Chương 16: Có chú kề bên

Hậu quả của việc trêu ghẹo Donghyuck chính là Jeno phải dẫn hai chú cháu bọn họ đi chơi công viên.

Đề nghị này không phải của Lee Donghyuck, càng không phải là do Lee Jeno đưa ra, mà lại là em bé mười ba tuổi của Jeno đề xuất. Jaemin thấy chú Donghyuck khi về nhìn một đống ảnh chụp của hai chú cháu mà Jeno khoe ra dường như rất buồn, khuôn mặt bí xị không ngừng khiến Jaemin muốn an ủi chú bằng cách nào đó.

Donghyuck ban đầu dường như không thích, hết mực từ chối, sau đó còn nói với Jaemin:

"Nana ngoan, chờ chú có dịp rảnh, hai chú cháu mình tự đi là được."

Ý kiến này vừa được đưa ra, đã nhanh chóng bị bác bỏ bởi hai người còn lại.

Lee Jeno lấy lí do rằng Donghyuck dù sao cũng là một ngôi sao, dù có cố gắng như thế nào thì cũng vẫn rất dễ bị nhận ra, khi đó chạy thoát fan không chỉ có Donghyuck, mà Jaemin sẽ phải chạy theo. Jeno rất lo lắng cho hai người. Chỉ là, khi Donghyuck nghe thấy điều này, cậu đã lập tức bĩu môi, chửi thề Lee Jeno nói dối không hề biết ngượng, rõ ràng chỉ lo cho Jaemin chứ lo gì đến cậu.

Trong khi đó, Jaemin lại cho rằng nếu cả hai người bọn họ đi chơi thì sẽ không vui vẻ được. Jaemin sợ ma, chú Donghyuck sợ độ cao, hai người muốn chơi cũng không biết chơi cái gì, ít ra có Jeno theo cùng, có thể dẫn hai người đi theo ý thích. Donghyuck lại một lần nữa thầm nhăn mặt, không phải Jaemin đã bỏ quên hết mấy trò chơi còn lại không liên quan tới hai cái đấy rồi chứ?

Nói tóm lại thì ai cũng có lí do của riêng mình, hai lí do của hai người kia còn bổ trợ cho nhau, trong khi đó lí do của Donghyuck, vì không được sự đồng tình của hai vị kia nên dù có hợp lí như thế nào cũng sẽ biến thành vô lí.

"Được rồi, hai người là nhất!"

Donghyuck thở dài chán nản, đành một bộ mặt ủ mày ê chấp nhận lời đề nghị đi chơi ba người này. Khi nhìn thấy nét mặt của Donghyuck, Jeno còn nghĩ rằng cậu sẽ không thích cho lắm. Dù sao bạn thân đã không được đi cùng gia đình, hắn lại còn không cho cậu cơ hội đi cùng cháu mình, Jeno cảm thấy hơi áy náy. Vậy mà ngày đó tới, khi trông thấy gương mặt háo hức và tràn đầy mong chờ, hoàn toàn toát ra nét mặt vui tươi của Donghyuck thì mọi ý nghĩ trước kia của Jeno bay sạch.

"Xem ra cũng không cần lo lắm đâu nhỉ?"

Nhưng ba mươi phút sau đó, Jeno có vẻ phải suy nghĩ lại, bởi vì hắn lo thật rồi...

Donghyuck giống như xem nhẹ sự tồn tại của hắn, khi đi chơi cái gì cũng kéo Jaemin theo, bộ dáng hớn hở như một đứa con nít đi khắp nơi xem trò hay.

"Nana ơi, lại đây đi với chú này!"

"Nana ơi, hai chú cháu mình chơi cái này trước đi."

Donghyuck chỉ chỉ vào mấy cái vòng xe, hào hứng nói với Jaemin. Nếu không phải hiện tại bộ dáng Donghyuck đầu đội mũ lưỡi trai mặt đeo khẩu trang kín mít, Jeno sẽ quên mất rằng hiện tại mình đang đi chơi với một ngôi sao giải trí, mà cho rằng mình đang đi cùng một đứa nhóc 2,4 tuổi.

Donghyuck rất hồ hởi đi chơi với Jaemin, nhưng cũng rất nhiệt tình ngó lơ Jeno. Điều này khiến Jeno đã phải khoanh tay nhíu mày. Rất may là có một em bé nào đó, mặc dù được chú ruột của mình níu tay líu ríu đi khắp nơi, vẫn không bỏ quên một người chú khác:

"Chú Jeno ơi, mau đi thôi nào."

Và mỗi lần như thế, Donghyuck nhất định sẽ nhíu mày, níu Jaemin lại, giống như năm đó Jeno vừa mới tới nhà, cánh tay vững chắc bảo vệ thỏ con Jaemin ngăn không cho con sói đội lốt cún bự Lee Jeno nhào tới chọc ghẹo.

"Ừ, chú tới đây." Cũng may có Jaemin luôn luôn nhắc đến Jeno, hắn mới có thể trưng ra một khuôn mặt cười ôn hòa, ngăn bản thân mình không đánh cho thằng bạn thân vài cái.

Cả ba đi chơi từ sáng sớm, đến giữa trưa đã bắt đầu đói bụng. Nhưng Jaemin vẫn chưa muốn về, trước đây còn nhỏ nên mỗi lần nghe chuyện ma của ba nhỏ, Jaemin đều không nhịn được mà sợ sệt khi bước qua nhà ma. Hiện tại vẫn sợ, nhưng tâm trí của một đứa trẻ mười ba tuổi thì còn mang theo cả háo hức và ham muốn được trải nghiệm, nên Jaemin khi đi qua đây lại rất hi vọng mình có thể một lần chơi thử trò này. Hơn nữa, lần này đi với em còn có Jeno, chính vì vậy mà lá gan của em càng to hơn nữa.

"Jaemin à, Jeno sợ ma đó, không đi được đâu."

Thân là một thanh niên hai mươi tư tuổi, Donghyuck vẫn có một nỗi sợ nhè nhẹ dành cho ma quỷ. Hơn nữa, cậu còn là ca sĩ, là người bán giọng hát, có muốn cũng không thể bước vào, lỡ mà hét nhiều quá, công ti không chỉ cạo trọc đầu cậu, mà chính cậu cũng muốn tự cắn lưỡi mình luôn. Vì vậy nên khi nghe Jaemin hào hứng mè nheo đòi được đi vào nhà ma, Donghyuck đã ngay lập tức từ chối, vì cậu biết mình nhất định không thể chen chân đi theo hai người họ.

"Chú ơi, cho Nana đi đi mà!"

Đáng tiếc, Jaemin bình thường ra dáng trưởng thành bao nhiêu khi đi chơi công viên giải trí giống như có cơ hội được quay lại tuổi thật của mình, hết sức trẻ con mà mè nheo này làm nũng nọ, buộc Donghyuck phải gật đầu cho xong chuyện.

Nên hiện tại, chỉ có Jeno và Jaemin vào trong nhà ma, còn bản thân ngôi sao ở ngoài, lại vội vàng đi tìm chỗ nào núp sợ đứng yên một chỗ sẽ bị người khác nhận ra.

"Chú ơi, chú phải bảo vệ Nana đấy nhá!"

Jaemin trước khi vào đã nói điều này với Jeno. Ánh mắt lúc đó hoàn toàn không phải là nói đùa, là thật tâm tin tưởng người đàn ông trước mắt mình. Đổi lại cậu thiếu niên nhận được một cái xoa đầu dịu dàng, còn thêm một cái nắm tay đan chặt lấy nhau.

"Ừ, chú bảo vệ em." Khi ấy, bóng đêm che kín khiến Jaemin không nhận ra ánh mắt chứa đầy nhu tình của Jeno, cũng không nhận ra kể từ lúc đấy, Jeno đã rút gọn hai từ em bé, đổi lại một từ em thật giản đơn nhưng chứa cả nghìn điều sâu kín cất vào trong.

Cả hai nắm tay nhau đi vào, Jaemin dù sao cũng là đứa trẻ mười ba tuổi, trước đây đã luyện qua vài lần xem phim kinh dị với Donghyuck, những bước chân ban đầu tất nhiên vẫn trụ được. Nhưng sau đó, khi cả hai bắt đầu đi sâu vào mật thất được xây dựng theo kiểu trường học, hai chân Jaemin đã run lại, lòng bàn tay cũng ứa mồ hôi.

Thỏ nhỏ cảm giác nếu mình có một đôi tai thì nhất định đang cụp xuống che hết hai mắt, giấu diếm cho đôi mắt khuất xa khỏi ánh đèn lờ mờ trong căn phòng cùng những hình ảnh rợn người.

"Em bé sợ sao?" Jeno biết thừa nhưng vẫn vờ hỏi. Trong cái nắm tay siết chặt của hai người, mồ hôi từ tay Jaemin ứa lên tay Jeno, lại càng giống như một chất keo nóng hổi, dính hai bàn tay lại càng thêm siết chặt.

Jaemin không thích giấu diếm những chuyện như thế này, trước mặt Jeno lại càng không muốn giả bộ, vì vậy gật đầu, cũng tiện nép mình lại dính sát vào cánh tay của Jeno hơn.

Jeno cười cười, quả là thỏ nhỏ, vừa nhát gan vừa hiếu kì. Nếu không phải là em đòi, sao hắn nỡ đưa em vào nơi đáng sợ này cơ chứ!

"Em bé đừng lo, có chú ở đây rồi."

Jeno mỉm cười dịu dàng, trong ánh đèn lờ mờ màu sáng vàng, Jaemin thấy hai mắt Jeno híp lại, ánh sáng mờ ảo chiếu lên đầu Jeno giống như chiếu lên đầu một vị hoàng tử, rất đẹp, rất vô thực.

Ngày nhỏ Jaemin đã thấy Jeno đẹp trai, nhưng khi lớn dần biết cảm nhận thế nào là cái đẹp, Jaemin luôn vô tình ngẩn người trước những đường nét tuyệt vời kia. Kết hợp với khuôn mặt lúc nào cũng cười, lòng bàn tay luôn ấm nóng và những cái âu yếm dịu dàng, Jaemin cảm giác như Jeno luôn là điều gì đó rất đặc biệt mà em cất vào trong tim.

"Chú ơi, chú không có sợ sao?"

Jeno bật cười, dịu dàng vuốt ve mái đầu tròn của thỏ nhỏ. "Có chứ, chú rất sợ."

Jeno ngừng lại.

"Nhưng nếu em bé sợ, chú sẽ sẵn sàng bảo vệ em."

Jeno mỉm cười, hai mắt híp lại thành vầng trăng khuyết đối diện với Jaemin.

Bỗng dưng Jaemin thấy trong lòng như có hoa nở rộ, sao mà căn phòng tối đen này tự dưng lại sáng bừng lên như vậy nhỉ?

"Có chú kề bên, dù có là ma quỷ gì đó thì Nana cũng không sợ đâu."

Jaemin mỉm cười, xinh đẹp tựa như vệt nắng vương nơi cửa sổ, nhỏ nhắn nhưng dịu dàng đủ làm ấm lòng người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top