc đem ấm áp bao bọc vào bên trong.
Hắn mỉm cười.
"Nana cũng siêu siêu giỏi." Nói xong, đầu di chuyển gần sát Jaemin, hai trán chạm vào nhau, cả hai cùng nở nụ cười.
Buổi trưa ở khu công viên rất nóng, nhưng cái nóng chẳng chạm được tới hai người bọn họ. Dường như có cơn gió mát lạnh ùa về, Jeno và Jaemin đều cảm thấy không khí sao mà êm dịu.
"Dạ, Jeno Jaemin, cặp đôi đỉnh nhất Đại Hàn Dân Quốc." Jaemin khúc khích cười.
Jeno cứng đờ người, miệng cười cũng cứng lại. Hắn liếc mắt nhìn người vẫn đang khúc khích cười, trong tim giống như chứa bao nhịp xúc cảm, khiến đầu hắn bỗng dưng trống rỗng.
May là sau đó Jeno đã bình tĩnh lại.
"Ừ, chúng ta là cặp đôi đỉnh nhất."
...
Sau đó cả hai cùng đi ăn, chơi thêm vài trò chơi, vậy mà trời đã chuyển dần sang buổi chiều. Tầm bốn giờ, Jaemin nhìn trò chơi trước mặt mấy lần, chưa kịp mở miệng đã được Jeno kéo tới đó.
Điểm đến cuối cùng của bọn họ là vòng quay trên không. Jeno trả tiền, sau đó nắm tay Jaemin bước vào lồng quay bằng kính trong suốt.
"Lại đây ngồi với chú này."
Jeno thấy Jaemin ngồi bên phía đối diện có vẻ không thích lắm, càu nhàu, vẫy vẫy tay gọi Jaemin tiến lại phía mình. Mà Jaemin lần đầu ngồi trên nơi này cùng với chú Jeno cũng rất ngoan ngoãn, con thỏ nhỏ lon ton chạy sang ngồi sát với hắn.
Jeno thấy bé nhỏ thích thú ngắm nhìn cảnh chiều tà, nhịn không được mà xoa xoa mái đầu nhỏ. Có đôi khi hắn ước, con thỏ nhỏ nhà hắn thật sự sẽ mọc một cái đuôi bông trắng xinh với hai cái tai thỏ dài mượt, để khi đó, hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy Jaemin cả ngày mà xoa xoa.
"Thích không?"
"Dạ có."
Jaemin mắt vẫn không rời cảnh bên ngoài. Trời về chiều rất đẹp, không còn là cái nắng vàng chói chang rực lửa. Ráng chiều màu hồng nhẹ, vài vệt nắng nhạt màu ẩn hiện trên từng vòm ngói một, thoang thoáng bóng mây trôi lững lờ tự do. Jaemin rất yêu thích cái đẹp, nếu không từ nhỏ em đã chẳng học chụp ảnh làm gì. Cũng chính vì vậy mà hiện tại, Jaemin chẳng thể rời mắt khỏi cảnh sắc êm ả của công viên trên bầu không gian cao chót vót.
"Đẹp thật chú nhỉ?" Em cười rạng rỡ. Hai mắt sáng ngời cứ dõi theo từng cử động một của thiên nhiên, hoàn toàn không để ý tới người nào đó đang ở ngay sát em, đôi mắt không rời khỏi nụ cười ấy, tay cầm lấy một lọn tóc hơi dài, khẽ khàng xoa nhẹ.
"Ừ, rất đẹp."
Đẹp nhất trong lòng chú.
...
Khi bọn họ trở về đã là cuối ngày, Jeno dẫn em đi ăn ở một nhà hàng nhỏ, sau đó còn đi dạo rất nhiều nơi xa thật xa căn nhà của Donghyuck.
Đó cũng là lí do vì sao mà Jeno phải lái xe rất lâu để đưa em về nhà.
Tất nhiên là nhà Donghyuck...
Taeyong và Ten vừa bay sang Thái vì công việc nên không có ở nhà, mà dạo gần đây, Jeno cũng không dám để em ở nhà hắn.
Bé nhỏ đã lớn, nhà hắn lại chỉ có một giường. Thú thật mấy đêm ngủ chung với Jaemin, hắn chẳng mấy khi ngủ được, ngày nào cũng không nhịn được mà ngắm em, có nhắm mắt cũng chỉ toàn hình bóng em trong đầu.
Vì vậy, hắn sợ nếu em lại ngủ chung, bản thân sẽ không nhịn được.
Đôi mắt vô tình liếc qua bé thỏ nhỏ vừa nãy còn hồ hởi hát hò, giờ khắc này đã lim dim ngủ ngon lành, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
"Xem kìa, bảo đi chơi bù đắp Donghyuck, cuối cùng lại chả biết là đi chơi cho ai vui."
Mãi tới mười giờ đêm cả hai mới đến nơi. Jeno cõng em lên trên lưng, cứ thế mà bước chân thật nhẹ, đưa hoàng tử nhỏ, đưa em bé của hắn về tới nhà, thả nhẹ em đặt lên giường.
"Ăng nhăng nhăng..." Có vẻ trong mơ Jaemin đang nhìn thấy điều gì đó rất vui, đột nhiên phát ra âm thanh yếu ớt, tay còn quơ cào sang một bên.
Jeno bật cười, nắm lấy cánh tay đang duỗi ra. Cánh tay rất mềm, nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Jeno.
Nhưng có vẻ như hắn không muốn thả tay em về vị trí cũ.
Bởi sau đó,
Jeno cầm lấy đầu ngón tay em, đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ.
"Bao giờ em mới lớn đây?"
Cái hôn ấm áp truyền lên đầu ngón tay mát lạnh, mơn trớn đầu ngón tay như tơ lụa lả lướt. Nếu là Jaemin khi tỉnh nhất định sẽ không thể chịu được vì nhột, tuy nhiên Jaemin khi ngủ thì không, vì vậy mới để ai đó nhân cơ hội làm trò.
Nhưng có lẽ như thế với Jeno vẫn chưa đủ. Hắn đưa mắt nhìn em một lúc lâu, rất rất lâu, giống như đem toàn bộ hình ảnh em đặt trong đáy mắt.
Không gian chìm trong một khoảng lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của thỏ nhỏ, cùng đôi mắt lặng nhìn của Jeno.
Bỗng, tiếng đồng hồ báo hiệu mười một giờ vang lên, Jeno thoát ra khỏi mộng ảo, hắn nhìn em thêm ít phút.
Sau đó,
Jeno đặt hai đầu ngón tay mình lên môi,
lại sau đó,
Jeno mỉm cười,
đặt hai đầu ngón tay vừa nhận nụ hôn của mình,
lên đôi môi nhỏ còn đang mấp máy của Jaemin.
"Mà thôi, có bao lớn, thì em vẫn là người chú thương."
Đúng lúc này, âm thanh rơi vỡ đồ vang lên.
"Jeno, mày đang làm cái gì đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top