Chương 15: Lời đùa cợt
Hai ngày sau đó Jeno và Jaemin quay về nhà Jeno. Cả hai đã có một kì nghỉ hết sức vui vẻ tại đó, gác lại những bộn bề âu lo của người trưởng thành, gác lại nỗi buồn và tâm trạng thất thường của một đứa bé mới lớn, cả hai thật sự đã đắm mình vào thế giới thiên nhiên tươi đẹp.
Nửa tháng sau, Ten và Taeyong cùng dắt theo Donghyuck đi đón Jaemin trở về. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người ba của Jaemin và Donghyuck, Jeno cảm thấy họ dường như rất mệt mỏi, nhưng đó là chuyện gia đình nhà họ, Jeno dù thân thiết tới mấy cũng là người ngoài, Jeno đành im lặng. Nếu hai người họ muốn, đến một lúc nào đó họ sẽ kể với hắn thôi.
Chuyện cứ thế mà tiếp diễn, mọi thứ lại quay trở về cuộc sống bình thường. Hàng tháng, Jeno vẫn đều đặn ghé thăm nhà Jaemin, nếu hai người ba của Jaemin bận rộn thì cuối tuần sẽ trực tiếp gửi Jaemin tới nhà Jeno. Mọi thứ vẫn giống như trước, chỉ khác, hiện tại Donghyuck đã trở thành một ca sĩ, tuy không quá nổi tiếng nhưng được công ty o bế và tài năng nổi trội nên bước đầu coi như cũng thành công, hiện tại bắt đầu chạy show đến kín cả mặt mày.
Chính vì lí do đó, mà Donghyuck sau này cũng không có khả năng tham gia vào các chuyến du lịch gia đình, thay vào đó, Jeno lại là người đi cùng bọn họ, để cặp chồng chồng cùng hưởng thụ tình yêu, còn Jaemin sẽ kè kè theo cạnh Jeno.
Hai năm trôi qua, Jeno gần như là một phần không thể thiếu của những chuyến đi, trong khi đó, Donghyuck lại chẳng mấy khi được ở cạnh những người thân của mình.
"Huhu, đợt này mà tao không có lịch trình thì mày đừng hòng có mặt trong bức hình này!"
Donghyuck của năm hai mươi tư tuổi vẫn là một cậu chàng trẻ con. Thực ra không phải Donghyuck không hiểu thế nào là xã hội sâu không lường được. Làm trong cái nghề này đã hai năm, làm gì có chuyện Donghyuck không nhận ra được đâu là mặt tối đâu là mặt sáng của xa hội chứ! Chỉ là, thay vì dùng một bộ dáng trưởng thành đối diện với sự thật, Donghyuck chọn cách lờ đi, lúc nào cũng thể hiện bản thân mình vui tươi. Giống như hiện tại, Donghyuck đang đối diện với Jeno trên màn hình điện thoại, kêu la thảm thiết với bức hình chụp ảnh hắn và gia đình Jaemin đi ăn cùng nhau mà Jeno "lỡ tay" gửi nhầm sang máy cậu. Bọn họ đã có một bữa ăn rất sang trọng với đầy đủ các loại đặc sản tại vùng biển, điều mà một cậu ca sĩ bán hình ảnh của mình ra bên ngoài không được phép trải qua.
"Quý ngài ca sĩ chạy show sấp mặt như thế, tôi nào dám để quý ngài đi cùng được kia chứ! Chi bằng để tôi đây thay ngài, cùng em bé thỏ nhà tôi tận hưởng còn hơn."
Jeno nói, miệng còn cười hớn hở nhìn Donghyuck, bộ mặt hết sức gợi đòn khiến cậu nhìn vào chỉ muốn đấm cho thằng bạn thân một cái. Đáng tiếc, quý ngài ca sĩ hiện tại đang bận rộn chạy show ở Seoul, trong khi đó Lee Jeno lại đang tận hưởng một tuần nghỉ bên cạnh gia đình anh trai của cậu tại bãi biển Phra Nang thơ mộng, và tất nhiên, bên cạnh bé nhỏ đáng yêu nhà Donghyuck. Khoảng cách địa lí rất xa, dù có muốn thì Donghyuck cũng không thể nào vận chuyển mong muốn được trừng phạt thằng bạn thân của mình tới đó được cả.
"Tao sẽ đấm mày khi về tới nhà, Lee Jeno ạ!" Donghyuck giơ ra một cú đấm tượng trưng. "Với cả, tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi Jaeminie nhà tao là em bé của mày rồi còn gì."
"Lời mày thì tao sợ làm gì." Jeno thách thức. "Không sớm thì muộn em bé cũng là của nhà tao."
Jeno đảo mắt một vòng, sau đó thử nói ra lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cốt là để thử xem phản ứng của người bên kia như thế nào. Đáng tiếc, Donghyuck có vẻ không nhận ra câu nói này có gì sai, cậu vẫn trưng bộ mặt đáng sợ dọa nạt.
"Đừng bao giờ coi thường người khác." Donghyuck càu nhàu, sau đó vội nói. "Jaeminie đâu, tao muốn xem thằng bé một tí. Mau lên tao còn đi quay phim nữa."
"Em bé ngủ rồi. Đang nằm cạnh tao đây này!"
Donghyuck bĩu môi nhìn hắn. "Ngủ là được rồi, không cần phải khoe là mày đang ở cạnh thằng bé đâu." Sau đó lại nói: "Đưa điện thoại quay sang nó đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nhiều quá đâu."
Jeno nhướn mày, nghiêng nghiêng đầu một hồi tỏ thái độ. Nhưng sau đó thấy ánh mắt tha thiết trên màn hình điện thoại kia, đành quay màn hình lại, để Donghyuck trông thấy rõ đứa cháu nhỏ ngủ ngon lành như thế nào.
Jaemin năm nay mười ba tuổi, đã bắt đầu tiến vào thời kì dậy thì. Bớt đi vẻ đáng yêu ngày bé, khắp cả người được thay dần bằng vẻ trong trẻo của một thiếu niên. Em bé bắt đầu chuyển sang thời kì vỡ giọng nên giọng trầm hơn một chút, nói chuyện cũng ít hơn bình thường, không còn líu ríu bên tai như trước đây. Nhưng với Jeno ấy à, dù Na Jaemin có bao nhiêu tuổi thì vẫn chỉ là em bé đáng yêu của hắn. Giống như bây giờ, nằm ngủ hết sức bình thường thôi vẫn đáng yêu không chịu nổi.
"Đáng yêu không?" Là tiếng của Jeno, hắn khi quay điện thoại cũng chuyển hướng hẳn về trên người em, nhìn khuôn mặt khi ngủ cũng càng muốn vuốt ve em hơn nữa. Hắn đưa tay ra ngắt mũi em, buột miệng hỏi.
"Có, đáng yêu chết đi được." Donghyuck thấy Jeno ngắt mũi Jaemin nhịn không được mà bực bội, lợi dụng Jeno không thấy được khuôn mặt của mình mà nhăn mày đến là khó chịu.
Hai người im lặng một lúc, để cả hai đôi mắt, một ở Hàn Quốc và một ở Thái Lan đều có thể đặt hình ảnh của em vào trong đáy mắt.
"Tao nói này..." Bỗng dưng trong lòng Jeno cứ kêu gào hai ba tiếng gì đó, như có gì nghẹn ứ trong cổ muốn được thoát ra. Nhìn Jaemin một lúc, nhắm mắt lại, sau đó liền mở miệng thốt ra lời
"Vớ vẩn tao đang ngắm cháu, nói cái gì mà nói!" Donghyuck thấy Jeno đang yên đang lành lại muốn nói gì đó, bỗng dưng trong lòng vang lên một tiếng chuông cảnh báo. Cậu có cảm giác, lời hắn vừa nói ra nhất định sẽ là cái gì đó rất khó chịu, là lời mà Donghyuck nhất định không muốn nghe. Cậu cảm thấy trong lòng đang cảnh báo mình phải ngăn hắn lại. Chính vì vậy Donghyuck mới quát Jeno một cái, giống như không muốn nghe thấy lời tiếp theo từ Jeno.
"Để tao nói xem nào." Jeno tự dưng bị Donghyuck quát thì bực mình. Lời ở trong miệng giống như bị chặn lại, vì vậy gắt gỏng với Donghyuck. Sau đó dường như đầu óc cũng bị thứ gì đó cổ vũ, không biết kiềm chế mà nói luôn một mạch với bạn thân:
"Nghe này, Lee Donghyuck, mày có muốn tao thành cháu rể của mày không?"
Jeno nói ra lời muốn nói liền thở hắt một cái, cũng không biết như thế nào, trong người cực kì nóng lòng, cực kì hồi hộp trước phản ứng của Donghyuck. Đáng tiếc, ngay sau đó ít giây, Jeno nghe thấy cậu mắng hắn:
"Đm cái gì vậy Lee Jeno?"
Jeno thở dài, quả nhiên là phản ứng như thế. Donghyuck thì làm gì mà suy nghĩ tới mấy chuyện này kia chứ! Jeno có đôi chút thất vọng, nhưng sau đó trong lòng bỗng nở một nụ cười, cũng may là Donghyuck không phải kiểu người suy nghĩ nhiều, nếu không chắc từ nay về sau hắn cũng không dám nhìn mặt cậu.
"Nói giỡn thôi!" Jeno chuyển màn hình điện thoại quay lại mặt mình, híp mặt lại cười đùa với Donghyuck. Ngay sau đó Donghyuck tiếp tục giơ thêm một cú đánh dọa dẫm, còn buông lời trêu chọc. "Mày có tin tao đánh mày ngay bâu giờ không. Đùa lung tung."
Sau đó nhếch mép. "Đúng là Lee Jeno, nói cái gì cũng đáng đấm cho vài cái!"
"Có mà mày mới đáng đấm á, Lee thiếu đòn à!" Jeno phản bác lại.
"Thôi, chờ tao có thời gian rảnh tao liền set kèo đánh nhau với mày, giờ tao bận đi quay phim rồi. Nhớ mua quà về cho tao không tao sẽ phốt mày đó."
"Ừ ừ, tao lại sợ mày quá!" Jeno phẩy phẩy tay, trêu chọc Donghyuck thêm một lúc rồi tắt màn hình điện thoại.
Jeno thở dài, quả nhiên là đồ trẻ con, nói chuyện lúc nào cũng hết sức ầm ĩ. Nhưng may là nói qua điện thoại, chứ chuyện vừa nãy mà nói ra, chỉ nhìn vào biểu hiện của Jeno, kiểu gì cũng nhìn ra điều khác lạ. Jeno thở phào, thầm cảm thấy may mắn.
Mà ở đầu dây bên kia điện thoại, Jeno cũng không biết bạn thân tắt điện thoại xong cũng vừa cảm ơn trời rằng cuộc nói chuyện của họ diễn ra qua hai cái màn hình. Nếu không, nhất định Jeno sẽ phát hiện, ngay khi vừa tắt cuộc trò chuyện, nụ cười trên môi Donghyuck liền vụt tắt không còn một dấu vết.
Nhưng đáng tiếc Jeno không biết điều này, chính vì vậy nên lòng hắn vừa mới căng như dây đàn liền được một phút bình yên. Jeno tắt điện thoại đặt lên bàn, đưa mắt nhìn em bé đang ngủ ngon lành ở trước mặt.
Jaemin mỗi khi ngủ đều trông rất đáng yêu, hai má mềm ụp xuống gối, môi nhỏ cũng chúm chím lại. Jeno trông thấy một lọn tóc mai rơi xuống trán Jaemin khiến em hơi cau mày. Hắn vén nhẹ tóc em lên vành tai mềm, trên đầu ngón tay giống như vừa lướt qua một dải tơ lụa, trên từng ngón đều khe khẽ mang theo từng xúc cảm dịu êm. Tiếp xúc trên tay rất nhẹ nhàng, Jeno vì vậy cũng chầm chậm lại, đầu ngón tay mang theo lưu luyến kéo dài, không nhịn được mà đặt trên vành tai em lâu hơn một chút. Trong lòng bàn tay giống như mang theo một hơi ấm mỏng manh, khi Jeno rụt tay lại, hắn đặt bàn tay lên lồng ngực trái, tựa như lúc này, trong tay Jeno là một kho báu quý giá, khiến hắn khao khát được khảm trong trái tim mình. Một lần nữa nhìn em, Jeno mấp máy môi thầm thì:
"Thực ra, lời lúc nãy, chẳng có chữ nào là đùa cợt cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top