Chương 13: Ngủ ngon, dấu yêu của chú

Điều Jeno không ngờ tới, chính là chưa đến năm giây, bé nhỏ đã gật đầu, chấp nhận hoàn toàn lời nói của Jeno.

"Dạ được, Nana theo chú về!"

Chính vì vậy, sau một đêm để Jaemin ở lại cùng hai ba để theo dõi thêm, sáng ngày hôm sau Jeno đã tới rất sớm để đón em bé về nhà. Taeyong nhìn con trai hiện tại đang úp mặt sau tay áo của Jeno, mân mê nghịch ngợm chiếc áo khoác của hắn, trong khi đó bạn thân của em trai tay xách nách mang một đống đồ mà hai người họ dọn sẵn cho Jaemin, thở dài:

"Nếu thằng bé không nghe lời thì nhớ gọi cho anh nhé!"

Jeno cười cười, ngay lập tức xua tay: "Anh không phải lo đâu ạ, Jaemin là đứa trẻ ngoan nhất trần đời, đúng không?" Hắn đưa mắt nhìn xuống bé nhỏ, dịu dàng xoa mái đầu của Jaemin, khiến Jaemin hai mắt long lanh nhìn hắn.

Taeyong ngược lại vờ như không thấy sự thân thiết đặc biệt giữa một đứa con trai mười một tuổi và cậu chàng hai mươi hai, cúi người xuống đặt đầu gối mình lên đường, nắn nhẹ đôi má của Jaemin: "Ừ, Jaemin nhà mình là ngoan nhất." Taeyong mỉm cười hôn nhẹ lên trán Jaemin, luyến tiếc không nỡ rời xa con trai nhỏ. 

Trong khi đó Ten dường như biết rõ tình cảnh này sẽ diễn ra nên đã chuẩn bị sẵn tâm thế, y cười với Jeno. "Nhờ em chăm sóc Jaemin nhé!" Sau đó một tay kéo lấy Taeyong đang không ngừng nắn nắn hai má mềm của con trai nhỏ. "Đứng lên xem nào. Anh còn dính người như thế nữa thì sẽ trễ mất giờ đó."

Jeno nhìn gia đình nhỏ này thật sự rất buồn cười. Ba lớn của Jaemin là người có nội tâm nhạy cảm, tính cách mềm mại lại còn chiều chuộng con, trong khi đó Ten lại là người hay khoe con nhất, có bao nhiêu ưu điểm của con đều chỉ muốn khoe ra bên ngoài cho thiên hạ cùng biết. Cả hai người họ đều thật lòng yêu thương Jaemin, xem đứa nhỏ giống như là một báu vật mà âu yếm. Thật sự thì, hắn mừng vì Jaemin có một gia đình như thế. Ba bố con bọn họ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ ruột rà gì, nhưng gắn bó với nhau suốt gần chục năm, sớm đã mang theo một loại tình thân hết sức cao cả, chẳng kém cạnh gì so với mối quan hệ máu mủ khác.

Dùng dằng với nhau một hồi, cuối cùng thì người ba nhỏ cũng xách được người ba lớn bộ mặt tiu nghỉu đi cạnh bên, còn luôn miệng an ủi dỗ dành Taeyong, tựa như chăm sóc một đứa nhỏ. Jeno bật cười, thả Jaemin ra, đi cất hết đống đồ Taeyong mới dúi vào tay hắn cất vào trong xe, một lần nữa quay trở lại, vẫn thấy thỏ nhỏ ngẩn người nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng.

"Xem ra thỏ nhỏ cũng không thật sự muốn về với mình lắm nhỉ?" Trong phút chốc, thanh niên hai mươi hai tuổi cảm thấy mất mát, còn nảy sinh ra cảm giác mình giống như là tên ngang ngược đến bắt ép Jaemin phải rời xa gia đình vậy.

"Em bé ơi, mình về thôi nào."

Nhưng cuối cùng cũng không có cách nào khác, Jeno buộc lòng phải diễn vai ác thêm lần nữa. Hắn tiến tới tròng ngón tay mình vào kẽ tay bé nhỏ, dịu dàng đem ấm áp xuyên vào lòng bàn tay con thỏ ngốc đang ngẩn người. Jaemin giật thót, quay đầu lại nhìn hắn, cuối cùng siết chặt nắm tay của Jeno hơn, trước khi quay đầu luyến tiếc nhìn con đường giờ này đã khuất bóng biển số xe Jaemin sớm đã thuộc làu, gật đầu với Jeno.

"Vâng ạ."

...

Bọn họ về tới nhà, giống như sinh hoạt của những ngày trước, Jeno bận rộn trong phòng làm việc sắp xếp bàn để chứa sách vở và dụng cụ học tập của Jaemin, Jaemin cất đống đồ trong vali cất vào tủ đồ của Jeno. Sau đó cả hai chú cháu cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà của hắn. Dù sao Jeno cũng vừa từ nước ngoài trở về, lại mất hai ngày ở cạnh Jaemin, căn nhà đã chứa đầy bụi bẩn. Jeno thực chất không muốn Jaemin động tay, muốn để bé nhỏ của hắn có thể nghỉ ngơi. Ngược lại, Jaemin rất hăng hái, không chỉ là người tiên phong trong việc dọn nhà, còn biết đốc thúc Jeno làm thế nào mới sạch nhất.

Xem ra cách dạy con của Taeyong và Ten tuy rõ là khác người, nhưng đã sớm đào tạo được một chiếc nóc nhà từ bé đã biết dọn dẹp còn biết quản thúc rất tốt!

Cuối cùng, Jeno và Jaemin tới tận trưa mới hoàn thành xong việc, cả hai đều mệt nghỉ nhoài người nằm trên sofa. Đáng ngạc nhiên là, một cậu bé mười một tuổi lại nằm lọt thỏm trong vòng tay chàng thanh niên hơn độ hai mươi, thậm chí còn giống như một con mèo nhỏ, dụi dụi vào lồng ngực của Jeno, để mặc hắn vuốt ve mái tóc đen mềm mại, gảy gảy vài sợi tóc vương trên trán thỏ nhỏ. 

Cả hai chú cháu đeo tai nghe nghe nhạc, việc dọn dẹp thực sự đã vắt kiệt sức lực của hai người. Chính vì thế, sau vài phút nằm yên cảm nhận ấm áp trong lồng ngực đối phương, cả hai chú cháu đều mơ màng mà ngủ gật ra trên ghế. Giống như trở về kí ức xưa, như năm đó Jaemin hứa với Jeno sẽ trở thành cục pin của hắn. Đã qua hai năm, nhưng với Jeno và Jaemin, thời gian giống như không tồn tại, chính vì mảnh ấm áp dành cho đối phương luôn được giữ trọn vẹn như thế.

...

Jeno tỉnh dậy trước tiên, cơn đau từ bả vai lan tới khiến hắn tỉnh  giấc. Jeno mở mắt nhìn Jaemin, bé nhỏ lúc nào cũng đẹp như vậy, giống như một con thỏ nhỏ xinh xắn, mềm mại tròn trịa lại còn đáng yêu, khiến Jeno không nhịn được mà hôn lên trán Jaemin một cái. Hắn thay đổi tư thế, cố gắng cử động thật chậm rãi để tránh làm em thức giấc, luồn người để mình có hai tay rảnh rỗi, cẩn thận bế Jaemin đặt lên tay hết sức nhẹ nhàng. Sau đó hắn bế em vào phòng ngủ, đặt Jaemin nằm lên giường hắn, cẩn thận bật điều hòa rồi đắp chăn cho em, bản thân lại ngồi xổm dưới sàn nhà mà xoa nhẹ mái tóc đen của bé nhỏ.

Jaemin ngủ rất ngon. Khi ngủ cũng rất ngoan ngoãn, không di chuyển cũng không nghiến răng hay nói lầm bầm. Nhưng hôm nay bỗng dưng em lại giật mình trở người. Dường như Jaemin gặp ác mộng, Jeno nghĩ thế khi trông thấy hàng lông mày của em cau lại.

Hắn vuốt ve chân mày của em, xoa dịu nó. Quả thật rất hiệu quả. Chân mày Jaemin sau đó bắt đầu giãn ra, lại quay trở về vẻ bình yên khi trước, chép chép miệng mà ngủ ngon lành. Jeno bật cười, quả đúng là thỏ nhỏ. Hắn nắm lấy bàn tay em vuốt ve, không để ý hành động của mình với một đứa trẻ lớp năm mà nói thì có vẻ kì lạ như thế nào. Lòng bàn tay đan lấy tay em, đặt nhẹ một nụ hôn lên đầu ngón tay trắng mềm.

Jeno đối với Jaemin lúc nào cũng dịu dàng như thế. Từ khi quen biết nhau, Jaemin luôn được hưởng thụ sự dịu dàng đặc biệt của Jeno. Jaemin luôn cho rằng Jeno chính là người mềm mại nhất. Nhưng đối với Donghyuck, quen biết đủ lâu khiến cậu nhận ra hắn chỉ có ở với Jaemin mới cư xử khác thường như thế. Jeno có thể là một người hiền lành, nhưng lại không phải một kẻ kiên nhẫn và giỏi săn sóc người khác. Dù cho hiện tại chỉ mới hai mươi hai tuổi hắn đã thành công trong cả học vấn lẫn sự nghiệp, Jeno vẫn chỉ là cậu thanh niên hai mươi hai tuổi, vẫn còn mang những bốc đồng của tuổi trẻ, những hiếu thắng của một sinh viên mới ra trường không lâu. Hắn có thể cười hiền lành với người khác, nhưng không đồng nghĩa hắn sẽ tỉ mỉ chăm sóc người khác từng tí một, lại còn kiên nhẫn từng chút một chỉ sợ sẽ làm đau ai đó. Càng không nói đến với một đứa trẻ, Jeno thật sự không quá thích con nít.

Nhưng với Jaemin thì lại khác. Donghyuck từng chứng kiến qua những lần bọn họ ăn chung với nhau. Jeno sẽ là người lau dĩa, lau đũa cho Jaemin trước khi ăn, sẽ là người dịu dàng vuốt tóc em sang một bên để mồ hôi không làm ướt tóc. Jeno sẽ là người vuốt ve gáy của Jaemin khi bé nhỏ đang trò chuyện hoặc bận rộn làm gì đó, sẽ  mỉm cười nhìn Jaemin khi bé con đột ngột hào hứng nói thật nhiều. Hắn sẽ là người dùng giọng điệu vui vẻ chọc cười Jaemin khi em buồn hoặc đột ngột trở nên ít nói.

Jeno thật sự khác khi ở với Jaemin. Nhưng điều khác biệt ấy, dù cho có nhận ra được, Jeno cũng không nghĩ bản thân sẽ nảy sinh một loại cảm xúc khác thường nào đó với bé nhỏ. Hắn chỉ đơn giản cho rằng Jaemin là một điều đặc biệt trong cuộc đời mà hắn muốn nâng niu và bảo vệ, đặt em vào bàn tay của mình, trân trọng em như khó báu quý giá nhất cuộc đời.

Jeno hôn nhẹ lên trán em.

"Ngủ ngon, dấu yêu của chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top