1. Trở lại
New York, ngày đông tháng 12
chuyến bay khởi hành
Này, americano của mày. Nghĩ tay một chút đi rồi làm, có tin hot đang đợi mày đấy.
Haechan bước vào với cốc cà phê trên tay vẫn là loại thức uống mà cậu yêu thích, nhưng nếu không phải do chính tay cậu mua thì cốc cà phê này không bao giờ đủ 8 shots.
Có gì hot mà phải đợi tao? Nếu mày sợ nguội thì kể luôn đi cho nóng, tao đang dỡ tay.
Nói xong Jaemin tiếp tục cặm cụi với chiếc xe của mình. Cậu đang chờ nghe tin hot từ Haechan nhưng vài phút trôi qua vẫn không nghe thấy gì, bình thường thằng bạn của cậu đâu có như thế, nó là kiểu tiếng nói đi trước dáng người theo sau. Sự im lặng khiến cậu lấy làm tò mò mà quay sang hỏi.
Này, sao đấy. Sao không kể?
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt bạn mình, ý tả sự khó hiểu. Haechan ngập ngừng một hồi cũng thốt ra tiếng.
Nảy thấy báo đưa tin tay đua Lee chấm dứt hợp đồng với công ty Daegal Zhong và quyết định về nước sau 2 năm xuất ngoại. Không phải sắp tới diễn ra giải đua sao? Nếu vậy hắn ta sao lại về nước vào giờ này nhỉ?
Nghe đến tên họ Lee tay cậu bỗng chốc khựng lại. Tin này hot quá mức đối với cậu rồi, Jaemin lắp nốt con ốc sau đó ngồi xuống uống một ngụm cà phê trước khi lấy lại bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện. Vị đắng sọc lên tận não, đúng là cái cảm giác này.
Yên tâm đi, trước khi mang tin này về nói với mày tao đã order cho mày hẵn 12 shots espresso.
Tao cũng không lấy làm bất ngờ.
Mà tao khá ngạc nhiên đấy, chẳng phải hắn ta đang là tay đua chủ lực sao. Số tiền mà Daegal Zhong chi ra khủng lắm chứ đâu ít.
Nhưng nếu về đây hắn ta sẽ lại làm racingboy báo đời Na Jaemin à, không biết hắn định đầu quân vào công ty nào nhỉ? Chắc không phải là công ty của bố mày đâu ha, ở cái Đại Hàn Dân Quốc này làm gì có công ty nào đủ điều kiện chi trả số tiền khủng để rước hắn ta về ngoài Choi gia nhà mày nữa.
Đúng là công ty của bố cậu có tiếng nhất trong giới này, Gia tộc Choi công ty sản xuất xe và phân phối xe trải dài khắp cả Á - Âu. Nhưng đó là bố cậu không liên quan đến cậu, từ ngày cậu rời đi cậu không còn muốn gặp ông ấy nữa, cậu cũng quyết định đổi họ của mình từ Choi Jaemin sang họ mẹ của cậu là Na Jaemin.
Tao nghĩ anh ta sẽ không về công ty của bố tao đâu.
Lí do là gì?
Tao không biết nhưng tao mong rằng ở đâu cũng được miễn không phải công ty bố tao.
Nhưng nếu, ví dụ, ý tao là lỡ hắn có đầu quân cho một công ty nào đó đi thì liệu có kịp đầy đủ giấy tờ pháp lý để tham gia giải đấu không? Hay là hắn thực sự bỏ giải đấu đợt này mà người như hắn thì sẽ không làm vậy.
Tao không muốn xoáy sâu quá vào chuyện ngoài đường. Dù sao thì đáp án cũng không nằm ở tao.
Jaemin làm một hơi dài hết cốc cà phê rồi bật dậy tiếp tục với công việc của mình. Dù cho là 12 shots đi chăng nữa thì cũng không giúp cậu tỉnh táo được sau tin tức vừa rồi.
Kể từ ngày đó sau khi rời Choi gia và quyết định đến garage của Haechan sống, cậu đã thôi không còn liên lạc với ai nữa lắm lúc cậu quên mất là mình có điện thoại, mỗi lần cậu đều nhận cuộc gọi của mẹ thông qua Haechan. Nhìn cậu bây giờ người ta đâu thể biết được cậu chủ của một gia tộc lớn về xe giờ lại làm nhân viên của một garage nhỏ bé thế này.
Hằng ngày công việc chính là rửa xe, bảo trì xe, mặt mũi thì lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt, lương thì ba cộc ba đồng ông chủ có lúc trả có lúc không với lý do là bạn thân mà cho khất vài bữa, lâu lâu giận hờn vu vơ với người yêu thì quay ra đòi đuổi việc cậu. Dù nhìn mặt rất chi là đanh đá và đôi lúc có hay lắm lời thế thôi nhưng mà nó lại rất quan tâm đến bạn bè.
Mặc kệ lí do là gì cậu cũng không mong muốn Lee Jeno sẽ đầu quân cho công ty gia tộc Choi. Năm đó, sau cái lần mà bố cậu biết cậu qua lại với Lee Jeno và cho người điều tra về anh ta, mọi chuyện đáng lẽ không đến nổi nào nhưng cay đắng biết bao khi Lee Donghae bố của Lee Jeno lại là bạn thời thơ ấu với bố cậu, vấn đề giữa họ là gì cậu cũng không thể biết rõ ngọn ngành nhưng khi đó cậu và Lee Jeno đều biết rằng mối quan hệ giữa hai người họ không được tốt đẹp cho lắm. Vì thế nên cậu cho rằng Lee Jeno sẽ không làm vậy với bố anh ta đó là vào công ty của người bố anh ta ghét.
Haechan à, điện thoại của tao để đâu rồi ấy nhỉ?
Hờ hờ, tao cứ nghĩ mày sẽ cứ thế này rồi tránh xa mạng xã hội, cắt đứt liên lạc với xung quanh sau đó sống như thể mày đang tu hành trên núi nhưng không...tao đã lầm. Mày hỏi tao điện thoại mày đâu sau khi nghe tin về Lee Jeno. Chà nể thật đấy, chỉ Lee Jeno mới chạm được giây thần kinh của Choi Jaemin.
Dừng ở đó, mày mới nói gì.
À không .. ý tao là Na Jaemin hì hì
Bớt luyên thuyên, mày có hai sự lựa chọn một là mày đi tìm giúp tao, hai là mày trả lương cho tao mua điện thoại mới.
Bạn nói gì vậy chứ, 5p nữa bạn sẽ thấy điện thoại của bạn ngay, cứ tin tưởng ở mình.
- Nói xong Haechan nhanh chân đi tìm ngay.
*
SEOUL, 19:00 KST
Sân bay quốc tế Incheon
Tin tức trở về của Lee Jeno khiến cho đông đảo người hâm mộ và nhà báo các trang mạng thể thao đến túc trực ở sân bay để chào đón cậu.
Lee Jeno xuất hiện rạng rỡ trước ống kính truyền thông cùng tiếng hò hét của người hâm mộ. Các cánh nhà báo đưa tin trực tiếp cũng đua nhau chen lời phỏng vấn, ai trong họ cũng muốn có được đáp án cho tin đồn đầu quân của Lee Jeno và những kế hoạch giải đua sắp tới nhưng Jeno tuyệt nhiên không trả lời bất cứ một câu hỏi nào của họ.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé! - Câu trả lời như có như không kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn sau đó rời đi.
Trên xe di chuyển từ sân bay Incheon về trung tâm thủ đô Seoul, Jeno hạ cánh cửa xe xuống và nhìn ra bên ngoài, mới đó đã 2 năm rồi cậu mới trở về Hàn, trở về một cách đúng nghĩa. Cậu nhờ tài xế dừng lại bên bờ sông Hàn, cậu muốn đi dạo một chút trước khi về nhà. Không khí ở Hàn lúc này cũng thật tốt, cảm giác quen thuộc này lâu lắm rồi mới có lại nhưng nhìn người ta tụ tập đông đúc và cười nói vui vẻ thế này còn cậu chỉ có một mình, sự trống vắng này thật khó tả. Cũng là do cậu lựa chọn, biết làm sao giờ đành chịu vậy thôi.
Jeno bất giác lấy từ trong ví ra một tấm ảnh, tấm ảnh chụp ở sông Hàn năm ấy Jeno vẫn giữ nguyên vẹn trong ngăn ví, trong đó có hình ảnh hai cậu trai đang nhìn nhau thật ngọt ngào không ai khác chính là cậu và người cậu yêu. Jeno đưa tay vuốt ve tấm ảnh nhỏ, cậu bây giờ rất nhớ em ấy nhớ ánh mắt nụ cười nhớ tất cả mọi thứ từ em ấy. Khi ở nước ngoài ngày nào Jeno cũng xem đi xem lại ảnh em ấy mỗi ngày, lúc nào cũng nhớ em ấy đến điên dại nhưng lại chẳng thể làm gì được. Em ấy liệu có nhớ cậu như cậu nhớ em ấy không? Cậu nhìn tấm ảnh mà khẽ thủ thỉ trong lòng.
Jaemin à, anh về rồi!
-
Ngày đầu tiên khi quay trở lại Hàn Quốc việc mà Jeno làm là gọi thông báo cho anh Mark ông anh họ của cậu rồi tập hợp hội anh em đi nhậu. Nhưng trớ trêu thay khi về nước cậu thay số mới xong lại chẳng thể nhớ số ông anh mình là gì, dù không biết Mark có đang online không nhưng mà cứ gọi đại vậy. Sau khi gọi đi gọi lại rất nhiều nền tảng mạng xã hội mà Mark đang sử dụng thì cuối cùng Mark cũng nhận cuộc gọi.
Alo anh Mark, em về Hàn rồi nè.
Về Hàn rồi hả? Sao không báo anh trước.
Thì em có báo anh rồi mà?
Không, ý anh là sao mày không báo ngày mày bay về á. Mày chỉ nói với anh là tháng này mày về thôi nên anh tưởng cuối tháng.
Thì trước sau gì cũng về mà.
Giờ anh đang ở Canada.
Sao về Canada?
Gấu nhỏ đuổi
Rồi ... anh về thật??? Chà, lâu không gặp Mark Lee kì lạ thật đấy. Vậy mai về Hàn đi, anh em mình đi quẩy một bữa.
Không được, anh mới qua Canada được 3 ngày thôi hẹn cuối tuần được không?
Không nói nhiều, lát em book cho anh vé máy bay. Thế nhé, còn nhiều việc cần nhờ tới anh.
Cũng không biết nên khóc hay nên buồn vì bị gấu nhỏ đuổi về Canada mà Mark Lee mới về được 3 ngày thì Lee Jeno bắt bay trở lại Hàn. Giận dỗi bỏ về Canada chưa kịp nóng đít thì lại bị thằng em họ báo quá báo, Mark Lee khóc trong lòng nhiều chút. Nếu quay lại Hàn mà bị Haechan phát hiện có phải là nhục lắm hông, thà hồi đầu đừng có bỏ về Canada cho rồi.
*
Anh Doyoung không đi cùng à anh?
Doyoung có việc rồi, bữa khác anh dẫn theo.
Taeyong và Jeno vừa hốt Mark ở sân bay về, cuộc hội ngộ bất đắt dĩ của Mark Lee và Jeno Lee cùng ông anh ruột thừa Taeyong Lee tại một quán đồ nướng nhỏ ven đường, nơi này là nơi bọn họ hay lui tới thời còn trẻ mà thật ra bây giờ vẫn chưa già lắm. Đoạn mới lớn cả đám hay tụ tập đến đây ăn nhậu tâm sự đến chập tối khuya mới về, dần dần trở thành khách mối của quán luôn. Thời gian thấm thoát trôi cả đám mỗi người mỗi công việc không còn khoảng thời gian nhàn rỗi như trước kia nữa nhưng chỉ cần có dịp rảnh cả đám lại tụ tập với nhau, mỗi lần xuất hiện cô chú chủ quán lại mừng rỡ chào đón.
Ây guu... ông ơi đến nhìn xem ai ghé quán chúng ta này.
Cô chú vẫn khoẻ chứ ạ?
Tất nhiên rồi, phải khoẻ để còn đợi mấy đứa đến ủng hộ cô chú chứ. Lâu lắm rồi mới gặp lại mà đứa nào trông cũng cao ráo đẹp trai thế này rồi sao.
Bọn cháu cảm ơn, cô cứ quá khen.
Nghe cô chủ quán khen làm cả đám cười tít cả mắt, cô vẫn vui tính như xưa. Quán nhỏ xập xệ củ kỹ ngày nào nay đã trang hoàn hơn một chút và trông có vẻ cũng rộng rãi hơn. Jeno nhìn quanh một vòng tranh thủ ôn lại không khí quen thuộc này.
Yah Jeno của chúng ta dạo này nổi tiếng quá trời, chú nhà cô hôm nào cũng mở kênh thể thao xem cháu đấy. Lát Jeno nhớ cho cô xin chữ ký nhé hihi
Dạ vâng, được chứ ạ.
Mấy đứa vẫn gọi món như cũ hay là có muốn thử vài món mới bên cô không?
Cô cứ cho bọn cháu hết menu ạ - Mark vừa nói vừa cười nhìn cô
Ok! Mà sao hôm nay đến mỗi 3 đứa thế này?
Lần sau bọn cháu sẽ đến đây đầy đủ ạ - Taeyong nhìn cô nói với một giọng điệu như kiểu chắc nịt.
Vài hôm trước, hai đứa nhỏ mà hồi đó hay được Jeno với Mark dẫn đến có ghé qua đây. Lúc đó khách đông quá cô chưa kịp hỏi về mấy đứa, vậy mà giờ đã gặp được nhau rồi.
Mấy đứa ngồi đợi một chút nhé, đồ ăn sẽ có nhanh thôi.
Sau khi cô chủ quán quay đi Mark liền nhìn sang Jeno, Mark hiểu Jeno giờ đang nghĩ gì. Hôm nay có vẻ gặp nhau cũng là vì chuyện đó, về cái người mà cô chủ quán vừa nhắc đến không ai khác là Jaemin và Haechan. Hồi Jeno xuất ngoại ngày nào cũng gọi hỏi Mark về Jaemin nhưng dù Mark có cố gắng giúp Jeno bằng cách hỏi Haechan thì Haechan cũng chẳng chịu hé nữa lời.
Này, nói đi. Rốt cuộc là nhờ vã gì? - Mark lên tiếng trước phá vỡ sự suy tư của Jeno
Cần anh giúp gì không? - Taeyong đặt tay lên vai Jeno mà ân cần hỏi han
Anh, anh có thân với anh Yuta không?
Có. Bọn anh hay đi đá banh với nhau lắm.
Anh giúp em một cuộc hẹn với anh ấy được không? Em có chuyện muốn gặp anh ấy.
Được. Nhưng mà Na Yuta và Jaeminie anh em họ giống nhau em hiểu ý anh chứ? Anh có thể giúp em gặp cậu ấy còn để có một cuộc nói chuyện riêng thì anh nghĩ chúng ta nên nhờ Jungwoo - Taeyong biết Yuta là người thế nào, cậu ấy sẽ không dễ dàng đồng ý làm một việc gì đó có liên quan đến em trai cậu ấy.
Jeno không vội, chỉ cần có chút cơ hội là cậu đã vui lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top