3. Chấm xanh nhỏ
Thật ra Jeno cũng không nhớ rõ là Jaemin đã rời xa mạng xã hội từ khi nào chỉ là có giai đoạn Jeno cũng bận bịu với đống hợp đồng sau khi ra nước ngoài nên thời gian cầm điện thoại của cậu cũng dần ít đi rồi đến khi Jeno có thời gian để lướt mạng xã hội thì đã không còn thấy sự xuất hiện của Jaemin nữa rồi. Khi ấy cậu đơn giản nghĩ là Jaemin cũng đang bận bịu với công việc của em ấy, ngày nào Jeno cũng mở sns chỉ để xem chấm xanh bên nick Jaemin có sáng hay không mà thôi, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày như một thói quen.
Dù nhớ Jaemin rất nhiều nhưng thời gian qua một tin nhắn cậu cũng không dám gửi, cứ soạn hết tin này rồi đến tin kia, soạn xong tự đọc rồi tự xoá và kết quả là chưa hề có một tin nhắn nào được gửi đi. Có điều cho dù Jeno có thật sự dám gửi đi chăng nữa thì Jaemin có lẽ cũng chẳng thể đọc được.
Đôi khi có những khía cạnh của Jaemin cũng khiến Lee Haechan phiền lòng, bạn thân của nhau mà sao Haechan lại không nhận ra được chứ. Jaemin không những còn yêu mà còn yêu sâu đậm là đằng khác nhưng ngoài mặt lại không tiếc miệng buông lời cay đắng với Jeno. Haechan ở trước mặt luôn bênh Jaemin mà sau mặt lại cảm thấy Jeno cũng thật đáng thương, là người luôn bị Jaemin bảo mày với anh Mark yêu đương thật trẻ con nhưng mà thật ra hai đứa chúng nó mới thật sự là những đứa trẻ con đang tập yêu, buồn thay cái cách yêu đương như trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba.
"Vậy là Dì Na muốn về Nhật một thời gian sao?"
"Ừm" - Jaemin chủ đáp ậm ừ
"Thế mày"
"Tao tính đi cùng đưa mẹ sang đến Nhật rồi mới quay về lại"
"Bao lâu?"
"1 tuần, tao nghĩ thế"
"Ừ cũng coi như là đi du lịch, đi cho khuây khoả rồi hẳn về cũng được"
Mỗi lúc Jaemin buồn thì sẽ chạy đến tìm mẹ, tuy trông to xác thế thôi nhưng khi nào cũng là đứa con bé bổng trong mắt của quý bà Na YoonAh. Giờ dì ấy sang Nhật cũng chưa biết là bao lâu sẽ quay lại Hàn, mỗi lúc Jaemin buồn cũng chẳng thể chạy đến tìm mẹ ngay trong vài phút được mà cũng phải tốn mất một quá trình bay đến Nhật.
"Tao sẽ sắp xếp mà về sớm chứ cái garage này không thể giao phó cho mày được"
"Mày chưa bao giờ nghiêm túc tin tưởng Lee Haechan này sao?"
"Ngoài chuyện tin mày thích Mark Lee trước ra thì tao chưa tìm thấy lí do tiếp theo để tin mày"
"Là anh ấy thích tao trước, nghe đây LÀ MARK LEE THEO ĐUỔI TAO TRƯỚCCCCC"
"Cứ cho là vậy đi"
Từ sau cái hôm đưa Jeno đi trùng tu lại con xe và chứng kiến cảnh nó khóc tơi bời vì cái trạng thái sns của Jaemin thì Jeno cứ ru rú ở nhà của Mark dù Mark có khuyên thế nào cũng không chịu ra ngoài. Cũng đâu phải lần đầu thấy nó như thế chỉ là lâu quá rồi mới thấy nó như vậy chắc có lẽ lần gần nhất là hồi tụi nhỏ học đại học nên giờ nhìn lại cảm giác có chút không quen, Mark cũng bất lực mà thở dài.
Không phải nghe nói là có kế hoạch nên về Hàn hay sao? Rồi kế hoạch đâu không thấy mà ngồi thất thần đây rồi.
Jungwoo bước vào thấy Jeno ngồi trầm tư ở đấy mà cất giọng hỏi, Mark vẫn chưa kịp kể dứt câu chuyện thì Jungwoo đã giảng một bài dài vào tai Jeno. Ông anh này bình thường tào lao vậy thôi chứ một khi đã nghiêm túc thì chỉ có gắt.
Ngày trước thằng bé từng nói là không thích block đứa nó ghét vì làm như vậy trông rất trẻ con vẫn hên là thằng bé chưa block mày đấy.
Gặp tao là tao block luôn cho rồi - Mark nhanh nhẩu bồi vào một câu.
Mày cũng biết từ hồi mày xuất ngoại là thằng bé đã không còn sử dụng mạng xã hội nữa rồi, sao trong 2 năm qua nó không xoá hay là không xoá ngay từ cái lúc mà mày vừa đi á tự nhiên khi không giờ mày về thì lại vào xoá đi. Bởi vì nó đợi mày quá đủ rồi, khi mày về lại không mang theo kết quả nó mong muốn.
Chỉ có mấy cái trạng thái thôi mà, có gì đâu phải làm quá lên. Nó chẳng nói lên được điều gì cả, điều quan trọng là trong tim của Jaemin kia kìa. Nghe anh, không được thì mình theo đuổi lại từ đầu, có gì đâu.
Jeno từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt nhợt nhạt cùng bọng mắt đỏ hoe của người đối diện phút chốc làm Jungwoo có chút giật mình "Nó thảm đến thế cơ à", sau cùng vẫn nói thêm một câu để đứa em cảm nhận được cái gì đó gọi là còn cơ hội.
Anh nghe nói rồi, việc mày nhờ anh sẽ giúp còn giờ mày lấy lại tinh thần trước đi.
_
Phòng họp, TẬP ĐOÀN CHOI.
Sao? Vẫn chưa liên lạc được à.
Sự im hơi lặng tiếng của Jeno khiến cho cả văn phòng chao đảo, đã hơn 2 ngày rồi bọn họ chưa có tin tức từ Jeno. Vẻ mặt đanh thép của chủ tịch khiến cho bọn họ rợn cả tóc gáy, lần đầu nhân viên bọn họ phải họp trực tiếp với chủ tịch như thế này, những buổi họp mà họ tham gia cao lắm thì được chạm mặt giám đốc nên lần họp khẩn cấp này họ không cho đó là phước phần.
Hiện tại vẫn chưa gọi được cho cậu ấy đồng thời tất cả mạng xã hội đều không online thưa chủ tịch.
Nghe quản lý giải thích, người thư ký kế bên chủ tịch liền lên tiếng chỉ trích
Cậu giải trình như thế liệu nghe có lý hay không? Một đứa nhóc 2 năm trước bị đầy ra nước ngoài mà ta còn kiểm soát được bây giờ nó trở về Hàn và đang sống tại đất Seoul này, cách có vài bước chân mà nói không liên lạc được là sao?
Theo như lịch trình, Jeno sẽ có lịch quay quảng cáo cho hãng xe điện mới của tập đoàn Choi. Quản lý cũng đã thông báo lịch trình cho Jeno ngay từ trước rồi nhưng không hiểu sao đến giờ này lại mất tích ngang mà không liên lạc được. Đã chốt với các bên truyền thông và nhà đài rằng sẽ có sản phẩm quảng cáo hoàn chỉnh về dòng xe điện mới hạn chót là cuối tuần. Nếu ở tình thế mà Jeno không đến kịp để quay như đúng lịch trình thì cả đoàn bắt buộc phải dời lịch quay mà để dời được lịch cần chi ra số tiền không hề nhỏ cho các bên đối tác.
Buổi họp kết thúc bằng cái hất tay của chủ tịch Choi về phía cửa, đến độ ông ấy cũng chẳng buồn nói thành lời. Tất cả nhân viên đều hiểu ý mà nhanh chân đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Có cần phải gọi một cuốc không thưa chủ tịch - Thư ký hỏi khẽ sau khi tất cả nhân viên đều đã rời khỏi.
Không cần, thằng bé cũng không quan trọng với tôi đến thế. Rồi nó tự khắc biết điều mà đến thôi.
Đối với Shohei mà nói trong tất cả các kiếp nạn khi làm việc tại tập đoàn Choi thì Jeno chính là cửa ải lớn nhất mà Shohei tiếp nhận trong vòng 5 năm qua, đó là làm quản lý cho Jeno.
_
Chiếc điện thoại đã hoạt động trở lại sau khi nạp đầy pin, Jeno mở khóa máy ngay sau đó chiếc điện thoại bỗng hoạt động hết công suất đến mức nó dần trở nên nóng ran trên tay cậu do thông báo đến quá nhiều, nhiều đến mức hiệu ứng đèn trên điện thoại nhấp nháy chẳng khác gì đèn trong mấy club.
Từ Facebook qua Instagram đến Twitter rồi Kakaotalk ... Jeno có chút khựng nhẹ đầu ngón tay bởi vì không biết phải nhấp vào đâu trước.
Thôi thì nhấp vào đâu cũng vậy, người cần mình ắc sẽ tự tìm đến. Vừa bỏ điện thoại xuống thì màn hình liền sáng đèn, là quản lý gọi.
Jeno nhấn nút nhận cuộc gọi, cậu còn chưa kịp đưa điện thoại lên tai để nghe thì đã nghe thấy tiếng quản lý văng vẳng phát ra từ điện thoại
Sao bây giờ mới chịu nghe máy, anh lo quá trời. Mày làm gì mấy ngày hôm nay anh không liên lạc được vậy, giờ mày đang ở đâu, mày ổn không đấy...
Từ từ thôi anh, em ổn.
Lịch trình quay quảng cáo, đừng nói với anh là không nhớ.
Em nhớ chứ
Vậy giờ mày ở đâu gửi địa chỉ anh đến rước
Không cần đâu, em tự lên công ty được. Lát gặp!
_
Tại sân bay quốc tế Incheon.
Hôm nay, chủ tịch Choi có lịch trình công tác ở Pháp. Người quyền lực như ông Choi thì tất nhiên phải di chuyển bằng máy bay riêng nhưng đâu đó vợ ông và cậu con trai của gia tộc danh giá mà được dân Hàn hay dùng gọi với cái danh là Jaebeol đang checkin vào cổng.
Ông Choi biết hôm nay người vợ mà ông yêu thương sẽ bay sang Nhật nên đã đến đây sớm chỉ để đứng một góc mà nhìn ngắm vợ con của mình. Ở một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó có vẻ như Na YoonAh đã thấy được bóng dáng chồng mình, cách mà bà bình tĩnh vờ như không có chuyện gì xảy ra để Jaemin không quay đầu lại, ông Choi chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi rời đi.
Jaemin thật sự rất mệt mỏi với những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Cảm giác như nó bao trùm lấy cậu bắt cậu phải nhận thức được sự tồn tại của nó, Jaemin chỉ muốn trốn chạy. Khắp tất cả các biển quảng cáo trong sân bay đều phủ kín hình ảnh Jeno, đó là dòng xe điện mới nhất của năm nay được tập đoàn Choi cho ra mắt.
Jaemin kéo chiếc mắt kính đen đang gác ở trên tóc xuống, nó là thứ có ích nhất lúc này vì màu đen làm cho cảnh vật quanh cậu trở thành một màu đơn sắc nhưng đâu đó dưới ánh đèn sáng chói của nơi đây bờ vực nước mắt vẫn bị ánh sáng đánh bại. Na YoonAh nhìn thấy được điều đó, lặng lẽ nhìn con trai bà thầm trách tại sao chuyện của người lớn lại khiến tụi nhỏ phải đau khổ đến mức này. Có những chuyện dù chính bà có muốn giúp cũng không thể làm gì được.
Còn yêu là còn đau lòng, chỉ nhìn qua màn ảnh thế thôi mà đã cảm thấy lồng ngực đau nhói thì thử hỏi nếu người đó ở ngay trước mặt vậy con tim này còn tan nát đến mức nào nữa đây. Jaemin không biết, cậu tạm thời không có câu trả lời cho những suy nghĩ đó của mình.
Na YoonAh bước đến nắm lấy tay con trai mà xoa dịu.
Nana à, mình đi thôi con.
Ở bên cạnh mẹ chính là nơi mà Jaemin cảm thấy yên bình nhất lúc này, là nơi mà cậu có thể yếu đuối vì giờ ngoài mẹ ra cậu không thể thoải mái trải lòng với ai được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top